Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/7Chương Sau

Kiều Hoa

Chương 3: Ánh mắt

Lão vương phi nhìn thấy cảnh này, khóe miệng mỉm cười mang theo chút bất đắc dĩ.

Nha đầu này ở trước mặt mình thì thông minh lanh lợi, lộ ra dáng vẻ một tiểu cô nương yêu kiều, làm cho bà nhìn thấy lại càng thêm yêu thích. Nhưng ở trước mặt Diễn Chi, con bé lại im lặng, cực kỳ giống một cô con gái ngoan ngoãn.

Không phải bà khoe khoang, lấy bộ dáng của Diễn Chi, nào có tiểu cô nương mới lớn nào mà không động tâm, sau đó lại sống chung với nhau, sinh lòng yêu thương cũng là chuyện hợp tình. Cục diện trước mắt này, còn không phải bởi vì tính tình trái ngược với khuôn mặt của tên tiểu tử thối đó hay sao. Bà cũng không hy vọng xa vời là nó có thể dịu dàng chăm sóc A Nguyệt, chỉ ngẫu nhiên cười một cái là đủ rồi. Nhưng mà… chuyện đơn giản thế này, cũng là khó lòng mà làm.

Lão vương phi nhịn không được cảm khái.

Cũng không biết cái tính lạnh lùng ngạo mạn đó giống ai nữa. Người khác nhìn thấy cũng không dám tới gần. Rõ ràng là một nam tử tuấn tú hai mươi lăm tuổi nhưng lại cứ như ông cụ non vậy. Thật là uổng phí một bộ dáng tốt như vậy!

Như thế thì cô nương nhà nào mà thích chứ?

Cái tính tình đó, đừng nói là cô nương có tâm cơ, ngay cả người là nương như bà cũng không hiểu hết được, huống chi tiểu cô nương trước mắt này tâm tư đơn thuần – chỉ biết nhớ thương hắn, làm sao còn biết hắn có đối tốt với mình không?

Diễn Chi cứ tiếp tục lạnh nhạt như thế, A Nguyệt cũng sẽ không thích hắn luôn cho xem.

Một người không nói, một người thì ngây ngốc, bà vẫn đoán không ra.

Lão vương phi trò chuyện với Khương Nguyệt trong chốc lát, lại hỏi han một số chuyện ở vương phủ, còn hỏi nàng có thích hay không. Khương Nguyệt thành thật trả lời từng câu. Thật ra, từ ngày đầu tiên vào vương phủ, mỗi ngày nàng đều đợi ở Chính Huy viện, buổi tối sau khi dùng thiện mới trở về Thính Hà tiểu trúc. Nàng làm nha hoàn, tất nhiên cũng không thể tự do thoải mái ngắm nhìn cảnh trí vương phủ được, nên cũng không nói được là thích hay không.

—– Huống chi ở đó còn có Sở Thận.

Bây giờ, Lão vương phi lại nhịn không được phải trách cứ thằng con không hiểu chuyện của bà.

Lão vương phi nhìn Khương Nguyệt, tiểu cô nương mười ba tuổi, dung mạo xuất chúng, kiều mị động lòng người, so với nhóm quý nữ kia còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tiểu cô nương từ nhỏ được bà nâng niu. Từ khi chuyện năm ngoái xảy ra, bà luôn chú ý chuyện ăn uống của nha đầu này. Bây giờ cả người mới hoạt bát hơn một chút. Với một tiểu cô nương xinh xắn như thế, là nam nhân đều sẽ có lòng yêu thương.

Nhưng hết lần này đến lần khác…

Bà tự chủ trương để A Nguyệt chịu oan ức làm nha hoàn. Nhưng nếu trực tiếp đưa qua, chỉ sợ con trai bà bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lấy tính tình của A Nguyệt, còn ước gì không gặp được hắn nữa kìa. Thế nên, bà mới nghĩ, thân là người của vương phủ lại là một người mẹ, bà chỉ mong con mình mau mau lấy vợ, sinh con đẻ cái, nên tặng một nha hoàn xinh đẹp đến chăm sóc bên người con trai, giúp đứa con không gần nữ sắc của bà khai trai.

Bà đành để A Nguyệt chịu chút thiệt thòi, ai mà ngờ thằng con của bà lại không hiểu phong tình như thế. Mới nửa tháng đã làm cho một tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại gầy thành cái bộ dáng này. Bà coi A Nguyệt như con gái ruột mà nuôi, chỉ mong sao khi nha đầu này lớn lên, sớm ngày gả cho Diễn Chi, mang thai sinh con, giải quyết tâm nguyện lớn nhất đời này của bà.

“Con cứ yên ổn đợi được gả, sang năm lại sinh cho ta một thằng cháu mập mạp.” Lông mày lão vương phi đầy ý cười, gương mặt xinh đẹp.

Mập…nhóc con mập mạp? Khương Nguyệt cắn môi, khóc không ra nước mắt.

Sinh con với cái núi băng đó sao?

Trong đầu Khương Nguyệt hiện lên bộ dạng của núi băng nhỏ, nhất thời trong lòng ghét bỏ.

Nàng không cần đâu!

——

Hôm nay Sở Thận đến Thính Lan sơn trang, mặc dù có chuyện quan trọng nhưng vẫn ở lại dùng cơm trưa.

Gần đây, Lão vương phi luôn ăn đồ thanh đạm. Hôm nay Khương Nguyệt trở về, Sở Thận lại ở lại ăn cơm, thức ăn tất nhiên sẽ phong phú hơn nhiều.

Khương Nguyệt rất thích ăn thịt. Đầu bếp trong trang tay nghề rất tốt, hợp với khẩu vị của nàng. Sở Thận mặc dù là vương gia, nhưng luôn chủ trương tiết kiệm, với chuyện ăn uống cũng không phô trương lãng phí quá mức. Khương Nguyệt được cưng chiều từ nhỏ, chuyện ăn mặc hằng ngày cũng không bị đối xử tệ bạc. Có thể trong khoảng thời gian sống ở vương phủ, mấy món ăn ở đó đối với người bình thường đã vô cùng tốt rồi, nhưng với nàng lại giống như món canh suông nhạt nhẽo. Có điều, nàng sợ Sở Thận, chỉ có thể chịu đựng trong lòng, không dám lên tiếng.

Thế nên mới có nửa tháng, nàng gầy đi một vòng lớn.

—– là bị đói đó.

“Nếu đã tới đây rồi, thì ở thêm mấy ngày đi.” Lão vương phi mặc dù oán trách con trai không biết chăm sóc người ta, nhưng dù sao cũng là con mình, tất nhiên mong là có thể gặp mặt thường xuyên.

Tay cầm đũa ngọc của Sở Thận dừng lại một chút, sau đó mới không nhanh không chậm nói: “Nương, chờ mấy ngày nữa hết bận, con qua đây sống với người một thời gian. Hôm nay dùng cơm trưa xong con lại đi.” Sở Thận là đứa con có hiếu, nói chuyện với mẫu thân hết sức nhẹ nhàng.

Lão vương phi nghe được lời này cũng không vui vẻ lắm, nhìn Sở Thận, bất mãn nói: “Có chuyện gì, còn quan trọng hơn ta và A Nguyệt sao? A Nguyệt đã lâu rồi cũng không ra ngoài chơi. Mấy ngày nay thiệt thòi cho nàng, ngươi không nên bồi thường một chút sao?”

Để Sở Thận đi chung với nàng? Khương Nguyệt vốn dĩ đang ăn thật ngon, liền cảm thấy nhạt như nước ốc. Nàng chớp chớp đôi mắt trong veo, trong bụng nghĩ: ngàn vạn lần đừng đồng ý.

Mặc dù nàng rất muốn ra ngoài chơi, nhưng nếu như đi cùng với Sở Thận… Hay là bỏ đi.

Nghe lời nương nói, Sở Thận nhìn thoáng qua tiểu cô nương đang im lặng dùng bữa ở bên cạnh, nhìn nàng kiên quyết cúi gằm mặt, trong đầu cũng sinh ra chút thương tiếc, lại nghĩ nếu như không đồng ý chỉ sợ nương sẽ giận, gật đầu nói: “Con sẽ ở lại.”

Lúc này, mặt mày lão vương phi mới tươi hơn, kêu nha hoàn thêm cơm giúp hắn.

—-

Ngày hôm sau.

Ở trong Lâm Nguyệt cư của mình, Khương Nguyệt ngủ cực kỳ thoải mái, cũng vì quá dễ chịu nên nàng nằm ì trên giường không dậy. Lục Châu và Bích Tỳ thấy tiểu thư nhà mình lại ngủ nướng, nhớ tới lời dặn dò hôm qua của lão vương phi thì kêu người trên giường tỉnh lại.

Đang giấc mơ đẹp, Khương Nguyệt ảo não nhíu mày, bàn tay trắng nõn nhỏ bé xoa đôi mắt nhập nhèm nước, hàng mi cong cong, bĩu môi nói: “Khốn…”

…Nàng không muốn dậy.

Giọng nói tội nghiệp, thật uất ức, nhìn bộ dạng này, may mà Lục Châu và Bích Tỳ đều là nữ. Dù thế, vẫn không được mềm lòng. Hôm nay không thể để tiểu thư ngủ nướng được.

Lục Châu ôn tồn khuyên bảo: “Vương gia đã dậy từ sớm rồi, chờ tiểu thư rửa mặt chải đầu thì cùng đi ra ngoài. Nếu tiểu thư để vương gia chờ lâu, e là không tốt đâu.” Nếu là bình thường, tiểu thư thích ngủ, lão vương phi lại cưng chiều, các nàng cũng không nói gì, nhưng để cho vương gia chờ thật sự là không nên.

Khương Nguyệt vẫn còn đang mơ màng, nghe xong lời nói của Lục Châu, lập tức tỉnh táo lại.

“Hắn đợi bao lâu rồi?”

Bích Tỳ đứng ở một bên vươn ra một ngón tay, nói: “Một canh giờ.”

Một canh giờ?!

Khương Nguyệt ảo não vạn phần, nhanh chóng đứng lên cho các nàng hầu hạ rửa mặt. Nhưng dù sao cũng là một cô nương, có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, tuy rằng Khương Nguyệt gấp, nhưng cuối cùng vẫn mất hết nửa canh giờ.

Lúc Khương Nguyệt ra tới là vội vàng chạy đến, Lục Châu và Bích Tỳ cũng đuổi theo ở phía sau sợ nàng sẽ ngã. Vốn đã xách váy lên mà chạy nhưng Khương Nguyệt bất ngờ giẫm phải chân váy. Cả người nàng ngã nhào về phía trước, khuôn mặt sợ đến mức trắng bệch.

“Đi đường như thế nào vậy?” Giọng nói nam tử thản nhiên, hơi có chút trách cứ, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng.

…Còn không phải sợ hắn chờ lâu sao?

Nhìn đỉnh đầu của Khương Nguyệt, Sở Thận cũng không muốn trách phạt nữa. Bộ dáng tội nghiệp như vậy, người không biết còn cho rằng mình bắt nạt nàng đó.

“Đi thôi.”

“A.” Thấy Sở Thận bước chân lớn, nhanh rời đi, Khương Nguyệt chỉ có thể cắm đầu cắm cổ đuổi theo.

—-

Phàn Thành náo nhiệt, Khương Nguyệt lại là một tiểu cô nương thích náo nhiệt. Vừa vặn người bên cạnh nàng là Sở Thận lại có vẻ thận trọng.

Nhưng, một người cao lớn anh tuấn, một người nhỏ xinh động lòng người, đi song song nhau, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Chu Toàn là tâm phúc của Sở Thận, theo Sở Thận mười mấy năm, luôn trung thành và tận tâm. Mỗi khi tới Thính Lan sơn trang, Sở Thận cũng chỉ dẫn theo mình hắn. Hắn cũng biết chuyện của Khương Nguyệt và vương gia nhà mình. Tuy nói thái độ của lão vương phi có hơi cứng rắn, nhưng không thể không nói, nhìn hai người họ cực kì xứng đôi.

Tuổi của vương gia cũng không còn nhỏ nữa. Khương Nguyệt tiểu thư cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, sớm ngày vào phủ cũng không có gì không tốt.

Ngẩn ngơ một hồi, Chu Toàn cũng không tập trung chú ý. Có một đứa bé tám tuổi nghịch ngợm đấu đá lung tung, va vào người Khương Nguyệt. Cả người Khương Nguyệt lảo đảo, Sở Thận nhanh chóng ôm nàng vào ngực, ánh mắt lạnh như băng nói: “Chu Toàn.”

Chu Toàn bị dọa, nhất thời sau lưng đầm đìa mổ hôi.

Cả người Khương Nguyệt đều ở trong ngực Sở Thận. Dù hắn chỉ thản nhiên nói thôi, nhưng lồng ngực cũng phập phồng, phát ra âm thanh làm tai nàng kêu ong ong.

Dù sao cũng là đứa bé nha.

“Diển Chi ca ca, chúng ta mau trở về đi.” Lúc trước nàng thích đi dạo nhất, nhưng có Sở Thận đi theo bên người, nàng cứ cẩn thận như vậy, một chút vui vẻ cũng không có.

Sở Thận là một đại nam nhân, tất nhiên cũng không thích việc này. Nếu không phải là ý định của lão vương phi, hắn cũng không rảnh mà đi dạo phố với một tiểu cô nương. Giờ phút này nghe Khương Nguyệt nói như vậy, lại rất hợp ý hắn.

“Ừ. Nếu muốn mua gì thì cứ bảo hạ nhân.” Các cô nương đều thích mua quần áo đẹp, Khương Nguyệt cũng không ngoại lệ. Trừ nửa tháng ở vương phủ, còn lại nàng đều ăn mặc rất xinh đẹp. Lần này, giọng điệu của Sở Thận có dịu dàng một chút, nhưng Khương Nguyệt không có để ý, cũng không phát hiện ra.

Thấy sắc mặt của Sở Thận đã dễ chịu hơn, Khương Nguyệt lúc này mới thờ phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: không phải chỉ bị đứa bé đụng trúng một chút thôi sao, cần gì phải tức giận như vậy?

Đi tới chỗ đỗ xe ngựa, vừa muốn lên xe, Khương Nguyệt nhìn thấy ở một góc sáng sủa có một chú chó nhỏ tội nghiệp. Con chó này chắc chỉ tầm ba tháng. đôi mắt to nhìn nàng chằm chằm.

Bị nhìn như vậy, tâm của Khương Nguyệt đều mềm nhũn.

Nàng đi qua, hơi khom người, vài sợi tóc rủ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo. Nàng lẳng lặng nhìn chú chó nhỏ màu đen. Chú chó cũng ngửa đầu, hai mắt dường như biết nói.

Bẩn như vậy, chắc là không ai thích đâu.

Khương Nguyệt trước giờ không có nuôi chó. Hiện giờ nhìn thấy chú chó này, khó tránh khỏi có chút động lòng. Nhưng lại sợ Sở Thận không đồng ý. Nàng do dự một chút, đi qua chỗ Sở Thận, nhỏ giọng nói: “Diễn Chi ca ca, ta muốn…”

“Đi thôi.” Sở Thận tất nhiên hiểu ý của nàng, nhưng con chó kia còn nhỏ quá.

Mắt thấy Sở Thận sắp lên xe ngựa, Khương Nguyệt quay đầu nhìn con chó nhỏ trong góc đang chăm chú nhìn mình. Nàng mở to đôi mắt vô tội, giọng nói mềm nhũn: “Xin ngươi, được không?”

Nàng trước giờ vẫn hay làm nũng, nhưng làm nũng trước mặt hắn thì đây là lần đầu tiên. Sở Thận có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, môi mòng khẽ mở, nói; “…Không được.”

Khương Nguyệt ngây ngẩn cả người.

“Nếu ngươi muốn, sau này ta sẽ chọn một con ngoan ngoãn một chút. Con chó hoang này không mang vào trong trang.”

Chó hoang…

Khương Nguyệt thấy Sở Thận còn định nói nữa, nửa câu nàng cũng không muốn nghe, nhấc làn váy lên xe ngựa, không nói một tiếng. Sở Thận mặc nàng giận dỗi, ánh mắt lạnh lùng.

Suốt đường đi, Khương Nguyệt chỉ cúi đầu, nửa cái ánh mắt cũng không cho Sở Thận, miệng dẩu cao còn có thể treo được một cái bình.

—-

Lúc dùng bữa tối, lão vương phi thấy Khương Nguyệt không tới, liền cho Tưởng ma ma đang ở một bên hầu hạ đến Lâm Nguyệt cư nhìn xem. Vừa vặn Lục Châu tiến vào nói tiểu thư nhà mình có chút mệt mỏi, đã đi ngủ sớm rồi.

Sớm như vậy, ngủ cái gì chứ?

Lão vương phi nhìn đứa con trai mang vẻ mặt lạnh nhạt đang dùng bữa, liền biết hôm nay đã chọc tức A Nguyệt rồi. Hai người, một người thì giận dỗi, một người thì im lặng như nàng dâu nhỏ. Bây giờ cãi nhau cũng đã cãi, cũng không có gì không tốt.

Nghĩ như vậy, Lão vương phi kêu Lục Châu chuẩn bị một ít thức ăn cho A Nguyệt, tránh cho nàng tỉnh dậy thì đói bụng.

Lục Châu cẩn thận ghi nhớ, khom người lui xuống.

Lâm Nguyệt cư.

Khương Nguyệt nâng má ngồi trước cửa sổ, trong đầu toàn là hình ảnh con chó đen nhỏ nhìn thấy hồi chiều, sau đó lại là vẻ mặt lạnh như băng của Sở Thận. Nàng không thích tính tình lòng dạ sắt đá của hắn, Con chó kia tuy có hơi bẩn, nhưng mới có mấy tháng, nếu bỏ nó ở đó, chỉ sợ sẽ chết đói.

Từ nhỏ, lão vương phi đã nói với nàng: nàng là phúc tinh của Sở Thận. Sau này dần dần lớn lên, nàng cũng biết mình chẳng qua chỉ là một đứa cô nhi không cha không mẹ. Nếu không phải Đoan vương phủ thu nhận, nàng có lẽ cũng giống con chó hoang nhỏ đó, lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đói sống qua ngày.

Hai chữ “chó hoang” trong miệng của Sở Thận, vừa vặn đâm vào lòng nàng.

Lục Châu và Bích Tỳ thấy tiểu thư nhà mình sau khi trở về thì rầu rĩ không vui, an ủi nàng. Nhưng Khương Nguyệt làm sao nghe vào, lại không dám than phiền cái gì, chỉ âm thầm tự nhủ trong lòng.

Sáng ngày hôm sau, Sở Thận phải đi. Lục Châu cố ý đánh thức nàng dậy để nàng đi tiễn hắn.

Trải qua một đêm, Khương Nguyệt vẫn còn giận, làm sao chịu đi? Cắn cắn góc chăn, nàng buồn bực nói: “Không đi, hắn đi rồi càng tốt.” Lúc trước, nàng không dám nói những lời thế này. Nhưng trơ mắt nhìn mộng đẹp của mình bị phá, trong lòng cũng không vui, lại nhớ đến chuyện đêm qua, nàng lại càng bực bội hơn.

Lục Châu, Bích Tỳ hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời.

Ở bên ngoài Thính Lan sơn trang, Sở Thận đứng cạnh xe ngựa. Gió mát buổi sáng, hắn mặc cẩm bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Áo bay phất phất làm hắn trông như một vị tiên. Chu Toàn nhìn vương gia nhà mình đứng lâu như vậy, muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng.

Thông thường thì Khương Nguyệt tiểu thư nhất định sẽ đến đưa tiễn.

Nhưng lúc này…

“Vương gia, nếu không thì nô tài đến Lâm Nguyệt cư một chuyến?”

Sở Thận nghe vậy, sắc mặt cũng không thay đổi gì, nói một câu: “Không cần, đi thôi.” Sau đó vén áo bước lên xe ngựa.

—–

Khương Nguyệt lăn qua lăn lại thật lâu mới chịu thức dậy. Tuy rằng nàng cảm thấy mình quá mức tùy hứng, hôm nay không chịu đi tiễn Sở Thận, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất hả giận.

Ở trước mắt Sở Thận, nàng vẫn là tính tình yếu đuối, một chút cũng không dám ngỗ nghịch. Thật là ức chế quá mà.

Lúc này, xem như chút phản kháng nho nhỏ của nàng đi.

Lục Châu đang giúp tiểu thư nhà mình mặc quần áo, thấy khóe miệng nàng hơi giương lên, ánh mắt trong suốt, đúng là bộ dáng tâm trạng đang rất vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều, tâm tình cũng tốt lên theo.

Đúng lúc này, Tiết ma ma bước vào. Khương Nguyệt đang vấn tóc, quay đầu lại liền nhìn thấy trong ngực Tiết ma ma đang ôm một con chó đen nhỏ, ngây ngẩn cả người.

“Con chó này….” Khương Nguyệt mấp máy môi. Mặc dù con chó  đen đã được tắm sạch sẽ, nhưng ánh mắt ngập nước của nó làm nàng nhìn một cái đã có thể nhận ra ngay.

Tiết ma ma nhìn bộ dạng của tiểu thư nhà mình, lại cúi đầu liếc nhìn con chó đen nhỏ trong lòng ngực, thầm nghĩ: tiểu thư quả nhiên không thích.

Tiết ma ma nhìn Khương Nguyệt lớn lên, nói chuyện cũng tùy ý một chút, giọng điệu bất mãn nói: “Tiểu cô nương đều thích những con chó nhỏ mập mạp một chút. Vương gia lại tặng một con gầy tong gầy teo thế này. Tiểu thư không thích cũng không sao, nô tỳ sẽ chọn một nha hoàn cẩn thận để nuôi nó.”

Con chó xấu xí này là do Vương gia đưa.

Mắc công nàng còn tưởng Vương gia thay đổi tính nết, hiểu được tặng chó nhỏ làm tiểu thư vui. Nhưng không ngờ lại tặng con chó nhỏ vừa đen vừa xấu như vậy. Thật không biết ánh mắt gì thế này.

—-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kì thật nam chủ vẫn rất hiểu ý người yêu đó. ~~(@^_^@)~

[Đoạn kịch nhỏ]

Khương Nguyệt ôm con chó nhỏ trêu chọc cực kì vui vẻ: ngươi đúng là bảo bối của ta, cho nên ta gọi ngươi là tiểu Bảo nhé. O(∩_∩)O~~

Bảo bối?

Ha ha ha…

Sở Thận không vui: … Còn ta thì sao?

Khương Nguyệt suy nghĩ thật nghiêm túc, rất nhanh nghĩ ra một đáp án cực chất: ngươi là đại Bảo.

Khóe miệng Sở Thận giương lên, dường như rất vừa lòng với đáp án này.

Nhưng…..Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi