Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/7Chương Sau

Kiều Hoa

Chương 4: Mọng nước

“Ta rất thích.” Khương Nguyệt giương khóe môi, nhanh chóng nhận lấy chó đen nhỏ từ trong lòng của Tiết ma ma. Con chó đen nhỏ giống như nhận biết được nàng, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng nàng, chân nhỏ đạp đạp, vươn đầu lưỡi mềm mềm ra liếm tay nàng.

Thật ẩm ướt, thật ngứa. Liếm chọc cho Khương Nguyệt cười khanh khách không ngừng.

Tiểu tử kia không có bộ dáng thê thảm như hôm qua, hình như được chăm sóc tốt lắm. Nhưng thân hình vẫn gầy ốm tong teo, nhìn chán muốn chết, làm người ta cảm thấy cực kỳ đau lòng.

“Tiểu thư, này…” Tiết ma ma thấy tiểu thư nhà mình vui như thế, cực kỳ kinh ngạc. Tiểu cô nương người ta tất nhiên sẽ thích những con chó, con mèo nhỏ lông mềm mập mạp, nhưng con này… cũng quá xấu đi.

Nhưng nhìn thấy Khương Nguyệt cười vui vẻ như vậy, trong long Tiết ma ma cũng vui theo, thầm nghĩ rằng: xem ra vương gia vẫn hiểu tâm tư của tiểu thư, biết nàng thích con chó đen nhỏ này.

Khương Nguyệt đem chó đen nhỏ ôm vào trong ngực, phân phó Lục Châu: “Ngươi đi mang chút cháo thịt nạc đến đây.”

Lục Châu hầu hạ bên người Khương Nguyệt lâu ngày, tất nhiên biết rõ tiểu thư rất quan tâm đến con chó đen nhỏ này, liền rời khỏi phòng, đến phòng bếp chuẩn bị cháo thịt nạc.

Nhìn con chó đen nhỏ nằm ngoan ngoãn trong ngực, Khương Nguyệt đột nhiên nghĩ đến sự vô tình của Sở Thận ngày hôm qua. Nàng đã cầu xin hắn như vậy, thế mà lại chẳng thèm đồng ý, còn nói nó là chó hoang, chê nó bẩn. Lúc ấy, trong đầu nàng rất tức giận, lên xe ngựa cũng không thèm để ý tới hắn, ngay cả bữa tối cũng ăn không vào, trong lòng lại oán giận không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nàng không ngờ——

Sở Thận lại mang con chó đen nhỏ về.

Ánh mắt của Khương Nguyệt ngơ ngác. Hôm qua đi ra ngoài, cũng chỉ có nàng, Sở Thận, còn có Chu Toàn nữa là ba người. Bọn họ một đường trở về, đến sơn trang thì cũng đã chạng vạng. Chẳng lẽ là sau khi hắn quay về sơn trang mới phái người đến chỗ xe ngựa đỗ ban ngày, mang con chó đen nhỏ này về?

Sở Thận vậy mà lại làm những chuyện này.

Nhớ tới buổi sáng nàng cố ý không dậy đi tiễn Sở Thận, nhưng lúc này Sở Thận lại âm thầm đem con chó đen nhỏ này về cho nàng… Khương Nguyệt bắt đầu thấy áy náy, đôi mày liễu hơi nhíu lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tay nàng xoa xoa đầu chó nhỏ, nhỏ giọng thì thào, giọng điệu mơ hồ nói: “Hắn… Rốt cục là có ý gì đây?” Ngoài miệng thì nói không đồng ý, nhưng giờ lại cho phép.

Còn hại giận hắn không công một thời gian dài như vậy.

Khương Nguyệt tuy rằng sợ hắn, nhưng thấy hắn đem chó đen nhỏ này tặng mình, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Có lẽ hình tượng Sở Thận lạnh băng không đổi sắc mặt đã khắc sâu trong lòng nàng, làm cho nàng quên mất điểm tốt của hắn. Nghe nương nói, lúc trước Sở Thận trông nàng, hắn có thể kể chuyện xưa ru nàng ngủ, thay tã dọn phân cho nàng, một chút cũng không ghét bỏ. Sở Thận lúc đó cũng chỉ là một thiếu niên, có thể làm loại chuyện như vậy, quả thực kiên nhẫn.

Khương Nguyệt cố gắng tưởng tưởng ra cảnh Sở Thận chăm sóc một bé gái, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được.

…Quá khó.

Nương rất cưng chiều nàng. Trong thôn trang này, cả Tương nhũ mẫu, Tiết ma ma, Triệu quản gia, còn có Lục Châu, Bích Tỳ hầu hạ nàng cũng rất dung túng cho nàng, chuyện gì cũng tùy theo ý nàng. Thật ra, Sở Thận có chút nghiêm khắc với nàng, nàng liền cho là hắn hung dữ.

Thật ra, Sở Thận cũng có chút cưng chiều nàng, chẳng qua… chỉ là có một chút mà thôi. Khương Nguyệt vươn tay ra, dùng ngón trỏ và ngón cái trắng như bạch ngọc để so sánh, nhìn trong chốc lát, đôi mắt sáng lên, sau đó nhịn không được lại cười khúc khích, cười tới trông hơi ngốc

Từ sau khi có con chó đen nhỏ này, Khương Nguyệt không bao giờ… cảm thấy thôn trang này buồn chán nữa. Nàng đem chú chó bỏ vào rỗ bện bằng cành liễu, phía dưới trải đệm bằng sợi bông mềm, làm cho nó một cái ổ nhỏ ấm áp.

Có thể là do nửa tháng vừa rồi ở vương phủ chịu uất ức, nên lão vương phi không nhắc lại chuyện đi vương phủ với Khương Nguyệt nữa. Giờ Khương Nguyệt đã có vật cưng, tuy rằng có chút áy náy với Sở Thận, nhưng thoáng cái nàng đã quên sạch, ước gì mỗi ngày đều ở trong thôn trang chăm sóc chó đen nhỏ, không cần đi tới Đoan vương phủ đâu.

Nửa tháng trôi qua, lão Vương phi đột nhiên ngã bệnh, nhất thời làm cho mọi người trong thôn trang đều lo lắng không thôi.

Khương Nguyệt cũng vậy, vất vả ngày đêm, không quản nghỉ ngơi chăm sóc cho lão vương phi. Nhưng lão vương phi không đồng ý. Bà đau lòng Khương Nguyệt, nhìn nha đầu mà mình vất vả lắm mới nuôi cho trắng hồng lên một ít, tất nhiên sẽ không nỡ đề nàng chăm sóc mình.

“Có Tương nhũ mẫu và bọn nha hoàn chăm sóc, A Nguyệt, con cứ yên tâm đi.” Lão vương phi uống bát thuốc Khương Nguyệt đút, sắc mặt tốt hơn một chút, khuyên bảo nàng. Đừng thấy đứa nhỏ này bình thường yếu ớt hay giận dỗi, thật ra nàng rất hiếu thuận, không thì đã không đồng ý gả cho Diễn Chi.

Thấy lão vương phi tốt hơn hôm qua, trong lòng Khương Nguyệt cũng thở phào một hơi. Thân thể của lão vương phi trước giờ vẫn không tốt, nghe Tiết ma ma nói, từ lúc sinh Sở Thận xong liền trở nên yếu đi, mắc nhiều chứng bệnh.

Lúc Sở Thận tới, Khương Nguyệt đang hầu lão vương phi trên giường nhỏ, kể một ít chuyện mới mẻ chọc bà vui vẻ. Hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, khiến hắn không nỡ quấy rầy.

Nhìn sắc mặt mẫu thân của mình khá tốt, nỗi lo trong lòng Sở Thận cũng dần buông xuống.

Khương Nguyệt quay đầu lại, thấy bộ dạng mệt mỏi của Sở Thận, lấy tính tình hiếu thuận của hắn, e là ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, trực tiếp cưỡi ngựa tới đây. Khương Nguyệt sửa chăn lại cho lão vương phi, sau đó nhỏ giọng nói: “Nương, Diễn Chi ca ca đến rồi. Con ra ngoài trước.”

Thấy Khương Nguyệt hiểu lòng người như vậy, lão vương phi vuốt vuốt tay nàng, nói: “Tay lạnh như vậy, trở về mặc thêm nhiều quần áo vào.”

“Dạ.” Khương Nguyệt gật đầu, từ giường nhỏ đứng lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Sở Thận, nửa tháng không gặp, hình như hắn lại gầy thêm một chút, sau đó dời tầm mắt, đi ra khỏi phòng.

Lão Vương phi nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang đi ra ngoài. Đứa con dâu này càng nhìn càng thích, thấy con mình ngồi xuống giường nhỏ, bà hơi mỉm cười, vờ như xúc động nói: “Diễn Chi, A Nguyệt đã trưởng thành.”

…Trường thành, là có thể lập gia đình.

Sở Thận biết trong lòng mẫu thân vẫn luôn canh cánh chuyện này, mở miệng nói: “Mới có mười ba, vẫn còn là một tiểu cô nương.”

Lão Vương phi cũng không nói gì, chỉ cười cười. Ở nước Đại Diệu, mười bốn tuổi là xuất giá, mười lăm tuổi làm mẹ, mười ba tuổi cũng chỉ là nghe hơi nhỏ tuổi thôi. Hơn nữa, Khương Nguyệt luôn sống trong thôn trang, tính tình đơn thuần. Nhưng với thân phận của Sở Thận – vương gia của nước Đại Diệu, nếu chính phi là một tiểu cô nương không hiểu chuyện đời, cũng không được.

Lão vương phi nghĩ đến tiểu cô nương do một tay mình nuôi lớn vẫn còn ngây thơ mà bà lại còn tính toán cho con bé trở thành con dâu của mình, những chuyện cần phải xử lí sau này, e là con bé sẽ không chịu nổi.

Đây cũng là chuyện làm bà cực kì lo lắng.

“Diễn Chi, hứa với nương, về sau phải đối xử thật tốt với A Nguyệt, đừng để nàng chịu oan ức.” Những hình ảnh trong trí nhớ lại hiện rõ trước mắt bà. Bà chỉ hy vọng con dâu của mình cũng sống vui vẻ. Những khó khăn mà nàng trải qua, không hy vọng một lần nữa lại xảy ra trên người A Nguyệt.

Sở Thận biết nương rất thương A Nguyệt, hiện giờ bị bệnh, hay suy nghĩ lung tung. Dựa theo tính tình của hắn thì không quá nghiêm khắc với A Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn quan tâm nhiều hơn một chút – dù sao nàng cũng do một tay hắn nuôi lớn.

Từ đứa bé còn trong tã lót, đến bé gái mập mạp dùng tay nhỏ ôm bắp đùi hắn, nước mắt lưng tròng, sau đó là tiểu cô nương vừa cao đến ngực hắn… sự trưởng thành của nàng đều không rời khỏi hắn.

Thậm chí ngay cả khi nàng trở thành một đại cô nương, cũng sẽ ngủ bên cạnh hắn. Ngày ấy nàng khóc khi nhìn thấy tiết khố(1) dính máu, rất sợ hãi, không màng đến lễ giáo, dựa vào trong ngực hắn khóc nức nở, nước mắt nóng hổi thấm vào vạt áo của hắn, làm trong đầu hắn toàn những hình ảnh nóng bỏng.

(1)Tiết khố: Quần nhỏ

“Con đã biết.”

Sở Thận nhìn nương, biết bà năm đó chịu rất nhiều oan ức. Bà vốn là quý nữ nổi danh ở Phàn thành, sau đó gả cho phụ thân của hắn. Vốn dĩ vợ chồng đối xử tôn trọng nhau, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện, từ chính thê biến thành sườn phi. Nếu không phải đang mang thai hắn, nương làm sao mà nén cơn giận này lại được.

Lão Vương phi biết con mình hiếu thuận, có được một đứa con biết quan tâm như vậy, là thành tựu lớn nhất đời này của bà. Bà hy vọng hắn là đứa con hiếu thảo, càng hy vọng sau này cũng sẽ là một phu quân tốt, biết thương thê tử, mà không phải giống như hiện tại, không bao giờ lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt.

Sinh ra là người của hoàng gia, cái am hiểu nhất là che giấu cảm xúc. Nhưng ở trước mặt thê tử của mình mà vẫn cứ như vậy, thật sự quá mệt mỏi. Bà mặc dù trách cứ, nhưng vẫn có đau lòng. Nam nhân dù có lợi hại như thế nào, tóm lại vẫn nên cần một nơi để bộc lộ chính mình.

Những cô nương tầm thường khác sẽ khiến nàng lo lắng. Nhưng nếu là A Nguyệt, thì không giống vậy.

Sở Thận nghĩ, nương hy vọng mình lấy A Nguyệt, mới đầu là vì “Phúc tinh” trong miệng Ti Uyên quốc sư, sau đó là cảm tình nuôi nhiều năm. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy được có chút không giống nhau, đến tột cùng là không giống ở chỗ nào thì hắn cũng không nói rõ được.

…Giống như, là sợ hắn sẽ bắt nạt A Nguyệt. Đôi mắt đen của Sở Thận sâu thẳm, yên tĩnh như nước.

Hắn đối với A Nguyệt dù không bằng sự cưng chiều quá độ của nương với nàng, nhưng cũng sẽ không làm tổn hại đến chuyện của hắn. Sở Thận nhíu mày, thấy lão vương phi có chút mệt mỏi, liền đi ra cửa phòng.

——–

Khương Nguyệt chưa từng rời đi, đang ở bên ngoài, hình như đang chờ hắn.

Tuy chỉ là một bóng dáng, nhưng Sở Thận nhớ tới lời nói vừa rồi của nương – nàng thật sự đã trưởng thành.

Thật ra Khương Nguyệt có chút do dự, nhưng nghe tiếng bước chân ở phía sau, liền không hề nhăn nhó nữa, nàng xoay người, nhìn Sở Thận, giống như tùy ý nói: “Nương đã ngủ chưa?”

“Rồi.” Sở Thận gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người nàng, lại như nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.” Nương bị bệnh, còn gạt không cho hắn biết. Hôm nay hắn vội vàng tới, lại nghe Tương nhũ mẫu nói A Nguyệt cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi tử tế, làm cho lòng hắn cảm thấy ấm áp.

Ở trong ký ức của hắn, chính nàng còn cần người khác phải chăm sóc nhưng giờ lại cẩn thận chăm sóc người khác như vậy, người khác đó lại chính là mẫu thân của hắn.

“Nương bị bệnh, đây là việc nên làm.” Khương Nguyệt rất bất mãn, nhịn không được bĩu môi một cái, đó cũng là nương của nàng mà.

Sở Thận thấy biểu tình của nàng, không nói gì, sắc mặt cũng dịu dàng hơn chút ít.

Khương Nguyệt lúc này mới rũ mắt, nhỏ giọng nói hết lời nói còn dang dở: “Diễn Chi ca ca, cám ơn ngươi. Ta rất thích Tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo? Đối với cái tên xa lạ này, Sở Thận nhíu mày.

Khương Nguyệt cong môi, ánh mắt trong suốt, cũng không sợ hắn, cười cười nói: “Đúng vậy, là tên ta đặt cho chó con.”

— nó là bảo bối của nàng, tất nhiên là kêu Tiểu Bảo rồi.

Sở Thận đã hiểu rõ, thầm nghĩ: quả thật là tâm tình của tiểu cô nương.

“A Nguyệt, giúp ta một chuyện.” Sở Thận nhớ tới lời nói vừa rồi của nương liền nói.

Khương Nguyệt không nghĩ tới Sở Thận sẽ đưa ra yêu cầu này, tâm trạng vốn đang vui sướng lập tức trở nên căng thẳng, sau đó mở to mắt nhìn Sở Thận, bộ dáng giống như sợ bị trách cứ.

Sở Thận nhìn, không khỏi có chút buồn cười, nói: “Sợ ta?”

Khương Nguyệt thành thực gật đầu, lúc sau lại lắc đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng.

Đúng vậy, sợ hắn, rất sợ rất sợ.

——

Lão vương phi thích hoa mai, trong viện trồng vài cây hoa mai, bây giờ đã nở hoa trắng, cả vườn bỗng chốc đẹp hẳn lên. Khương Nguyệt xưa nay thích nghịch ngợm, thích nhất là hái mai, chỉ có ở trước mặt Sở Thận, nàng mới có thể thu liễm tình tình, ngoan ngoãn một chút.

Hai người đi trong sân, Sở Thận không nói lời nào, Khương Nguyệt cũng không lên tiếng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

“Ý tứ của nương, ngươi hiểu chứ?”

“Hả?” Khương Nguyệt ngẩng đầu, giọng điệu khó hiểu. Đột nhiên nói một câu như vậy, nàng tất nhiên là không hiều rồi.

Sở Thận thấy nàng không hiểu, tiếp tục nói: “Chờ sang năm, để cho ngươi tới vương phủ.”

Thì ra là chuyện này. Khương Nguyệt gật đầu, nói: “Ta biết rồi.” Nương vẫn luôn mong mỏi chuyện này. Nàng có thể tưởng tượng ra, ngày nàng gả cho Sở Thận, nương có bao nhiêu vui vẻ.

Khương Nguyệt nhìn nam tử trước mắt. hắn lúc nào cũng mặc cẩm bào màu trắng, tóc đen như tơ lụa, ngũ quan tuấn mỹ không có chút ôn hòa, nhưng vẫn vui tai vui mắt, đẹp không tưởng nổi. Sắc đẹp như vậy, đủ để khiến cho nữ tử động lòng, nhưng thế nào mà hết lần này tới lần khác nàng không thể nảy sinh tình yêu nam nữ.

Mặc dù nàng không biết yêu đương, nhưng cũng biết, nếu thích một người thì lúc nào cũng mong muốn được nhìn thấy hắn. Đối với Sở Thận, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu… Mà còn ngược lại, thấy hắn thì giống như thấy thú dữ và lũ lớn.

Cô nương ngốc này, có biết thật không? Sắc mặt Sở Thận vẫn như thường. môi mỏng khẽ mím.

Thật ra Sở Thận hiểu được, lấy tính tình của Khương Nguyệt, vốn dĩ không thích hợp với cuộc sống của vương phủ. Nhưng dù sao cũng có cảm tình, nàng từ nhỏ được nuông chiều, tính tình mặc dù chưa tới mức lúc nào cũng nhõng nhẽo, nhưng nếu để nàng gả cho người khác, hắn lo lắng nàng sẽ chịu oan ức.

Giống như phụ thân lo lắng con rể sẽ đối xử tệ bạc với con gái mình.

Nói cho cùng thì cũng là yêu thương.

Nàng còn nhỏ, bên người không có nam tử khác, nên sẽ không có sinh lòng yêu thương với nam tử, trong lòng không có ai, cho nên mới đồng ý với nương, đồng ý hôn sự này. Còn hắn xưa nay đối với tình yêu nam nữ không có hứng thú, nhưng nương vẫn mong bế cháu, dù nói như thế nào, hắn cũng phải có con nối dõi, nghĩ như vậy… Thật ra lấy tiểu cô nương trước mắt này, là cách tốt nhất.

Hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời… Hơn nữa, nương cũng thích.

Chỉ là, chờ sau này nàng nhìn chán, thật sự trưởng thành, e là sẽ hối hận.

Khương Nguyệt khó có dịp thấy được vẻ mặt khác của Sở Thận, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thốt lên hỏi: “Diễn Chi ca ca, có phải ngươi thích cô nương nào rồi đúng không?” Nàng biết, Sở Thận hiếu thuận, nương lại sớm đem nàng coi như thê tử của hắn. Nếu Sở Thận thực sự thích cô nương khác, không tránh khỏi chuyện chọc cho nương tức giận, nên muốn giấu diếm.

Lúc này, mới có ý định nhờ nàng giúp đỡ.

Sở Thận không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, không chút do dự, nói: “Không có.” Thật ra, Hoàng thượng cũng muốn tứ hôn cho hắn, còn chọn nhiều quý nữ ở Phàn thành, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn từ chối.

Không có à? Khương Nguyệt bĩu môi, biết mình đoán sai, cũng không thèm nhắc lại.

Hai người ngồi xuống ghế mây trong sân, Sở Thận thấy tiểu cô nương bên cạnh lặng im không nói lời nào, cánh hoa mai trắng rơi trên vai nàng và trên tóc nàng, nhất thời cảm thấy như vậy rất tốt. Sở Thận lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Tuy rằng nương đã sớm định ra việc này, nhưng chuyện lớn cả đời của ngươi, ngươi nên cẩn thận suy nghĩ lại.”

Nếu nàng cam tâm tình nguyện, sau này cưới nàng, hắn sẽ cố gắng học cách đối xử tốt với nàng. Dù sao cũng bên nhau cả đời, không thể làm cho nàng vẫn còn sợ hắn như trước.

“Nương vui vẻ là được.” Đây là lời thật lòng của nàng. Dù sao đi nữa nàng cũng sẽ phải lập gia đình, gả cho Sở Thận tốt xấu gì cũng không sợ bị bắt nạt, hơn nữa nương cũng sẽ che chở cho nàng, nhưng mà… Tính tình Sở Thận có hơi lạnh nhạt.

Nhưng, nếu thật sự lựa chọn, nàng bị ngu mới gả cho hắn.

Sở Thận thấy nàng ngồi đó cúi đầu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tuy rằng Khương Nguyệt trước mặt hắn ngoan ngoãn nhưng chuyện trong trang hắn cũng biết một chút – nàng cũng giống những cô nương khác, thích chơi đá cầu với nha hoàn, thích hái mai, thật sự rất nghịch.

Xét theo một khía cạnh khác, nàng vẫn còn nhỏ quá.

Hai người im lặng không nói, Sở Thận thấy ngồi lâu quá, liền đứng dậy muốn trở về. Hắn nhìn Khương Nguyệt vẫn cúi đầu, khẽ gọi nàng một tiếng. Nhưng tiểu cô nương trên ghế mây vẫn không đáp lời, hắn vươn tay đặt trên vai nàng, đã thấy nàng thuận thế dựa sát vào.

Động tác của Sở Thận nhanh chóng, vội khom lưng đỡ lấy nàng.

Đây là… đang ngủ à?

Đôi mắt Sở Thận hơi chuyển, chăm sóc nương nhiều ngày như vậy, thân thể nàng lại yếu đuối, sợ rằng đã thấm mệt.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay ôm nàng lên, lại cảm thấy được người nàng hơi nghiêng, tựa vào trong ngực của hắn. Sở Thận ngẩn người ra, cúi đầu nhìn dung nhan say ngủ của nàng, lông mi dài và dày, mũi đẹp thanh tú, môi đỏ mọng nước.

Mà lòng bàn tay hắn, không biết đã sờ trúng cái gì, đúng là mềm mại đến không ngờ.

—-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sở đại bảo! Tay để chỗ nào đó?!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Sở Thận: … Hưởng thụ chút phúc lợi trước không được à?

Mong mọi người không ném trứng.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi