Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/7Chương Sau

Kiều Hoa

Chương 5: Niềm vui

Lúc Khương Nguyệt tỉnh lại cảm thấy đầu óc choáng váng, mở mắt ra nhìn Lục Châu, Bích Tỳ và Tiết ma ma đang đứng bên cạnh giường với vẻ mặt âu sầu. Thì ra do vất vả suốt nhiều ngày liên tục, lại thêm thân thể nàng yếu đuối nên nhiễm phong hàn.

May mắn là phát hiện sớm, lại ngủ được một giấc nên nàng không cảm thấy thân thể khó chịu.

“Hôm gia Vương gia ôm tiểu thư về, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.” Thấy tiểu thư nhà mình không có việc gì, Lục Châu khoa trương nói, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Vương gia coi trọng tiểu thư, các nàng làm hạ nhân, đương nhiên là vui vẻ cho tiểu thư rồi.

Lo lắng sao?

Khương Nguyệt rũ mắt, dù thế nào cũng không tưởng tượng được bộ dạng khẩn trương của Sở Thận. Nhưng nha đầu Lục Châu kia sẽ không nói dối, nhiều nhất chỉ là hơi đổi sắc mặt mà thôi? Nhưng, Sở Thận vạn năm không thay đổi sắc mặt, nếu có thể có một chút thay đổi, quả thật là hiếm lạ.

“Tiểu Bảo đâu?” Tâm tình của Khương Nguyệt rất tốt, muốn ôm Tiểu Bảo.

Mấy ngày nay Khương Nguyệt cực kỳ yêu thích con chó con này. Bích Tỳ ôm lấy Tiểu Bảo trong giỏ ra. Khương Nguyệt nhận lấy, thấy nó dùng đôi mắt đen chăm chú nhìn mình, ánh lên vẻ thông minh, còn nhiệt tình liếm tay nhỏ của nàng.

Thế là, tâm tình của Khương Nguyệt vui vẻ hẳn lên.

Xưa nay Khương Nguyệt thích ăn nhất là đồ ngọt và thịt. Hiện giờ thân thể còn yếu, tất nhiên là ăn uống không tốt, đồ ăn sáng cũng ít hơn lúc trước một chút. Tiết ma ma nhìn thấy rất đau lòng, thật vất vả mới có da có thịt một chút, cũng không thể để gầy xuống nữa. Tiểu cô nương bình thường nên mập mạp một chút thì về sau sinh nở mới tốt được. Lão vương phi rất xem trọng chuyện này, nếu không cũng không thường xuyên phái người hầm đu đủ với sữa trâu mang đến Lâm Nguyệt cư.

Bọn hạ nhân trong Thính Lan sơn trang đều biết, từ trước đến giờ lão vương phi luôn xem Khương Nguyệt như con dâu của mình, mà Đoan vương lại là người con có hiếu, nhìn Khương Nguyệt tiểu thư lớn lên từng ngày, bây giờ trổ mã khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng, sợ là không phải chờ đợi lâu nữa.

Con cháu Đại Diệu thưa thớt, hoàng thượng cưng chiều nhất là đứa cháu này. Tuy rằng Khương Nguyệt tiểu thư có thân phận thấp kém, vị trí chính phi của Đoan vương sợ là không đủ tư cách, nhưng chỉ cần lão vương phi thích, mấy chuyện này đều không thành vấn đề. Bởi vậy, hạ nhân của Thính Lan sơn trang sớm đem vị tiểu thư xinh đẹp ngây thơ này xem như vương phi.

“Vương gia để ý tiểu thư như vậy, tiểu thư không bày tỏ chút gì sao?” Tiết ma ma là người từng trải, tất nhiên biết trong chuyện tình cảm, Khương Nguyệt vẫn ngô nghê không biết gì, hằng năm đều ở trong Thính Lan sơn trang, tính tình nàng lại đơn thuần. Vương gia cao lớn tuấn mỹ, nhưng mỗi khi tiểu thư nhìn thấy đều không có chút động tâm nào cả, ngược lại luôn e sợ. Kẻ làm hạ nhân như các nàng, lúc nào cũng nhắc nhở để tiểu thư sớm ngày hiểu rõ.

Dù sao, nam tử tốt như vậy, phải nắm thật chặt mới đúng.

Khương Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, lại nghe Tiết ma ma dạy như thế, liền có chút mơ mơ màng màng, mím môi, ngây ngốc “A?” một tiếng.

Tiết ma ma cũng rất sốt ruột — nếu còn bàn tiếp nữa, chỉ sợ nam nhân tốt cũng bị giành mất rồi.

Tiểu thư có lão vương phi làm chỗ dựa tất nhiên là không cần sợ, nhưng trong chuyện nam nữ, cảm tình vẫn rất quan trọng. Nếu không có cảm tình với nhau, chỉ sợ tiểu thư sang đó cũng sẽ không nhận được bao nhiêu cưng chiều. Danh phận có đó, nhưng quan trọng hơn chính là sự sủng ái của nam nhân, bắt được tâm của nam nhân, về sau có con nối dòng, đó mới chính là hạnh phúc cả đời của nữ nhân.

Khương Nguyệt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cúi đầu nhìn xuống Tiểu Bảo ngày càng hoạt bát, thân thiết – đây là quà hắn tặng, chuyện này, nàng hơi do dự.

“Ta nên làm thế nào mới phải?” Nàng cũng phải chọn một lễ vật tặng Sở Thận sao? Nhưng Sở Thận là vương gia, còn thiếu cái gì chứ? Khương Nguyệt càng nghĩ càng không có ý tưởng nào hết, đành tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Tiết ma ma, để bà góp ý.

“Vương gia thích tiểu thư làm cái gì thì tiểu thư làm tốt vật đó là được.” Tiết ma ma nói. Dù sao bà cũng là hạ nhân, có những chuyện không thể nói quá mức rõ ràng được.

Vật thích nhất? Khương Nguyệt nhíu mày, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bảo. Do mải suy nghĩ nên tay nàng không cẩn thận đã vò cho lông của nó rối tung cả lên, làm cho nó hoảng sợ, nhìn nàng với dáng vẻ tội nghiệp.

Khương Nguyệt nhịn không được phì cười thành tiếng.

…Đứa bé đáng thương.

—-

Trầm Vân cư là nơi ở của Sở Thận tại Thính Lan sơn trang, rất gần Lâm Nguyệt cư của Khương Nguyệt. Mỗi năm, Sở Thận đều chịu khó đến Thính Lan sơn trang nhiều lần, Khương Nguyệt theo bên cạnh Sở Thận, tính ra thời gian ở Trầm Vân cư còn dài hơn ở chỗ của mình.

Khương Nguyệt đang cầm trong tay một xấp giấy, muốn gặp Sở Thận, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.

Lúc trước, bất đắc dĩ lắm nàng mới tới chỗ này.

Mặc dù hiện giờ thời gian lui tới Thính Lan sơn trang của Sở Thận ít đi, nhưng Trầm Vân cư vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Hạ nhân quét dọn mỗi ngày, lau dọn bóng loáng, bất cứ lúc nào người cũng có thể vào ở.

Tính tình của Sở Thận lạnh nhạt, mỗi lần tới đây chỉ mang theo một người để giúp đỡ, lão vương phi đặc biệt phái hai nha hoàn lanh lợi làm nha hoàn hầu hạ bên người. Hai nha hoàn này, một người mười lăm tuổi tên Ti Thanh, người kia lớn tuổi hơn một chút tên là Ti Hà.

Các thiếu gia nhà giàu thường có vài nha hoàn có gương mặt xinh đẹp ở bên cạnh. Tất nhiên những người này thường có tâm tư muốn trèo lên giường của chủ tử, dù không có danh phận thì làm thông phòng cũng không tệ lắm. Bộ dạng ngày thường của Ti Thanh và Ti Hà rất đoan trang, nhưng Sở Thận lạnh như băng, tất nhiên là phương diện kia cũng không có chút ý định nào, đành phải làm một nha hoàn hầu hạ có quy củ thôi.

Ti Thanh mặc bộ đồ màu xanh ngọc, thấy cái đầu của Khương Nguyệt lấp la lấp ló bên ngoài, không nhịn được mím môi cười cười, đi về phía nàng cúi người, giọng điệu rõ ràng, nói: “Vương gia đang rảnh rỗi trong thư phòng, tiểu thư vào đi thôi.”

Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng Khương Nguyệt nghe thấy thì khuôn mặt nóng lên, nàng nghi ngờ sơ sờ mặt mình. Bây giờ hai má có hơi nóng, là một cảm giác cực kì xa lạ với nàng.

…Nàng bị làm sao vậy?

“Ta biết rồi.” Khương Nguyệt mở miệng, không do dự bước vào bên trong.

Sở Thận không ăn thịt người, nàng mắc gì mà phải sợ hắn đến thế?

Ti Thanh nhìn bộ dạng muốn vào nhưng ngại của Khương Nguyệt, thật đáng yêu, nghĩ thầm: lấy dung mạo của Khương Nguyệt tiểu thư mới xứng đôi với dung mạo và thân phận của Vương gia.

Ti Hà đang bưng trà chuẩn bị đi vào trong, Ti Thanh liền đi qua ngăn nàng lại, mỉm cười nói thầm với nàng: “Tiểu thư vừa mới vào, chúng ta không nên đi quấy rầy.”

Ti Hà có chút ngạc nhiên – Khương Nguyệt tiểu thư từ xưa đến nay luôn rất sợ Vương gia, nhưng giờ lại chủ động đến Trầm Vân cư? Quả là chuyện lạ. Giờ thì, nàng không cần phải nhìn gương mặt lạnh băng của Vương gia nữa rồi.

Khương Nguyệt tiểu thư quả thật là cứu tính của các nàng.

Lúc này, Khương Nguyệt còn không biết hai nha hoàn kia đang hết sức cảm kích nàng, nàng vừa vào cửa đã thấy hối hận. Nhưng ánh mắt của Sở Thận đã nhìn về phía nàng, thôi thì nàng đâm lao thì phải theo lao thôi. Khương Nguyệt lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đến bên cạnh, cúi đầu gọi một tiếng: “Diễn Chi ca ca.”

Sở Thận khó có được lúc rãnh rỗi, đang tùy ý chọn một quyển sách trên giá, cũng không biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy không thể bình tĩnh được, nội dung trong sách một chút cũng xem không vào.

Lúc nàng ở bên ngoài, hắn đã nghe thấy tiếng của nha hoàn. Nàng đến, làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Lúc trước trốn còn không kịp, bây giờ lại tự mình đến cửa.

Sở Thận thấy nàng ngoan ngoãn đứng đó, có lẽ vì lạnh nên sắc mặt hơi tái, đôi mắt long lanh. Cả người nàng mặc một bộ váy màu hồng nhạt đơn giản, nhưng làm nàng còn kiều diễm hơn hoa.

Ánh mắt của Sở Thận không biết nhìn tới nơi nào rồi, vội vàng thu hồi tầm mắt, chỉ lên tiếng hỏi: “Thân thể đã tốt hơn chưa?”

“Dạ.”Khương Nguyệt gật đầu, mở to đôi mắt, giọng nói mềm mại: “Cảm giác buồn ngủ cũng không còn.”

Sở Thận gật đầu, nghiêng đầu nhìn xấp giấy trên tay nàng, hiếm khi ôn hòa hỏi: “Gần đây sao lại siêng năng như vậy?” Tuy nói rằng nữ nhân không cần đọc thi thư, nhưng lúc hắn trông nom nàng vẫn cực kỳ coi trọng phương diện này. Hắn không chỉ chăm sóc nàng, còn dạy nàng đọc sách viết chữ, hoàn toàn vui vẻ gánh vác trách nhiệm của phụ thân và thầy giáo.

Đôi mắt hẹp của Sở Thận tuy không lạnh lùng giống thường ngày nhưng khi nhìn tới vẫn khiến nàng có chút khẩn trương, ngay cả tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Nhiều ngày không viết, có chút ngượng tay. Buổi sáng viết được một chút nên đem đến đây cho Diễn Chi ca ca nhìn một cái.” Nói xong, Khương Nguyệt đem chữ mình viết lên. Nàng thấy Sở Thận mặt không đổi sắc nhận lấy nó, trống ngực đập thình thịch.

Khương Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chữ viết lại rất thanh tú và tiêu sái.

Nhưng điều này phần lớn cũng nhờ vào công nghiêm khắc của Sở Thận – Khương Nguyệt tuy rằng không vui vẻ gì, nhưng vì sợ hắn nên cực kỳ chăm chỉ, nên mới luyện ra một tay viết tốt như thế. Sở Thận chăm chú nhìn vào những chữ trên đó, mặt mày ôn hòa hơn.

Từ sau lần trách phạt nàng, nương sợ hắn đối với nàng quá mức nghiêm khắc, nên hắn cũng không chú ý tới mặt này nữa. Chuyện luyện chữ, tất cả là dựa vào sự tự giác của nàng. Vốn tưởng rằng không có hắn đôn đốc, với tính nết của tiểu cô nương, sẽ buông bỏ, nhưng giờ lại có sự tiến bộ khá lớn khiến hắn rất vui mừng.

Xem ra, nàng vẫn rất dụng tâm.

“Không tồi.” Sở Thận rất ít khi cho lời khen, hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra, đúng là khó có được.

Nghe thấy giọng điệu này liền biết tâm tình Sở Thận không tồi. Khương Nguyệt thở phào một hơi, thầm nghĩ mình đã dùng đúng phương pháp, lại có thể làm cho Sở Thận vui vẻ. Nàng nhịn không được đến gần một chút, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh ra, đánh bạo khẽ kéo ống tay áo của hắn.

…. Thật ra, người thân của nàng chỉ có nương và Sở Thận, nàng làm sao mà không muốn nghĩ cách gần gũi chứ.

Nếu không phải tính tình lạnh lùng của Sở Thận, chỉ sợ nàng dán vào hắn còn không kịp nữa là…

Sở Thận nhận thấy động tác của nàng, nhịn không được liếc nhìn. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, cứ như hoa đào tháng ba, đôi mắt lóng lánh nước trong vắt, biểu cảm trên mặt giống như đứa nhỏ được khen ngợi, cực kỳ vui vẻ.

Nàng vui vẻ, tâm tình hắn tự nhiên cũng vui lên.

Nhưng mà, ánh mắt của hắn nương theo gò má nàng nhìn xuống, dọc theo cái cằm xinh đẹp trắng nõn, dừng ở ngay cổ. Hôm nay nàng mặc quần áo rộng hơn ngày thường một chút, cổ áo mở hơi lớn, từ tầm nhìn của hắn, có thể trông thấy….

Hắn nhớ đến hôm qua nàng ngủ trong ngực mình – mặc dù sợ hắn, nhưng vẫn tín nhiệm hắn, khi đó nàng là nhóc con ngoan ngoãn, im lặng, ngoan ngoãn như một con mèo con.

Nhóc con này, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã yêu thích không thôi.

Hắn không cẩn thận đụng phải chỗ kia, theo bản năng cơ thể có phản ứng… Dù hắn ở phương diện này giữ mình trong sạch nhưng vẫn là một nam nhân bình thường.

Thế nhưng….

Đối mặt với một tiểu cô nương được hắn nuôi lớn từ nhỏ, hắn lại có thể sinh ra ý nghĩ xấu xa như vậy?

Hắn nhớ tới những lời nương nói với hắn hôm qua, nàng hỏi hắn: Chẳng lẽ lúc nhìn thấy A Nguyệt, ngươi không có một chút ý nghĩ nào khác sao? Ngươi con nàng là muội muội hay thậm chí là con gái của mình à?

Hiển nhiên, hắn không hề suy nghĩ, giọng điệu quả quyết thừa nhận.

Nhưng nương nghe xong cũng chỉ cười cười, bộ dạng giống như sớm biết hắn sẽ trả lời như vậy.

Khi đó trong lòng hắn vô cùng trong sáng vô tư, cũng không để trong lòng.

Nhưng lúc này… Đôi mắt hiền hòa của Sở Thận ngẩn ra. Hắn không chút dấu vết thu tay áo đang bị Khương Nguyệt nắm của mình trở về, thản nhiên nói: “Tuy không tệ nhưng cũng không thể dừng lại ở đó được, nếu muốn chân chính luyện ra một tay chữ tốt, còn cần phải rèn luyện nhiều hơn.”

Trong tay không có gì, ngón tay hơi khép lại, Khương Nguyệt nhất thời có chút ngây ngốc.

Mới vừa rồi rõ ràng đâu phải dạng này, sao thoáng cái… lại lạnh lùng vậy?

Trong lòng Khương Nguyệt rất tủi thân, nhịn không được bĩu môi.

*****

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

A Nguyệt đừng khóc, nhào vào lòng tác giả nào, tác giả sẽ cho em sinh khỉ con ~~(~ ̄▽ ̄)~
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi