Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/7Chương Sau

Kiều Hoa

Chương 6: Thị thiếp

Song một tiểu cô nương mười ba tuổi nhưng đôi môi đã đỏ hồng. Mặc dù thân thể của Khương Nguyệt vẫn chưa khỏi bệnh nhưng trước lúc tới đây, Lục Châu vẫn cẩn thận thoa cho nàng chút son lên môi, cánh môi trước mặt lúc này có vẻ mềm mại như nước. Vừa nhìn thấy liền nhịn không được muốn hung hăng cắn một cái.

Bây giờ nàng tủi thân như vậy, nhìn là thấy giống một đứa bé đáng thương.

Nhưng mà, nàng bày ra bộ dạng mỏng manh này làm gì? Sở Thận nhíu mày, thầm nghĩ mình lại chưa bắt nạt nàng ấy.

“Vậy… Ta đi trước, không quấy rầy ngươi nữa.” Khương Nguyệt bĩu môi, sắc mặt mệt mỏi. Lúc đầu nàng cũng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng giờ nàng đã cố gắng hết sức mà hắn không vui – người này khó hầu hạ… Về sau nàng không bao giờ nghe lời Tiết ma ma nữa.

Uổng cho nàng còn dành nhiều thời gian như vậy. Khương Nguyệt bĩu môi, nàng không đợi Sở Thận nói thêm đã cúi đầu đi ra khỏi thư phòng.

Con ngươi Sở Thận sâu thẳm, trừng lớn nhưng hắn vẫn không nói gì. Tiểu cô nương hẳn là không vui, đi rất nhanh, làn váy nhẹ nhàng như đóa hoa tầng tầng lớp lớp, xoay tròn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, bộ dáng vừa rồi rõ ràng là hy vọng được khen ngợi, bộ dáng như vậy hắn làm sao mà nhìn không ra chứ? Nếu là bình thường, thấy nàng chăm chỉ như vậy, hắn tất nhiên sẽ sẵn lòng khen nàng vài câu, nhưng lúc nãy, trong lòng hắn… Đôi mày của Sở Thận chau lại, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn đưa tay xoa trán, vừa nghĩ tới hình ảnh lúc nãy, mãi không thể bình tĩnh được.

Nam nhân hoàng thất sớm đã khai trai, ở tuổi của hắn đã thê thiếp thành đàn. Vợ đẹp thiếp xinh là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hắn trước giờ luôn không để tâm đến những chuyện này, cả bằng hữu tốt nhiều năm của hắn cũng thường xuyên trêu chọc hắn, nói hắn thanh tâm quả dục như hòa thượng.

Quả thật, hắn đã kiềm nén chuyện này. Thế nên khi chứng kiến cảnh đó, trong lòng hắn nhịn không được.

Hắn… thế mà lại có suy nghĩ như vậy trong đầu.

Nương mặc dù luôn muốn hắn sớm thành thân với A Nguyệt. Có điều, trong lòng hắn luôn xem nàng như con gái mà yêu thương. Nhưng giờ đây, hắn thật sự đã có suy nghĩ không nên có đối với một tiểu cô nương mà hắn coi như con gái để nuôi lớn.

… Nàng vẫn còn là một tiểu cô nương.

Khương Nguyệt không biết suy nghĩ trong đầu của Sở Thận. Nàng cố ý viết chữ cho hắn xem, mong hắn vui vẻ một chút. Nhưng sau khi xem xong, cả cơm trưa hắn cũng không ăn, trực tiếp trở về Đoan vương phủ.

Có ý gì hả?

Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo trong lòng, vuốt bộ lông mềm mại của nó, cực kỳ tức giận. Tiểu Bảo thông mình, hẳn là đã phát hiện tâm trạng của nàng không tốt, nhiệt tình liếm tay của nàng như muốn an ủi. Trong lòng Khương Nguyệt cảm thấy ấm áp, nhịn không được hôn lên cái đầu nhỏ của tiểu Bảo. Tiểu Bảo như thế, chẳng trách lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó đã yêu thích, đúng là một tên nhóc khiến người ta thương yêu mà.

Còn về Sở Thận, hắn có thể không để tâm lời nàng nói nhưng không thể khinh thường người khác như vậy. Chân trước nàng vừa ra khỏi Trầm Vân cư, chân sau hắn đã đi khỏi Thính Lan sơn trang.

Người không biết còn tưởng nàng chọc hắn tức giận bỏ đi đó.

Chỉ có điều, giận thì giận nhưng cơm vẫn phải ăn.

Trên bàn ăn, Khương Nguyệt cúi đầu, giống như đang đếm số hạt cơm trong bát, cúi đến mức chóp mũi cũng che khuất môi. Không có Sở Thận ở đây, nàng không cần phải giống như những danh môn thục nữ luôn nghiêm khắc với chính mình, ăn cơm cũng chỉ ăn một ít.

Lão vương phi nhìn thấy vậy, liền cho là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Đứa nhỏ A Nguyệt nhà mình trước giờ luôn ngoan ngoãn, lại nghĩ tới đứa con trai khó hầu hạ của mình, không biết đã nói lời gì khiến A Nguyệt ấm ức. Hồi nãy bà nghe nói A Nguyệt hiếm khi chủ động đến Trầm Vân cư, bà hết sức vui vẻ, bây giờ lại cãi nhau giận dỗi như vậy. Con trai của bà, cả cơm trưa cũng không ăn liền nói trong phủ có việc, vội vã bỏ đi.

Bà là người từng trải, làm sao mà nhìn không ra… nhất định là có chuyện. Rõ ràng là cố ý tránh đi.

Nhưng cũng phải nói, đang yên đang lành sao lại trốn ránh làm gì? Lão vương phi như nghĩ tới điều gì vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên.

“Ngày mai nương sẽ phái người đưa con đến vương phủ. Trong trang vắng vẻ, con lại là một tiểu cô nương hoạt bát hiếu động, không thể nhốt con mãi được.” Lão vương phi ôn hòa nói. Nàng rất thích tiểu nha đầu này ở bên người. A Nguyệt hiếu thuận, không lắm chuyện, nhưng mỗi khi nghe tới được đi ra ngoài, đôi mắt liền lấp lánh.

Bà yêu thương con bé, không muốn con bé chịu chút thương tổn nào nhưng cuối cùng cũng không thể giữ con bé như nhốt con chim hoàng yến trong lồng.

Đến vương phủ sao?

Tay Khương Nguyệt đang cầm đũa ngọc hơi khựng lại, nàng không biết nên trả lời thế nào. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không muốn nhưng cũng không làm trái ý của nương. Có điều, lúc này nàng vẫn còn rất tức. Khương Nguyệt giương mắt, nhìn lão vương phi ở trước mặt. Chỉ khi ở trước mặt người thân, nàng mới không che giấu tâm tình của mình, cúi đầu thấp giọng nói: “Nương, con… không muốn đi.”

“Sao thế? Diễn Chi bắt nạt con à?” Lão Vương phi trước giờ luôn che chở cho Khương Nguyệt, tất nhiên sẽ không để  nàng chịu chút oan ức nào.

Khương Nguyệt lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Vương phủ có nhiều nha hoàn thông minh lanh lợi hơn con. Con tới đó cũng chỉ khiến Diễn Chi ca ca thêm phiền, cho nên…” Sở Thận không thích nàng, mặc kệ không phải sẽ tốt hơn sao? Nàng cần gì phải theo sát người ta tự làm mình mất mặt.

“Nha đầu ngốc, nói bậy cái gì đó. Lần trước là nương khiến con chịu thiệt thòi. Bây giờ đưa con qua, làm sao còn để con hầu hạ Diễn Chi?” Lão vương phi biết lần trước mình quá mức nóng vội, biện pháp đó quả thực không ổn, lại tiếp tục nói: “Lần này để con mang theo hai nha hoàn và Tiết ma ma. Họ rất biết cách chăm sóc con. Con cứ an tâm ở lại vương phủ, chờ Diễn Chi có thời gian liền để nó dẫn con ra ngoài chơi một chút.”

Bây giờ cách lúc thành thân càng ngày càng gần, về sau gả cho Diễn Chi đều tiếp xúc với hoàng thân quốc thích, phu nhân ở Phàn thành, bây giờ chậm rãi thích ứng dần, vẫn tốt hơn so với lúc đó sẽ luống cuống tay chân.

Nhìn gương mặt của lão vương phi, Khương Nguyệt không thể mở miệng từ chối, nhưng vừa nghĩ tới sẽ gặp Sở Thận, trong lòng liền khó chịu. Hắn tặng nàng Tiểu Bảo, lo lắng cho sức khỏe của nàng, nàng ghi nhớ lòng tốt của hắn, cố lấy dũng khí, muốn thân thiết với hắn một chút nhưng vẫn bị hắn lạnh lùng từ chối.

Dù sao nàng cũng là một cô nương, da mặt mỏng, chuyện đã như vậy, làm sao còn chủ động nữa.

Khương Nguyệt thầm nghĩ trong lòng: núi băng lớn thì vạn năm vẫn là núi băng lớn!

Chỉ có điều, bây giờ nương nói chuyện này, nàng không đồng ý cũng không được. May mà nương nói nàng không cần hầu hạ Sở Thận nữa, nàng yên lặng ở trong Thính Hà tiểu trúc, chỗ đó cách chính viện rất xa, Sở Thận sẽ không chủ động tới gặp nàng, nên có lẽ hai người cũng sẽ không có cơ hội gặp nhau.

Về phần ra ngoài chơi… Khương Nguyệt nhếch khóe môi, nàng có Lục Châu và Bích Tỳ đi cùng là được rồi.

Lão vương phi gần đây tính tình nóng nảy, mới vừa nói đưa Khương Nguyệt đến vương phủ ở một thời gian, dùng cơm xong liền cho người thu dọn hành lí. Khương Nguyệt nhất thời có chút dở khóc dở cười, thấy đám người Tiết ma ma thu dọn rất đầy đủ, nghĩ bụng: Nương tính cho nàng qua ở bao lâu đây? Cả quần áo mùa đông cũng chuẩn bị luôn.

—-

Khi Khương Nguyệt trở lại Đoan vương phủ lần nữa đã là giữa trưa.

Thường Tả được vương gia nhà mình căn dặn đến đón tiểu thư. Tuy hắn chưa từng đến Thính Lan sơn trang, nhưng cũng biết trong trang không chỉ có mình lão vương phi mà còn có cả vương phi tương lai – đó là phúc tinh của Vương gia. Lão vương phi đã giúp gia chuẩn bị một người con dâu từ sớm rồi.

Nghe nói chỉ mới mười ba tuổi.

Cái tuổi này, khiến cho Thường Tả không khỏi lén lút phỏng đoán: Bên người vương gia đã rất lâu không có nữ nhân rồi, không lẽ là có ý với vị vương phi được định sẵn này, nên mới thủ thân như ngọc?

Điều này khiến Thường Tả càng hiếu kỳ, không biết là dạng mỹ nhân thế nào.

Nhuyễn kiệu hạ xuống, ma ma và nha hoàn bên cạnh tiến lên đỡ người trong kiệu ra. Dù sao cũng là nữ nhân của vương gia, Thường Tả không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu trộm liếc một cái.

Đập vào mắt là đôi tay ngọc thon gọn, mềm mại không xương, đang vỗ về con chó đen nhỏ trong lòng, vì vậy mà trông bàn tay càng trắng nõn hơn. Trên người mặc áo màu hồng cánh sen thuê hoa hải đường rất sống động, có chút tinh xảo; phía dưới là chiếc váy dài màu trắng tuyết rũ xuống, làn váy nhẹ nhàng lay động theo gió. Trang phục đơn giản như thế nhưng vẫn khó che đậy được dáng người lả lướt uyển chuyển.

Khiến người khác kinh diễm nhất là gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Dù có chút mệt mỏi, đôi mày cau lai nhưng đôi mắt sâu trong veo như nước, khiến người ta thương tiếc không thôi. Thường Tả âm thầm khen ngợi, gương mặt này đúng là gương mặt mà một vương phi nên có. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn trắng bệch, ngay cả sống lưng cũng mướt mồ hôi.

Gì cơ….

Đây không phải là nha hoàn xinh đẹp mà lần trước lão vương phi đưa tới sao? Sao lại…

Thường Tả kinh ngạc không thôi, thật lâu mới lấy lại tinh thần, thầm nghĩ: Có khi nào tính tình vương phi nghịch ngợm, thích giả trang tiểu nha hoàn đùa giỡn vương gia?

“Vương gia có khách quý, đặc biết phái nô tài đến đây. Chỗ ở của tiểu thư đã được sắp xếp ổn thỏa, mời đi theo nô tài.” Thường Tả hành lễ nói.

Khách quý? Khương Nguyệt nhíu mày, trong lòng nghĩ: Dù không muốn gặp nàng cũng không cần lấy cớ qua loa như vậy chứ? Là nương kêu nàng tới, trơ mắt nhìn hắn đối xử lạnh nhạt với mình, nếu nương biết được chỉ sợ bà sẽ giận. Dù sao mang nàng vào phủ rồi thì đối xử thế nào chả được.

Dọc đường đi, tâm trạng Khương Nguyệt thấp thỏm. Hiện tại nàng đã bớt giận, hắn không thích, nàng cũng không thèm.

Dù sao nàng cũng không phải nha hoàn.

Khương Nguyệt nhíu mày, ôm Tiểu Bảo trong lòng, bước đi thật nhanh. Thường Tả đi theo phía sau, nghĩ thầm: Khương tiểu thư sao lại đi qua bên Thính Hà tiểu trúc rồi? Tuy nơi đó là chỗ ở trước đây của nàng, nhưng vẫn quá mức hẻo lánh, lúc này vẫn chưa được dọn dẹp qua. Lần này Khương tiểu thư là khách quý, bọn họ đã sớm chuẩn bị “Thưởng Ngọc Hiên” cho nàng rồi.

Thưởng Ngọc Hiên rất gần Chính Huy viện của vương gia.

“Ta biết đường, ngươi không cần đi theo ta nữa.” Lời này của Khương Nguyệt là nói với Thường Tả. Tên này là gã sai vặt bên người Sở Thận, nàng không thích chủ của hắn, lúc này không khỏi có chút giận cá chém thớt.

Thường Tả sao có thể đồng ý được. Nếu để Vương gia biết được chút chuyện nhỏ như vậy hắn cũng làm không xong nhất định sẽ trách phạt. Nhưng mà… Hắn thấy Khương Nguyệt bước nhanh, muốn cản cũng không được, cân nhắc trong lòng một hồi, vẫn quyết định đi tìm vương gia.

Hai tiểu nha hoàn phía sau không lên tiếng, Tiết ma ma cũng biết chút chuyện của hai người, biết tiểu thư ấm ức, chỉ có thể an ủi vài câu. Khương Nguyệt tuy rằng không thoải mái nhưng không vì chuyện này mà rầu rĩ không vui. Đến vương phủ, nương sẽ không quản lí nàng nữa, nàng cũng mang theo đủ ngân lượng, sau này còn có thể ra ngoài chơi một chút.

Phàn thành phồn hoa, nàng còn chưa dạo chơi hết đâu.

Nghĩ vậy, tâm tình Khương Nguyệt tốt lên không ít. Thấy phía trước thấp thoáng hai bóng người, nàng không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm: Sở Thận không gần nữ sắc, trong phủ sao lại có nữ nhân xinh đẹp.

Hai vị mỹ nhân này cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo so với hoa còn kiều diễm hơn ba phần, dáng người lại càng quyến rũ. Khương Nguyệt được lão vương phi nuôi bên người nên dáng người cũng khá tốt, nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương mười ba tuổi, chưa phát dục hoàn toàn, tất nhiên không thể sánh bằng hai người kia. Vốn dáng người uyển chuyển nhưng trước mắt so ra vẫn kém rất nhiều.

“Ô kìa! Đây là nha hoàn mới tới sao?” Mỹ nhân áo đỏ nhíu mày, thản nhiên nói.

Mỹ nữ áo đỏ này tên là Ngưng Chỉ, nàng thấy quần áo của Khương Nguyệt tuy đơn giản nhưng cũng không giống nha hoàn, chỉ cho là mỹ nhân mới vào phủ, bị lạnh nhạt nhiều ngày cũng không tránh khỏi có chút không vui nên mới nói vậy.

Lại đến tranh giành tình cảm, sao có thể cho sắc mặt hòa nhã được.

Mỹ nhân áo xanh bên cạnh Ngưng Chỉ là Tang Thanh. Nàng ta không thẳng thắn như Ngưng Chỉ, chỉ lẳng lặng nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn trước mặt, âm thầm suy đoán.

Bên người vương gia không có nữ nhân, Lục Châu và Bích Tỳ các nàng đều biết, nhưng nhìn hai mỹ nhân nũng nịu đột nhiên xuất hiện này, khuôn mặt lại đẹp như vậy, mục đích là gì thì đã hiểu rõ.

Lục Châu biết tiểu thư nhà mình trước giờ luôn được yêu thương cưng chiều, đâu chịu nổi uất ức như vậy?

“Nha hoàn! Cả nhà các người mới là nha hoàn!” Lục Châu nhịn không nổi, nhất thời bất bình thay cho chủ.

Sắc mặt Ngưng Chỉ trắng bệch, không nghĩ tới nha hoàn này lại không có giáo dưỡng như vậy, chỉ cười nói: “Hai ta là thị thiếp của vương gia, tiểu thư nhà các ngươi nếu muốn vào cửa thì còn phải gọi bọn ta một tiếng tỷ tỷ đó…”

Các nàng được Cố công tử đưa tới, nhưng vương gia ngay cả nửa ánh mắt cũng không cho. Ngưng Chỉ tự cho mình xinh đẹp hơn người, cho là nếu vương gia trông thấy mình nhất định sẽ mê mẩn vạn phần. Nàng ta không làm nổi chính phi, nhưng thân phận của vương gia bày ra đó, làm một thị thiếp được sủng ái nói ra cũng rất có mặt mũi, nhưng không ngờ đến kết quả lại thế này. Bây giờ lại tới một tiểu nha đầu kiều mỵ trẻ tuổi, gương mặt lớn lên đẹp như vậy, nàng ta dĩ nhiên cảm thấy bị uy hiếp.

Tang Thanh ngạc nhiên, không ngờ Ngưng Chỉ sẽ nói vậy. Các nàng dù sao cũng được coi là thị thiếp, so với nha hoàn cao hơn một bậc.

Khương Nguyệt dù có ngốc cũng biết thị thiếp là gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, không biết nên nói cái gì. Lần trước đến vương phủ, dù chỉ ở trong sân Chính Huy viện, nhưng chưa bao giờ nghe nói Sở Thận có thị thiếp. Mới có mấy ngày, lại nhiều thêm hai nàng thị thiếp xinh đẹp trẻ tuổi, có lẽ không chỉ có hai người.

Khương Nguyệt cắn môi, cảm thấy trong lòng khó chịu nhưng sau đó lại nghĩ: Sao nàng lại phải khổ sở chứ?

Lục Châu sao có thể nhịn được nữa, nhếch môi cuời nói: “Thị thiếp? Tiểu thư nhà chúng ta là vương phi đó.”

Vương phi, nghe được hai chữ này, hai vị mỹ nhân nhịn không được, che miệng cười không ngừng.

Người dân Đại Diệu đều biết, Đoan vương Sở Thận đến giờ vẫn chưa lấy vợ.

Khương Nguyệt nghe thấy cũng đỏ mặt lên, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bị người ta chê cười sẽ không tốt, đang mãi suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói giễu cợt vang lên ở phía sau nàng.

“Diễn Chi, ngươi cưới kiều thê từ khi nào vậy, cả bạn bè lâu năm như ta cũng giấu?”

Diễn Chi? Cả người Khương Nguyệt run lên, thầm nghĩ không ổn, nhịn không được muốn xoay người lại.

Đã thấy cách đó không xa, có hai bòng dáng cao lớn, một tím một trắng. Nam nhân cả người mặc cẩm bào màu tím thì nàng không biết, chỉ nhìn tuổi tác cũng xấp xỉ Sở Thận, tính tình kiêu ngạo, tướng mạo xuất chúng, nhất là đôi mắt hoa đào, lóng lánh nước rất hút hồn người, giống như một con hổ ly gian xảo. Khương Nguyệt một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Thận.

Vẻ mắt hắn thản nhiên, ánh mắt dừng ở trên người nàng.

Nhớ đến lời nói vừa rồi của Lục Châu, cũng không biết Sở Thận có nghe thấy không, Khương Nguyệt ngẫm nghĩ, không nhịn nổi có chút thẹn thùng.

—-

Trong thư phòng,

“Hai nữ nhân kia là Tử Dục mang đến, ta chưa từng nghĩ sẽ giữ lại.” Sở Thận vừa nói xong, hơi ngây người.

… Hắn giải thích cho nàng làm gì chứ?

Khương Nguyệt nhìn Sở Thận ở phía trước, không nói tiếng nào, nhưng những lời hắn nói vẫn khiến nàng có chút kinh ngạc. Nàng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngươi không cần nói những lời này với ta…”

Chỉ là một thị thiếp mà thôi, đâu có quan hệ tới nàng?

Sở Thận nhớ ngày ấy mình vội vã rời đi, có phần không thỏa đáng – hắn đối xử với nàng quá mức nghiêm khắc. Hai ngày này, hắn ở thư phòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình có phần hơi quá. Bây giờ nhìn thấy nàng, giọng điệu không tránh khỏi có chút nhẹ nhàng hơn: “Làm sao vậy? Đói bụng rồi à?”

Sở Thận hiếm khi nói năng nhỏ nhẹ, Khương Nguyệt có chút được yêu thương mà lo sợ. Nhưng nhớ tới thái độ của hắn trong thư phòng hôm đó, nàng nhịn không được mà nói: “Diễn Chi ca ca, nếu ngươi đã không thích ta, thì cũng không cần vì nương mà ép buộc mình… Qua một đoạn thời gian ta sẽ trở về đó.”

Nghe giọng nói này, giống như là sắp khóc lên vậy. Sở Thận cũng không biết sao lại thế này, nhìn bộ dáng tội nghiệp của nàng, muốn đưa tay ra xoa đầu nàng.

Khương Nguyệt cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, thuận thế dựa vào trong ngực của hắn – khi còn bé, nàng rất thích dựa vào hắn.

“… Ai nói ta không thích?”

Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe, Khương Nguyệt ngây ngẩn cả người “Hả?” một tiếng, sau đó từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngây ngốc nhìn hắn.

Hàng mi dài trên đôi mắt treo một giọt nước mắt trong suốt, rung rinh muốn rơi, xinh đẹp động lòng người.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ:

[Che mặt] (*/ω*) Bắt đầu sống chung phi pháp nha… Nhưng mà rất nhanh sẽ trở thành ở chung hợp pháp ~
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi