Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/34Chương Sau

Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 30: Bá đạo sủng ái

EDITOR: JIN XUAN

Mười phút trước vừa mới nói tới chuyện mất đàn, mà mười phút sau, video Tịch Phi Phi lén lút trộm đàn từ phòng tập luyện lại hiện rõ, các học sinh nhốn nháo phản ứng ——

Thế nhưng người trộm đàn chính là cô ta, đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao!

Đường Tuyên Kỳ lúc trước tự dưng bị vu oan trộm đàn, thấy vậy liền đứng lên, cao giọng hô: "Hóa ra thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng! Khó trách đàn vừa mới mất cậu đã chạy đến văn phòng để bôi đen tôi, còn muốn hãm hại tôi!"

Bạn học xung quanh lập tức hỏi Đường Tuyên Kỳ rốt cuộc là thế nào, Đường Tuyên Kỳ liền nói ra chuyện Tịch Phi Phi khi đó tự dưng vu khống cô trộm đàn, còn ấn đầu cô bắt nói xin lỗi, thậm chí uy hiếp nếu cô không xin lỗi, sẽ bóc phốt cô trên mạng internet, kích động fans tấn công cô, để cô biến thành An Khả Nhu thứ hai!

Các học sinh nhìn về phía đại sảnh nơi Tịch Phi Phi đang đứng, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy cô ta quả thực không khác gì một ma nữ mặt dữ tợn đáng sợ.

Mặt Tịch Phi Phi hoàn toàn trắng bệch, khi thì nhìn nhìn người MC, khi thì lại xem video trên tường, thân thể nhịn không được run rẩy không ngừng.

"Tên lừa đảo!"

"Tâm địa này... thật đáng sợ."

"Mẹ con ơi, đây mà là nữ thần thánh thiện sao, là ma quỷ mới đúng!"

"Trời ạ, tình thế hôm nay đảo ngược, lão tử tâm phục khẩu phục."

...

Các học sinh chụm đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, dù MC có năng lực ứng biến rất tốt thì cũng bị sự cố đột ngột này làm cả kinh nói không nên lời.

Các lãnh đạo Bộ Giáo Dục dưới sân khấu phản ứng chậm nửa nhịp hơn so với học sinh, nhưng sau khi xem rõ sự tình liền dồn dập đứng dậy, trầm mặt đi ra khỏi hội trường.

Hiệu trưởng Trần vội vàng đuổi theo: "Ngài Lưu, ngài Lưu, ngài đừng nóng giận, có hiểu lầm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng!"

"Đây chính là học sinh ngoan mà trường học các ông bồi dưỡng được!"

"Không, không không, bên trong khẳng định có hiểu lầm! Ngài Lưu, ngài nghe tôi giải thích!"

"Không cần giải thích, trò khôi hài dừng ở đây!"

Các lãnh đạo đồng loạt phẩy tay áo bỏ đi.

Tịch Phi Phi nhìn các học sinh dưới thính phòng, thần sắc bọn họ khác nhau, có tức giận, cũng có đồng tình, càng có phần đông quần chúng qua đường xem kịch vui...

Cô biết, xong, tất cả đều xong.

Cuối cùng, cô nhìn thấy Tịch Bạch đứng đằng xa.

Mặt Tịch Bạch không thay đổi chăm chú nhìn cô, giống như người thẩm phán.

Tịch Phi Phi rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trong khoảng thời gian này Tịch Bạch lại bình tĩnh như vậy, ẩn nhẫn không phát, cô liền biết... liền biết nó không có ý tốt lành gì!

Hóa ra là chờ cô đâm đầu vào!

Tịch Phi Phi chậm rãi đứng lên, cảm giác bầu trời quanh mình xoay chuyển điên cuồng, phút chốc, cô té xỉu!

Studio lập tức loạn hết cả lên, MC sợ tới mức la to, lập tức kêu người xung quanh gọi xe cứu thương 120...

Tịch Bạch không hề dừng lại, ba hai bước chạy ra hội trường, vừa lúc gặp được "người khởi xướng" - Tạ Tùy bị hai bảo vệ kéo từ lầu hai xuống.

Bảo vệ khống chế tay hắn, lại bị hắn không kiên nhẫn hất ra.

Hắn vẫn bất cần như trước, rất không khách khí nói: "Đừng chạm vào lão tử, tự đi được."

Đi ngang qua bên người Tịch Bạch, sắc mặt Tạ Tùy nhu hòa hơn chút, hắn nhấp đôi môi khô, ném cho cô một ánh mắt yên tâm.

Tịch Bạch muốn giải thích, nhưng cô không biết phải nói với ai, hiện trường cũng đã lộn xộn, xe cứu thương, bác sĩ y tá, còn có tổ chức sơ tán học sinh, thầy cô giáo gọi điện thoại cầu tình với lãnh đạo trong cục.

Tịch Bạch trơ mắt nhìn Tạ Tùy bị bảo vệ mang ra ngoài, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Cô vốn chỉ chuẩn bị video biểu diễn, đoạn video này tuy rằng có thể sáng tỏ lời nói dối của Tịch Phi Phi nhưng lại không đến mức dồn chị ta vào chỗ chết.

Tạ Tùy đột nhiên chặn ngang một cước, thay thế bằng video Tịch Phi Phi trộm đàn, như vậy tương đương với việc làm lộ ra phẩm hạnh thấp kém của Tịch Phi Phi và việc Đức Tân Cao Trung bao che dung túng chị ta phạm sai lầm, đồng thời đẩy dư luận đến đầu ngọn sóng gió.

Mà một mình hắn gánh chịu khả năng sẽ gặp phải hậu quả không lường.

Trùng sinh một mạng, Tịch Bạch không muốn liên lụy hắn vào trong kế hoạch báo thù của mình, thật đáng chết... vận mệnh hai người cứ tựa như dây leo quấn quanh, căn bản không có cách rành mạch phân chia thành hai đường thẳng song song.

Đi ra khỏi tòa nhà, Tịch Bạch nhìn trời cuồn cuộn mây, gió lạnh buốt thấu xương gào thét bên tai, lướt qua hai má mềm mại của cô như dao cắt.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Ân Hạ Hạ cầm di động chạy tới, hưng phấn muốn cho cô xem những fans của Tịch Phi Phi sụp đổ trên mạng internet đang điên loạn bình luận, nhưng Tịch Bạch lại im lặng nhìn trùng điệp mây đen ở phương xa.

Thật lâu sau, Ân Hạ Hạ khó có thể tin mở to hai mắt.

Tịch Bạch khóc.

Cô không phát ra âm thanh, nước mắt im lặng từ hốc mắt trượt xuống.

Cô cố chấp cắn chặt môi dưới, khàn cả giọng, lớn tiếng nói năm chữ ——

"Ông trời quá bất công."

Cô hy sinh Tạ Tùy.

**

Bởi vì là hiện trường trực tiếp, cho nên đoạn quay Tịch Phi Phi ăn cắp kia đang bị lưu truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, các fans của cô quả thực như ăn phải cú lừa khó chấp nhận được, không hề nghĩ đến nữ thần mình yêu thích trong thời gian dài như vậy hóa ra lại là một tiện nữ hèn hạ tâm cơ thâm trầm thế này.

Tại giờ khắc chân tướng lộ rõ, fan cuồng vốn vô cùng nhiệt tình yêu thương cô triệt để chuyển hóa thành cực kì phẫn nộ, chửi rủa chưa bao giờ ngừng lại ——

"Tiện nhân ác độc!"

"Thật sự không nghĩ đến, thần tượng tôi yêu sẽ là một nữ nhân tâm địa rắn rết."

"Phục rồi phục rồi, đẳng cấp biểu diễn của ả này quá cao."

"Mắt tôi bị mù nên lúc trước mới giúp tiện nhân này đi mắng người khác."

"Bớt tranh cãi đi, cô ấy cũng đã bị mấy người mắng đến vào bệnh viện rồi kìa."

"Hiện tại, cô ta ở cái bệnh viện nào, chết chưa, chưa chết thì nói tôi, bây giờ rất muốn đi giết chết con khốn đó."

...

Weibo Tịch Phi Phi thành chiến trường thuốc súng bay lả tả, phía dưới mỗi cái weibo đều tràn đầy fans oán độc chửi rủa, thậm chí còn có người đem hình chị ta làm thành hình chế, trào phúng và công kích chị ta.

Tịch Bạch chỉ lướt mấy cái liền không nhìn nữa.

Không khác gì lúc trước bọn họ bị Tịch Phi Phi dắt mũi đi nhục mạ An Khả Nhu, hiện tại rốt cuộc Tịch Phi Phi cũng nếm thử mùi vị này.

Không chỉ như thế, các fans còn tìm đến weibo của Tịch Bạch, từ lúc bí mật được vén màn, những nội dung trước kia vốn không người để ý thì bây giờ tất cả đều biến thành "chứng cứ phạm tội" của Tịch Phi Phi.

【 Lại rút đi 200cc máu, tôi đau quá, nhưng mẹ còn mắng tôi, nói chị gái đau hơn, tôi nên chịu đựng. 】

【 Muốn uống nước ấm, nhưng mẹ và cha đều bận rộn chiếu cố chị, tôi có chút choáng váng đầu, khó chịu đứng lên không được. 】

【 Tôi cũng muốn sống sót thật tốt, có được cuộc sống của riêng mình, có được khỏe mạnh, không phải trở thành hộp thuốc kéo dài sinh mệnh của người khác. 】

...

So với trở thành một người lúc nào cũng than khóc kể lể, Tịch Bạch lại chỉ dùng phương thức ghi chép nội dung an tĩnh như vậy, sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, đánh đổ cọng rơm cuối cùng của Tịch Phi Phi.

Tịch Bạch chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi.

"Điên rồi, tôi không thể tưởng tượng được Tịch Phi Phi đến tột cùng đã làm gì với em gái mình."

"Từ lúc trào đời liền bị bức truyền máu cho chị, còn bị người trong nhà đạo đức bắt cóc, quả thực đáng sợ!"

"Nếu đổi lại là tôi, tôi khẳng định hận không thể giết chết chị mình!"

"Hèn gì Tịch Phi Phi chưa bao giờ đề cập tới em gái trước công chúng, nhất định là chột dạ!"

"Ngẫm lại cảm thấy sởn tóc gáy, như phim kinh dị."

"Con mẹ nó, tôi muốn báo cảnh sát, bắt toàn bộ hung thủ giết người trong nhà này lại, giành lại công lý!"

...

Mọi thứ đều phát triển đúng theo suy nghĩ của Tịch Bạch, tất cả ủy khuất và không cam lòng, rốt cuộc tại một ngày chân tướng sáng tỏ này, giải bày oan ức.

Những fans yêu mến Tịch Phi Phi trong quá khứ, hiện tại đều thành địa ngục của chị ta, khả năng sẽ còn bị giày vò trong địa Ngục một đoạn thời gian rất dài.

Buổi tối, Đào Gia Chi gọi một cuộc điện thoại cho Tịch Bạch, nói buổi tối sẽ ở bệnh viện cùng chị, không về nhà, tự cô ăn cơm.

Tịch Bạch hỏi mẹ: "Chị ấy thế nào?"

Đào Gia Chi bất đắc dĩ thở dài nói: "Sức khỏe chị con không có trở ngại, nhưng tình trạng tinh thần không quá ổn định, vẫn muốn ở bệnh viện. Ai nha, con nói một chút, tại sao chuyện đó lại ầm ĩ thành thế này."

Tịch Bạch nghe được giọng nói của Tịch Minh Chí: "Tại sao ầm ĩ như vậy, còn không phải nha đầu kia tự làm ầm ĩ, nếu nó không trộm đàn của Bạch Bạch, sao có thể bị người ta bắt lấy thóp, video giờ đây tràn lan trên mạng, những người đó mắng không lời nào dễ nghe!!"

"Con nói một chút, là tên khốn kiếp nào thả video ra, cha khẳng định để bác Trần khai trừ hắn!"

Hiển nhiên, cha mẹ cũng không biết Tịch Bạch có dính dấp tới sự việc lần này.

Nếu không phải Tạ Tùy đột nhiên chặn ngang một cước tiến vào, có lẽ hiện tại trong nhà đã sớm ầm ĩ lật trời, Tịch Bạch có thể tưởng tượng đến cha mẹ mà biết sẽ đối xử với cô như thế nào.

Thậm chí... bà nội, bà cũng không thể công bằng, chủ trương duy nhất của bà là gia đình hòa thuận mới có thể làm ăn phát đạt nên bất cứ chuyện gì cũng đều phải nhường chỗ cho lợi ích của gia tộc.

Tạ Tùy thật sự giúp đỡ cô quá nhiều.

Tịch Bạch im lặng treo điện thoại, ngồi một mình trên sofa, trầm tư, nhắn cho Tạ Tùy một cái tin nhắn, hỏi: "Tình huống thế nào?"

Tạ Tùy chưa có trả lời cô, cô gọi điện thoại cho hắn, chỉ có giọng tổng đài nhắc nhở hắn đã tắt máy.

Tịch Bạch hồi tưởng lại bộ dáng hiệu trưởng Trần nổi giận đùng đùng hôm nay, có thể biết được ông có bao nhiêu phẫn nộ, Tạ Tùy sẽ bị phạt, nhẹ thì đình chỉ tạm thời, nặng thì...hơn phân nửa là đuổi học.

Ngày thứ hai, như Tịch Bạch đoán, Tạ Tùy chưa có tới trường.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba... Tịch Bạch mỗi ngày đều đi ngang qua phòng học ban 19, không nhìn thấy bóng dáng của hắn, cũng không liên lạc được.

Không hỏi được tình hình từ mấy người huynh đệ của hắn, bọn họ đều đồng lòng như một nói Tùy ca ra ngoài tránh sóng gió, không có chuyện gì, Tịch Bạch không cần lo lắng.

Chỉ có Ân Hạ Hạ thần bí hồng hộc chạy tới nói cho Tịch Bạch, nói Tạ Tùy đã bị nhốt vào trong cục cảnh sát.

Tịch Bạch để mạnh bút xuống: "Cậu từ nơi nào nghe được?"

"Cha tớ, ông ấy lỡ miệng nói rồi thấy vậy tớ liền hỏi thêm."

Tịch Bạch biết, cha của Ân Hạ Hạ là người ở cục công an.

"Tạ Tùy không có phạm pháp, cục công an dựa vào đâu mà bắt hắn!"

Ân Hạ Hạ vội vàng nói: "Cậu đừng kích động, tớ nghe cha tớ nói, trường học đang chuẩn bị khởi tố Tạ Tùy ăn cắp, chính là đoạn video hắn phát đó, hắn thừa dịp lão Lưu ở phòng camera ngủ gà ngủ gật, chạy vào đánh cắp! Hiện tại trường học chuẩn bị khởi tố việc này, nói hắn ăn cắp."

Tịch Bạch giận đến cả người phát run, giọng nói trầm thấp đáng sợ: "Ăn cắp... rốt cuộc là ai ăn cắp!"

Bọn họ còn có mặt mũi nói Tạ Tùy sao, rõ ràng là do trường học bao che hành vi trộm cắp của Tịch Phi Phi, mới có thể dẫn đến chuyện phát sinh sau này, ai mới là kẻ trộm chân chính, bọn họ hiểu rõ!

Ân Hạ Hạ thấy Tịch Bạch tức giận đến sắc mặt tái nhợt, liền an ủi cô: "Cậu đừng vội, khởi tố chỉ là lời nói của hiệu trưởng lúc nổi nóng mà thôi, thật ra cha tớ cũng hiểu được, việc này do trường học sai trước, hiện tại áp lực dư luận trên mạng nặng như vậy, nếu trường học dám khởi tố Tạ Tùy, chắc chắn sẽ bị mắng chết! Bọn họ không dám dễ dàng làm như vậy đâu."

Lời nói của Ân Hạ Hạ ngược lại là nhắc nhở Tịch Bạch, cô đặt bút xuống, cũng mặc kệ chuẩn bị vào tiết học, lập tức đi tới văn phòng.

Còn chưa tới phòng làm việc của hiệu trưởng, cửa cầu thang, Tịch Bạch bị đám Tùng Dụ Chu chặn ngang.

Thấy bộ dáng hổ báo này của Tịch Bạch, Tùng Dụ Chu cũng đoán được cô muốn đi tìm hiệu trưởng giải thích.

"Tịch Tiểu Bạch, Tùy ca đã toàn bộ dặn dò, cảnh sát cũng đã chép khẩu cung, bây giờ đi tìm hiệu trưởng cãi nhau, vô dụng."

Tịch Bạch kéo balo trên vai, nặng nề ném xuống đất, phẫn nộ lên tiếng hỏi: "Các cậu không phải là anh em của hắn sao, bị nhốt vào cục công an chuyện lớn như vậy, các cậu còn muốn giấu diếm đến bao giờ?"

Tùng Dụ Chu chưa từng thấy qua Tịch Bạch phát điên như vậy, trong quá khứ là con mèo nhỏ nói nặng liền run rẩy, đột nhiên lộ ra móng vuốt, trong lòng bọn họ cũng có chút nhút nhát.

"Cậu, cậu đừng nóng giận, tính tình Tùy ca cậu cũng không phải không biết, hắn bàn giao việc cho tôi, bọn tôi không dám không nghe. Việc này chúng tôi khuyên cậu, vô dụng, hắn đã thừa nhận toàn bộ, trộm chép video là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu trường học khởi tố, đành phải chịu phạt. Tóm lại, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu đúng sai, việc cấp bách, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này hóa nhỏ."

Tịch Bạch hiểu rõ tính cách Tạ Tùy, nếu hắn gánh xuống tất cả mọi chuyện, vì để bảo vệ cô, khẳng định đã khai báo hết, hiện tại Tịch Bạch có dùng 100 miệng nói chuyện này không có quan hệ gì với Tạ Tùy, cũng chẳng có ai tin tưởng cô.

Ngu xuẩn!

Đúng lúc này, hiệu trưởng Trần và vài vị lãnh đạo đi ra từ phòng họp, Tịch Bạch vội vàng nghênh đón, mấy người Tùng Dụ Chu thấy thế không ổn, cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Hiệu trưởng Trần, em có việc muốn nói với thầy."

Hiệu trưởng Trần nhìn Tịch Bạch một chút, vừa đi vừa nói cho có lệ: "Tiểu Bạch, chuyện chị em, lãnh đạo đã nghiên cứu qua, chúng ta khẳng định sẽ giúp em ấy đòi công đạo, em yên tâm."

"Cho ai công đạo cơ?" Tịch Bạch có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình.

Hiệu trưởng Trần dừng bước lại, vỗ vỗ vai Tịch Bạch, thở dài nói: "Chị em phải chịu ủy khuất lớn như vậy, lãnh đạo sẽ không ngồi yên không để ý, chúng ta sẽ chống án, để người khởi xướng chuyện này nhận hình phạt của luật pháp."

Mấy nam sinh nghe vậy nháy mắt liền không nhịn được mắng lên: "Mẹ kiếp! Ông có lầm hay không! Trộm gì đó mới là Tịch Phi Phi! Tùy ca của chúng tôi đưa tội phạm ra ánh sáng, hắn có lỗi gì!"

Hiệu trưởng Trần chỉ vào bọn họ nói: "Ai bảo các cậu tới nơi này, bò trở lại viết kiểm điểm cho tôi! Đã sớm nhìn các cậu không vừa mắt, một đám, thật sự là vô lý!"

Tịch Bạch nắm chặt quần, thật lâu sau, chỉ nghe cô trầm giọng nói: "Người khởi xướng chuyện này, chẳng lẽ không phải là ngài sao, hiệu trưởng Trần?"

Ông kinh ngạc nhìn Tịch Bạch: "Em nói cái gì?"

"Nếu không phải ngài vì vinh dự của trường học và mặt mũi của mình mà bao che cho Tịch Phi Phi, dễ dàng tha thứ chị ấy lặp đi lặp lại nhiều lần phạm tội thì mọi chuyện sao có thể phát triển tới loại tình trạng hôm nay, thứ tôi nói thẳng, ngài căn bản không xứng để trở thành một người làm công tác giáo dục."

Ông tức giận đến môi phát run, chỉ vào Tịch Bạch: "Tôi thấy em đúng là điên! Em nói thêm một câu nữa, tôi cho ba mẹ em biết!"

Tịch Bạch mặt không chút thay đổi nói: "Hiệu trưởng Trần, Tạ Tùy đã ngây ngốc ở cục công an ba ngày rồi, nếu sáng sớm ngày mai hắn còn chưa trở ra, tôi sẽ đem những điều tôi biết, về hành vi ngài bao che Tịch Phi Phi, toàn bộ đăng lên trên mạng, Tịch Phi Phi hiện tại đã thành hot search sự kiện, tôi nguyện ý tự trả tiền, lại giúp Đức Tân Cao Trung lần nữa lên hot search vậy."

Cô nói xong những lời này, thậm chí cũng không cho hiệu trưởng Trần bất cứ cơ hội giải thích nào, quay người rời đi.

Mấy nam sinh phía sau Tịch Bạch, nhìn bóng lưng quyết tuyệt của cô, nghĩ đến bộ dáng cô vừa mới đối chọi gay gắt với hiệu trưởng Trần, một chút cũng nhìn không ra sự yếu đuối và sợ hãi ngày thường khi ở trước mặt Tạ Tùy.

Tương Trọng Ninh vỗ Tùng Dụ Chu, thấp giọng nói: "Này, Tịch Tiểu Bạch như vậy, có thể bị Tạ Tùy khi dễ? Tớ không tin."

Tùng Dụ Chu tặc lưỡi: "Trước kia tin, hiện tại tớ cũng không tin."

"Cậu nói xem cậu ấy có phải giả heo ăn hổ hay không."

"Không phải, tớ cảm thấy cậu ấy cố ý giả vờ trước mặt Tùy ca của chúng mình, sau này không chừng Tùy ca bị cậu ấy ngược lên bờ xuống ruộng."

"Sao tớ lại nghe ra hàm ý bá đạo sủng ái trong lời này của cậu nhỉ."

"Chính là bá đạo sủng ái."

"Không phải, ai sủng ai."

Tùng Dụ Chu liếc mấy tên con trai bên cạnh một chút: "Đương nhiên là cậu ấy sủng Tùy ca."

Lúc này, Tịch Bạch đột nhiên quay đầu lại, mấy nam sinh lập tức đứng nghiêm, chờ đợi sai bảo.

"Chút nữa các cậu có bận chuyện gì không?" Cô hỏi.

"Không có việc gì không có việc gì, chị dâu... không phải, bạn học Tịch Bạch cậu muốn phân phó cái gì."

Tịch Bạch nghĩ nghĩ, nói: "Tối hôm nay, Tạ Tùy hẳn là sẽ được thả ra, nhưng tôi còn có chút không yên lòng, tóm lại, các cậu đi canh chừng bên ngoài cục công an, nếu hắn được thả ra, các cậu báo tin cho tôi."

"Được, không thành vấn đề."

Tịch Bạch ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, Tùng Dụ Chu bỗng nhiên gọi cô lại: "Tiểu Bạch, cái kia... Nếu Tùy ca không được thả ra, cậu định làm như thế nào, sẽ không thật sự muốn đăng weibo chứ, cậu công khai giúp đỡ Tạ Tùy như vậy, đứng đối lập với trường học và chị cậu, người nhà cậu phải làm sao?"

Tịch Bạch nhẹ nhàng cắn cắn môi: "Không quản được nhiều như vậy."

Cô có người nhà, Tạ Tùy không có, Tạ Tùy đi vào chính là đi vào, ngay cả một người đến thăm cũng không có, lại càng không có người nói chuyện thay hắn, giúp hắn mời luật sư lên tòa án.

Hắn hai bàn tay trắng, chỉ có cô.

**

Tám giờ tối, Tạ Tùy được phóng thích.

Hắn mặc một áo jacket tối màu, vai mang theo balo đen, khí chất cả người trầm xuống, hàng mi bị cắt đứt ở mắt trái càng phát có vẻ hung ác.

Sắc mặt hắn trầm thấp, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ đơn giản giơ giơ tay lên, chưa nói một lời.

Bị giam lại ba ngày, mặc cho ai thoát ra cũng sẽ không vui vui vẻ vẻ nổi.

Tùng Dụ Chu nghênh đón, nhận lấy balo trên vai hắn: "Đói bụng không, đi, đi ăn dưới tiệm, chúng ta đều chưa ăn cơm."

Tạ Tùy và bọn hắn đi tới quán ăn thường đi, gọi một bàn đồ ăn phong phú, hắn khó chịu không lên tiếng bới một bát cơm lớn, xem ra ở bên trong đó ăn không được tốt.

Tùng Dụ Chu thay Tạ Tùy mở điện thoại di động ra, điều thứ nhất là gửi tin tức cho chủ nhiệm lớp, để Tạ Tùy ngày mai cứ theo lẽ thường đến trường học lên lớp.

"Hẳn là không thành vấn đề." Tùng Dụ Chu nói: "Chuyện này trường học sẽ không truy cứu nữa."

Đuôi mắt Tạ Tùy lộ ra khinh miệt: "Có gan bắt tôi sao không dám làm đến cùng."

Tương Trọng Ninh nói: "Lần này nếu không phải..."

Tùng Dụ Chu nhấc chân đạp đạp cậu, không cho cậu nói xong lời còn lại, Tịch Bạch đã dặn bọn họ không thể nói.

Tạ Tùy nhai đồ ăn, nhìn Tương Trọng Ninh: "Nếu không phải cái gì?"

"Không có gì, Tùy ca, cậu ăn nhiều một chút." Tùng Dụ Chu gắp thêm đồ ăn vào bát hắn: "Ở bên trong khẳng định chưa ăn tốt, đúng rồi, ở đó có người nào khi dễ cậu không."

Tạ Tùy phát ra một tiếng cười lạnh nhẹ: "Bọn họ dám."

Ngẫm lại cũng đúng, Tạ Tùy ngoan độc như vậy, trên thế giới này chỉ sợ không có người nào có thể khi dễ trên đầu hắn.

Tạ Tùy không chút để ý hỏi tiếng: "Cậu ấy thế nào?"

"Ai?"

Tùng Dụ Chu liếc Tương Trọng Ninh, người có thể làm cho Tạ Tùy tâm tâm niệm niệm, còn có thể là ai.

"Tiểu nha đầu đó bị dọa sợ lắm." Tùng Dụ Chu nói với Tạ Tùy: "Một câu không dám nói, cũng không nói lung tung, chúng tớ đã giúp cậu trông chừng cậu ấy, yên tâm đi, chuyện này xem như ổn thỏa."

"Bị giật mình?" Tạ Tùy nhìn phía Tùng Dụ Chu: "Cậu ấy biết tôi bị nhốt?"

Tương Trọng Ninh nói: "Tuyệt đối không phải bọn tớ nói! Có thể thề với trời, hứa với đất, không thẹn với biển cả!"

Tạ Tùy sắc mặt đen xuống, nuốt hai ba ngụm cơm rồi liền nhấc balo lên rời đi.

Gió lạnh, đầu đường ướt sũng, Tạ Tùy đứng ở lối đi bộ đợi đèn xanh đèn đỏ.

Bãi nước trên mặt đường phản chiếu hình ảnh người đi bộ qua lại, xe hơi gào thét chạy ngang qua bắn lên bọt nước tung tóe, làm ướt ống quần hắn, mà hắn hồn nhiên không chút quan tâm.

Tạ Tùy cầm di động, ngẫm nghĩ rất lâu, gửi đi một cái tin nhắn cho Tịch Bạch: Tôi đã đi ra, không cần lo lắng.

Suy tính một lát, hắn xóa đi "không cần lo lắng", chỉ lưu lại bốn chữ phía trước, nhấn gửi đi.

Tịch Bạch ngồi xếp bằng ở bên giường, nhìn tới bốn chữ hắn gửi đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Rất nhanh, Tạ Tùy lại gửi vài chữ tới ——

"Có thể gặp mặt không?."

Tịch Bạch: "Hửm?"

"Trên người hiện tại không có tiền, bụng có chút đói."

Tịch Bạch buông di động, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, nhưng khó có thể tập trung lực chú ý, hai phút sau, cô chăm chú nhìn dòng tin nhắn đó, rốt cục vẫn phải mềm lòng.

"Bây giờ cậu ở đâu?"

**

Cuối phố, Tạ Tùy từ xa trông thấy Tịch Bạch, cô mặc một bộ áo quần rộng, tóc đuôi ngựa, còn mang găng tay lông xù trắng.

Cô nhìn thấy hắn, bước đi nhanh hơn.

"Răng rắc" một tiếng, Tạ Tùy bật lên ngọn lửa, để ngay trước mặt cô.

Cặp mắt đen sáng trong veo, cánh môi hồng nhuận, trên lông mi cong cong phảng phất hơi nước.

Tạ Tùy thấy cô, tâm đều co quắp.

"Cậu muốn ăn gì?" Tịch Bạch ôn nhu hỏi hắn: "Lúc này, rất nhiều quán đã đóng cửa, cậu muốn ăn đồ nướng không, gần đây có một tiệm..."

Lời cô còn chưa dứt, Tạ Tùy đột nhiên bước lên một bước, ôm cô vào trong lòng.

Trên người của hắn mơ hồ tản ra hương vị rỉ sắt nào đó, có chút giống máu tươi, lại giống như không phải... Tịch Bạch không thể diễn tả đây là mùi hương gì, nhưng đó là mùi thuộc về Tạ Tùy, cô cũng không bài xích.

Hắn mặc áo jacket, vải thật cứng, chạm vào da thịt mềm của cô có chút khó chịu.

Tịch Bạch trầm giọng hỏi: "Tạ Tùy, cậu bị thương sao?"

"Không có." Tiếng hắn khàn khàn: "Lão tử... bị nhốt ba ngày, nhớ cậu, muốn điên rồi."

Tịch Bạch đưa tay che ở trước ngực, đẩy đẩy hắn, nhưng không có xê dịch, thiếu niên ôm càng chặt hơn, chặt đến mức bắp thịt phát run, như là muốn ấn cô vào sâu trong thân thể của mình.

Tịch Bạch bị hắn ôm đến hô hấp không thông, sặc sặc, kịch liệt ho khan lên.

Tạ Tùy lập tức buông lỏng cô ra, cẩn thận từng li từng tí thay cô vỗ về phía sau lưng, thuận thuận khí.

"Cậu...đừng thô bạo như vậy mà."

"Thật xin lỗi."

Đối đãi với cô gái mềm mại như hoa này, nhẹ thì không giải khát, nặng lại sợ làm hư, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Tịch Bạch lấy ví tiền, cầm ra 200 đồng tiền nhét vào trong túi quần Tạ Tùy: "Cậu lấy đi ăn cơm chiều, tôi đi về trước."

Trong nháy mắt cô rút tay ra, Tạ Tùy cầm cổ tay thon dài của cô lại: "Cậu có thể đừng giận tôi không."

Tịch Bạch cụp mí mắt, thản nhiên nói: "Chuyện gì."

"Chuyện tôi tự chủ trương."

May mắn thay hắn còn biết mình đã tự chủ trương.

Thật ra, trong lòng Tịch Bạch đã suy nghĩ đến một ngàn điều một vạn điều muốn mắng hắn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bị giam giữ hết ba ngày, Tịch Bạch thật sự không đành lòng trách cứ hắn một chữ.

"Cậu... cậu mau tỉnh táo lại đi." Cô kéo kéo cổ tay của mình: "Đừng tới hỏi tôi."

Tạ Tùy không buông tha nói: "Tôi đã tỉnh lại tốt, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Nghe nói như thế, Tịch Bạch quay đầu, tò mò nhìn hắn: "Cậu muốn bồi thường như thế nào?"

Tạ Tùy thản nhiên cười cười, thừa dịp cô không chú ý, nâng khuôn mặt cô lên, dùng lực hôn một cái lên trán của cô.

"Khốn kiếp!" Tịch Bạch lui về phía sau hai bước, mắng: "Hạ lưu!"

Tạ Tùy nhún vai, lấy 200 đồng tiền trong túi ra rồi giơ giơ lên, cố ý kéo dài giọng nói: "Cám ơn cậu mời tôi ăn ~ cơm, no rồi, về đây."

Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất tại hoàng hôn rực rỡ cuối ngã tư đường, Tịch Bạch nâng tay xoa xoa trán của bản thân, trên da còn lưu lại cảm xúc từ đôi môi khô ráo của hắn.

"Xú tiểu tử..."
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi