Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/34Chương Sau

Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 8: Livestream

*

EDITOR: JIN XUAN

Tịch Bạch loáng thoáng biết, thời điểm học trung học, Tạ Tùy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng từ sau sự cố thảm thiết kia, toàn bộ tiền của hắn đều dùng cho việc chữa bệnh và bồi thường, mắc nợ nhiều vô cùng.

Tịch Bạch vẫn cảm thấy, số phận thật sự quá hà khắc với Tạ Tùy, hắn không có xuất thân tốt, thậm chí có được một mái ấm gia đình bình thường đã là một hy vọng xa vời đối với hắn.

Hắn ẩn nhẫn, liều mạng, hết thảy tất cả đều dựa vào chính mình đi kiếm.

Nhưng vận mệnh lại cứ thế chơi đùa cùng hắn, hắn mất đi tôn nghiêm, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Vận mệnh chưa từng công bằng với bất kì người nào, trong những năm tháng kia, sức khỏe Tịch Bạch dần suy yếu, cũng mất đi mạng sống, chẳng lẽ đây là số mệnh của cô sao.

Tịch Bạch không cam lòng, cô sẽ không lại để bi kịch tái diễn, bất kể ra sao... Tạ Tùy vẫn là của cô.

Lúc này, mấy nam sinh cưỡi xe đi đến trước cửa tiệm, Tùng Dụ Chu nói: "Tùy ca, chuẩn bị một chút, đêm nay đua ở Hổ Sơn, đấu cùng với bọn Tần thiếu, một trận chạy đua này có thể kiếm tới mấy chục ngàn tệ."

Tịch Bạch đi được hai bước, ấn phanh lại, quay đầu.

Tạ Tùy đứng ở trước chiếc xe đua, hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ sau lưng hắn, tay trái tùy ý đút trong túi quần, thân hình cao to bị che đi, không thấy rõ vẻ mặt.

Cô vịnh tay xe, chân chống dưới mặt đất, gọi hắn một tiếng: "Tạ Tùy."

Tạ Tùy quay đầu nhìn cô.

"Cậu có thể đừng đi đua xe được không?"

Tạ Tùy vẫn chưa trả lời, đám Tùng Dụ Chu lại nở nụ cười: "Tại sao chứ, bạn học nhỏ này mong ước được Tùy ca của chúng tôi dẫn ra ngoài chơi hả?"

"Không phải, tôi chỉ là... cảm thấy rất nguy hiểm."

Tịch Bạch cũng không biết nói như thế nào, nếu cô nói cho Tạ Tùy biết nếu hắn tiếp tục chơi đua xe, tương lai khẳng định sẽ gặp chuyện không may, ngay cả đàn ông cũng không làm được.

Hắn liệu có cảm thấy cô đang vũ nhục hắn không...

Như vậy thật sự sẽ bị đánh.

"Bạn học nhỏ, cậu đang quan tâm tới Tùy ca sao?"

"Không... Không phải." Tịch Bạch thật không biết nên nói như thế nào: "Nếu nhất định phải đi, vậy cậu lái chậm một chút."

Sự cố ngoài ý muốn kia sẽ không có đến nhanh như vậy, trong ấn tượng của Tịch Bạch, ở trong trường học thường xuyên nhìn thấy Tạ Tùy, đột nhiên hắn gặp chuyện không may, tạm nghỉ học, từ đó về sau cũng không hề gặp mặt nữa.

Suy tính thời gian, ít nhất hẳn là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Tạ Tùy có hơi nghiêng người, nắng chiều chiếu vào gò má của hắn, che đi ánh mắt, khóe miệng giơ giơ lên: "Lái chậm một chút, sao tôi có thể thắng?"

"Ách..."

Tịch Bạch cảm thấy không thể chỉ vì kiếm tiền mà mất mạng.

Mà Tạ Tùy cười cười, thưởng thức hai gò má đỏ ửng của cô: "Nếu không thắng được, cậu nuôi tôi à?"

Móng tay Tịch Bạch siết thật chặt vào quai túi sách: "Có rất nhiều phương thức kiếm tiền, không nhất định phải liều mạng như vậy."

"Không cược mạng sống, không kiếm được nhiều tiền."

Không kiếm được nhiều tiền thì sẽ không thể chăm sóc được người phụ nữ của hắn.

"Mau trở về đi thôi, Tịch Tiểu Bạch."

Tạ Tùy ôn nhu gọi tên của cô, không hề chần chờ kéo cửa xe rồi phóng lên.

Mấy người Tùng Dụ Chu cũng leo lên một chiếc xe khác, đạp mạnh chân ga, hộc hộc hộc hộc chạy vụt qua bên người cô.

Tịch Bạch về nhà, cha mẹ cùng Tịch Phi Phi đã ăn cơm tối, bởi vì thân thể chị gái không tốt, bọn họ chưa bao giờ chờ Tịch Bạch về ăn cơm.

Tất cả tinh lực của cái gia đình này đều đặt ở trên người Tịch Phi Phi.

Đào Gia Chi hỏi một câu: "Bạch Bạch sao giờ mới trở về, đi đâu?"

"Xe đạp hỏng rồi." Tịch Bạch giải thích: "Con đi sửa xe."

"Nhanh đi bới cơm, ăn cơm xong, cùng chị luyện tập."

"Luyện tập?"

Đào Gia Chi nói: "Chị con muốn tham gia cuộc thi nghệ thuật, con kéo đàn violoncello làm nhạc đệm cho con bé."

"Là cuộc thi lựa chọn của Lạc Thanh." Tịch Phi Phi giải thích: "Nếu như được tuyển chọn, có thể đi biểu diễn ở Thành phố, lúc thi tốt nghiệp trung học còn được cộng thêm điểm."

Tịch Bạch không chút để ý nói: "Con muốn tham gia thi đấu một mình."

"Tại sao lại muốn một mình tham gia, cùng chị con không phải tốt hơn sao? Dù sao đều là báo danh hai người, con cũng sẽ không bị thiệt thòi."

Tịch Bạch đương nhiên biết chủ ý của Tịch Phi Phi, tuy rằng hai người hợp tác dự thi, là đăng kí tên hai người, nhưng Tịch Phi Phi khiêu vũ, cô kéo đàn violoncello, người xem nhất định là dễ dàng bị động tác hấp dẫn thị giác, mà bỏ qua cảm nhận thính giác.

Tịch Bạch như cũ là làm nền cho Tịch Phi Phi.

"Mẹ, lần này con muốn một mình diễn tấu."

Đào Gia Chi còn chưa nói, Tịch Phi Phi lại lên tiếng: "Em gái, em thật ngốc, người dự thi khiêu vũ và đánh đàn hoàn toàn không ít, nếu chúng ta tách ra biểu diễn riêng, nhất định không thể cạnh tranh lại họ. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, đó chính là hiệu quả một cộng một lớn hơn hai, chúng ta nhất định có thể trổ hết tài năng."

"Nhưng..."

"Bạch Bạch, không được tùy hứng, lần này nghe theo chị."

"Mẹ!"

"Chị là bệnh nhân, con nên nhường chị."

"..."

Lại như thế, từ nhỏ đến lớn đều là lý do thoái thác này, thân thể chị không tốt, con làm cái gì cũng phải nhường chị; thân thể chị không tốt, con cho chị truyền máu cũng là việc nên làm, thân thể chị không tốt, mọi thứ tốt nhất trong nhà đều là của chị...

Tịch Bạch biết không lay chuyển được Đào Gia Chi cùng Tịch Phi Phi, ý kiến của cô chưa bao giờ quan trọng, chỉ cần họ đã quyết định, sẽ không thay đổi.

Tịch Bạch vốn muốn lưu lại một đường lui cho Tịch Phi Phi, để cô dựa vào thực lực chính mình đi thi, rớt hay đậu đều là tạo hóa của cô.

Nhưng nếu Tịch Phi Phi nhất định buộc cô phải hợp tác biểu diễn, Tịch Bạch sẽ không thủ hạ lưu tình.

Ăn xong cơm tối, hai người đi đến phòng luyện tập, Tịch Phi Phi mặc trang phục múa bó sát, thay đổi tới tới lui lui hết nửa giờ mới chuẩn bị xong.

Tịch Bạch một bên kéo đàn, một bên xem cô trang điểm.

Vốn chỉ là luyện tập, không cần thiết phải trang điểm và đổi trang phục múa, mà sau khi Tịch Phi Phi trang điểm xong, lấy di động mở Camera làm đẹp, bắt đầu chụp.

Tịch Bạch biết, cô nàng muốn đăng weibo.

"Tháng sau tham gia cuộc thi biểu diễn, gấp rút huấn luyện, hi vọng lấy được thành tích tốt, ha ha! Ganbatte (cố lên)!"

Khu bình luận——

"Phi Bảo cố gắng lên!"

"Có vòng thi bỏ phiếu sao, nhóm <Đỏ ửng mê> đều sẽ vote cho cậu!"

*<Đỏ ứng mê> là tên nhóm fans của Tịch Phi Phi*

"Có chúng ta ở đây, nhất định giúp em đạt giải!"

Tịch Phi Phi: "Cám ơn nhóm <Đỏ ửng mê>, sẽ có cuộc thi bầu chọn trên Wechat, nhưng không cần quan tâm, tớ tham gia thi đấu không phải là vì đoạt giải, chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi, không quên sơ tâm! 【 thân thân 】 "

"Phi Bảo thật sự không hổ là nữ thần của chúng ta! Tâm tính thật tốt!"

"Phi Bảo yên tâm, chúng ta nhất định dẫn đầu phiếu bầu!"

"Vĩnh viễn yêu cậu. "

Tịch Bạch biết, mỗi lời trên weibo của Tịch Phi Phi đều là có mục đích và tính toán, cô tuy rằng ngoài miệng nói không muốn mọi người bầu chọn, nhưng cô càng nói như vậy, các fans lại càng sẽ đi giúp cô.

Kiếp trước, cô là dựa vào thân phận bệnh nhân bị bệnh máu khó đông, nhờ các fans có được nhiều vote nhất, tiến thẳng vào vòng chung kết, rất nhiều cô gái có tài nghệ ưu tú hơn cô lại bị chèn ép xuống.

Vô cùng bất công, ai bảo cô là Tịch Phi Phi, bởi vì cô có bệnh, nên toàn thế giới đều nên thuộc về cô.

"Chị, chị xem weibo xong chưa, có thể bắt đầu chưa."

Dây dưa nãy giờ đã 40 phút.

Tịch Phi Phi mỉm cười, buông di động xuống, đứng dậy kiễng chân, Tịch Bạch bắt đầu diễn tấu đàn violoncello, giai điệu chậm rãi vang lên, cô nhẹ nhàng nhảy múa.

Khiêu vũ cũng không phải là sở trường của cô, thậm chí ngay cả hứng thú cũng không có, chỉ cảm thấy nó có thể làm tăng mị lực của mình lên, cho nên cô vẫn kiên trì nhảy rất nhiều năm.

Tịch Phi Phi chưa từng có dày công khổ luyện, cho nên vũ đạo thật bình thường, rất nhiều động tác chuyên nghiệp cô đều không làm được, chỉ là múa rìu qua mắt thợ, vũ công chuyên nghiệp nhìn qua là phát hiện ra sơ hở.

Tập chưa tới nửa giờ, Tịch Phi Phi liền cảm thấy mệt mỏi, nói không tập nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, đi tắm.

Sau khi chị ta rời đi, Tịch Bạch cũng dừng động tác, nhìn đàn violoncello màu đỏ thẫm trong ngực, đàn violoncello lẳng lặng nằm bên chân của cô, im lặng cùng cô nhìn nhau...

Cô đặt điện thoại di động trên cái giá đối diện, mở livestream trên weibo.

<Thác An Khả Nhu phúc>, Tịch Bạch hiện tại đã có vài vạn fans nhỏ, cô vừa mở trực tiếp, liền có fans tiến vào.

"Ôi? Quả nhiên là em gái của Phi Bảo."

"Em gái mở trực tiếp."

"Muốn làm gì đây?"

Tịch Bạch không nói gì, cô ngồi ở dưới ngọn đèn nhu hòa, nhắm mắt lại, bắt đầu kéo đàn violoncello.

Giai điệu du dương mà trầm thấp chậm rãi phát ra, tràn đầy cảm giác thê lương, làm người ta kìm lòng không được liên tưởng đến thời đại xe lửa cuồn cuộn khói trắng, xuyên qua ánh nắng vàng rực rỡ cùng ven hồ.

*Để ảnh đây cho mọi người dễ tưởng tượng

"Dễ nghe!"

"Không nghĩ đến em gái Phi Bảo lại kéo đàn violoncello tốt như vậy!"

"Thả tim thả tim!"

Tịch Bạch nhìn màn hình đang thông báo, cái fan có avatar cặp cùng cô cũng tiến vào xem trực tiếp.

Thế nhưng, hắn từ đầu tới cuối cũng không nói một câu.

Ở dốc xoay quanh quốc lộ Hồi Sơn, trên vách núi, uốn lượn hiểm trở, được xưng là là "Đỉnh núi mà Thương Ưng cũng không dám làm càn".

Các siêu xe màu sắc rực rỡ chạy đua gào thét, trên quốc lộ hẹp hòi, ở chỗ rẽ lưu lại dấu vết bánh xe màu đen khó phai.

Trên ghế điều khiển, Tạ Tùy một tay nắm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng về quốc lộ hiểm trở phía trước.

Trên màn hình di động được đặt bên cạnh tay lái, cô gái mặc váy trắng, im lặng ngồi ở dưới đèn, ngọn đèn nhu hòa bọc lấy người cô, sợi tóc tinh tế mềm mại rũ xuống trán, làn da trắng nõn.

Ngoài cửa sổ, gió bay nhanh cuồng loạn gào thét.

Trong bóng đêm, cô trở thành thứ duy nhất trong đáy mắt hắn.

Hắn lái xe, đồng thời lấy đầu ngón tay chọc chọc màn hình, tiện tay thưởng cho cô bao lì xì bốn chữ số.

Kết thúc, Tịch Bạch nhìn trong tài khoản kỳ diệu nhiều thêm mấy ngàn đồng tiền, trợn mắt há hốc mồm.

**

Tịch Phi Phi thích Tạ Tùy, giấu thật sâu, sâu đến trong trường học không ai biết.

Chỉ có Tịch Bạch biết.

Tạ Tùy là nam sinh không có gì tốt, hắn hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, giao lưu với tầng chót hắc ám nhất ở khu vực biên giới, tính cách cũng vô cùng bất thường táo bạo.

Tịch Phi Phi có được ánh sáng hào quang của nữ thần, đương nhiên không dám đi quá gần nam sinh như vậy.

Nhưng có trời biết, cô chính là không thể hết thích Tạ Tùy, chẳng sợ ở trong trường học nhìn hắn nhiều một chút, đều sẽ mặt đỏ tim đập dồn dập.

Cô cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm thích Tạ Tùy, không để người chung quanh biết được.

Chung quy, cô sĩ diện.

Buổi chiều ngày đó, Tịch Phi Phi hẹn Tịch Bạch cùng nhau về nhà luyện tập, hai chị em mới vừa đi đến cổng trường, liền nghe được một tiếng huýt sáo du dương đầy ý vị từ ven đường.

Tạ Tùy cùng mấy nam sinh chạy xe oto đứng dưới gốc cây, Tạ Tùy một tay chống xe, tay kia cầm điếu thuốc đã cháy rụi phân nửa.

Hắn nhướng mày, nhìn Tịch Bạch một chút.

Tịch Phi Phi cho rằng Tạ Tùy đang nhìn cô, có chút đỏ mặt, cô làm hình tượng nữ thần đi đến bên người Tạ Tùy, lời nói chính nghĩa dõng dạc: "Tạ Tùy, tôi hi vọng cậu về sau không được gây rối cho chị em chúng tôi."

Tạ Tùy còn chưa nói cái gì, phía sau Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh ngược lại vui vẻ: "Phi Phi nữ thần, lời này sao có thể nói ra, Tùy ca chúng tôi lúc nào... gây rối cậu chứ."

"Có hay không, chính các cậu trong lòng rõ ràng." Tịch Phi Phi nhìn ánh mắt Tạ Tùy, cao giọng nói: "Tạ Tùy, tôi thật lòng hi vọng cậu có thể trở nên tốt hơn, cố gắng tiến tới, không phải cả ngày đều chỉ biết khi dễ người khác."

Tịch Phi Phi kỳ thật rất có tâm cơ, cô biết trong trường học có rất nhiều rất nhiều nữ sinh mê luyến Tạ Tùy, bao gồm An Khả Nhu. Nhưng Tạ Tùy hoàn toàn không đem các cô để vào mắt, nếu cô làm ra hành vi trái ngược này, có lẽ có thể làm cho Tạ Tùy chú ý tới mình.

Phim thanh xuân vườn trường không phải đều diễn như vậy sao, nữ chính ngay từ đầu cùng nam chính phát sinh các loại mâu thuẫn xung đột, ngược lại làm cho nam chính ngày càng thích cô.

Tàn thuốc trong tay Tạ Tùy bị hắn nghiền nát, hắn cúi mắt nhìn, đầy rẫy trào phúng nhìn cô, cười lạnh: "Tôi khi dễ cô?"

Tịch Phi Phi còn chưa mở miệng, Tạ Tùy lại lẩm bẩm: "Mẹ nó cô xứng sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor Jin Xuan: hôm nay edit một phát hết 5 chương từ sáng đến tối. Mắt mờ tay run hết rồi T.T
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi