Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 100: Mây tan lại thấy mặt trời

Một viên mặc ngọc phi hoàng thạch, rơi xuống lặng yên không một tiếng động, sau đó lại lập tức không thấy đâu, nghĩ kiểu gì cũng thấy quỷ dị.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, trên đường xuống đây, bọn họ đều nhìn chằm chằm mặt đất, hơn nữa nếu viên đá kia thật sự rơi xuống… Từ đây lên trên tuy rằng sâu nhưng nếu viên đá chạm đất, ít nhất phải nghe được một vài tiếng động. Nhưng viên đá vừa rơi xuống lại giống như biến mất như tan trong không khí, rõ ràng là đến nửa đường thì có người đón lấy hoặc là rơi vào một chỗ mềm mại như đệm cỏ… Ở đây không có cỏ, nói cách khác – rất có thể bị người khác đón được.

Mọi người nghĩ đến đây đều cảm thấy sởn tóc gáy, điều này có nghĩa trong sơn động này còn có những người khác.

“Tê.” Đường Di đưa tay sờ sờ cổ nói “Thực là dọa người.”

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường “Lúc đang đi xuống, ngươi có thấy cơ quan hay là cửa ngầm gì đó có thể giấu người hay không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói “Bất quá vừa rồi người kia đột nhiên biến mất không thấy, thật sự khả nghi lắm.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu “Nói không chừng trước đó hắn đón được viên đá… Sau lại vào cửa này?”

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy rất có lý.

Bạch Ngọc Đường nghiêng tai ghé bên cạnh cửa nghe thử, gật đầu nói “Bên trong có tiếng gió, hẳn là phía sau cánh cửa này là một chỗ khá rộng.”

“Vậy sao?” Công Tôn chỉ xuống mặt đất “Bên trong khe cửa có phải có ánh sáng lộ ra không?”

Mọi người nghe xong, đều theo bản năng đem cây đuốc lấy ra xa, cúi đầu nhìn kỹ – quả nhiên, chỉ thấy từ khe cửa, có ánh sáng mơ hồ chiếu ra.

Mọi người giật mình nhìn nhau liếc mắt – quả nhiên bên trong có người?

Nghĩ đến đây, Đường Di moi ra một cây độc châm, mọi người thấy vậy liền hỏi y “Ngươi muốn làm gì vậy?”

Đường Di chọn mi “Như thế này để đề phòng lúc mở cửa, nếu có cái gì không sạch sẽ đi ra thì trực tiếp bắn vào nó.”

Công Tôn nghe xong, nhịn cười thấp giọng nói “Nếu thực sự có cái gì không sạch sẽ… Bắn ngân châm hữu dụng sao?”

Mọi người không nói gì.

Bàng Thống  kéo Công Tôn sang một bên nói “Để cho y bắn đi, chúng ta trốn bên cạnh là được thôi.”

Công Tôn gật đầu cùng Bàng Thống trốn ở bên cạnh, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đối Đường Di gật đầu, ý là – giao cho ngươi.

Đường Di sắc mặt khó coi – các người thật không chút trượng nghĩa!

Mọi người vô tình thúc giục y – mau đi.

Đường Di bất đắc dĩ lui ra phía sau vài bước, cầm độc châm trên tay, xông lên trước hai bước tung ra một cước… Một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa lửa đã rộng mở….

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi cửa mở ra, không có vật gì bay ra, mặc kệ là ám khí đồ vàng mã hoặc là cái gì đó không sạch sẽ đều không có..

Mọi người thăm dò nhìn quanh, chỉ thấy sau cánh cửa lớn – ánh lửa huy hoàng chiếu sáng cả một đại sảnh to lớn khí thế.

Bốn phía đều có ánh lửa, đều là những cây đuốc bình thường không phải trường minh đăng (đèn chong), bởi vậy có thể thấy được… Nơi này có người.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt đất, ý bảo mọi người nhìn.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất nơi nơi đều là hỗn độn những dấu chân, tựa hồ có rất nhiều người từng tiến vào… Hơn nữa cũng chưa lâu.

“Nơi đó có người?” Công Tôn chỉ tay về phía chỗ trống trải ở phía trước, không có bài trí gì, chỉ có một cái giống như thần đàn bị sụp đổ, gạch ngói vụn đầy mặt đất.

Đám người Triển Chiêu nhìn ra phía sau thần đàn, một bóng người mơ hồ nhoáng lên một cái.

Mọi người sửng sốt – chính là Hắc y nhân, lập tức liền đuổi theo.’

“Aizzz, đó là người hay là quỷ, có ai thấy rõ không?” Đường Di ở phía sau hỏi.

“Tư thế này hẳn không phải quỷ.” Bàng Thống nói “Là quỷ sẽ không đốt lửa!”

Đuổi tới phía sau thần đàn, mọi người liền nhìn thấy phía trước có một đường hầm, phía sau đường hầm lại là một căn phòng lớn, cũng rất sáng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi qua, vừa mới tiến vào liền nhìn thấy trên một cây cột trói một người.

“Gì vậy?” Triển Chiêu sửng sốt, người bị trói này là Thổ Phiên vương tử Đạt Bố.

Mọi gười hai mặt nhìn nhau, Đạt Bố miệng cắn một khối vải, liều mạng giãy dụa, Triển Chiêu đang muốn đến cứu y, Bạch Ngọc Đường kéo lại, nói “Miêu nhi, để từ từ đã.”

Triển Chiêu đứng lại, lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới dưới chân Đạt Bố có chất nhiều củi, trên thân y lấp loáng bõng nhẫy.

“Là dầu hỏa.” Công Tôn nói “Có người muốn thêu sống hắn.”

Bàng Thống cũng nhíu mày, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Đạt Bố nói “Hắn bị người ta điểm nguyệt câm… Chỗ kia giống như có cơ quan.” Nói xong, chỉ chỉ khối vải bố.

Mọi người nhìn qua chỉ thấy trên khối vải nối với một sợi dây.

“Đó là cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Loại cơ quan này ta cũng từng gặp qua.” Bàng Thống nói “Dây thừng kia một đầu hẳn là lân phấn, chỉ cần động đậy một chút…Cũng dễ dàng cháy, cho nên cứu y thật khó khăn.

Y không phải ở cùng Hắc Sơn Chân Nhân cùng Mạc Tiếu sao? Làm sao lại bị cột ở đây?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

Vừa dứt lời, liền cảm giác Bạch Ngọc Đường vỗ thật mạnh vào vai.

“Ê…” Triển Chiêu xoay mặt nhìn y “Ngọc Đường, sao lại đánh ta?”

Bạch Ngọc Đường nói “Đau chứ? Vậy không phải là ảo giác…. Ta nghe người ta nói, nơi địa cung lâu không có người ra vào, thường sẽ làm người ta sinh ra ảo giác và vân vân.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ nói “Vậy làm sao bây giờ? Không thể thấy chết mà không cứu được.”

“Phương pháp chỉ có một.” Bạch Ngọc Đường nói.

Mọi người liếc nhau, đều ý thức được phương pháp y nói là phương pháp gì.

Đường Di lui ra phía sau từng bước nói “Hai người đến đây đi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Ngọc Đường rút Long Lân Thối Nhẫn ra, nói với Đạt Bố “Ai, Đạt Bố… Ta với ngươi không oán không thù, nay hao hết tâm tư cứu ngươi… Nếu có gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không nên trách chúng ta nha!” Nói xong cười cười.

Đạt Bố kinh hãi lắc đầu, liều mạng giãy dụa.

Triển Chiêu nở nụ cười, đột nhiên nói “Yên tâm, chiêu thứ nhất không phải y tới!”

Đạt Bố sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên thả người nhảy lên, hung hăng đá một cước vào ngực của Đạt Bố…

Đồng thời, Đạt Bố chợt nghe phía sau cây cột gỗ bị gãy kêu “răng rắc” một tiếng.

Sau đó, mọi người đều nghe “oanh” một tiếng, củi lửa bốc cháy… Triển Chiêu vẫn chưa chạm đất, trên không trung xoay người, hai tay bắt lấy bả vai Đạt Bố, hướng lên trên bay lên… Cây cột phía sau Đạt Bố đã bị gãy, y lại bị Triển Chiêu kéo lên… Đồng thời phía dưới ngọn lửa đã cháy lan ra, đốt tới chân y.

Đạt Bố cả kinh mở to hai mắt, đã thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên vung đao tiến đến…. Một trận gió mạnh theo đao mà tới.

“Phốc” một tiếng… Ngọn lửa bị gió mạnh thổi qua, bị dập tắt.

Tuy rằng có dầu hỏa, lửa không bị dập tắt toàn bộ, nhưng trong chốc lát ngọn lửa bị chặn lại cũng đủ để Triển Chiêu cứu Đạt Bố.

Lúc hai người rời đi, lửa lại hừng hực thiêu đốt.

Triển Chiêu chạm đất, đem Đạt Bố còn đang kinh hồn bạt vía đặt xuống, cởi bỏ dây thừng, lấy mảnh vải trong miệng y ra.

Đạt Bố gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa thở hổn hển, ra một thân mồ hôi lạnh.

Tất cả mọi người đi qua, Công Tôn bắt mạch cho y nói “Y bị nội thương, võ công đều đã bị phế.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi y “Sao ngươi lại ở đây?”

Đạt Bố mở to hai mắt, đột nhiên như trúng tà nói “Đừng đi Tà Ma động, Tà Ma động không đi được… Đi không được…”

Tất cả mọi người có chút không hiểu, Triển Chiêu hỏi “Tà Ma động ở đâu? Đạt Bố, ngươi sao lại biến thành như vậy?”

“Thì ra là thế, thì ra là thế.” Đạt Bố giống như điên dại “Chúng ta đều bị lừa, đều bị lừa.”

“Bị ai lừa?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi “Ai, ngươi còn có thể nghe hiểu tiếng người không?”

Công Tôn tiếp tục bắt mạch cho y, nói “Thân thể y không có việc gì nhưng cảm xúc kích động giống như bị cái gì kích thích.”

“Nghe hắn nói vậy, thì nơi này không phải Tà Ma động?” Đường Di hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu, sau đó, đột nhiên…. Chợt nghe từ phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

Tất cả mọi người cả kinh, tiếng kêu này nghe rất thê thảm… Trong đó bao hàm sợ hãi cùng thê lương, là tiếng kêu của một người sắp chết.

Bàng Thống nhìn nhìn Đạt Bố còn điên điên khùng khùng, nói “Thoạt nhìn y không được bình thường, trước để y ở lại đây, lúc chúng ta trở về sẽ dãn y ra ngoài.”

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dẫn đầu đuổi theo tiếng kêu, chỉ tháy phía sau đại điện còn có một cái đại điện, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt… Chỉ thấy trên mặt đất có khoảng mười người, dáng vẻ thống khổ giãy dụa, trang phục hoa lệ…. Là trang phục của người Thổ Phiên.

“Đều là quý tộc Thổ Phiên.” Bàng Thống nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt – có chút vấn đề, những người Thổ Phiên này đến đây lúc nào?

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía chỗ ngồi ở phía sau, chỉ thấy trên vách tường ở tận cùng bên trong xuất hiện một cánh cửa màu đỏ tươi, trên đó dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành vài chữ – Tà Ma động, rất rõ ràng.

“Đến tột cùng người nào đã vào Tà Ma động thật sự?” Đường Di khó hiểu.

Tất cả mọi người lắc đầu.

Mà lúc này, chợt nghe một thanh âm đột nhiên truyền đến, sâu kín thở dài nói “Ai, chúng ta đều bị lừa mà thôi/”

Bạch Ngọc Dường nghe thanh âm quen tai, ngẩng đầu lên thì thấy trên khung đỉnh, có một chiếc đèn treo thật lớn.

Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất đều ở trên đó.

“Sư phụ!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời kêu một tiếng.

Hai người song song nhảy xuống.

“Bị lừa cái gì ạ?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi hai người.

“Vào xem đi.” Mộ Thanh Vân chỉ Tà Ma động nói “Đi vào rồi sẽ biết.” Nói xong, vung tay lên… Một cỗ nội lực hướng về phía cánh cửa…

Sau đó, chợt nghe “Hát xì chi” một tiếng, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.

Mọi người cùng tiến đến, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy sau cánh cửa lớn dẫn vào Tà Ma mộng là một cái thạch động thật lớn, bên trong bày đầy quan tài giống nhau…. Sắp xếp thành một hàng, không kể trên vạn cũng có đến mấy ngàn.

Mà ngay ở giữa đám quan tài, có một chỗ giống như pháp trường.

Phía trên có hai cây cột, cột vào đó là hai người… Một người một thân hoa phục, phục sức hoa lệ,người còn lại là Hắc Sơn chân nhân.

“Thổ Phiên vương?” Bàng Thống ngây ngẩn cả người, nam tử kia rõ ràng chính là quốc vương của Thổ Phiên.

Quốc vương Thổ Phiên nghe tiếng, ngẩng đầu lên vừa thấy Bàng Thông lên gọi “Trung Châu vương cứu mạng!”

Bàng Thống há hốc mồm, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu càng không hiểu, đường đường là Thổ Phiên vương sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này?!

Mà đúng lúc này, một tiếng cười quen thuộc vang lên “Các ngươi ai cũng không được cứu y… Hôm nay, bọn họ sẽ vì chuyện năm đó đã làm, mà trả một cái giá đắt!”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi