Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 24: Đệ nhị thập tứ thoại lý, đầu mối và nghi điểm

Trầm mặc, trầm mặc thời gian dài, sau khi Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói xong đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, “Gì?”

Bạch Ngọc Đường rất trấn định, “Thoát hết để cho ta xem thử.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, chậm rãi đứng lên.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại, cho rằng Triển Chiêu định thoát thật, nuốt nước bọt nhìn một cách nghiêm túc, không ngờ... Triển Chiêu giơ tay lên “Rầm rầm” lật bàn, “Đồ chuột bạch, ngày hôm nay không lột sạch ngươi gia gia không họ Triển!” Nói xong, thẹn quá hóa giận nhào tới đòi thoát xiêm y của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vàng tránh ra, bảo, “Không phải để ngươi thoát cho gia gia xem thử sao, giận vậy làm gì chứ?!”

“Sao ngươi không thoát!” Triển Chiêu cãi lại, “Muốn thoát ngươi thoát trước!”

“Ta nói đến trước!” Bạch Ngọc Đường trốn đông vọt tây không để cho Triển Chiêu níu lấy.

“Làm thịt ngươi!” Triển Chiêu nổi giận, con chuột này quá khinh người! Còn chuyện cụ thể giận cái gì bản thân y cũng không biết.

“Sợ ngươi a!” Bạch Ngọc Đường cũng không phải là đèn hết dầu, níu lấy cổ áo Triển Chiêu liền muốn kéo xuống, “Để ngươi thoát ngươi liền thoát!”

“Lột sạch ngươi!” Triển Chiêu bắt được vạt áo Bạch Ngọc Đường kéo ra ngoài.

Hai người đang nháo, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ thấy Công Tôn cẩn thận đưa đầu vào do thám, nhìn nhìn hai người, hỏi, “Các ngươi... Làm gì đó?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sửng sốt, nhìn nhau, phát hiện mình đang lôi y phục đối phương, quần áo hai người đều rất loạn, cổ áo Triển Chiêu mở rộng ra, thắt lưng áo Bạch Ngọc Đường đã bị tháo xuống...

“Ách...” Hai người vội vàng thu hồi tay, sửa sang lại y phục một chút.

“Tiên sinh, đi vào ngồi.” Triển Chiêu hướng bên trong nhượng Công Tôn, Công Tôn còn có chút kinh hãi, trong lòng buồn bực vừa rồi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang làm gì vậy, đi tới trong nhà trước khi ngồi xuống nhỏ giọng hỏi trước, “Ta không quấy rầy các ngươi chứ?”

Công Tôn không hỏi còn được, vừa hỏi thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng lúng túng, nói ấp úng, “Không...”

“Vậy, nếu không ta ngày mai trở lại là được.” Công Tôn vội vàng đứng lên, “Ta không vội.”

“Không cần...” Triển Chiêu lúng túng cười, “Chúng ta thật không có làm gì, chính con chuột kia chọc giận người thôi...” Vừa nói, vừa kéo Công Tôn ngồi xuống, “Tiên sinh ngồi, có chuyện gì?”

Công Tôn gật đầu ngồi xuống, thấy được hai tờ giấy trên bàn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liệt kê, đầu mối những vụ án gần đây đều viết ra cả, lấy qua nhìn.

Một, người của Xà Ưng Giáo đã chết tại cửa Tây, nghi có thể có liên quan đến Mạc Hoa Cung, nhìn thấy cánh tay bạch ngọc, tiểu Thiên Thủ Tà Phật.

Hai, trong thung lũng Thiên Sơn có lệnh bài của Hạ Quốc Đống, Hạ Quốc Đống lần này là giả, căn bản nhất định là người Tây Hạ,

Ba, giáo chủ Bạch Y Giáo Diệp Nhất Bạch chính là cung chủ của Mạc Hoa Cung, Hồng Y là giáo chủ của Hồng Y Giáo, bọn họ muốn bắt một trăm mỹ thiếu niên cùng thiếu nữ xinh đẹp, đưa đến Mạc Hoa Cung, còn một người giáo chủ khác.

Bốn, tại sao hết lần này tới lần khác phải chọn Khai Phong phủ chứ?

Năm, Bạch Y Giáo phụng thờ Thiên Thủ Tà Phật, tà phật chưa làm xong, điêu khắc theo tiểu tà phật.

Sáu, án mạng Vương quả phụ và phu canh, Vương quả phụ và La Trường Phong quan hệ mập mờ, hoài nghi quả phụ bị người quen làm hại, sau khi phu canh bị hù chết, ngụy tạo thành sau khi giết người sợ tội tự sát.

Bảy, La Trường Phong bị độc hại lúc thọ yến, hai nhi tử muốn chạy trốn, La thị và Xà Ưng Giáo có liên quan, sau bị Đăng Kiệt mang đi, Đăng Kiệt khả nghi.

Tám, hai vụ án diệt môn ở Dĩnh Xương phủ nghi điểm chồng chất, Tri phủ Châu Lam khả nghi.

Chín, tóm Bạch Y Giáo, tin tức để lộ, bị Diệp Nhất Bạch trốn thoát, Vương Mực là nội gian, bị bắt, Vương Mực không phải Xà Ưng Giáo.

Mười, Hạ Quốc Đống sau khi trở lại dịch quán Kim Đình bị hỏa thiêu chết, hỏa từ trong miệng phát ra, tướng chết kỳ lạ, phó tướng Lưu Phong chạy tới hiện trường đầu tiên, nghi ngờ Hạ Quốc Đống an bài trước đó, Lưu Phong bị dọa điên, thần trí không rõ.

Mười một, Công Tôn Tiên Sinh bị người của Bạch Y Giáo cướp đi, được Bàng Thống cứu, y phục thoát hết...

Lúc nhìn mười điều phía trước, Công Tôn còn cảm thấy tổng kết hợp lý, đánh trúng yếu hại, lời ít ý nhiều, nhưng nhìn đến điều thứ mười một liền hết chỗ nói nữa, hung hăng trợn mắt nhìn hai người.

“Ta là định đến nói cho các ngươi biết kết quả nghiệm thi.” Công Tôn bảo, “Trên người Hạ Quốc Đống, có lượng lớn bạch hỏa phấn, ngoài ra, trong bụng của hắn, ruột đều đã nổ tan, khó trách sẽ nói có hỏa từ trong miệng xuất ra, đó là bởi vì nuốt một viên oanh thiên lôi nhỏ vào...”

Nghe Công Tôn nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trợn to hai mắt.

“Oanh thiên lôi?” Bạch Ngọc Đường vui vẻ, “Này còn không bằng ăn hỏa chiết nha, chắc không phải là ăn chó Tây Hạ, muốn rửa ruột... Ngô” nói còn chưa dứt lời, bị Triển Chiêu bụm miệng, híp mắt cảnh cáo hắn, “Đừng ngắt lời, nghe tiên sinh nói.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, con mèo này vẫn còn ghi hận chuyện mình muốn hắn thoát y phục lúc nãy nha.

“Bạch hỏa phấn rất dễ phát hỏa, oanh thiên lôi trong miệng vừa nổ tung, hỏa xuất ra, đụng phải bạch hỏa phấn trên người liền dẫn đốt cả người... Nhưng là loại hỏa này chỉ sẽ thiêu hủy bạch hỏa phấn dính ở trên người, để cho mặt ngoài trở nên nám đen, mà không có đốt tới y phục... cả quá trình này chỉ cần trong nháy mắt.” Công Tôn bảo.

“Nga...” Triển Chiêu sờ sờ càm, “Này ngược lại rất thú vị.”

“Miêu nhi, nghĩ đến cái gì rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Còn có nhớ vải vụn và tro bụi chúng ta nhìn thấy phía dưới cửa sổ không?”

“Nga, kia đích xác là vải.” Công Tôn vừa nói, vừa từ trong lòng ngực đem cái bao vải trắng kia lấy ra, cho bọn Triển Chiêu nhìn, “Đều đốt thành tro bụi rồi, phía trên cũng có bạch hỏa phấn.”

“Vải...” Bạch Ngọc Đường đến hăng hái, vuốt càm nói, “Vậy quả thực là còn có chút thú vị.”

“Lúc Hạ Quốc Đống phát hỏa vào hôm đó, quan binh lầu dưới đều nói đèn trong phòng cũng không sáng, nói cách khác, tùy tiện tìm một thi thể, trên người bôi bạch hỏa phấn, thay y phục Hạ Quốc Đống, sau đó nhét oanh thiên lôi vào trong miệng, như vậy là có thể làm cho người ta cảm thấy người chết chính là Hạ Quốc Đống.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Khối vải kia là dùng để cố định thi thể, để cho thi thể đứng.” Triển Chiêu vừa nói, vừa kéo Bạch Ngọc Đường tới, kéo đến bên cửa sổ, cầm đai lưng của hắn vòng quanh chế trụ hông hắn, hai đầu kéo đến trên đài cửa sổ, bảo, “Thi thể ban đầu là bị cố định, phía trên vải cũng có bạch hỏa phấn, sau khi thi thể bị thiêu đốt một thời gian ngắn, vải trắng cũng bị đốt đứt, thi thể liền ngửa mặt ngã quỵ. Vải sau khi bị đốt xong, một phần tro bụi rơi xuống dưới cửa sổ, một phần tro bụi ở lại chung quanh thi thể, cũng chính là tro bụi lưu lại trong phòng chúng ta nhìn thấy.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Rất có đạo lý.”

“Được a Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đưa tay muốn tháo đai lưng từ trên cửa sổ xuống...”Mèo chết, ngươi cột mối chết! Đồ mèo ghi thù!”

Triển Chiêu nhìn trời, không thèm để ý Bạch Ngọc Đường, trở lại bên cạnh bàn cùng Công Tôn tiếp tục nói vụ án, Bạch Ngọc Đường một mình ở bên cửa sổ tháo đai lưng.

“Nói như vậy, chờ những thủ vệ kia vừa loạn, khẳng định đều đi theo Khổng Hoa chạy lên lầu, sau đó Hạ Quốc Đống tẫn tất cả tìm cơ hội chạy đi... Chẳng qua là phó tướng Lưu Phong kia.” Công Tôn sờ sờ càm, “Ta đã kiểm tra cẩn thận, hắn không có dịch dung gì cả, hơn nữa còn là thật sự bị dọa sợ.”

“Nói đến dọa sợ.” Bạch Ngọc Đường rốt cục đã tháo được đai lưng, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, bảo, “Phu canh kia cũng là bị hù chết.”

Lời của hắn nói xong, Triển Chiêu cùng Công Tôn đều xoay mặt nhìn hắn.

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Quả thực là bị hù chết a.”

“Đến tột cùng nhìn thấy thứ gì, có thể đem người dọa thành cái bộ dáng này nhỉ?” Triển Chiêu nâng càm hai tay chống mặt bàn trầm tư, “Phu canh cầm canh gõ mõ hẳn lá gan không quá nhỏ mới phải, nhìn thấy thi thể Vương quả phụ quả thực là nên giật mình, bất quá làm sao cũng không thể bị hù chết đi. Hơn nữa ngày đó sau khi hắn bị dọa chết còn để cho người ta bổ một đao, có phải lúc bị hù chết người đó đang ở phụ cận hay không, hay là dứt khoát bị cái tên cầm đao hù chết.”

“Còn có a.” Bạch Ngọc Đường cũng nâng má ở đó suy nghĩ, “Tên phó tướng Lưu Phong bị dọa điên rồi, la chính là ‘ hỏa ’, nói cách khác, dọa hắn là hỏa rồi, nói trắng ra là coi như có người chết cháy ngay trước mắt mình... Một võ tướng cũng không bị sợ đến như vậy đi?”

“Đích xác là khả nghi a.” Công Tôn gật đầu, lại nhìn nhìn hai người, bảo, ” Đại nhân cùng người bên Xu Mật Viện đã nói, ta ngày mai còn phải đi, hai ngươi có đi hay không?”

“Dĩ nhiên đi a!” Triển Chiêu lập tức gật đầu, “Bây giờ Bạch Y Giáo tuyên bố muốn bắt cóc tiên sinh, chúng ta tự nhiên là muốn đi theo.”

“Bất quá đám Bạch Y Giáo đó tại sao phải bắt tiên sinh ngươi a?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi Công Tôn, “Ngươi bình thời cửa chính không ra cổng trong không bước, cũng không có kết thù kết oán... Trừ phi là tiên sinh phát hiện cái gì không phải.”

Công Tôn có chút nghi ngờ suy nghĩ một chút, lắc đầu “Không có a... những thứ ta phát hiện đều nói với các ngươi, cũng không có cái gì đặc biệt có cái gì không đúng a.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, điểm này bọn họ vẫn cảm thấy rất khốn nhiễu.

“Ta vẫn tương đối chủ trương Hạ Quốc Đống kia chưa chết.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Bất quá là thân phận bị phơi bày rồi, đến cái kim thiền thoát xác thôi.”

“Ân.” Triển Chiêu bày tỏ đồng ý, “Diệp Nhất Bạch rất có thể núp ở bên trong Hồng Y Giáo.”

“Vậy nếu Hồng Y Giáo, ban ngày mỗi ngày đều là khai.” Công Tôn đột nhiên nói.

“A?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò hỏi, “Khai đến làm gì?”

“Nghe nói là miếu nguyệt lão, hương khói còn vượng.” Công Tôn bảo, “Đi đến đó cầu duyên xin tử tự nối liền không dứt, trong miếu đều là cô nương, bất quá đi bái cũng là nam nữ già trẻ đều có, hương khói cũng sắp vượt qua Thiết Phật Tự của thành đông rồi.”

“Lợi hại như thế?” Triển Chiêu hơi giật mình.

Công Tôn gật đầu, bảo, “Nếu không hai ngươi ngày mai dành chút thời gian đi đến đó nhìn thử?”

“Hảo a.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu a gật đầu, Công Tôn nhìn nhìn sắc trời không còn sớm, để cho hai người sớm đi nghỉ ngơi, bản thân đứng dậy trở về phòng. Sau khi tiễn Công Tôn đi, Triển Chiêu đóng cửa quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh bàn ngẩn người.

“Ngươi làm sao vậy?” Triển Chiêu đi qua trải giường chiếu chuẩn bị ngủ.

“Miêu nhi, Công Tôn mới vừa rồi là để cho chúng ta đi miếu Nguyệt Lão sao?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Hai ta đi làm gì?”

Triển Chiêu cũng hiểu được, bảo, “Tự nhiên là đi thăm dò án rồi, chẳng lẽ còn đi cầu duyên a?” Vừa nói, vừa đuổi Bạch Ngọc Đường hướng ra phía ngoài, “Đi, tối nay trở về chỗ mình ngủ đi.” Đuổi ra ngoài, đóng cửa.

Triển Chiêu mới vừa trải chăn xong chuẩn bị chui vào, cửa sổ mở ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ôm gối tiến vào, “Mèo, chừa nửa cái giường cho ta!”

Triển Chiêu bộ mặt bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đem gối trong tay đặt bên cạnh gối của Triển Chiêu, thuận tiện đẩy đẩy, bảo, “Buổi tối không cho phép đánh lén gia gia!”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, tung mình, đắp chăn nằm xuống, Bạch Ngọc Đường cũng nằm xuống, giành chăn.

“Ngươi gối cũng mang sao lại không mang cả chăn đến?!” Triển Chiêu giành lại.

Bạch Ngọc Đường chui chui vào trong chăn, trả lời một cách lý lẽ hùng hồn, “Một giường một chăn tương đối ấm áp!” Xoay người chọn một tư thế thoải mái, bảo, “Mèo, hai ngày nữa ngươi đi đổi cái giường to hơn chút đi? Bằng không đem cái trong phòng khách chuyển sang đây, hai cái áp sát lại?”

Triển Chiêu hí mắt, giơ tay lên phẩy tay áo một cái, ánh nến dập tắt, “Ngủ, chuột chết!” Nói xong, tung mình ngủ, trong lòng suy nghĩ, “Ngươi liền ngủ đi, chờ ta nửa đêm thức dậy lột sạch da chuột của ngươi.”

Bạch Ngọc Đường cũng thư thư phục phục mà dựa vào gối ngủ xuống, trong lòng nghĩ, “Chờ nửa đêm thức dậy, lột sạch da mèo của ngươi!”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi