Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 32: Đệ tam thập nhị thoại tà, lời nguyền của tà phật .

Tiên sinh, phát hiện cái gì?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tò mò tiến lên nhìn, chỉ thấy đế tọa của tôn bạch ngọc phật tượng trên tay Công Tôn có một ký hiệu kỳ quái, “Ký hiệu này là cái gì?”

“Là một chữ cổ.” Công Tôn khẽ cau mày, bảo, “Người lợi dụng Tà Phật sớm nhất là ở một chi phản quân thời Hán Mạt, đều là dị tộc, nghe nói người như thế mi cao mắt sâu, mũi như chim ưng, cho nên bị người Hán xưng là ưng nhân, chữ cổ này, chính là ‘ ưng ’, là dấu hiệu của quân đội ưng nhân lúc ấy.”

“Ưng nhân...” Triển Chiêu sờ sờ càm suy nghĩ một lát, hỏi, “Tôn tà phật lại ngẫu nhiên là người của Mạc Hoa Cung giành tới từ trên tay của Xà Ưng Giáo, có thể cùng Xà Ưng Giáo có quan hệ gì không?”

“Có thể.” Bao Chửng gật đầu.

“Nhìn phẩm chất và thủ công của ngọc này, phải là tôn Thiên Thủ Tà Phật thời Hậu Hán di lưu.” Công Tôn xoay mặt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Cũng chính là tôn tà phật sớm nhất trong truyền thuyết.”

Bạch Ngọc Đường giật mình, đưa tay nhận lấy tôn tà phật nhìn nhìn, hỏi, “Chính là tôn tà phật chân chính, nguyền rủa người thành công sớm nhất kia?”

Công Tôn gật đầu, “Theo lý mà nói đúng vậy.”

Triển Chiêu khiêu mi, “Kia thật đúng là có lai lịch lớn rồi, thật sự giống như trong truyền thuyết, có thể nguyền rủa người sao?”

Công Tôn lắc đầu, “Ta không xác định, hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

“Khó trách người Tây Hạ muốn cướp tà phật này.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Có nó, sau này cũng bằng đánh giặc rồi, thấy ai không vừa mắt, thì hướng về phía Bồ Tát nguyền rủa người đó đi.”

“Chỉ một tôn tà phật nho nhỏ thế này là có thể có tác dụng lớn như vậy?” Triển Chiêu có chút không tin.

Lúc này, ngoài cửa có một tiểu tư bưng trà đi lên, Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ, hai tay chắp trước ngực đối Bồ Tát kia bảo, “Bồ Tát ơi Bồ Tát, ngươi nếu thật là linh nghiệm, ta muốn xem tiểu tư kia làm rơi vỡ hết chén trà.”

Lời nói xong rồi, tất cả mọi người chờ ở nơi đó, tiểu tư kia bưng trà đi vào, đem trà cũ trên bàn đều thu xuống, thay trà mới, ngẩng đầu, lại thấy tất cả mọi người trong nhà nhìn chằm chằm hắn, dọa sợ hết hồn, không hiểu nhìn đám người Bao Chửng cùng Công Tôn, “Đại... Đại nhân, còn có cái gì phân phó?”

Bao Chửng vội vàng lắc đầu, đối với hắn cười nói, “Không có không có, ngươi bận rộn đi đi.”

Tiểu tư gật đầu, nơm nớp lo sợ đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, đối Triển Chiêu nháy ánh mắt, “Vậy là không chuẩn!”

“Rầm...”

Bạch Ngọc Đường vừa mới dứt lời, tiểu tư kia lúc ra cửa, đại khái bởi vì quá hốt hoảng, lại bị ngưỡng cửa ngáng một chút, một tiếng”rầm” liền té chỗ đó, khay trong tay rời khỏi, chén trà rơi vỡ đầy đất...

Bốn người trong phòng đều đồng thời há to miệng, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn.

Tiểu tư kia sắp sửa khóc, vội vàng bò trên đất nhặt chén trà, trong miệng lầm bầm, “Ai nha, ta đây là thế nào...”

Bốn người trong phòng đều nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhìn tà phật.

Công Tôn từ trạng thái chấn lăng thanh tỉnh lại đầu tiên, đi ra ngoài nhìn tiểu tư kia, “Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?”

Tiểu tư lắc đầu, “Không ngại không ngại.”

Bạch Ngọc Đường cũng tiến ra, đi ra ngoài nhìn tiểu tư, thấy hắn trừ hai tay sát thương một chút ra, cũng không có những vết thương khác, liền thở phào nhẹ nhỏm.

Triển Chiêu kêu một hạ nhân khác tới, mang theo tiểu tư kia đến dược phòng bôi thuốc, sau khi đem người đưa đi, mọi người cũng ngốc ra.

Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng, hướng về phía Bồ Tát tiếp tục chắp hai tay trước ngực, “Bồ Tát ơi Bồ Tát, tối nay trên trời cao có thể rơi vàng xuống không?”

Triển Chiêu lôi hắn một thanh, “Ngươi còn tiếp, không sợ rơi vàng xuống đập đến ngươi...” Nói còn chưa dứt lời, bị Bạch Ngọc Đường một thanh che, “Mèo chết, ngươi ít nguyền rủa ta, Bồ Tát này tốt không linh xấu lại linh, như thế này thật bị vàng... Ngô” chưa nói xong, lại bị Triển Chiêu che miệng lại, trợn mắt — biết ngươi còn nói?

Bạch Ngọc Đường gật đầu — không nói!

Ngay sau đó, người trong phòng đều trầm mặc, luôn cảm thấy quanh thân tôn tà phật trên bàn kia bao phủ một tầng sắc quá quỷ dị, dọa người nói không ra.

“Khụ khụ...” Bao Chửng đúng lúc ho khan một tiếng, bảo, ” Tin tức thám thính được hôm nay vô cùng quan trọng, tối thiểu biết thân phận Hạ Quốc Đống, xem ra Mạc Hoa Cung này không thể khinh thường, phải nhanh chóng tra rõ bối cảnh kia.”

Công Tôn gật đầu, bảo, “Bất quá bây giờ tà phật nằm trong tay chúng ta, hẳn sẽ có rất nhiều người tự chui đầu vào lưới tới đi.”

“Đúng vậy, cho nên gần đây thủ vệ Khai Phong phủ nhất định phải tăng cường.” Triển Chiêu đối Công Tôn bảo, “Đem tà phật giấu đi thích đáng, ta tìm người trông chừng.”

“Nói đến thủ vệ.” Bao Chửng ngẩng đầu nhìn ba người, “Bàng Thống đại khái ngày mai sẽ đến rồi, lại ở chỗ này một thời gian.”

“Đến thật?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu kinh ngạc.

Bao Chửng có chút bất đắc dĩ gật đầu, “Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, bất quá hắn tới cũng chính là hiệp trợ phá án mà thôi, mà chúng ta muốn làm chính là quan sát một chút nhân phẩm cùng năng lực của hắn, nhìn hắn có tư cách thống lĩnh tám mươi vạn cấm quân của hoàng thành hay không.”

Triển Chiêu gật đầu, “Trong cấm quân Hoàng thành thậm chí có người như Vương Mực, hơn nữa Đăng Kiệt cũng vô cùng khả nghi, việc này quan hệ đến an toàn của Khai Phong, là nên hảo hảo nghiêm túc một chút.”

Bạch Ngọc Đường gãi gãi đầu, “Bao đại nhân, Bàng Thống này dù sao cũng là con trai lão cua kia, đến tột cùng là trung hay là gian đây?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Vụ án này dính líu lớn như vậy, đừng đến lúc đó nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề.”

“Điểm này ngược lại cũng không cần lo ngại.” Bao Chửng cười khoát khoát tay, bảo “Lấy thân phận Bàng Thống mà nói, đối Đại Tống tất nhiên là trung, nói như thế nào tỷ tỷ của hắn cũng là Vương phi, cùng hoàng thượng là người trong nhà, tự nhiên dụng tâm ý. Bàng Cát mặc dù hơi tham chút, nịnh hót chút, gió chiều nào che chiều ấy chút, ăn không nói có chút, bất học vô thuật chút, nhưng gian nịnh phản quốc vẫn chưa tính phải. Lão Bàng là xấu, nhưng cũng không ngu, biết thoát tầng quan hệ này với Hoàng thượng, ngày tốt của hắn cũng sẽ chấm dứt. Bất quá lão Đại cùng lão Nhị của Bàng gia đều không ra gì, đặc biệt là lão Nhị Bàng Dục, cho nên phương diện tính tình nhân phẩm của Bàng Thống, các ngươi đến lúc đó cần lưu tâm nhiều hơn.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, mặc dù những lời vừa nãy của Bao đại nhân mang vẻ nói đùa, nhưng có thể thấy được hắn đối lão cua có bao nhiêu bất mãn.

Lại hàn huyên một trận, bóng đêm đã sâu, mọi người liền từng người tản đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra khỏi thư phòng Bao Chửng, về biệt viện của mình, dọc theo đường đi, Triển Chiêu khẽ nhíu mày, giống như là có tâm sự gì.

“Miêu nhi, làm gì sầu mi khổ kiểm vậy.” Bạch Ngọc Đường dùng vai cọ cọ hắn, “Cua nhỏ kia không phải ở một tháng sao, một tháng sau liền đi, hơn nữa hắn có thể được việc hay không đều nằm trên tay Bao đại nhân, một tháng này bảo đảm đàng hoàng.”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, bật cười, “Ta mới không vì chuyện Bàng Thống khó chịu, ngươi đừng nói, ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm... Ta lo lắng chính là chuyện tà phật.”

“Ngô...” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Chuyện khi nãy đoán chừng là trùng hợp thôi, tiểu tư là bởi vì chúng ta nhìn hắn, khẩn trương cho nên mới té ngã.”

“Cái này ta cũng tin.” Triển Chiêu gật đầu, “Dù sao quá tà môn... Tình huống bây giờ là, người của Mạc Hoa Cung đã nổi lên mặt nước rồi, nhưng người của Xà Ưng Giáo còn ẩn trong bóng tối.” Triển Chiêu vuốt càm, bảo, “Lần này nếu như không phải người của Mạc Hoa Cung cùng người của Xà Ưng Giáo giành tà phật, chúng ta thật đúng là không sẽ phát hiện sự tồn tại của Xà Ưng Giáo.”

“Đây cũng phải.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hơn nữa chúng ta cứ mãi bị người nắm mũi dẫn đi như vậy cũng không phải là biện pháp a.”

“Ân!” Triển Chiêu vỗ vai hắn, “Phải đổi bị động làm chủ động!”

“Ngươi nghĩ đến chủ ý gì rồi?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu híp mắt bộ mặt tính toán, liền sáp lại hỏi.

“Có còn nhớ mấy vụ án diệt môn của Dĩnh Xương phủ, còn có phủ doãn Châu Lam không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lần trước tra ra hắn khả nghi.”

“Hắn nếu như thật sự có dính líu, liền tất nhiên là người của Xà Ưng Giáo!” Triển Chiêu bảo, “Ngoài ra, ngươi còn nhớ lần trước Hồng Y cùng Diệp Nhất Bạch nói không, trong lời của bọn họ dường như nói bối cảnh của Xà Ưng Giáo sâu hơn cả bọn họ, nói cách khác, trong triều có thể có trọng thần là người của Xà Ưng Giáo.”

“Ngươi nghĩ từ Dĩnh Xương phủ hạ thủ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, bảo, “Ta còn muốn tra thử mấy vụ án diệt môn năm đó, tìm Châu Lam đến sợ rằng đả thảo kinh xà, đừng đến lúc đó giống tên Hạ Quốc Đống chơi cái kim thiền thoát xác, tốt nhất chính là ngầm hỏi.”

“Chiêu này rất tốt, Dĩnh Xương phủ cũng gần, chúng ta ngày mai bố trí xong thủ vệ của Khai Phong thì đi thôi?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cả Bàng Thống cùng Công Tôn Tiên Sinh cũng mang theo.”

“Dẫn bọn họ theo làm gì?” Triển Chiêu không hiểu.

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, “Bàng Thống kia ai biết là trung hay là gian a? Hai ta đều đi, lưu một mình hắn ở lại bên cạnh Bao đại nhân sao được!”

“Đây cũng đúng.” Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi, “Vậy tại sao phải mang Công Tôn Tiên Sinh?”

“Oa, tiên sinh đơn giản đó là thần tiên sống.” Bạch Ngọc Đường bộ mặt kính nể nói, “Cái gì cũng biết nha, Xà Ưng Giáo đó thần thần bí bí, mang theo hắn cùng đi, khỏi đến lúc đó có đầu mối gì, hai ta đều cùng mở mắt như mù nhìn không ra gì hết.”

“Có đạo lý!” Triển Chiêu vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, nghĩ chu đáo! Bất quá chúng ta phải đi nhanh về nhanh, còn phải len lén đi!”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường lười biếng duỗi eo, “Ta xem kim diện giáo chủ gì đó cùng Hạ Quốc Đống nói không chừng đã chạy ra khỏi Khai Phong rồi.”

“Diệp Nhất Bạch bị ta đạp một cước, hẳn cũng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn đoán chừng không có cách nào gây sóng gió nữa.” Triển Chiêu bảo, “Người của Xà Ưng Giáo lần này trộm tôn phật giả đi, không biết có thể phát giác là giả không.”

“Ai... Miêu nhi, ngươi đừng suy nghĩ, không buồn ngủ à, còn không ngủ nữa thì ngày sắp sáng.” Đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường cởi áo ngoài định lên giường Triển Chiêu nằm, Triển Chiêu níu lấy hắn, “Phân chăn ngủ, ngươi tối hôm qua giành chăn ta!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Rõ ràng là ngươi giành của ta, ác nhân cáo trạng trước!”

Triển Chiêu ngồi xuống giường, chỉ vào hộc tủ nói, “Nơi đó có một tấm chăn giường mới, sáng sớm hôm nay ta cố ý gọi người phơi rồi, ngươi lấy tới!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, trong miệng nói lầm bầm “Mèo hẹp hòi”, liền chạy tới cầm chăn, Triển Chiêu đứng lên rửa mặt.

Bạch Ngọc Đường mở cửa hộc tủ, định cầm chăn, ngẩng đầu đã nhìn thấy trên nóc hộc tủ lộ ra một góc giấy trắng.

“Đây gì nha?” Bạch Ngọc Đường tò mò, đưa tay lên rút tấm giấy trắng... Vừa kéo, hình như là bị đè lại, Bạch Ngọc Đường dùng lực một chút, liền nghe Triển Chiêu phía sau hô một tiếng, “Cẩn thận đó!”

Còn chưa hiểu gì cả, Triển Chiêu đã xông lại một thanh đem Bạch Ngọc Đường đẩy vào trong tủ treo quần áo. Hai người mới vừa té vào hộc tủ lớn, liền nghe thấy một tiếng “Rầm”. Định thần nhìn lại, chỉ thấy là một tôn Bồ Tát mạ vàng rớt xuống, vỡ nát trên mặt đất, vị trí đúng là chỗ Bạch Ngọc Đường vừa đứng.

“Ngươi cẩn thận một chút chứ, nguy hiểm biết bao!” Triển Chiêu cầm lấy tờ giấy trong tay Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy bên trên vẽ vài ký tự, “Đây là Công Tôn Tiên Sinh dùng để trấn trạch, Bồ Tát đó nặng hơn ba mươi cân, đập trên đầu cái mạng nhỏ của ngươi liền xong!”

Triển Chiêu từ tấm chăn mềm mại đứng lên, liền định đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường, lại thấy Bạch Ngọc Đường ngơ ngác, nhìn chằm chằm tôn kim phật trên đất.

“Ngọc Đường?” Triển Chiêu vỗ vỗ má hắn, “Ngốc ra?”

Bạch Ngọc Đường hồi lâu mới quay mặt sang nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi... Bị vàng đập...”

Triển Chiêu cũng sửng sốt, hai người nhìn nhau một lúc lâu, vội vàng liền đứng lên, rửa mặt chui vào chăn.

Nằm trong chăn, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, trong phòng ngươi còn có kim phật kim chuyên gì khác có thể đè chết người không vậy?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút lắc đầu, nhưng vẫn là đưa tay bắt lấy tay Bạch Ngọc Đường, kéo ra chăn, để cho chính hắn lấy tay ôm đầu mình, nghiêm túc nói, “Ngọc Đường, như vậy tương đối an toàn, ngủ đi!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười... Sau này sẽ không nói bậy trước mặt Bồ Tát nữa
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi