Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 91: Ngoài dự đoán, thu hoạch được nhân vật lớn

Thật vất vả đợi gần một canh giờ, Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất rốt cục cũng y phục chỉnh tề từ phía sau tảng đá đi tới.

Hai người chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vô cùng buồn chán ngồi trên phiến đá bên cạnh bàn uống trà, xoay qua nhìn họ với ánh mắt cổ quái, Thiên Nhất ho khan một tiếng, Mộ Thanh Vân trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái – nhìn cái gì?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bất đắc dĩ, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi “Sư phụ…..Quan hệ của hai người là loại này a?”

Triển Chiêu vừa hỏi xong, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, vẻ mặt khâm phục nhìn hắn – Miêu nhi! Ngươi hỏi rồi! Ngươi rốt cục cũng hỏi rồi! Ta nghĩ thật lâu chính là không ra miệng được, quả nhiên là nam hiệp, có quyết đoán a!

Triển Chiêu  theo bản năng hơi hơi nhíu nhíu khóe miệng, ánh mắt này của Bạch Ngọc Đường làm cho hắn nhớ tới cái quả cầu lông kia.

“Khụ khụ.” Thiên Nhất lại ho khan một tiếng, Mộ Thanh Vân mặt ửng đỏ nói không thành tiếng, mắt nhìn thẳng lên trời.

“Ta với sư phụ ngươi, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sau đó đấu nhau nhiều năm, về sau liền không tự chủ được mà….Ân, như thế, như thế.” Thiên Nhất nói “Không lâu trước đây đã thành thân.”

“Thành thân?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tròn mắt ngạc nhiên hỏi “Hai người thành thân khi nào vậy? Chúng con sao không biết? Thành thân là chuyện lớn như vậy, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ!”

Thiên Nhất nhíu nhíu mi, nói “Trí nhớ của hai đứa bị sao vậy? Trước đó không lâu không phải là cùng nhau bái thiên địa rồi sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới hỏi “Bái thiên địa…………Các người không phải bái tổ sư gia sao?”

Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân cau mày nói “Kia rõ ràng chính là bái đường!”

“Chính là…………Hai người mặc quần áo bình thường………….” Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút … kỳ lạ.

“Vậy ngươi còn muốn thế nào?” Mộ Thanh Vân hỏi “Muốn chúng ta cũng mặc đồ đỏ giống như mấy người trẻ tuổi sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đều là người lớn nói, nói bái đường chính là bái đường……..

“Sau đó hai người làm gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất.

“Hỏi làm gì?” Mộ Thanh Vân trừng hai người “Bái thiên địa xong thì đương nhiên vào động phòng!”

“Ách…….” Triển Chiêu xấu hổ cười nói ” Chúng con không phải hỏi hai người bái thiên địa xong thì làm cái gì…..Chúng con hỏi chính là, tắm rửa xong rồi thì làm gì?”

Mộ Thanh Vân đỏ mặt, bất mãn liếc Triển Chiêu một cái, Bạch Ngọc Đường ở một bên nhịn cười.

“Cũng chẳng làm gì” Thiên Nhất nhún vai “Lên phố ăn cơm thôi, đi ngó phong cảnh xung quanh một chút.”

“Nhưng mà, chúng con vẫn đang tra một án tử trên thuyền ma.” Triển Chiêu nói “Mặt khác, cũng không thể để mặc chuyện của Nguyên lão gia tử mà.”

“Ngươi không phải đang nghỉ phép sao?” Thiên Nhất chau mày trừng Triển Chiêu “Nghỉ phép không phải là không tra án tử à?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt nhìn đi nơi khác, nhưng mà việc đã gần sáng tỏ, sao tự nhiên lại không đi tra nốt?

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu nói với Thiên Nhất “Việc này quá kỳ dị, hơn nữa Mạc Tiếu đã từng nói việc này có quan hệ đến sinh tử tồn vong của Đại Tống, cho nên nhất định phải tra ra sự thật a.”

Mộ Thanh Vân chau mày, bất mãn nói “Ngươi sao lại gọi hắn là sư phụ, ta mới là sư phụ ngươi!”

Bạch Ngọc Đường nói “Hai người không phải thành thân sao, đó không phải là đều giống nhau sao……….Dù sao cũng không thể kêu một tiếng sư nương mà……………”

Mộ Thanh Vân liếc mắt trừng qua, sau đó lại tưởng tượng hỏi “Ồ? Nói như vậy, Tiểu Phi cũng muốn gọi ta sư phụ?”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy Bạch Ngọc Đường đối hắn nháy nháy mắt liền gật đầu, cung kính thi lễ với Mộ Thanh Vân “Sư phụ.”

“Ân.” Mộ Thanh Vân cảm thấy rất hưởng thụ, vuốt vuốt ngực, cũng hết giận, tay kéo Triển Chiêu qua nói “Tiểu Phi a, đi, chúng ta xuống núi ăn cơm, sư phụ mời khách.”  Khi nói chuyện, tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường “Mang nhiều bạc một chút, chúng ta đi ăn cơm!”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật a giật – đây là có mới nới cũ trong truyền thuyết đó ư?!

Sau đó, mọi người cùng nhau xuống núi, Đường Di cùng Lạc Đồng Thanh đều đã  dàn xếp xong chuyện ở Nguyên gia, Mộ Thanh Vân rất rộng lượng đưa cho Lạc Đồng Thanh một quyển đao phổ, để cho hắn nhìn qua trước. Lạc Đồng Thanh là tên võ si, vì thế liền bắt đầu không rời đao phổ, học từ căn bản lên. Thần Tinh thật là hiểu biết, hết thảy mọi việc đều làm tốt, hơn nữa Nguyên phủ có có hạ nhân hầu hạ, bởi vậy Lạc Đồng Thanh tận dụng thời gian nhàn hạ im lặng ngồi xuống để nghiên cứu công phu.

Mộ Thanh Vân đắc ý mãn nguyện, túm tay Triển Chiêu không buông, lôi kéo hắn xuống núi, một bộ dáng sư phụ hiền từ, gọi một bàn lớn đồ ăn ngon, luôn miệng thân thiết Tiểu Phi, Tiểu Phi, còn nói “Tiểu Phi, con tự gọi món ăn đi, muốn ăn cái gì, nếm cái gì không cần ngại đắt, Ngọc Đường nhà mình có tiền mà!”

Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên liền cảm thấy mí mắt giật giật, buồn bực không nói nên lời.

Thiên Nhất duỗi cánh tay vỗ vỗ vai hắn, nháy mắt với hắn mấy cái – Quên đi, sư phụ ngươi muốn Tiểu Phi trở thành đồ đệ cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi để hắn làm phiền chút, vài ngày nữa mới mẻ qua đi, sẽ không như vậy nữa.

Bạch Ngọc Đường chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống ăn cơm.

Mộ Thanh Vân dọc đường đã đói bụng lắm, bởi vậy khi nhìn một bàn lớn thật nhiều đồ ăn ngon, vẩy vẩy tay áo, cầm đũa lên, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liền theo đó nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn kia một lúc lâu…..Tâm nói, người này đã tám mươi tuổi thật ư?! Đánh chết cũng không tin!

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Nhất “Sao Vu quốc lại có thuyền ma?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng vừa ăn vừa hỏi “Vu quốc ở trong sa mạc, làm sao mà đi thuyền vậy?”

“Nghe nói, Vu quốc vương năm đó đến vùng biển Nam Hải cưới về một vị công chúa, công chúa kia rất xinh đẹp thế nên Vu quốc vương bị mê đắm đến thần hồn điên đảo, chẳng qua, công chúa kia nhiều năm ở vùng duyên hải nam bộ, không thích ứng được với sa mạc, cả ngày tưởng niệm cố hương buồn bực không vui. Sau đó, Vu quốc vương liền phái người đến bờ biển phía nam mua về một chiếc thuyền cực lớn, đem vào sa mạc, phái mấy ngàn binh kéo thuyền đi, để công chúa ở trên thuyền như du hồ thưởng thức phong cảnh đại mạc, dùng cách này giành lấy nụ cười của mỹ nhân.

Nghe Thiên Nhất thuật lại xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật gật đầu – ồ, thì ra là thế.

“Hôn quân.” Mộ Thanh Vân ở một bên nhỏ giọng nói thầm “Khó trách một quốc gia vì hắn mà diệt vong!”

Thiên Nhất cười nói “Cũng không thể nói như vậy, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chính lúc này, chợt nghe từ cửa truyền đến âm thanh ồn ào, mơ hồ nghe như có người đang nói “Đánh nhau to rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên, mọi người vốn là đang ngồi ở lầu hai, hai người đến bên cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy một lão giả cùng mấy người trẻ tuổi đang đánh nhau.

“Kia không phải Vô Mặc Tử sao?” Bạch Ngọc Đường chỉ vào lão nhân kia hỏi.

“Đúng vậy, vây đánh hắn chính là người của Cuồng Đao môn.” Triển Chiêu gật gật đầu, khẽ nhíu mày “Sao đang yên lành lại đánh nhau? Cuồng Đao môn thật đúng là đi đến chỗ nào cũng không yên được.”

Bạch Ngọc Đường cũng bật cười “Lão nhân này công phu thật không tồi.”

“Ân?” Lúc này, Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất cũng đi tới phía sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Mộ Thanh Vân ra bên ngoài liếc xung quanh một cái, liền nhíu mi khó hiểu hỏi “Vô Mặc Tử này, có cảm giác như là bị trọng thương nhỉ?”

“Chính xác.” Thiên Nhất hơi gật đầu nói “Giống như là lực bất tòng tâm.”

“Mặc dù hắn lực bất tòng tâm, Cuồng Đao môn cùng tất cả những người có liên quan cũng không thể làm hắn rối loạn.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng thở dài, như Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao, thật sự không có gì là trời cho cả.

“Ai có thể làm lão già này bị thương được chứ?” Mộ Thanh Vân có chút khó hiểu “Hôm qua còn rất khỏe mạnh a.”

Thiên Nhất chau mày gật gật đầu.

“Nếu cứ tiếp tục đánh, Cuồng Đao môn có thể có thương vong.” Triển Chiêu nói.

“Ta đi đi.” Bạch Ngọc Đường muốn đi hỗ trợ, Triển Chiêu ngăn hắn lại nói “Ai, ngươi vốn cùng Cuồng Đao môn có giao tình, cứ như vậy đi hỗ trợ đến lúc đó còn có dây dưa không rõ, vẫn là để ta đi!” Nói xong, thả người nhảy xuống, đến chỗ đám người Vô Mặc Tử cùng Cuồng Đao môn đệ tử.

Lúc này đã có thể nhìn ra Vô Mặc Tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng, nhưng vẫn cố sống cố chết nín nhịn không biểu hiện ra ngoài, hắn cố nén không phun ra một ngụm máu, nhìn thấy Triển Chiêu, hơi hơi nheo mắt “Triển đại hiệp, tội gì xen vào việc người khác.”

Triển Chiêu xem xét bộ dáng xanh xao đáng thương của lão nhân, lên tiếng “Luận võ đã chấm dứt, làm gì còn đánh riêng? Lão là võ lâm tiền bối, như thế nào cùng mấy hậu bối so đo?”

“Hậu bối?” Vô Mặc Tử lạnh lùng cười “Giang hồ hậu bối hiện giờ càng ngày càng không vừa mắt.”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, nghĩ muốn xuống giúp Triển Chiêu, lại nghe Mộ Thanh Vân đột nhiên nhẹ nhàng mà “Di” một tiếng.

Thiên Nhất cũng nhíu mày, biểu tình giật mình, nói “Như thế nào lại ở chỗ này?”

“Ngọc Đường, trả tiền!” Mộ Thanh Vân nói xong, xoay người bỏ chạy.

“A?” Bạch Ngọc Đường bị làm cho không biết phải làm sao, chỉ thấy Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân đột nhiên vội vã mà chạy, cũng không nói hết câu, thế này là thế nào chứ?

Đang buồn bực, chợt nghe giữa không trung truyền đến một trận tiếng cười già nua…….Hẳn là một lão thái bà đang cười.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu người ở trên lầu người ở dưới, nghe thấy tiếng cười đều kinh ngạc nhảy dựng – như thế nào có người có nội lực cao như vậy?

Đang khó hiểu, chợt nghe thanh âm sau trận cười “Vô Mặc Tử a, ngươi kiên trì cái gì nha? Nếu không nhanh đem một miệng đầy máu nhổ ra, công phu của ngươi có thể phế đi a…..Haha.”

Vô Mặc Tử cau mày, che ngực, xoay người lập tức chạy, thấy hắn cũng quá giống chuột trên phố thấy người chạy trối chết, thanh âm kia như càng cao hứng, tiếng cười ha ha khiến phòng ốc của tửu lâu tựa hồ đều chấn động.

Bạch Ngọc Đường nghe thấy chói tai, lắc đầu cười, nhỏ giọng nói thầm một câu “Lão thái bà điên.”

“Cái gì?” Tiếng cười kia ngưng bặt, sau một lúc lâu, một thanh âm mang ý cười chợt vang lên “Tiểu oa nhi, ngươi vừa mới nói cái gì?”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật, tâm nói, tiểu oa nhi là ngươi kêu ai a?

“Ân…….” Thanh âm trầm mặc trong chốc lát nói “Ta nói đồ đệ nhà ai bộ dạng xinh đẹp như vậy, nguyên lai là đồ đệ của con tiểu hồ ly Mộ Thanh Vân……Đang cầm là Long Lân Thối Nhẫn? Đồ đệ bất hiếu kia đem mộ phần tổ sư gia đều mở ra? Đủ yêu thương ngươi a!”

Bạch Ngọc Đường lắp bắp kinh hãi, dưới lầu Triển Chiêu cũng là sững sờ, tâm nói người kia là ai? Sao có thể hiểu rõ Bạch Ngọc Đường như vậy?

“Ái chà…..Còn có đồ đệ của thằng nhãi con Thiên Nhất nữa à…….Chậc chậc, hai người bọn họ thật là biết chọn người nha, mang đệ tử ra làm đồ thế chấp, là dấu hiệu một cuộc thi a, hắc hắc.”

Bạch Ngọc Đường đời này ghét nhất ai khen hắn xinh đẹp, tập trung truy tìm hướng thanh âm truyền tới, thì ra thanh âm kia ở phía trên đỉnh tửu lâu vọng lại, liền nói “Làm gì giấu đầu lộ đuôi vậy? Đi ra nói chuyện không tốt sao?”

“Ha ha……..” Lão thái bà cười đến thanh âm run rẩy, “Không hổ là đệ tử của tiểu hồ ly Mộ Thanh Vân, ngay cả tính tình tồi tệ đều giống nhau…..Ân, thú vị thú vị, theo ta đi chơi trong chốc lát đi?” Nói xong, đột nhiên chỉ thấy trên nóc nhà đối diện có một dải lụa trắng thật dài linh hoạt theo hướng Bạch Ngọc Đường bay tới.

Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới tránh thoát, nhưng dải lụa màu trắng kia cứ như vật sống, đuổi theo hắn không tha.

Bạch Ngọc Đường triển khai Như Ảnh Tùy Hình, chạy toán loạn trong tửu lâu, chính là không để bị bắt.

“Ân! Có tiền đồ!” Lão bà kia nở nụ cười “Không hổ là đệ tử tiểu hồ ly một tay dạy dỗ!”

Triển Chiêu thấy người nọ công phu tựa hồ kì cao, liền nhanh tay rút kiếm thả người nhảy lên, một kiếm chém đứt dải lụa kia, Bạch Ngọc Đường mới ngừng lại thở hổn hển, nhưng là không đợi Triển Chiêu hạ xuống……. Chợt nghe thanh âm già nua nói “Ân, tiểu tử nhà Thiên Nhất cũng tốt! Cùng lão bà ta đi chơi hai ngày!” Nói xong nửa dải lụa kia đột nhiên phục hồi…..Triến Chiêu cả kinh, giữa không trung nhảy cao mấy trượng, lão bà cười ha ha “Yến Tử Phi không tồi, bất quá thật đáng tiếc, chiêu này đối lão thái bà ta vô dụng!” Đang nói đến chỗ này, dải lụa trắng kia đã quấn lấy cánh tay Triển Chiêu, Triển Chiêu cảm thấy bản thân nghiêng ngả, cảm giác đối phương nội lực kinh người……….Hơn nữa, nội lực này còn giống như có chút quen thuộc.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bị mang đi, cũng cả kinh, phi thân đuổi theo.

Thấy hai người đã đi xa, tránh ở nhã gian bên trong Mộ Thanh Vân nhô đầu ra nói “May mắn chạy trốn nhanh, bằng không bị lão thái bà kia bắt được lại một phen trêu đùa!”

“Nhưng Ngọc Đường cùng Tiểu Phi bị bắt đi rồi phải làm sao bây giờ?” Thiên Nhất khóc không được cười cũng không xong nói “Có thể, nhưng đừng giống chúng ta lúc còn trẻ, bị bắt buộc…..”

“Ngươi lúc ấy bị bắt buộc sao?” Mộ Thanh Vân lập tức trừng mắt.

“Không, không…..” Thiên Nhất nhanh chóng xua tay “Lòng ta cam tâm tình nguyện, cuối cùng được giống như y muốn, cầu còn không được!”

Mộ Thanh Vân cau cái mũi nói “Hừ, vậy còn tạm được….”
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi