Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 94: Không thể đánh lại tổ sư nương!

Công Tôn rất không may bị La Sơn Phượng túm vào sơn cốc, chỉ thấy trong phòng giăng đèn kết hoa, bố trí chữ hỉ tương xứng hai bên, Công Tôn khó hiểu hỏi “Người là………..”

La Sơn Phượng xem xét Công Tôn, cười nói “Đừng nóng vội, lập tức cho ngươi dự việc vui!”

“Dự việc vui gì ạ?” Công Tôn mở to hai mắt nhìn La Sơn Phượng, có chút sờ không được ý nghĩ.

*Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La  Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

“Tổ sư nương!” Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của đám người Triển Chiêu.

Công Tôn muốn đi ra xem, lại bị La Sơn Phượng bắt lại.

“Các ngươi mau vào động phòng! Nhanh thay quần áo, bằng không ta liền bóp chết con mọt sách này!” La Sơn Phượng híp mắt uy hiếp mọi người.

Bàng Thống chớp mắt nói “Tiền bối đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ rồi nói.”

Công Tôn vẫn không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Bàng Thống nháy mắt với hắn thì cũng đành ngậm miệng.

Bạch Ngọc Đường cọ cọ Triển Chiêu ở bên cạnh, Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt với hắn – Miêu nhi? Làm sao bây giờ?

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai – Còn có thể làm thế nào? Bái đường đi!

Bạch Ngọc Đường sắc mặt khó coi, hỏi La Sơn Phượng “Tổ sư nương? Bái đường thì không sao,nhưng mà có thể không đổi xiêm y không?”

Triển Chiêu nhịn cười, Bạch Ngọc Đường chắc chắn là nhìn đến quần áo màu đỏ liền đau đầu.

“Không thay quần áo?” La Sơn Phượng tựa hồ có chút khó xử, Triển Chiêu lên tiếng “Đúng vậy tiền bối, quần áo không phải là vấn đề, người trong giang hồ cần chi câu nệ chút tiểu tiết.”

La Sơn Phượng nghe xong gật gât đầu “Ừm, rất có đạo lý, được rồi! Vậy lập tức bái đường!”

“Bái đường?” Công Tôn có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu “Bái đường gì cơ?”

“Ai, ngươi coi như thành toàn một tâm nguyện cho bà lão đi.” Bàng Thống đi đến, nháy nháy mắt kéo Công Tôn qua.

Công Tôn có chút hồ đồ, nhưng mà lại tưởng tượng, hay là việc này và án tử có quan hệ? Nên cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, bị Bàng Thống kéo đến một bên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xấu hổ, chỉ thấy La Sơn Phượng ngông nghênh hướng chỗ ngồi chính giữa ngồi xuống, cười tủm tỉm nói “Nhất bái thiên địa!”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau trong chốc lát cũng liền quỳ xuống bái thiên địa, Bàng Thống cùng Công Tôn còn đang mơ mơ màng màng cũng quỳ xuống cúi đầu.

Sau đó, lại nghe La Sơn Phượng hô “Nhị bái cao đường.”

Mọi người hai bên nhìn nhau – Cao đường có ở đây đâu?

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói thầm “Nếu để cho mẹ ta biết người mà lúc thành thân ta bái không phải nàng…..Ta đây chết chắc rồi.”

Triển Chiêu cũng nhỏ giọng nói thầm “Ta cũng vậy.”

“Các ngươi dong dài cái gì chứ?” La Sơn Phượng trừng mắt “Lúc làm lễ phải thành tâm mới được a! Bằng không Phật tổ không giữ được đời sau cho các ngươi!”

Bàng Thống khẽ cười cười nói “Đừng lo, dù sao bái đường như vầy đảm bảo không có nổi đời sau để giữ đâu.” (câu này ta k hiểu)(Ài, câu này ta hiểu sơ sơ và chém hơi nhiều)

Công Tôn vẫn không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, Bàng Thống sờ sờ cằm, nhếch khóe miệng, một lúc nữa động phòng xác định chắc chắn rất thú vị.

“Nhanh bái ta đi!” La Sơn Phượng nói “Ta nhận các ngươi làm con nuôi, về sau nếu ai dám khi dễ các ngươi liền nói với ta, tổ nãi nãi giúp các ngươi chủ trì công đạo.”

Triển Chiêu cân nhắc một chút, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường “Ngọc Đường, bà ấy là nghĩa mẫu của chúng ta, lại là sư nương của sư phụ chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ “Ài, vai vế thật loạn!”

“Thế giờ làm sao? Các ngươi định bái hay không bái đây?” Mắt thấy La Sơn Phượng muốn trở mặt, bốn người bất đắc dĩ phải quỳ xuống bái cao đường.

“Tốt tốt!” La Sơn Phượng cười to “Ngoan, hiện tại nên đối bái đi! Phu thê đối bái!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng đối diện nhau, trên dưới đánh giá, hai người đối với cách xưng hô vợ chồng vẫn rất để ý, Công Tôn bị Bàng Thống lôi kéo quỳ xuống rồi cúi đầu, Công Tôn mơ hồ liền cùng Bàng Thống bái đường xong, mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn phân cao thấp, La Sơn Phượng rất hài lòng với biểu hiện của Công Tôn cùng Bàng Thống, hai người này bái đường rất dứt khoát! Nhưng với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút bất mãn, nói “Hai ngươi sao còn không bái? Không bái ta cũng không tha các ngươi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn La Sơn Phượng nói “Tổ sư nương……….”

Bắt gặp ánh mắt La Sơn Phượng trừng lại mình, Bạch Ngọc Đường sửa miệng “Nghĩa mẫu……….Hai người đều là nam, làm sao phu thê đối bái?”

La Sơn Phượng ngẩn người nói “Kia………Phu phu đối bái là được! Phu phu đối bái!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy phu phu không có vấn đề gì lớn, liền quỳ xuống, đối bái……..Cúi đầu xong, hai người đối diện nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, sau đó liền đứng lên trong ngượng ngùng.

“Uống rượu giao bôi!” La Sơn Phượng lại nói.

“Rượu giao bôi không phải vào động phòng mới có thể uống sao?” Bàng Thống khó hiểu hỏi.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều nhìn hắn – chuyện này ngươi cũng biết?

Bàng Thống có chút xấu hổ nói “Ta từng nghe tỷ tỷ nói qua.”

“Không được!” La Sơn Phượng nói “Ta muốn xem các ngươi uống rượu giao bôi, ở đây, uống cho ta xem!” Vừa nói vừa mở bình rượu rót ra chén.

Mọi người bất đắc dĩ phải cầm lấy chén rượu đối diện.

“Uống, nhanh lên nào!” La Sơn Phượng vẻ mặt hưng phấn, vừa nhìn, vừa thúc giục.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Công Tôn nhìn Bàng Thống, bất đắc dĩ phải bưng chén rượu lên……………..

Hai cánh tay tương giao sau đó vòng quanh nhau thật sự làm cho người ta xấu hổ, một chén rượu uống vào miệng, chẳng ai nếm được ra tư vị gì.

La Sơn Phượng mừng rỡ, đẩy hai đôi phu phu vào hai phòng, khóa cửa, giữ chìa khóa ở ngoài, nói “Sáng sớm ngày mai mới được ra!” Nói xong, ngồi ngay tại cửa ra vào cố thủ.

Bạch Ngọc Đường nhìn xuyên qua khe hở, liền bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu lại hỏi Triển Chiêu “Miêu nhi, làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu nhún nhún vai nói “Không có cách nào, sáng mai hãy ra.”

Bạch Ngọc Đường đành phải ở trong phòng đi đi lại lại, chính lúc này chợt nghe La Sơn Phượng hô to “Các ngươi ít có qua loa chiếu lệ đi! Đêm nay ta ở bên ngoài giữ, các ngươi động phòng cho ta, sáng mai ta muốn xem qua phòng!”

Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt liếc Ngọc Đường hỏi “Thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu nói “Chuyện này………Không sinh hoạt vợ chồng có thể nhìn ra được sao?”

“Ừ.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, chạy đến bên giường đem chăn mở ra, sau đó làm cho khăn trả giường nhăn nheo một chút còn thật sự nói “Giường hẳn là loạn một chút!”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu “Có lý đó………..Còn giống như có chút khác.”

“Cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường kéo tóc Triển Chiêu xuống, xả ra mấy lọn tóc, Triển Chiêu xoa tóc khó hiểu mà nhìn hắn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tựa đầu cho tóc xõa trên gối, nói “Như vậy thật hơn!”

“Nga………….” Triển Chiêu gật gật đầu, tay túm quần áo Bạch Ngọc Đường kéo kéo.

“Làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi.

“Ừ……….Để giống như động phòng…………Quần áo hẳn là phải rất nhăn nhúm?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu “Có lý! Ta cũng làm!”

Vì thế, hai người bắt đầu xé quần áo của đối phương, tận lực cầm quần áo vò nát.

Bên này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gấp gáp làm việc (gấp gáp ghê thật!), Công Tôn cùng Bàng Thống ở cách vách lại mắt to trừng mắt nhỏ.

Công Tôn thủy chung không rõ đến tột cùng sao lại thế này, Bàng Thống giải thích qua loa một chút, Công Tôn nghe xong khẽ nhíu mày “Lão thái bà này là thương tâm quá độ dẫn đến huyết mạch ứ đọng, khí huyết không thông nên đầu có chút hồ đồ, thật sự cũng đáng thương.”

“Cho nên chúng ta liền diễn trò để nàng xem.” Bàng Thống cười cười, nhìn nhìn Công Tôn hỏi “Sau đó thì sao? Diễn trò phải thật một chút, bằng không lão thái bà lại hoài nghi.”

“Ừ………” Công Tôn gật đầu cảm thấy có lý, nói “Phải……..giả vờ như thế nào?”

“Ngươi kiến thức uyên bác, không hiểu chuyện đó sao?” Bàng Thống thăm dò hỏi.

Công Tôn thành thật lắc đầu.

“Nga………….” Bàng Thống yên lòng mà gật đầu nói “Ta biết một ít.”

“Thật không?” Công Tôn nở nụ cười, nói “Vậy ngươi đến đây đi.”

“Ý của ngươi là, ngươi nghe ta?” Bàng Thống hỏi.

“Ừ.” Công Tôn gật đầu tỏ vẻ nguyện ý phối hợp.

Bàng Thống vui vẻ ra mặt nói “Vậy đến đây đi.” Nói xong, một tay bế lấy Công Tôn đặt lên giường.

Công Tôn có chút khó hiểu “Làm cái gì vậy?”

Bàng Thống nghiêm túc nói “Nga, diễn trò!”

“Nga.” Công Tôn gật gật đầu nói “Vậy ngươi tiếp tục đi.”

Bàng Thống cười “Đương nhiên rồi!”

……………

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nằm một bên hỏi “Vứt quần áo ra giường nữa là được rồi phải không?”

Triển Chiêu nhún nhún vai nói “Ta cũng không biết, mặc kệ đi, như vậy cũng đủ giả rồi nhỉ? Có phải ngủ thẳng tới sáng mai là có thể đi ra ngoài?”

“Chắc là vậy.” Bạch Ngọc Đường duỗi thắt lưng, sờ sờ cổ hỏi “Miêu nhi, ngươi có cảm thấy nóng?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu “Có, còn có chút khát.”

“Ta cũng thấy vậy.” Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu hỏi “Vừa nóng vừa khát…..Cảm giác…. rất kì lạ.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi “Chuột, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu nói “Không biết……..Miêu nhi, mặt ngươi cũng rất đỏ. ” (là củi khô lửa bốc chứ gì:v)

“Mặt nóng.” Triển Chiêu sờ sờ mặt, hai người nhìn nhau trong chốc lát, kìm lòng không được mà nhích lại gần, cảm giác được hơi thở của đối phương đang vờn trên mặt mình, không hiểu sao có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, Triển Chiêu sát lại một chút, Bạch Ngọc Đường cũng gần lại một chút, hai người nhìn nhau, chậm rãi tới gần……..Đôi môi cùng chạm…. (chạm môi rồi…oa…ha…ha)
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi