Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 95: Nói chuyện yêu đương, đêm động phòng hoa chúc

La Sơn Phượng ở ngoài cửa nghe động tĩnh ở bên trong, chợt nghe thấy âm thanh giường động, mỉm cười, vừa lòng mà gật đầu.

Chính là trong phòng tình hình khác xa với ý nghĩ củi khô lửa bốc của bà lão.

“Bây giờ phải làm sao?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hai người đến tình cảnh này, haizzz chắc là do số cả rồi.

“Miêu nhi…….Rượu này có vấn đề.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu được, giữ chặt Triển Chiêu nói “Không thì ngươi đánh ta một chưởng đi?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ nói “Ta đánh ngươi làm gì, bằng không………..ngươi cũng đánh ta đi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói “Ta không muốn đánh ngươi, ngươi đánh ta đi!”

Triển Chiêu nổi giận, nói “Vậy chơi đoán số đi!”

“Ừm, được.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói “Hay hôn một cái đi?”

(Thc ra e thy hai cái này ch liên quan)

“Ừm, được.” Triển Chiêu tới gần, hai người sáp lại hôn một trận……….

Hôn hôn, lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu nói “Không đúng rồi, Miêu nhi………”

“Chơi đoán số đi, nhanh lên, bằng không ngăn không được!” Vì vậy, hai người liền chơi đoán số, chẳng qua……..

Ba hiệp sau, Triển Chiêu nổi giận “Ngươi sao lại ra giống ta chứ?!”

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười “Ta làm sao biết được, vừa ra tay chính là giống ngươi, ta cũng không còn cách a!”

Hai người lại đoán tiếp………

“Không được!” Triển Chiêu trở mình “Nóng quá a!”

Bạch Ngọc Đường nói “Ta cũng nóng, hay là cởi đi!”

Hai người ngồi xuống cởi quần áo, sau đó thì cọ xát a cọ xát, sờ sờ a sờ, cả hai người đều cảm thấy người mình thì nóng bức, mà người đối phương lại lạnh, cho nên, gắt gao ôm lấy nhau, hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, Triển Chiêu hỏi “Nên làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường dù sao ngày thường cũng phong lưu liền nói “Giờ….đợi cho qua cái nóng thì tốt rồi.”

“Làm sao mà qua được?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường sát lại, ở bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói vài câu.

(trong phòng có hai người, làm quái gì phải nói nhỏ vậy chứ, nói lớn lên để người ta còn nghe.)

Triển Chiêu mặt ửng đỏ, xoay mặt nhìn hắn “Ngươi sao lại biết rõ ràng như vậy?”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ nói “Nam nhân bình thường đều biết……..”

(Triển Chiêu không biết – quá tiểu bạch thỏ hay anh ấy không phải nam nhân bình thường???)

Triển Chiêu nheo lại ánh mắt “Không cần thiết nga.”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cái mũi hỏi “Bằng không, chính mình giải quyết đi?”

Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm một câu “Vậy ngươi đi ra ngoài.”

“Phòng này ngay cả tấm bình phong còn không có, ta phải đi chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nói.

Triển Chiêu nói “Nhìn cái này nhiều không tốt…………”

Bạch Ngọc Đường gãi gãi đầu nói “Ai………Đắp chăn lại giải quyết đi!”

“Chỉ có một cái chăn.” Triển Chiêu híp mắt nói.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, nhìn Triển Chiêu “Vậy ngươi nói đi, phải làm sao cho tốt?!”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nhìn quanh bốn phía, chỉ tiếc phòng này có chút đơn sơ, thật sự không có chỗ nào có thể trốn.

(sao k nghĩ tới gầm giường nhỉ? rõ ràng là k muốn nghĩ, viện cớ đây mà)

(Cưng ơi, cái chuyn trn dười gm giường nghe xuân cung sng này nghe mi hay làm sao)

“Nóng muốn chết.” Triển Chiêu lại cọ cọ, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sườn mặt của Triển Chiêu, cảm nhận được mấy lọn tóc của hắn phất qua trên mặt mình đều thơm ngào ngạt, đương nhiên, Triển Chiêu cũng không khác mấy, hai người không tự giác được mà xích lại gần nhau.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, dùng chăn đắp kín cơ thể, Triển Chiêu nhìn nhìn hắn hỏi “Ngọc Đường, ngươi đang làm gì vậy? Đừng làm hư bản thân đấy!”

“Ngươi đừng có quản.” Bạch Ngọc Đường muốn tự mình giải quyết, nhưng là…….. cảm giác tay của mình thật nóng, nóng bỏng nóng bỏng, cũng phải nhô đầu ra, gặp vẻ mặt khó chịu cùng khó hiểu của Triển Chiêu liền hỏi “Như thế nào lại nóng như vậy?”

“Tay ngươi cũng nóng?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, tay sờ sờ tay Triển Chiêu, nhíu mày “Không đúng, lạnh mà!”

Triển Chiêu cũng giật mình, liếc Ngọc Đường “Tay ngươi cũng lạnh!”

Hai người nháy mắt hiểu được…………Xem ra chỉ có như vậy mới giải quyết được vấn đề vừa rồi, hai người trong chớp mắt đều biến thành con tôm luộc…..Việc này làm sao cho phải đây?

“Miêu nhi………” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói “Làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu do dự một chút nói “Ngươi nói đi?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay qua nói “Ta không ngại cho ngươi mượn tay ta dùng.”

Triển Chiêu cũng đỏ mặt đưa tay “Thế, ta cũng cho ngươi mượn……….”

Hai người xấu hổ, Bạch Ngọc Đường lấy chăn đưa Triển Chiêu hỏi “Muốn hay không dùng chăn đắp lên?”

Triển Chiêu nhăn nhíu mày nói “Nóng lắm……..”

(nguyên bản chỉ 1 chữ Nhiệt nhưng ta dùng “Nóng lắm…” nghe nó nũng nịu)

“Ân, vậy…..” Bạch Ngọc Đường sát lại, Triển Chiêu cũng tiến lại gần, hai người ôm sát vào nhau, đánh bạo sờ của đối phương……….Sau đó……..Ummmm~…Cảm giác thật tốt!

Cuối cùng, hai người cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, ôm lấy nhau, âu yếm nhau, giải quyết vấn đề…….

La Sơn Phượng ở bên ngoài, chỉ nghe bên trong có thanh âm truyền ra, tâm tình tốt, cười nói “Người có tình sẽ thành thân thuộc! Tốt lắm! Đại công cáo thành!” Nói xong, xoay người đi ngủ.

Màn đêm dần dần hạ xuống, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nằm ở trên giường, nhiệt độ trên người đã hạ xuống, Bạch Ngọc Đường nhìn đỉnh giường khắc hoa, đột nhiên há mồm nói “Miêu nhi.”

“Hử?” Triển Chiêu cũng có chút mệt, ngửa mặt lên trời nằm bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi……….lần đầu tiên à?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu không lên tiếng, sau một lúc lâu mới hỏi lại “Ngươi thì sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Triển Chiêu cũng theo đó………ừ một tiếng.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn hỏi “Ngươi………có hay không cảm giác ghê tởm?”

Triển Chiêu nhíu mày, xoay mặt hỏi “Ngươi có sao?”

“Không có.” Bạch Ngọc Đường vội lắc đầu nói “Chỉ là hỏi thôi!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cũng lắc đầu “Không.”

“Nếu là người khác thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi “Người khác đối với ngươi như vậy………”

“Ta mới không cần!” Triển Chiêu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên “Chết cũng không thể!” Nói xong, mặt có chút hồng, liếc Bạch Ngọc Đường “Ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười nói “Ta cũng vậy………Nếu là ngươi sẽ không sao.”

Nói xong, hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng, liếc nhau một cái, đột nhiên Triển Chiêu “A” lên một tiếng.

“Uy, ngươi sao vậy?” Bạch Ngọc Đường bị dọa, xoay mặt nhìn hắn.

“Công Tôn tiên sinh a!” Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường “Bàng Thống có thể hay không xằng bậy?”

Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, ngồi xuống nói “Chuyện này………Không thể nào? Ta thấy Bàng Thống cũng coi như là quân tử……..”

“Ta đi qua xem!” Triển Chiêu nói xong ngồi xuống định đi ra ngoài, bị Bạch Ngọc Đường túm lại “Mèo ngốc, hai người bọn họ nếu không có gì, ngươi đi vào như vậy họ sẽ xấu hổ, nếu là có cái gì, ngươi như vậy xông vào cũng đã chậm, càng xấu hổ hơn nữa!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Triển Chiêu xoay vòng vòng “Chẳng lẽ trơ mắt nhìn?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai “Chỉ có thể như thế!”

Triển Chiêu nhíu mày nói “Vừa mới không gặp thì tốt rồi……….Không hại đến Công Tôn tiên sinh.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong nói “Cũng không nhất định a Miêu nhi………Nói không chừng không xảy ra chuyện gì đâu.”

Triển Chiêu xoay mặt liếc Ngọc Đường hỏi “Bàng Thống có thể cái gì cũng không làm chắc?”

Bạch Ngọc Đường ngưỡng mặt nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, lắc đầu “Tuyệt đối là không có khả năng!”

“Ai.” Triển Chiêu tiếp tục nằm trở về, nghiêm vẻ mặt u sầu “Thật là…….”

“Quên đi Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường xoay người kéo chăn “Mệt chết, ngủ đi, cũng không phải là việc không tốt.”

Triển Chiêu sửng sốt, xoay mặt liếc Ngọc Đường hỏi “Cái gì chuyện tốt?”

Bạch Ngọc Đường há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn quyết định ngủ không nói.

Triển Chiêu lại gần một chút, hai người nằm cùng nhau trong 1 cái chăn, Triển Chiêu nói “Ngủ đây.”

Bạch Ngọc Đường dập tắt nến, thấp giọng nói thầm “Mèo ngốc.”

Triển Chiêu đáp lại “Ngươi mới ngốc.”

Bạch Ngọc Đường bật cười “Ai, ngươi như thế nào không nói, ‘ân, là ngốc’.”

Triển Chiêu……….

“Tê………..Mèo, ngươi sao lại đá ta?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu trở mình, nằm ở 1 tư thế tốt, ôm chăn, chậm rì rì nói “Ân, đá.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì………Mèo này, thực xấu xa!

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu vội vã rời giường, chạy khỏi phòng muốn đến nhìn phòng Bàng Thống cùng Công Tôn, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, nhưng cửa vừa mở, chỉ thấy Công Tôn đang ở trong viện duỗi thân.

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng theo đi ra, thấy được cũng cả kinh, hai người mở to mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn quay đầu lại nhìn hai người hỏi “Tỉnh rồi à? Không có việc gì chứ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt nghĩ tới chuyện tình tối hôm qua, mặt đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, Triển Chiêu lắc lắc đầu, sau đó liếc nhau, Triển Chiêu gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại lắc lắc đầu.

Công Tôn mỉm cười, đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Triển Chiêu thấy Công Tôn cười đến tối mặt đều cảm thấy ngượng ngùng, Bạch Ngọc Đường hỏi “Bàng Thống đâu?”

“Còn đang ngủ.” Công Tôn nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút giật mình.

Bạch Ngọc Đường – Miêu nhi, sẽ không là……..Bàng Thống nằm dưới chứ?

Triển Chiêu – Trên hay dưới có gì khác sao?

Bạch Ngọc Đường – Nghe nói nằm dưới thường phải nằm lại trên giường.

Triển Chiêu – Thật sự?

Bạch Ngọc Đường – Cho nên, tối hôm qua chẳng lẽ là Công Tôn thượng Bàng Thống?

Triển Chiêu giật mình – Thật á? Rất khó tưởng tượng hình ảnh này a!

Bạch Ngọc Đường – Ai nha, Công Tôn thật dũng mãnh a, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

“Khụ khụ.” Lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chợt nghe cách đó không xa có một trận ho khan, xoay mặt, thấy Bàng Thống đứng ở cửa, vừa bước ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn vùng thắt lưng của hắn, muốn nhìn xem có vấn đề gì như là đi đường khó khăn hay linh tinh các loại hay không………….

Bàng Thống bị hai người nhìn đến dở khóc dở cười lên tiếng “Đừng nhìn, không có việc gì đâu” nói xong, đem một lọ thuốc màu tím đưa cho hai người “Công Tôn có thuốc giải.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ngây người.

“Ta hôm qua còn muốn đem qua cho 2 người.” Công Tôn thấp giọng nói “Bất quá La tiền bối một mực ở bên ngoài, hơn nữa………..nghe thanh âm của các ngươi ở trong phòng, cho nên chúng ta liền………”

Công Tôn chưa nói hết, mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền đỏ y như trứng tôm luộc, hai người nghĩ muốn tìm cái lỗ, chui xuống vĩnh viễn không muốn ra nữa!
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi