Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 96: Đi tới Tà Ma động

Vừa sáng sớm La Sơn Phượng đã chuẩn bịđiểm tâm đem tới, vào trong phòng xem xét, thấy chăn ga hỗn độn nhăn nhúm, hiển nhiên là đã lăn lộn suốt một đêm, liền vừa lòng gật đầu đi ra, còn nhiệt tình gọi bốn người lại ăn điểm tâm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ, Triển Chiêu nói “Tổ sư nương, vậy đã được chưa?”

“Ừ.” La Sơn Phượng vừa lòng gật đầu, trong ngực lấy ra bốn bao lì xì đưa cho bốn người nói “Kêu ta là nghĩa mẫu, ngoan, về sau nếu có ai khi dễ các ngươi, nói cho nghĩa mẫu, nghĩa mẫu giúp các ngươi diệt bọn hắn!”

Tất cả mọi người dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường mở bao lì xì ra nhìn một cái, há to miệng “Một ngàn lượng……….”

La Sơn Phượng nói “Nói bậy gì vậy? Rõ ràng là năm ngàn lượng!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả moi người rút ra ngân phiếu vừa thấy, một ngàn lượng, tổng cộng năm tờ.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu, nói “Nghĩa mẫu mau ngồi đi.”

“Đúng vậy, ta đi châm trà.” Triển Chiêu vội vàng đi pha trà, Bạch Ngọc Đường bê đĩa điểm tâm “Nghĩa mẫu ăn cái gì đi.”

Bàng Thống một bên hỏi “Nghĩa mẫu thuốc tối hôm qua có còn không?”

La Sơn Phượng mừng rỡ cười ha ha, Triển Chiêu bưng chén trà đến.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Miêu nhi, nhiều tiền như vậy, ngươi tính nhận hối lộ à? Để ta giúp ngươi giữ tiền?

Triển Chiêu trừng trắng mắt – Ngươi lấy một vạn lạng để làm chi?

Bạch Ngọc Đường liên tục nháy mắt – ta muốn mua một mảnh đất ở trước phủ Khai Phong, lại đi Hãm Không Đảo mua hai cái đảo bên cạnh, thuận tiện đến Kim Hoa phủ mua một tòa nhà.

Triển Chiêu nheo ánh mắt – ngươi không phải vốn là người có tiền sao, Hãm Không Đảo ngũ viên ngoại!

Bạch Ngọc Đường cười cười – lấy không mới vui vẻ! Đưa tiền đây ta giữ cho, Miêu nhi~~

Triển Chiêu hung hăng trừng hắn – nghĩ hay thật! Ta còn phải cất đi dùng dần chứ.

Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm – Đủ cho ngươi ăn cá cả đời nha.

Triển Chiêu nhấc chân – này thì, giẫm.

Bàng Thống âm thầm tính toán, bà lão này thật hào phóng, vừa vung tay liền ra năm ngàn lạng, còn có tiện nghi tặng thêm……Lần này buôn bán cũng thật có lời đi, nếu tối hôm qua Công Tôn không giải được thuốc, vậy thì đúng là vẹn cả đôi bên. Nghĩ đến đây, hắn xoay mặt nhìn Công Tôn một cái chỉ thấy người kia đang cười tủm tỉm đếm bạc, Bàng Thống trong lòng rung động, rất ít khi thấy Công Tôn cười như vậy.

“Nghĩa mẫu.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống hỏi La Sơn Phượng “Sư phụ con nói người biết chuyện về động Tà ma?”

La Sơn Phượng sửng sốt, khẽ nhíu mày, nói “Hai đứa nhỏ kia thật hồ đồ, sao lại nói cho các ngươi về cái nơi đó chứ?”

“Người thật sự biết ạ?” Triển Chiêu hỏi.

“Động Tà ma kia không nên vào.” La Sơn Phượng cau mày lắc đầu nói “Đi vào dễ gặp chuyện không may.”

“Sẽ xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi.

“Chỗ đó đầy tà khí.” La Sơn Phượng thở dài, nói “Nghe nói, những kẻ đi vào chưa từng thấy đi ra.”

“Thế còn Thuyền ma?” Triển Chiêu hỏi “Thuyền ma thì sao ạ?”

“Cái gì mà Thuyền ma?” La Sơn Phượng bày ra vẻ mặt mờ mịt.

Triển Chiêu liếc ngang một cái, có chút thất vọng, xem ra chuyện này ngay cả La Sơn Phượng cũng không biết.

“Thế còn về Minh Linh yêu đao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nga……Cái đó ta thật không biết.” La Sơn Phượng gật gật đầu, nói “Trên mặt Minh Linh có khắc bản đồ đi qua động Tà ma.”

“Sao lại có nhiều người muốn đi tà ma động thế?” Triển Chiêu có chút khó hiểu “Chỗ đó đầy tà khí mà.”

“Bởi vì tiền tài.” La Sơn Phượng thở dài nói “Nghe nói ở trong động Tà Ma, có một lượng lớn vàng bạc cùng bảo vật.”

“Vì tiền mà đến?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Cũng có người nói, bên trong có thần khí.” La Sơn Phượng nói “Minh Linh không phải là lấy ra từ nơi đó sao………Dù sao cũng là thứ có thể làm người ta trở thành ma vương gì đó.”

“Thì ra là thế.” Công Tôn gật gật đầu, nói “Nói như vậy, thật đúng là có chút làm cho người ta tò mò.”

Đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

“Sư thúc tổ!” Một tiếng la truyền đến, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn về phía cửa viện…………..Là tiếng của Thần Tinh.

“Sư thúc tổ! Con gái của Nguyên lão gia đã bị bắt đi rồi!” Thần Tinh sốt ruột nói.

“Cái gì?” Triển Chiêu sửng sốt, hỏi “Nguyên Viện cô nương đã bị bắt đi?”

“Đúng vậy!” Thần Tinh nói “chúng con luôn theo sát Nguyên lão gia, không đề phòng người ta xuống tay với con gái lão.”

“Ai làm?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày “Sư phụ ta đâu?”

“Sau khi hai người bị bắt đi, hai vị lão tiền bối bắt đầu cãi nhau.” Thần Tinh nói “Sau đó liền đánh nhau, cuối cùng đều đi khỏi, sáng sớm hôm nay mới trở về.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhíu mày – đã biết không thể trông cậy hai người này rồi mà!

“Chắc chắn là bọn người Thổ Phiên giở trò.” Lúc này, Lạc Đồng Thanh cũng từ bên ngoài tiến vào mang theo vẻ mặt ủ rũ nói “Đều do ta, trông chừng Nguyên lão gia lại không đề phòng người khác xuống tay với Nguyên cô nương.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng xoay người nhìn qua, ý tứ là hỏi – chiếu cố Nguyên lão gia, ngươi phái người nào vậy?

Đường Di sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm một câu “Hôm qua, hình như là các cô nương của phái Nga Mi thì phải.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhịn không được run rẩy khóe miệng một chút………..lại thêm một người không thể trông cậy a!

“Bọn chúng để lại thư đây.” Lạc Đồng Thanh từ trong áo lấy ra một phong thư, đưa cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển chiêu tiếp nhận thư mở ra, chỉ thấy viết “Mang theo chìa khóa của Minh Linh đao, đến Tà Ma động đổi lấy nữ nhân của các ngươi.”

Triển Chiêu đem phong thư lật trước lật sau xem xét nói “Không có kí tên sao?”

“Ân.” Lạc Đồng Thanh gật đầu như gà mổ thóc.

“Chính là con vừa mới đi điều tra qua.” Thần Tinh nói “Người Thổ Phiên đột nhiên rời đi.”

“Đột nhiên đi rồi?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

“Vâng.” Thần Tinh gật đầu nói “Người nghĩ thử xem, nếu không phải bọn họ tác quái, sao lại đột nhiên bỏ chạy, trước đó không phải đã tuyên bố sẽ cướp lấy chìa khóa sao?!”

Mọi người nghe xong đều gật đầu cảm thấy có lý.

“Còn sư phụ ta?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nguyên lão gia lo lắng nên hai vị tiền bối đi trước rồi.” Thần Tinh nói “Chúng ta sẽ theo sau.”

“Đi đến Thổ Phiên?” Bàng Thống hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Công Tôn nhìn Bàng Thống “Thân phận của ngươi có phải hay không là không tiện đi?”

“Ân.” Bàng Thống nghĩ nghĩ, nói “Người Thổ Phiên muốn vào trong Tà Ma động, đơn giản là vì cũng có dã tâm………..” Nghĩ đến đây, hắn nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường “Triển huynh, Bạch huynh đi trước, ta quay về Khai Phong, thứ nhất, bẩm báo với Hoàng Thượng, thứ hai………ta mang theo một ít binh mã, người Thổ Phiên dù sao cũng là người ngoại lai. Đến lúc đó ta ít quân mà địch lại đông người, sẽ chịu thiệt, ta mang theo binh mã đến hù cho bọn chúng sợ.”

“Ân.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cảm thấy được chủ ý này không tồi, Công Tôn vốn muốn đi cùng bọn Triển Chiêu, nhưng Bàng Thống nói “Tiên sinh không bằng cùng ta và đại quân về trước, trở về bẩm báo với Bao đại nhân một tiếng, bằng không ngài ấy sẽ lo lắng.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, quyết định cùng Bàng Thống trở về.

Sau đó, mọi người chia làm hai đường.

Lại nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, mang theo Lạc Đồng Thanh, Đường Di cùng Thần Tinh ra roi thúc ngựa đuổi theo sư phụ, vốn là La Sơn Phượng cũng đi theo nhưng trên đường thấy một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau liền đành làm “quân nhân đào ngũ” đi tác hợp người ta.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không làm khó bà, cái bệnh điên điên khùng khùng của La Sơn Phượng cũng không biết khi nào lại đột nhiên phát lên, không đi cùng  cũng tốt.

Dọc theo đường đi mọi người đều nhanh chóng đuổi về phía trước, nhưng cũng không thấy bóng dáng Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất, tuy vậy cũng không ai lo lắng an nguy của họ, người kia chắc không có khả năng cướp người trên tay Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất. Hai người bọn họ trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, bởi vì sơ sẩy đem người đánh mất, thứ nhất không thể giành công đạo cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thứ hai là cảm thấy mất mặt, cho nên đơn giản là lập tức chuồn đi.

“Đường Di.” Sau hai ngày đường, mọi người nghỉ ngơi trong một ngôi miếu đổ nát, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Đường Di “Ngươi sao lại đi theo? Rất nguy hiểm a, sao ngươi không ở lại trông nom các mỹ nhân?”

Đường Di nghe được vui cười nói “Đi theo các ngươi mà không có mỹ nhân xem sao?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Triển Chiêu ở bên cạnh cười tủm tỉm, một hồi sau, mặt Bạch Ngọc Đường từ trắng chuyển thành đen. Đường Di vừa thấy Bạch Ngọc Đường phát hỏa, liền xua tay nói “Ách………ừm, ta muốn nhìn xem trong Tà ma động có cái gì.”

Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi nhìn hắn nói “Thật là vậy à?”

“Hắc hắc.” Đường Di mỉm cười, thấp giọng nói “Thực ra ta cũng từng nghe thấy cái động Tà ma kia.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, rồi nhìn chằm chằm Đường Di đang nói.

“Nghe nói a…………Trong số Vu sư, có nhiều bà đồng, nghe nói đều là tuyệt sắc mỹ nữ.” Đường Di hắc hắc cười cười nói “Vả lại, mấy cô nương người Thổ Phiên đều là mắt to mũi cao, tùy tiện nhặt một người ở ven đường về đều là mỹ nữ.”

Mọi người đồng thời khóe miệng rút a rút, bất đắc dĩ nhìn Đường Di……….Vẫn là bởi vì mỹ nhân?!

Thần Tinh Nhi lắc đầu tiếc hận nhìn Lạc Đồng Thanh nói “Sư phụ a, người nếu có được một nửa chủ động của Đường công tử đây, con sớm đã có sư nương rồi.”

Lạc Đồng Thanh đỏ mặt, trừng Thần Tinh một cái, nói “Ngươi ít nói bừa đi, cả ngày chỉ nói hươu nói vượn!”

Thần Tinh bĩu môi “Người xem người khác đều thành thân, người ý, ngay cả đối tượng để yêu đương cũng không có.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến hai chữ thành thân liền đỏ mặt, cũng không tự giác mà ho khan một tiếng, Đường Di cũng không biết ngày đóđã xảy ra chuyện gì khó hiểu hỏi “Thành thân? Thành thân gì? Ai thành thân?”

“Đi ngủ sớm một chút đi.” Bạch Ngọc Đường trừng hắn một cái “Ở đâu ra mà lắm vấn đề thế?!”

“Đúng thế.” Triển Chiêu cũng phụ họa.

Đường Di cùng Lạc Đồng Thanh giật mình liếc liếc – Hai người bọn họ lúc này còn kẻ xướng người họa, hay là phu xướng phụ tùy trong truyền thuyết?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, xem biểu tình của ba người mà không thể nói gì.

Màn đêm buông xuống, mọi người nghỉ ngơi, lại bị tiếng vó ngựa ngoài cửa đánh thức, Mạc Nhất Bắc cùng Mạc Nhất Đao cùng chạy vào, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có chút bất đắc dĩ, hai người này sao cũng đến đây.

Mạc Nhất Đao cùng Mạc Nhất Bắc cũng xấu hổ, nhìn nhìn mọi người, Mạc Nhất Bắc nói “Chúng tôi nghe nói………Bọn Mạc Nhất Tiếu vừa đi, cho nên chúng tôi cũng đi theo, cảm thấy không cam lòng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong gật gật đầu, hai người này tựa hồ không biết Nguyên Viện bị bắt đi rồi.

“Triển đại hiệp cùng Bạch đại hiệp, vì cái gìđêm khuya lại ởđây, hai vị cũng phải đi Thổ Phiên sao?” Mạc Nhất Bắc cũng có chút ngoài ý muốn, không hiểu vì sao lại gặp nhau ở đây.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì để giấu diếm, đem chuyện Nguyên Viện bị bắt kể ra.

“Ngay cả chuyện này cũng ra tay được.” Mạc Nhất Đao hung hắn nói “Mạc Nhất Tiếu, hắn….con mẹ nó điên rồi sao?!”

“Đúng rồi.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi “Mạc Nhất Tiếu, có phải đeo ngọc phật màu đen không?”

Mạc Nhất Bắc cùng Mạc Nhất Đao nhìn nhau liếc mắt một cái, đều gật gật đầu nói “Đúng vậy, đó là cha hắn cho hắn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhợt nhạt cười không hề lên tiếng.

Mạc Nhất Đao lúc này thật cũng không phải rất choáng váng, ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi “Hắn còn đeo ư?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói “Không ngừng đội, còn xem như bảo bối.”

Mạc Nhất Đao cùng Mạc Nhất Bắc đều sửng sốt, Mạc Nhất Bắc nhíu mày hỏi “Hay là…Tiếu có nổi khổ?”

Triển Chiêu cười cười nói “Lần này chuyện tình quan hệ quá lớn, hắn có thể có chút lời khó nói….Các ngươi lần sau gặp, đem sự tình điều tra rõ, đừng cố gắng đối đầu, bằng không hắn thực khó xử……….Ta thấy hắn vì không giết các ngươi mà gặp rất nhiều khó khăn.”

Mạc Nhất Đao đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu “Cái gì mà phải giấu diếm, còn chuyện gì không thể nói chứ?!”

Mạc Nhất Bắc cười nhìn hắn hỏi “Nói rồi ngươi có thể giữ bí mật cho hắn sao?!”

Mạc Nhất Đao thở phì phì hừ một tiếng nói “Tốt, ta ngu, được chưa?” Nói xong, tìm một chỗ nằm xuống ngủ.

Mạc Nhất Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, chấp tay hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó đến bên cạnh Mạc Nhất Đao, thần sắc trên mặt thoải mái không ít.

Không lâu, trong phòng tiếng ngáy như sấm, Thần Tinh Nhi tiểu hài tử không vướng bận gì nhanh chóng ngáy ngủ.

Bạch Ngọc Đường ngủ không được, đi tới bậc thang ngồi, vừa mới ngồi xuống, vai đã bị ai vỗ một cái, không cần quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường cũng biết là Triển Chiêu.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nói “Không nghĩ tới………Người đầu tiên cùng ta bái đường lại là ngươi a, Miêu Nhi.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, cười nói “À, không quan hệ a, Ngũ gia có thể bái lần thứ hai mà.”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co rút, xoay mặt nói “Bái đường còn có ai bái lần hai?”

Triển Chiêu cũng nhìn nơi khác, lúc này, liền cảm giác Bạch Ngọc Đường dùng tay chọt chọt hắn, vừa quay mặt lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đưa qua đồ vật gì đó.

Triển Chiêu nhận lấy, vừa nhìn là một miếng ngọc cổ, mặt trên màu vàng óng ánh viền cũng vàng, đẹp đẽ quý giá dị thường, chính giữa có chữ viết.

“Cái này là cái gì?” Triển Chiêu hỏi, nghĩ nghĩ một chút về sức nặng cùng xúc cảm lạnh lẽo ngọc mang đến nói “Thứ tốt a.”

“Đương nhiên thứ tốt, Hải ngọc, đồ gia truyền.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Ngô.” Triển Chiêu nhìn nhìn liền đưa trả lại cho hắn, Bạch Ngọc Đường nhăn mặt nhíu mày nói “Cho ngươi.”

“A?” Triển Chiêu sửng sốt hỏi “Làm gì đem đồ gia truyền cho ta?”

Bạch Ngọc Đường liếc trắng mắt nói “Đều đã nói bái đường một lần rồi.”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, mặt cũng có chút hồng, gật gật đầu nói “Nga……….” Sau đó, cẩn thận nhận lấy, đeo vào bên người, từ trên cổ lấy xuống đồ vật, đưa qua.

Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn tiếp nhận đồ vật, chỉ thấy là một khối huyết ngọc nặng trịch, ngọc màu trắng in hoa văn thiên nhiên, bên trên cũng có một hàng chữ, không khỏi tán thưởng “Thứ tốt a.”

“Tất nhiên.” Triển Chiêu nói “Cũng là đồ gia truyền đó.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn hỏi “Cho ta à?”

Triển Chiêu gật gật đầu hỏi “Ngươi muốn hay không?”

Bạch Ngọc Đường vội vàng nhận lấy cất đi, nói “Sao lại không cần được.”

Sau đó, hai người ngồi trong gió lạnh nhưng mặt nóng ran, ngẩng mặt nhìn trời.
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi