Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 99: Tiến vào động Tà Ma

“Đã từng thấy qua?” Triển Chiêu có chút giật mình, hỏi Công Tôn “Tiên sinh từng gặp qua loại mưa tên này ở đâu?”

Công Tôn nhíu mày, nói “Trong một tài liệu lịch sử có ghi lại về loại đồ vật này.” Nói xong, Công Tôn ngồi xuống hỏi kỹ mọi người “Loại mưa tên này có phải cuồn cuộn không ngừng mà phóng tới, giăng khắp trời, hơn nữa trải qua nhiều năm vẫn không thay đổi, giống như là có người đang âm thầm điều khiển?”

Triển Chiêu gật gật đầu nói “Đúng là như thế.”

“Vậy thì đúng rồi.” Công Tôn nói “Loại tên này kỳ thật gọi là Khiếu ngư võng vũ tiễn, đã thất truyền rất nhiều năm, thường dùng làm vũ khí phòng hộ trong các phần mộ hoặc địa cung của Đại Hán.

“Nói cách khác, loại này không phải có người ở bên trong điều khiển?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn lắc đầu “Dĩ nhiên là không phải, hoàn toàn tự động. Loại ám khí này thích hợp sử dụng trên sa mạc, lợi dụng bão cát sa mạc, chỉ cần có bão cát phối hợp, mưa tên liền trở về nền đất, mà ở sa mạc phía trên có cơ quan cực lớn cùng loại ngư võng (lưới đánh cá), có thể tiếp được loại tên này. Từ lúc cơ quan khởi động cho đến khi phục hồi nguyên trạng cần phải mất thời gian 2 ngày.”

“Hai ngày….” Triển Chiêu nghĩ nghĩ “Nói cách khác, ngày mai chúng ta đến sẽ không có chuyện gì?”

Công Tôn gật gật đầu nói “Đúng vậy, bất quá ta không đề nghị các người ngày mai đến.”

“Ý của tiên sinh là nên chuẩn bị trước rồi hãy đi vào?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu nói “Các ngươi nghĩ đi, đạo cơ quan thứ nhất đã lợi hại như vậy, đạo thứ hai, thứ ba chẳng phải càng lợi hại hơn? Nếu chúng ta cứ tùy tiện đi vào, nhất định gặp nguy hiểm, cho nên cần chuẩn bị trước một chút, tránh khỏi tai họa.”

Tất cả mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ hỏi “Vậy chuẩn bị cái gì?”

“Thì là….cây đuốc.” Công Tôn nói “À, một ít dược vật…” Nói xong, xoay mặt qua nhìn.

Triển Chiêu cũng lên tiếng “Ách…Còn có đồ ăn?”

Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn y “Miêu nhi, ngươi chuẩn bị ở bên trong bao lâu?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, bằng không mang theo ít điểm tâm?

“Liền dành một ngày chuẩn bị đi, ta đem đại quân an bài tốt, các ngươi cũng đã cả đêm không ngủ, trở về nghĩ ngơi chút đi.” Bàng Thống đối mọi người nói “Lạc Đồng Thanh bị thương vừa khỏi, mọi người về nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đi chuẩn bị đồ, ngày mai xuất phát đến Tà Ma động.”

Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái đều cảm thấy đề nghị này không tồi.

Lạc Đồng Thanh bị thương kỳ thật không nặng, chỉ là độc kia có chút bá đạo, bởi vậy lập tức gục tại chỗ, nhưng giờ độc tính đã trừ, vết thương bên ngoài cũng đã băng bó tốt, ngủ một chút liền có thể tỉnh lại.

Thần Tinh Nhi liền ghé vào bên cạnh giường, đại khái là cũng mệt mỏi, đang ngủ. Lạc Đồng Thanh chỉ cảm thấy vết thương có chút mơ hồ đau ở ngoài, cái khác cũng đã không còn khó chịu.

Lúc này, chỉ thấy rèm cửa được vén lên, Triển Chiêu đi đến thấy Lạc Đồng Thanh đã tỉnh, liền cười nói “Tỉnh rồi a? Cảm thấy thế nào?”

Lạc Đồng Thanh lắc lắc đầu hỏi “Khi nào thì đi?”

“Chiều ngày hôm sau.” Triển Chiêu nói “Yên tâm, đã không còn nguy hiểm nữa.”

Lạc Đồng Thanh gật đầu, Thần Tinh Nhi nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại nhìn qua xem “Sư phụ, người thế nào?”

“Không có việc gì.” Lạc Đồng Thanh lắc lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng bưng chén nước đi đến, y cùng Triển Chiêu cùng nhau đưa thuốc đến cho Lạc Đồng Thanh, Công Tôn vừa mới nói, phỏng chừng giờ này có thể tỉnh lại, vừa đến, quả nhiên là đã tỉnh.

Lúc sau, Công Tôn vội đến bắt mạch cho Lạc Đồng Thanh, nói “Không có việc gì, độc đã được giải.”

Lạc Đồng Thanh đại khái biết chuyện gì đã xảy ra, gật gật đầu với Công Tôn “Đa tạ tiên sinh cứu giúp.”

Công Tôn cười cười, thu thập đồ vật này nọ đi ra ngoài.

Lạc Đồng Thanh hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu “Sư thúc tổ, khi nào các ngươi lên Thuyền Ma, ta và các ngươi cùng đi.”

“Sư phụ, người đừng nháo nữa!” Thần Tinh Nhi có chút bất mãn, nói “Với tình trạng của người hiện giờ mà có thể lên Thuyền Ma sao? Người không muốn sống nữa hả?”

Triển Chiêu cũng gật đầu nói “Chúng ta ngày mai sẽ lên đường, một mình ngươi ở lại, có gì bất trắc cũng có tiếp ứng.”

Lạc Đồng Thanh tựa hồ có chút sốt ruột, nhưng thấy Thần Tinh như hổ rình mồi kế bên, chỉ phải từ bỏ, đồng ý ở lại bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có an ủi Lạc Đồng Thanh vài câu, thấy sắc trời không còn sớm, mới đứng dậy đi ra cửa.

Đi đến bên ngoài lều, nhìn nhìn mặt trời lặn xa xa trên đại mạc, một mảnh phong cảnh độc đáo, Bạch Ngọc Đường duỗi cánh tay hỏi “Miêu nhi, xong vụ này về, tranh thủ đi Hảm Không Đảo một chuyến đi.”

“Đi làm cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Mở tiệc rượu a.” Bạch Ngọc Đường qua loa nói.

“Mở tiệc rượu?” Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi “Hãm Không Đảo bằng hữu có việc vui sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu liếc mắt một cái “Biết rõ rồi còn hỏi!”

Triển Chiêu nhíu nhíu mày nói “Ách…Ngươi nên sẽ không phải….” Nói xong, tay chỉ chỉ mình lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chọn mi “Đương nhiên rồi.”

Triển Chiêu cúi đầu nghĩ nghĩ nói “Kia….Khai Phong cũng nên bày mấy bàn tiệc rượu.”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu “Mèo ngoan.”

Triển Chiêu cũng quay qua vỗ vai Bạch Ngọc Đường “Chuột ngoan.”

………..

Hai người liếc nhau một cái – liền quyết định như vậy đi.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị sắp xếp chạy tới Tà Ma động.

Lần này tiến vào Tà Ma động là: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bàng Thống, Công Tôn Sách cùng Đường Di. Nguyên lão gia vẫn không thấy, người thực sự bắt cóc Nguyên Viện cũng không xuất hiện, mà Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân xuất hiện một lần vào buổi tối hôm đó về sau cũng thất tung (không có tung tích).

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải đi vào động trước.

Lạc Đồng Thanh cùng Thần Tinh Nhi còn có thuộc hạ của Bàng Thống đóng quân ở bên ngoài, chờ tiếp ứng.

Chuẩn bị đầy đủ xong, mọi người tay xách nách mang chạy tới Tà Ma động, vào động.

Lần này mọi người sớm có chuẩn bị, sáng sớm đã tránh được khiếu ngư võng tiễn trận, thành công đi tới bên ngoài tòa thành.

Lại gần mới phát hiện, tòa thành này hiển nhiên là bị chôn dấu nhiều năm dưới nền đất, tường thành bị tàn phá kinh khủng, nếu ban đầu là một con thuyền mới, hiện tại cũng chỉ còn lại một cái khung thuyền cũ nát.

Bạch Ngọc Đường lui ra phía sau từng bước ngẩng đầu nhìn nhìn nói “Đi vào bằng đường nào? Bốn vách tường đều phong kín.”

“Đúng vậy.” Mọi người dạo qua một vòng, cũng đều không phát hiện ra cửa vào vân vân.

“Cửa thành có thể ở phía dưới.” Bàng Thống nói “Xem nên đất như thế này, tòa thành chắc còn bị cát lấp hơn phân nửa.”

Mọi người cúi đầu xem, đều gật đầu………

“Trên tường thành có văn tự này.” Lúc này, Triển Chiêu sờ soạng văn tự trên mặt ngoài tường thành, nói “Giống như là một bản đồ.”

“Có thể là cơ quan không?” Công Tôn cũng đưa tay sờ soạng một chút, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi Triển Chiêu “Miêu nhi, ngươi nói… Trên mặt Minh Linh ghi lại, có phải hay không là thứ này?”

“Cũng có thể.” Triển Chiêu gật đầu.

“Thế phải làm thế nào đây?” Đường Di hỏi “Không có Minh Linh, cũng không vào được, ở đây chờ cũng không phải biện pháp.”

Nói xong, mọi người đột nhiên nghe được một vài âm thanh, theo bản năng vừa ngẩng đầu, từ trên cột buồm phía trên thân thuyền, không biết khi nào xuất hiện một người.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày – thật chán ghét sa mạc này, nhiều loại âm thanh quấy nhiễu, tiếng gió vù vù, ngay cả có người tới gần cũng không phát hiện được.

“Ai đó?” Triển Chiêu hỏi một tiếng.

Người nọ mặc hắc y, trên mặt trên người đều bọc kín mít, chợt lóe….Không còn thấy bóng dáng.

Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, phi thân hướng về phía trước đuổi theo, Công Tôn cũng được Bàng Thống xách đi.

Động tác của hắc y nhân kia cực nhanh, xem ra khinh công rất tốt, vừa chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

“Hắn có ý gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày “Hình như là cố ý dẫn đường.”

“Có thể có quỷ kế.” Bàng Thống nói “Mọi người phải cẩn thận.”

Tất cả mọi người gật đầu, đi theo bóng đen kia, đáp xuống phía trên boong tàu của tòa thành hình thuyền… Sau đó, không biết hắc y nhân bay đến chỗ nào, biến mất vô tung.

“Ách?” Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái.

“Như thế nào không có?” Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, chỉ thấy không bóng người nhưng phía trước lờ mờ, tựa hồ có một cái hang động.

Tất cả mọi người đều thấy chỗ kia có chút không thích hợp, bên trong từng trận gió kì quái, rời đi thật xa liền cảm thấy sởn tóc gáy.

“Đi xem?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật gật đầu nói “Cẩn thận chút!”

Hai người đi về phía trước, tới bên ngoài động, thăm dò hướng bên trong nhìn xung quanh, động hơi nghiêng xuống phía dưới, tựa hồ khá sâu, gió lạnh chính là từ bên trong thổi ra, cái động kia vốn là tường thành kín mít, bị người ta đào ra.

Bạch Ngọc Đường xuất ra một khối mặc ngọc phi hoàng thạch, bắn vào bên trong…

Viên đá phi nhanh như chớp nửa ngày cũng không có truyền tới tiếng động chạm vào mặt đất, mọi người lập tức nhịn không được nhíu mày.

“Tựa hồ là động không đáy!” Công Tôn nói “Bậc thang đi xuống hẳn là có rất nhiều bậc.”

“Nói cách khác, thông đạo chắc hẳn rất thấp?” Đường Di hỏi.

“Rất có thể.” Triển Chiêu gật gật đầu “Nhưng cũng có thể là phía dưới phủ kín bởi cái gì đó mềm mại, bởi vậy viên đá khi đáp xuống mới không phát ra âm thanh.”

“Ở chỗ này nói cũng không được gì, chi bằng cứ vào xem?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu biết hắn từ trước đến nay gan lớn, kỳ thật không chỉ riêng hắn, những người ở đây có người nào là nhát gan? Mọi người đều hiếu kỳ, muốn biết bên trong đến tột cùng có cái gì.

Đốt đuốc, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi trước, Bàng Thống cùng Công Tôn đi ở giữa, Đường Di đi cuối… Mọi người cùng nhau thật cẩn thận mà bước vào cái động đen tuyền kia, thẳng bước xuống không đáy.

Vừa mới tiến vào động, liền phát hiện một việc khá thần kỳ – thềm đá này không phải thẳng tắp đi xuống mà là xoay quanh đi xuống, mọi người giơ cây đuốc vừa mới chuyển qua mấy vòng…Ánh sáng từ lối vào ở phía sau đã không còn tăm hơi, lâm vào một mảnh bóng tối.

Mọi người càng thêm vài phần cẩn thận, chậm rãi đi xuống dưới, nhưng là… Bậc thang này thật sự không ngắn, đi thật lâu cũng không thấy cái gì khác, ngoài bậc đá vẫn chỉ là bậc đá.

“Sao còn chưa tới?” Đường Di có chút mất kiên nhẫn “Cảnh tối lửa tắt đèn như này, khi nào mới kết thúc?”

Triển Chiêu vỗ vỗ túi bên người, tâm nói…Hoàn hảo, mang theo lương khô dùng cho ba ngày.

Bạch Ngọc Đường thấy hành động của hắn thú vị, liền nói “Miêu nhi, tâm tình của ngươi cũng không tệ lắm nhỉ?”

Triển Chiêu nhún nhún vai – kỳ thật tâm tình hắn không tệ cũng là đương nhiên thôi, đường vào thuận lợi hơn nhiều so với hắn nghĩ a, hắn còn tưởng đi xuống bậc thang sẽ phải ứng phó với các loại cơ quan khủng bố cơ…Nhưng mà trên bốn vách tường trống trơn, chỉ là vách đá được điêu khắc bình thường.

“Chúng ta đi đã 900 bậc thang.” Công Tôn đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người hoảng sợ đảo mắt nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường giật mình hỏi “Công Tôn tiên sinh, ngươi tính?”

“Ừm.” Công Tôn gật đầu nói “Cổ nhân thường lấy chín làm số may mắn, chờ chúng ta đi đến chín trăm chín mưới chín bậc, không chừng là tới mặt đất, nếu lúc đó còn không có điểm cuối… thì nơi này nhất định còn có kỳ hoặc!”

Tất cả mọi người gật đầu, vừa đi xuống dưới, vừa yên lặng nhẩm đếm… Quả nhiên, đến bậc thang thứ chín trăm chín mươi chín, phía trước đột nhiên xuất hiện đất bằng, tầm nhìn cũng mở ra, mọi người cùng tiến vào một căn phòng nhỏ, phía trước có hai cánh cửa rất lớn, trên cửa viết vài chữ. Tuy rằng đã cũ và bong ra từng mảng, nhưng chữ viết vẫn còn khá rõ, chỉ thấy ba chữ – Tà Ma động.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, mọi người đối mặt đều biết rằng Tà Ma động này thật hay giả, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ vỗ Triển Chiêu.

Triển Chiêu xoay mặt, chỉ thấy hắn cúi đầu tựa hồ là đang tìm cái gì.

“Ngọc Đường, làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu “Viên đá của ta… Ngươi có thấy không/”

Triển Chiêu sửng sốt, mọi người liếc nhau, khối mặc ngọc phi hoàng thạch kia của Bạch Ngọc Đường hẳn là dừng ở chỗ này, nhưng nơi này không có, chỗ bậc thang vừa xuống cũng không thấy…Vậy, viên đá kia đâu?
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi