Chương Trước/40Chương Sau

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Chương 11: Một Việc Làm Công Đức Vô Lượng

Buổi tối vẫn cùng nhau ngủ, Lãnh Phi Nhan ôm Tàng Ca, hôn nhẹ một cái lên trán y. Trong mùi đàn hương thoang thoảng, Tàng Ca lạnh lùng tránh mặt đi.

Lãnh Phi Nhan ép y phải xoay mặt qua, hôn lên môi y. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt tiến vào miệng, Tàng Ca cảm thấy lòng như có kim châm, đau từng cơn không kêu lên được.

Hôn càng nồng nhiệt, nàng từ từ cởi áo y ra, da thịt Tàng Ca có màu lúa mạch, sáng bóng loáng dưới ánh nến. Ngón tay Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng lướt qua làm y run lên.

Tàng Ca biết nàng muốn làm gì. Lãnh Phi Nhan đè đôi tay đang phản kháng của y lại, gần như hôn y một cách thô bạo, để lại những dấu ấn đỏ bừng trên làn da y.

Nàng dẫn dắt tay y sờ soạng lên cơ thể nàng. Cảm giác mềm như tơ chạm vào tay, cơ thể Tàng Ca liền đầu hàng trước, nhưng tim vẫn rất đau. Cảm thấy mình dần chìm vào trong cơ thể nàng, Tàng Ca cắn răng, thế là nụ hôn ấy mang theo vị máu tươi, tanh tanh ngọt ngọt.

Dưới sự kích thích mạnh mẽ, dục vọng thoát khỏi khống chế, Tàng Ca thấp giọng rên rỉ, không biết là đau đớn hay sung sướng. Cuối cùng mặc cho tất cả, y trở mình đè lên Lãnh Phi Nhan, gần như điên cuồng phát tiết chính mình.

Quên đi thân phận, quên đi lập trường, quên đi thị phi.

Giây phút lên tới đỉnh, trong mắt y toàn tuyệt vọng đau thương: Cuối cùng vẫn không thể kháng cự được nàng, ha ha ha… Tàng Ca, ngươi giả vờ thanh cao gì chứ?

Nàng rất săn sóc mà giúp y lau sạch cơ thể, nhưng Tàng Ca vẫn cảm thấy vết bẩn ấy đã lưu lại trên người, trong lòng mình, không cách nào lau sạch được. Trong ánh nến âm u, khóe mắt y ướt đẫm.

Một khoảng thời gian sau đó, Lãnh Phi Nhan vẫn luôn giúp Lục Nguyệt khôi phục công lực. Tàng Ca phát hiện trong cả Yến Lâu, chỉ có Lục Nguyệt và Thất Dạ là được nàng ưu ái.

Những lúc tâm trạng vui vẻ, nàng sẽ so chiêu với y. Thái độ của Tàng Ca đối với nàng vẫn luôn lãnh đạm, nàng cũng không để ý. Có khi nàng lại tìm những quyển sách hiếm có để dỗ y vui, lúc nhàn hạ thì đi nơi nơi du ngoạn. Nàng không hề phòng bị y, thậm chí mỗi khi đi giết người cũng mang y theo. Tàng Ca chỉ càng cảm thấy người này thật đáng sợ.

Dường như vốn võ công của nàng rất bao la. Nhiều lúc y cho rằng đó là tuyệt chiêu của môn phái này thì chiêu sau đó lại hoàn toàn khác hẳn.

Thời gian ba tháng trôi qua rất nhanh, lúc nó đến thật thì Tàng Ca cũng không dám tin.

Lãnh Phi Nhan vỗ vỗ má y, cười nói: đi đi. Tàng Ca lập tức về Tàng Kiếm sơn trang, chỉ mong từ nay về sau không gặp lại. Thất Dạ trêu: “Còn tưởng lâu chủ sẽ giữ y cả đời chứ!” Lãnh Phi Nhan chỉ cười mà không nói gì.

Tàng Ca cũng nghĩ chuyện này sẽ đến đây thôi. Ẩm Thiên Hành tuyên bố với võ lâm Trung Nguyên không được nhắc lại chuyện này nữa. Lòng Tàng Ca rất cảm kích. Y cảm thấy đây chính là một vị tiền bối phúc hậu, luôn bôn ba mệt nhọc vì sự tồn tại của võ lâm Trung Nguyên.

Nhưng trong một lần liên thủ tiêu diệt đại ma đầu Vu Chung, lúc tên ma đầu ấy rút đao ra thì bỗng nói: “Tàng đại hiệp, Vu mỗ có chút giao tình với Lãnh lâu chủ, mời đại hiệp tránh ra để khỏi bị thương.”

Sắc mặt Tàng Ca xanh mét, những ánh mắt xung quanh cũng trở nên ám muội, may mà Ẩm Thiên Hành kịp thời quát lên ngăn cản. Mọi người cùng xông lên, Vu Chung đả thương nhiều người, cuối cùng bị thương chạy thoát.

Ẩm Thiên Hành lo lắng nhìn Tàng Ca: “Nam tử hán đại trượng phu, há có thể vì một chuyện nhỏ thế này mà nghĩ không thông? Huống chi cậu vốn vì đại nghĩa.”

Tàng Ca cười miễn cưỡng. Nhưng Ẩm Thiên Hành bỗng lẩm bẩm: “Có điều… chỉ cần Lãnh Phi Nhan còn sống một ngày, e là bóng ma trong lòng mọi người đều khó tiêu tan.”

Tàng Ca ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng vô cùng nghiêm túc mà nhìn chàng trai mặc áo lam trước mặt: “Tàng Ca, cậu có tình nguyện làm một chuyện công đức vô lượng cho võ lâm Trung Nguyên không?”
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi