Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/40Chương Sau

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Chương 24: Xe Tăng (1)

Tàng Ca biết Lãnh Phi Nhan đang ở sau lưng mình, không nghe tiếng, chỉ bằng cảm giác. Cuối cùng thì y cũng biết trong hương hoa mai thiếu thứ gì. Đúng vậy, là mùi đàn hương thoang thoảng, đó là duy nhất, thuộc về Lãnh Phi Nhan.

Y cố gắng tĩnh tâm mài mực, Lãnh Phi Nhan cũng lẳng lặng đứng đó, hương hoa tươi mát trong không khí bỗng làm người ta có chút rung động.

Y múa bút trên giấy, phóng khoáng để lại tên của mình. Giọng của Lãnh Phi Nhan có chút mất mát: “Ngươi chưa từng vẽ cho ta!”

Tàng Ca im lặng. Trước nay Ngôn Ngôn chỉ lưu lại trong lòng y một hình ảnh: chính là dưới trời xanh mây trắng của Phượng Hoàng Cốc, nàng với tóc đen áo trắng thấp thoáng như tiên nữ trong mây. Lãnh Phi Nhan bây giờ, có lẽ là màu đỏ mới hợp?

Yến Lâu gặp phải khó khăn khi diệt Phích Lịch Đường ở Thù Thành. Lúc đi gồm hai mươi bốn người, chỉ có ba người bị trọng thương trở về, nói là đối phương có một con quái vật cực kỳ lợi hại giúp đỡ, đao thương không làm gì được nó, uy lực rất lớn.

Lãnh Phi Nhan nhíu mày, thầm nghĩ e là vũ khí mua được từ những kẻ xuyên qua nên cũng không đám khinh thường, lập tức lệnh cho Kinh Lôi sứ mang theo mấy đội nhân mã, nhanh chóng dãi gió dầm sương tiến tới Thù Thành.

Nếu là trước đây, Tàng Ca khó mà tưởng tượng được tình cảnh một cô gái ăn ngủ trong rừng cùng một đám đàn ông. Nhưng với Lãnh Phi Nhan thì thấy rất tự nhiên.

Trong rừng có cây, trên cây có rắn lén bò đến. Tàng Ca nhìn nó từ từ bò lại gần, y cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Lẽ nào nam tử hán còn sợ mấy thứ này sao? Đang định bắt nó lại thì Hàm Quang của Lãnh Phi Nhan đã xuất hiện, đóng nó lên trên cây. Thanh kiếm đóng lên cây tạo nên một tiếng, lòng Tàng Ca cũng có tiếng vang theo. Nàng vẫn luôn để ý đến y sao?

Ngày hôm sau, lúc Tàng Ca nhìn thấy con rắn thì nó đã như một nhánh cây khô, mất hết nước.

Lúc tới Thù Châu đã là một tháng sau. Lãnh Phi Nhan khám nghiệm vết thương trên người họ, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Theo mọi người hình dung, con quái vật kia cả người mang giáp sắt, không giống hình người, phía dưới lăn như bánh xe, nhưng nói lăn cũng không giống, tóm lại là rất kỳ quái.

Lãnh Phi Nhan nhìn thấy con quái vật ấy tại Phích Lịch Đường, quả nhiên là có dáng vẻ hung tợn. Nàng nhìn con quái vật kia rồi có chút đăm chiêu.

Ban đêm, lúc trở về, mọi người đề xuất ý kiến. Có người nói dùng lửa tấn công, có người nói dùng nước tấn công, nhưng sự thật chứng minh không thể thực hiện được. Tàng Ca im lặng ngồi một bên, Kinh Lôi cũng không thể không đưa mắt nhìn Lãnh Phi Nhan. Lãnh Phi Nhan khoanh tay nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ: “Kinh Lôi, nếu chúng ta đào một đường hầm bên dưới Phích Lịch Đường thì có thể bảo đảm không bị bên trên phát hiện không?”

Kinh Lôi ngơ ngác, nghĩ một chút: “Có thể được, Yến Lâu có chuyên gia về mặt này.”

“Được, từ tường phía đông đào hầm xuống đến trước vũ khí kia khoảng một trượng, hố phải lớn hơn vũ khí ấy hai đến ba lần, nửa tháng có đủ không?”

“Lâu chủ muốn…?” Kinh Lôi vỗ trán, vội vàng gật đầu: “Thuộc hạ phái thêm nhiều người, nửa tháng là đủ.”

Lãnh Phi Nhan gật đầu: “Đừng làm lỡ đại hội thường niên của Yến Lâu.”

Kinh Lôi cúi người rồi lập tức bắt tay vào làm việc. Có khi Tàng Ca nghĩ rốt cuộc thì trong đầu của người này có bao nhiêu kế sách.

Trong nửa tháng, Lãnh Phi Nhan nhàn rỗi mang Tàng Ca đi khắp nơi. Trước kia Tàng Ca cũng là người thích du sơn ngoạn thủy, nhìn tranh vẽ của y là biết.

Hai người đi ngắm thác nước Thù Châu. Lãnh Phi Nhan để chân trần, xách váy nghịch nước bên dưới. Tàng Ca vốn mang theo bút mực, thừa lúc nàng chơi vui vẻ thì muốn cầm bút.

Nhưng khi vẽ được một nửa thì… y nhíu mày, bút vẽ nửa chừng nhưng không làm sao tìm được cảm giác. Y mới phát hiện thì ra y vẽ không ra được nàng. Người y có thể vẽ ra được chỉ có một, nhưng đó không phải Lãnh Phi Nhan.

Lãnh Phi Nhan chạy đến bên cạnh y hỏi y đang làm gì. Y vò tờ giấy, không cho nàng nhìn.

Tối đến hai người lên đỉnh núi, cư nhiên gặp được tiệc nướng.

Trên bãi đất trống ngoài trời có rất nhiều người đang uống rượu, nướng thịt. Lãnh Phi Nhan cũng mua rất nhiều, hai người dùng que tre xiên thịt, từ từ nướng. Có lẽ do sắc trời quá tối, ánh lửa quá ám muội, Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng dựa vào vai Tàng Ca. Tóc dài như mực từ từ xõa ra, mùi đàn hương lan tỏa, Tàng Ca thất thần trong giây lát, mặt không tự chủ được dán sát vào mặt nàng.

Lãnh Phi Nhan giật mình, y lập tức ngồi thẳng dậy, thế là trong ánh lửa, Lãnh Phi Nhan cười rất rạng rỡ: “Dù sao thì cũng là người của ta rồi, còn xấu hổ gì nữa?”

Tàng Ca nghiêng đầu bôi gia vị lên thịt nướng, Lãnh Phi Nhan bỗng nhiên từ sau ôm lấy eo y, cảm giác được cơ thể mềm mại ấy dán vào lưng mình, Tàng Ca bi ai phát hiện thân thể này đã thần phục nàng không giữ lại chút gì.

Sao Lãnh Phi Nhan lại không cảm nhận được phản ứng của y, thế nên trêu ghẹo mà thổi hơi vào tai y, lòng Tàng Ca cũng từ từ ấm áp, dường như lại thấy nàng Ngôn Ngôn hay đùa giỡn, có vẻ nghịch ngợm trước đây.

Y chiều nàng nói một tiếng đừng giỡn, lại cầm lấy xiên thịt đã nướng chín thổi thổi. Lãnh Phi Nhan vẫn ôm eo y, thình lình cắn một miếng, y cười khẽ, nói nóng đó.

Đêm ấy, hai người đều say, quên đi mình là ai, quên hết tất cả thị phi.

Lãnh Phi Nhan ở trong lòng Tàng Ca mà thức dậy, mở mắt ra thì phát hiện Tàng Ca đang quan sát mình. Lúc này mới nhớ tới tối qua hai ngươi cứ thế ôm nhau mà ngủ, cũng không cảm thấy lạnh.

Nhưng sau khi thức dậy, cảm giác như trong mơ ấy lại nhạt mất. Kinh Lôi sứ đến bẩm báo đã chuẩn bị tốt rồi. Hôm nay lại là một trấn huyết chiến. Lãnh Phi Nhan cột tóc lên, dẫn mọi người xuống núi.

Nàng lại trở thành lâu chủ Yến Lâu cao cao tại thượng, có khả năng xoay chuyển càn khôn. Máu, sẽ lại nhuộm đỏ bộ áo trắng ấy, hiện thực là tàn khốc như vậy đấy.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi