Chương Trước/40Chương Sau

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Chương 25: Xe Tăng (2)

Hành động ban đêm thật sự rất thuận lợi. Thứ lợi hại nhất của Phích Lịch Đường là vũ khí nóng kia, dường như bọn họ không muốn có nhiều hy sinh nên người của Yến Lâu vừa vào là bọn họ lập tức mang con quái vật khổng lồ kia ra. Quả nhiên không ngoài dự tính, con quái vật vừa di chuyển là lập tức rơi vào cái hố to mà người của Yến Lâu đã vất vả đào cho nó. Người điều khiển bên trong cũng luống cuống tay chân. Bây giờ không lên được, tầm nhìn cũng bị ngăn trở, ngay cả pháo cũng bị chặn lại.

Lúc chém giết, Lãnh Phi Nhan vô cùng cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy nếu Phích Lịch Đường đã có thể tìm được thứ khổng lồ kia thì không tránh khỏi khả năng còn có thứ gì khác.

Tàng Ca đứng ngoài Phích Lịch Đường, lần đầu tiên y cảm thấy bất lực như vậy. Nghe thấy tiếng chém giết rung trời bên trong nhưng lại không thể làm gì được.

Người của Yến Lâu đúng là có tố chất của kẻ được huấn luyện, tổ nào tấn công, tổ nào canh giữ tại cửa đều hết sức chuẩn xác đến từng cá nhân. Có tiếng nổ lớn vang lên, Tàng Ca không muốn vào nhưng cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả y vừa bay lên tường thì Lãnh Phi Nhan đã ra tới nơi, lập tức đưa tay kéo y vào lòng. Tàng Ca loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh trên người nàng, nhíu mày nói: “Ngươi bị thương?”

Bàn tay đang ôm y của Lãnh Phi Nhan dùng sức, lợi dụng vạt áo lam của y che hờ trước người mình, lạnh giọng nói: “Không sao, đừng nói chuyện!”

Sau khi về tới nơi ở, Lãnh Phi Nhan lên lầu khoác thêm áo choàng đen, thậm chí ráng gắng gượng tham gia tiệc mừng công. Tàng Ca biết trước khi chết, trưởng lão của Phích Lịch Đường đánh trả lại một kích, tốc độ của vũ khí kia rất nhanh, rất xa. Sáu phát liên tục, Lãnh Phi Nhan trúng một phát mới phản ứng lại được. Nhất thời không quan sát kỹ, suýt nữa là gây nên sai lầm lớn.

Lúc về phòng đã là đêm khuya, Lãnh Phi Nhan lẳng lặng ngã vào giường, Tàng Ca thấy khắp hông nàng bị máu nhuộm ướt đẫm, trong lòng cũng bất giác đau đớn theo. Ngay sau đó liền định xuống lầu bảo chưởng quầy chuẩn bị nước nóng nhưng tay lại bị Lãnh Phi Nhan kéo lại: “Rượu.”

Tàng Ca lấy vài vò rượu, Lãnh Phi Nhan dùng thắt lưng tơ tằm cẩn thận lau vết máu, lại dùng rượu rửa vết thương. Lúc này Tàng Ca mới phát hiện trên người nàng có rất nhiều vết thương. Trước đây đa số là trong bóng tối nên y chưa từng nhìn cơ thể nàng một cách tỉ mỉ.

Đa phần là đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tình trạng thảm thiết lúc đầu.

Đây là một cô gái như thế nào chứ?

Lãnh Phi Nhan lại dùng rượu rửa sạch tay, ngón út cong lên, run rẩy nhưng kiên cường móc vào vết thương của mình. Mặt Tàng Ca đột nhiên biến sắc, nàng lại chỉ miễn cưỡng cười lắc đầu, ra vẻ không sao.

Khẽ rên rỉ, sắc mặt nàng trắng nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi ròng ròng, thở hổn hển rồi dừng lại vài lần, cuối cùng ngón út nhẹ nhàng móc ra một viên đạn sắt sáng lóng lánh.

Không phải hình tròn, mà là trước nhọn sau tròn, hình dáng rất kì quái. Lãnh Phi Nhan thôi thở hổn hển. Mặc dù nàng đã điểm huyệt đạo xung quanh nhưng móc thế này thì máu vẫn tuôn trào ra.

Tàng Ca dùng thắt lưng đã tẩm rượu lau cho nàng, một mảng màu đỏ thấy ghê cả người.

Giờ khắc này, y quên đi cảnh đẫm máu ở Phích Lịch Đường, run rẩy hôn lên môi nàng, bôi thuốc cho nàng, dùng vài sạch băng bó cho nàng xong rồi hỏi: “Còn chịu được không?”

Lãnh Phi Nhan liền nở nụ cười thản nhiên: “Người được đào tạo từ tay Mạc Dung Viêm, không có gì là không chịu được.”

Nàng không nhắc tới quá trình trưởng thành của mình, có lẽ đó là những việc mà cả đời này, những người như Tàng Ca cũng không tưởng tượng được. Nàng khui những bình rượu chưa khui ra, tưới đầy đất, khiến cho hương rượu lan khắp nơi, che giấu mùi máu tươi, sau đó cả người dựa vào lòng Tàng Ca.

Tàng Ca cho rằng nàng sẽ mê man rất lâu, nhưng trên thực tế nàng vẫn luôn rất tỉnh táo. Đó là một loại bản năng của dã thú, bản năng tìm đường sống trong tình cảnh hiểm nguy.

“Nàng là người Kim Lăng?” Tàng Ca thấy nàng thực sự không định ngủ liền muốn nói chuyện phiếm với nàng một chút, dời đi sự chú ý của nàng.

“Không phải!” Sao Lãnh Phi Nhan lại không biết ý của y: “Cha ta là người tộc Ba Môn, vì chiến tranh loạn lạc mới tới Kim Lăng. Đáng tiếc đúng lúc gặp phải trận lụt lớn ở đó.”

“Sao chưa từng thấy nàng đi bái tế họ?” Y vuốt tóc nàng, cố gắng duy trì tư thế làm nàng thoải mái nhất.

“Người tộc Ba Môn chúng ta có tục thủy táng. Trong quan niệm của người Ba Môn, nước là cội nguồn của sự sống, là biểu tượng của hạnh phúc và tốt lành. Người chết rồi mà được chìm vào nước thì có thể tẩy sạch tất cả tội lỗi của trần thế. Thế nhưng… người chết như ngọn đèn đã tắt, ta không tin chuyện quỷ thần!”

Tàng Ca vuốt tóc nàng, có lẽ vì quá đau đớn nên lúc này nàng thu lại mọi gai góc, lộ ra chút yếu đuối. Mà chỉ chút ấy thôi cũng đã đủ để làm lòng Tàng Ca có sự thay đổi: “Còn đau hay không?”

“Không sao. Chuyện này không thể để bọn họ biết được. Nửa tháng sau chính là đại hội thường niên của Yến Lâu, đến lúc đó tất cả những sát thủ cấp vàng trở lên (sát thủ chia làm nhiều cấp: vàng và kim cương là hai cấp cao nhất) của Yến Lâu đều phải có mặt, nếu truyền ra chuyện Lãnh Phi Nhan bi thương thì hậu quả không thể tưởng tượng được.”

“Nhưng nàng…”

“Tàng Ca, chàng đang quan tâm ta sao?” Lãnh Phi Nhan nhìn Tàng Ca như muốn đùa cợt, còn Tàng đại hiệp của chúng ta thì lập tức ý thức được… Thế là từ từ quay mặt đi, không nói chuyện nữa.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi