Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/40Chương Sau

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Chương 27: Con Tưởng Mình Đủ Lông Đủ Cánh Rồi Phải Không?

Tàng Ca nhìn tặng phẩm cho mỗi tiết mục đều nhiều đến kinh người, không khỏi có chút kinh hãi. Y hỏi Lãnh Phi Nhan một lần thế này thì phải tốn bao nhiêu?

Lãnh Phi Nhan bưng vò rượu, vừa uống vừa cười, giơ ba ngón tay lên. (là bao nhiêu? ==’)

Sau cùng, còn có pháo hoa. Ánh lửa bỗng bừng sáng cả quảng trường, Nam Sơn cũng thay áo mới. Tàng Ca bên cạnh Lãnh Phi Nhan cũng nhận được rất nhiều đồ phóng tới. Lãnh Phi Nhan chỉ khoanh tay mà cười, y phục đen đỏ đan xen, tóc được mũ ngọc vấn cao, dung nhan lãnh đạm thờ ơ, dưới ánh sáng mờ ảo này càng tôn thêm vẻ cao quý như đế vương.

Có lẽ vì ánh sáng huyền ảo ấy quá đẹp, quá nhu hòa, Tàng Ca bỗng nhiên ôm lấy nàng. Giờ khắc ấy, tự nhiên hy vọng mãi mãi bên nhau, đến khi đầu bạc.

Đám người ở lại Nam Sơn Trấn suốt ba ngày, Lãnh Phi Nhan nghiêm cấm không được quấy nhiễu dân chúng. Huống chi về bản chất, sát thủ khác với cướp bóc, ít nhất bọn họ biết mua đồ thì phải trả tiền, muốn tìm gái thì đến kỹ viện, cho nên cũng không xảy ra xung đột gì.

Trên đường trở về, ngang qua Tàng Kiếm sơn trang, đương nhiên Tàng Ca không thể đi mà không vào. Lãnh Phi Nhan cũng phóng khoáng, thế là vào cùng y. Tàng lão gia và phu nhân sớm chiều có nhau, đã lâu không quan tâm đến chuyện giang hồ, những ngày này chỉ biết Tàng Ca du ngoạn bên ngoài, bây giờ thấy y dẫn một cô nương về nhà thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Tàng phu nhân không quá hài lòng với Lãnh Phi Nhan. Có lẽ là do cách ăn mặc của nàng sao sao ấy, trong mắt bà không có chút gì là con nhà lành. Còn Tàng lão gia lại có vẻ hài lòng, ông cảm thấy cô gái này rất có khí phách, rất xứng với con trai mình.

Nhưng… không ai biết nàng là Lãnh Phi Nhan.

Bữa cơm, mỗi người đều mang tâm tư khác nhau. Lãnh Phi Nhan vốn quen tự do phóng túng, nào chịu được điều này, sau bữa trưa liền lập tức rời đi. Đương nhiên Tàng Ca cũng không giữ nàng, cho nên nàng về Yến Lâu, cho Tàng Ca thời gian ba ngày.

Vu Chung xin ý kiến Lãnh Phi Nhan về chuyện hôn sự giữa hắn và Ẩm Tâm Nhị, Lãnh Phi Nhan cười nói: “Ngươi vẫn nên qua xin ý kiến của Ẩm Thiên Hành đi!”

Ẩm Thiên Hành thật sự bị chọc tức đến trào máu.

Hôn lễ của Vu Chung và Ẩm Tâm Nhị cử hành đúng kỳ hạn, Tàng Ca và Lãnh Phi Nhan cũng đến dự. Hôn lễ không quá long trọng nhưng lại rất ấm áp. Đối với những người đao dính đầy máu mà nói thì không có gì khiến người ta hâm mộ hơn chuyện rốt cuộc ôm được mỹ nhân về nhà.

Lúc ấy, gần như tất cả mọi người trong Yến Lâu đều đang tham gia hôn lễ này, không ngờ có một chuyện khác cũng đồng thời xảy ra.

Hôm đó, Lãnh Phi Nhan và Tàng Ca không có việc gì làm, cho nên đi tản bộ trong vườn. Hoa mai đã sắp tàn hết rồi, Lãnh Phi Nhan ép Tàng Ca vài lần, bảo y cũng phải vẽ bức chân dung cho nàng.

Tàng Ca thử vài lần, cuối cùng vẫn phải vò nát tác phẩm đã hoàn thành một nửa. Y không vẽ ra được cảm xúc ấy.

Lúc người của Tàng Kiếm sơn trang đến tìm Tàng Ca thì y đang ngẩn ngơ nhìn hoa mai đầy cây. Người hầu chỉ cung kính nói lão gia mời thiếu trang chủ về nhà một chuyến. Lúc ấy Lãnh Phi Nhan không có mặt.

Khi Tàng Ca về tới Tàng Kiếm sơn trang, Tàng lão gia và phu nhân đều làm mặt lạnh, dẫn y vào một mật thất.

Tàng Ca tràn đầy nghi vấn, lúc bước vào thì phát hiện bên trong có mấy cái bài vị. Tàng lão gia lạnh giọng quát: “Quỳ xuống, lạy đi!”

Nhìn Tàng Ca ngoan ngoãn quỳ xuống, lơ ngơ lạy mấy cái, ông mới nghiêm giọng nói: “Tàng Ca, con có biết họ là ai không?”

Tàng Ca ngẩng đầu, loáng thoáng nhìn thấy cái tên Thu Vô Ý, nên biết đó đều là những người có tiếng tăm một thời trong giang hồ.

“Tàng Ca, mỗi bài vị ở đây đều là những anh hùng lừng lẫy trong giang hồ, cũng là bằng hữu thâm giao của cha lúc trước.” Ánh mắt ông mơ màng, dường như lại nhớ đến chuyện năm xưa: “Thế nhưng bây giờ chỉ còn là những bài vị lạnh ngắt.”

Đương nhiên Tàng Ca đã nghe qua tên Thu Vô Ý, lại loáng thoáng đoán được chuyện gì. Quả nhiên câu tiếp theo của Tàng lão gia đã chứng thực suy đoán của y: “Đều chết trong tay của Yến Lâu. Bọn chúng là một đám động vật máu lạnh, chỉ biết nhận tiền giết người!”

“Sao cha lại biết?” Lúc ấy, Tàng Ca cảm thấy trong đầu có thứ gì đó lướt qua, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, không nắm bắt được.

“Con còn muốn giấu cha sao?” Tàng lão gia thở hồng hộc, Tàng phu nhân vừa vuốt ngực ông vừa nói: “Con trai, từ nhỏ cha mẹ dạy con phải chính trực, con cũng luôn lấy hiệp nghĩa làm lẽ sống, sao bây giờ lại quan hệ với loại người như thế, còn dẫn ả về sơn trang…” Đột nhiên bà nghĩ tới chuyện gì, vội vàng hỏi: “Có phải do ả ép buộc con không?”

Tàng lão gia cũng cả kinh: “Tàng Ca, có phải ả dùng thứ gì uy hiếp con không?”

Tàng Ca cụp mắt xuống. Nếu như là trước đây, có lẽ y sẽ không chút do dự mà gật đầu nói phải. Thế nhưng bây giờ y bắt đầu không hiểu lòng mình. Nếu là do nàng uy hiếp y, sao y còn để lộ sự cam tâm tình nguyện? Mùi đàn hương thoang thoảng, vẻ mặt mỉm cười nhưng cô độc ấy, cảm giác ôm nàng vào lòng, từng chút, từng chút đau lòng… Làm sao có thể gạt được chính bản thân mình chứ?

Nhưng trong mắt phu thê Tàng lão gia, vẻ mặt ấy lại có một ý nghĩa khác: “Con ta, sao cha lại không biết thủ đoạn của nữ ma đầu này chứ. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ả hủy hoại con trai mình!”

“Không, cha…” Tàng Ca ngẩng đầu lên, tràn ngập vẻ mâu thuẫn. Sự căm ghét khi xưa đâu? Sự hiệp nghĩa chính phái, coi ác như thù ngày xưa đâu? Cho nên đôi mắt vẫn luôn trong sáng rạch ròi ấy cũng hỗn loạn.

“Không sao, con của ta!” Tàng lão gia bỗng nói: “Không cần lo lắng, chỉ cần con chính thức bái đường thành thân, Lãnh Phi Nhan kia đường đường là lâu chủ Yến Lâu, chẳng lẽ còn muốn làm vợ bé cho con chắc?”

Lúc này, rốt cuộc Tàng Ca cũng biết chỗ nào khác thường: “Cha, cha nói thật cho con biết, từ đâu mà cha biết con và nàng… và nàng ở bên nhau? Là ai bày cho cha cách này, bảo con thành thân?”

Tàng lão gia cứng người, nhưng chỉ nói: “Chuyện này con không cần phải biết, cứ làm theo những gì chúng ta nói là được.”

“Nhưng cha…”

“Tàng Ca! Con nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi nên không cần nghe lời cha mẹ nữa có phải không? Hay là con thực sự muốn ở cạnh ma đầu kia cả đời này, chịu sự khống chế của ả?”

Tàng Ca hoàn toàn mê man. Y phát hiện không biết từ bao giờ, mọi hành vi của mình đã hoàn toàn trái ngược với lúc đầu.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi