Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/40Chương Sau

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Chương 7: Dương Liên Đình, Chúng Ta Đi Xem Múa Thoát Y Đi

Khi Tàng Ca từ trên giường của Lãnh Phi Nhan thức dậy thì đã gần trưa rồi. Nhìn giai nhân đang ngủ say trong lòng, y cười lắc đầu… Đêm qua đúng là tiêu hao quá nhiều thể lực.

Ngắm dung nhan đang ngủ trong lòng mình, y bỗng cúi đầu, hôn khẽ lên trán nàng. Lãnh Phi Nhan vốn tỉnh ngủ, Tàng Ca vừa mở mắt là nàng đã phát hiện ra. Có lẽ vĩnh viễn Tàng Ca cũng không biết được, lúc trước mỗi khi y nói yêu Lãnh Phi Nhan, nàng luôn chỉ mỉm cười. Nhưng nụ hôn này lại đủ để thay thế ngàn lần y nói yêu nàng.

Thập nhị sát của Yến Lâu đã chạy thoát, không ai biết dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhường ấy, mấy sát thủ đã bị cho uống hóa công tán (thuốc làm người mềm nhũn, mất hết võ công) làm cách nào không cánh mà bay. Ẩm Thiên Hành xử phạt mấy cai ngục thất trách, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Buổi chiều, mấy người họ đến suối nước nóng trong khách điếm Hữu Bằng. Có lẽ do chịu sự ảnh hưởng của những kẻ xuyên qua, suối nước nóng nơi đây có hình thức nam nữ tắm chung. Ừm, đương nhiên là không thể cởi sạch.

Lãnh Phi Nhan cũng thích suối nước nóng này. Mặc dù người qua lại nhiều, không đủ yên tĩnh nhưng trong mắt nàng, thiên hạ có nơi nào là thanh tĩnh đâu?

Trong suối nước nóng cung cấp áo tắm đủ màu sắc. Có vài người tự phụ về dung mạo của mình, hoặc những những kẻ khoe khoang tỳ thiếp của mình thường xuyên đến tỏ vẻ. Lãnh Phi Nhan chọn áo tắm màu trắng. Nàng từ lưng chừng núi nhảy xuống, liêu xiêu như cánh bướm, nhào thẳng vào trong nước. Tàng Ca kinh hãi, xoay người định kéo lại nhưng nào còn thấy bóng dáng.

Lúc nàng từ trong nước nhô lên, thu hút mọi ánh nhìn của người trong đó. Tóc đen dính vào da thịt như ngọc, áo trắng bị nước làm ướt dán sát vào cơ thể làm người ta liên tưởng tới Dao Trì Tiên Tử.

Nàng vỗ nhẹ bọt nước, Tàng Ca trên sườn núi lại có chút đăm chiêu. Ở độ cao như vậy, nếu là những cô gái bình thường thì làm sao chịu nổi.

Có người đến gần bắt chuyện, cổ tay trắng ngần của Lãnh Phi Nhan khẽ té nước, hai mắt đưa tình, cười rất bình thản lại xinh đẹp. Cứ như thế, càng nhiều kẻ háo sắc kéo tới. Nàng đánh giá từng người, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Tàng Ca trên núi, ra hiệu: “Xuống đây.”

Không ít người biết mặt Tàng Ca, vì thế đều thức thời tránh ra, ở xa xa nhìn no mắt. Lãnh Phi Nhan nắm tay y, một tay khẽ nghịch tóc y, bốn mắt nhìn nhau, Tàng Ca cũng đọc được sự dịu dàng của mắt nàng.

Ôn tồn một lúc, Tàng Ca nhẹ giọng hỏi: “Ngôn Ngôn biết võ công sao?” Lãnh Phi Nhan nhìn y, chỉ khẽ mỉm cười. Thế là y cũng không hỏi nữa.

Lúc hoàng hôn, hai người đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Tàng Ca nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Có cánh chim bay qua, lưu lại chút dấu vết trên bầu trời.

Mặt trời từ từ lặn xuống, màn đêm dần dần bao phủ, hai người lẳng lặng ôm nhau, Tàng Ca nhìn thấy được vẻ buồn bã mất mát trên mặt Lãnh Phi Nhan.

Lãnh Phi Nhan bỗng mất tích. Tàng Ca lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả gì.

Rằm tháng tám, là ngày ba người họ tụ hội.

Tả Thương Lang, Lãnh Phi Nhan, Dương Liên Đình hẹn nhau cứ tới trung thu là uống rượu tại Liên Hoa Sơn. Trung thu, đó chính là ngày bọn họ diệt tất cả đồng bọn, quyết định sự sinh tồn của mình.

Tả Thương Lang vẫn nắm cung bạc trong tay, còn Dương Liên Đình lại dẫn theo một cô gái, một người không gọi là quá đẹp… nhưng lại rất đặc biệt. Cho dù rất giống nhau, nhưng Lãnh Phi Nhan biết đó không phải là Đông Phương Bất Bại.

Đương nhiên nàng biết tình cảm Dương Liên Đình dành cho Tả Thương Lang. Nhớ khi Dương Liên Đình bị phép thuật phản phệ, nếu không có Tả Thương Lang cầu xin Mạc Dung Viêm thuốc giải thì có lẽ hôm nay đứng ở đây là một người khác rồi.

Còn bây giờ… Lãnh Phi Nhan nhìn Dương Liên Đình lơ đãng uống cạn chén rượu của nàng. Cuối cùng cũng đã qua thật sao?

Trên đỉnh Tuyệt Lĩnh, trăng tròn như mâm bạc.

Bốn người ngồi trên đất, áo trắng hơn tuyết.

Không ai nói gì. Tả Thương Lang nhấc bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, cuối cùng sắc mặt không tái nhợt như tờ giấy nữa. Ống tay áo nàng ta tuột xuống, Lãnh Phi Nhan nhìn thấy vết thương xanh tím trên cánh tay nàng.

Nàng cũng không muốn khuyên nàng ta nữa, đã hai mươi năm rồi.

Họ đều không phải là những kẻ lắm lời, chỉ có cô gái bên cạnh Dương Liên Đình, đúng là một con vẹt. Mặt Dương Liên Đình đầy vẻ bất đắc dĩ. Lãnh Phi Nhan và Tả Thương Lang đưa mắt nhìn nhau, bỗng cảm thấy muốn cười. Có lẽ cũng chỉ có cô gái như vậy mới có thể quấn quít lấy tên thuật sĩ có khả năng hô hào dân chúng, thấu hiểu ý trời này.

“Đúng rồi Dương Liên Đình, huynh có biết cái tên Michael đến chúc thọ thái hậu lần trước không? Anh ta cũng từ thời đại của chúng tôi xuyên đến đó.” Dương Liên Đình im lặng ngắm trăng sáng phía chân trời, một mình cô lại liến thoắng: “Anh ta cũng rất nổi tiếng tại thời đại của chúng tôi, tôi còn đang nghĩ sao nói chết là chết, hóa ra là xuyên tới đây rồi.”

Dương Liên Đình cũng hơi mỉm cười: “Thế giới của các nàng là một nơi thế nào?”

Thế là cô gái kia cũng làm ra vẻ trầm tư, một hồi lâu mới gãi đầu: “Nói thế nào nhỉ? có thể là các huynh không hiểu được. Nơi đó đàn ông chỉ có thể cưới một vợ, một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa con. Cha mẹ sinh con xong không thể tùy tiện bỏ nó đi, nhất định phải nuôi nó, cho nó đi học đến khi nó trưởng thành.”

Cô gái tựa vào người Dương Liên Đình một cách rất tự nhiên, tiếp tục nói: “Ở đó, sinh mệnh của mỗi người đều rất đáng quý, có pháp luật bảo vệ họ, không hễ chút là có chiến tranh, không hễ chút là có xác phơi đầu đường…”

Dường như cô gái đã chìm vào hồi ức về thời đại của mình, Dương Liên Đình nhẹ nhàng hỏi: “Sinh mệnh của mỗi người đều rất đáng quý… vậy sao nàng còn xuyên tới đây?”

Vì thế cô ngẩn ra, mờ mịt nhìn vầng trăng sáng, nhíu chặt mày nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, hai tay lại vòng lấy cổ Dương Liên Đình, gian xảo nói: “Dương Liên Đình, lát nữa chúng ta đi xem múa thoát y đi!”

Kết quả là ngụm rượu của Dương Liên Đình phun cả ra, sặc đến nỗi mặt đỏ cả lên.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi