Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 16

Thái y vội vàng đi tới, chẩn đoán ra Lăng Khiếu Dương bị trúng độc, hơn nữa đây là độc dược lấy từ động vật, lượng trúng độc không lớn, vì thế Lăng Khiếu Dương không đáng lo ngại.

Thái Y cấp cho nha hoàn mấy tang thuốc giải độc, sau dùng tiến hành châm kín, không lâu sau đó Lăng Khiếu Dương tỉnh lại.

Ánh mắt nhìn vào thái ý rồi mấy vị thị thiếp xinh đẹp đứng ở bên cạnh.

“Vương gia, thật tốt quá ngài không có việc gì rồi, thiếp rất lo lắng cho người”- Có người mừng rỡ kinh hô, trên mặt toàn nước mắt.

“Bồ tát phù hộ, vương gia đã tỉnh, vương gia ngài không việc gì thì tốt ra”- Có người liền nói A Di Đà Phật, thấy Lăng Khiếu Dương bình an vô sự tỏ ra yên tâm.

“….”

Mấy người thiếp vừa khóc vừa cười, líu ríu tranh nhau lấy lòng, cố gắng tỏ ra mình rất quan tâm đến hắn, sợ Lăng Khiếu Dương chỉ quan tâm đến người khác.

Lăng Khiếu Dương đột nhiên ngồi lên, quát lớn: “Câm miệng cho ta”.

Mấy người thị thiếp cứng đờ, không dám líu ríu nói tiếp, nước mắt cũng ngừng rơi, khiếp vía nhìn Lăng Khiếu Dương

“Lãnh Dạ Hủy đâu?- Lăng Khiếu Dương đứng lên, nhìn quanh bốn phía.

“Nàng đã trở về phòng rồi ạ”- Nha hoàn thấy Lăng Khiếu Dương không đáng lo ngại nữa, thở dài một hơi.

Lăng Khiếu Dương sắc mặt trầm xuống, tóm lấy vạt áo thái y: “Ngươi đi xem bệnh cho nàng chưa?”.

Thái y sợ hãi lắp bắp nói: “Vi thần chỉ ở lại đây cấp cứu…. vi thần chỉ lo lắng cứu vương gia trước, chưa tới kịp…”

Lăng Khiếu Dương lòng như lửa đốt, buông lỏng thái y, lo lắng giận dữ hét: “Đủ rồi, lập tức đi cứu người”.

Lăng Khiếu Dương rống hết cỡ, thân thể cao lớn phóng ra ngoài cửa sổ, chẳng khác gì lúc còn khỏe mạnh, giống như gió bay đến chỗ Hữu Hi.

Thái y nơm nớp lo sợ, ôm lấy hòm thuốc, theo đi ra ngoài.

Mấy người thị thiếp ngây ngốc nhìn Lăng Khiếu Dương sua đó vội vã rời đi, vừa hận vừa giận, Bạch Uyển hạ thấp giọng oán giận nói: “Chưa bao giờ thấy vương gia tỏ ra cấp bách giống như lửa lớn sắp lan đến nơi vậy!”

Đơn Đào cau mày, thở dài nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên thấy vương gia vì một người mà cấp bách như thế”.

Nhất Nhu vẻ mặt nghi hoặc, đối với hành vị Lăng Khiếu Dương có chút khó hiểu: “Vương gia không phải hận nàng đến chết sao? Tại sao lại sợ nàng chết như vậy”.

Nam Lôi lãnh đạm, cười cười nói: “Làm sao biết được tâm tư của vương gia, chúng ta cũng đừng đoán gìa đoán non nữa, đi hóng mát thôi”.

Thư Huyên ngay lập tức hưởng ứng, nói thêm vào: “Đúng rồi, vương gia chính là trời, không có việc gì xảy ra là tốt, ai, bệnh đau đầu của ta lại tái phát, ta về phòng trước đây”.

Nói xong Thư Huyên quay người rời đi, còn lại mấy bị thị thiếp lần lượt bỏ đi, chỉ có Bạch Uyển không cam lòng vẫn đứng ở đó, nhớ tới vương gia đối với nàng không hứng thú chỉ vì một kẻ tội thiếp, trong lòng đau đớn, hóa thành cừu hận, cuối cùng vung ống tay áo, mang theo tức giận rời đi.

Trong phòng lại trở nên an tĩnh, chỉ còn lại mùi phấn son nồng đậm.

Gian phòng Hữu Hi đầy người, vẻ mặt lo lắng của Lăng Khiếu Dương, còn có thái y nơm nớp lo sợ, hai người nha hoàn đứng bên cạnh quản gia chờ sai bảo.

Thái Y sau khi cấp cứu cho Hữu Hi, xoa mồ hội đầy trán, vừa muốn quay ra bẩm báo, nhưng Lăng Khiếu Dương liền lo lắng hỏi: “Nàng thế nào”

Thái y nhìn bộ dạng sốt ruột khẩn trương của Lăng Khiếu Dương, vội nói: “May mà cứu kịp, tính mạng không sao cả, chỉ cần uống thuốc là tốt rồi, nhưng từ từ mới tỉnh lại”.

Lăng Khiếu Dương nghe thái y nói, thần sắc khẩn trương mới dần dần hòa hoãn xuống, thân thể từ từ đứng lên.

Hắn ngồi xuống bên người Hữu Hi, nhìn dung nhan tái nhợt, đáy lòng nổi lên tia tức giận.

Phụ nữ này ăn gan báo rồi sao? Muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nghĩ tới dáng vẻ thông minh, gương mặt tươi sáng, xinh đẹp, những ngón tay Lăng Khiếu Dương khổng khỏi xoa nhẹ gương mặt nàng.

Hắn thích thô bạo tiến vào bên trong nàng, thích hôn vào bờ môi đỏ mọng, gương mặt, cổ, cả vùng phong doanh xinh đẹp.

Nàng chính vì đã quá quen với cách làm của hắn, nên mới nghĩ tới việc dùng son phấn vẽ lên môi mà hạ độc hắn.

Đây chỉ là phỏng đoán củ Lăng Khiếu Dương, chỉ có cách đó, mới có thể làm hắn trúng độc, trách không được nàng ựt nhiên lại mềm mại, nguyên lai là vì muốn lấy mạng hắn.

Nộ, Hận, đùa cợt!!.

Bàn tay to vuốt ve gương mặt Hữu Hi, rồi nắm lấy cằm nàng, oán hận nhìn Hữu Hi nói: “Ta nói cho người, muốn chết cũng là rất khó”.

Tầm mắt Lăng Khiếu Dương lướt xuống người Hữu Hi, quần áo của nàng còn lưu lại vết máu màu đỏ. Trong đầu nghĩ tới cảnh Hữu HI phun máu tươi vào mặt hắn, trái tim hắn đã cực kì hoảng sợ.

“Vương gia, thuốc đã nấu xong”- Giọng nha hoàn mang thuốc tới cắt đứt suy nghĩ Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, để nha hoàn bưng chén thuốc đến giúp Hữu Hi uống.

Nha hoàn đi lên, nâng đều Hữu Hi lên, đem bát thuốc đặt trên môi để nàng uống thuốc.

Nhưng Hữu Hi không cách nào uống thuốc, nói cách khác, trong ý thức của nàng không nghĩ tới uống thuốc, tất cả thuốc đều đổ ra bên ngoài, tích lại trên quần áo. Thử mấy lần đầu như thế, nha hoàn có điểm sốt ruột, sợ Lăng Khiếu Dương trách nàng vô dụng.

Lăng Khiếu Dương xúc động đẩy nha hoàn ra, run rẩy cầm lấy tay Hữu Hi, lạnh lùng mà tức giận quát: “Ngươi muốn chết phải không, ngươi cho rằng chết đi là hết sao?”

Những người liên can đều nhìn bộ dạng sốt ruột khẩn trương của Lăng Khiếu Dương, không biết làm sao cho đúng, người phụ nữ này chết đi chẳng đúng ý vương gia sao?

Nhưng vì sao, vương gia thoạt nhìn lại khẩn trương như thế.

“Mang thuốc đến đây”- Gương mặt tuấn mỹ của Lăng Khiếu Dương mang theo lo lắng lẫn tức giận.

Nha hoàn vội vàng cầm bát thuốc đặt vào tay Lăng Khiếu Dương, bất an lui ra sau.

Lăng Khiếu Dương ngồi trên giường, một tay cầm dược, một tay ôm lấy thắt lưng Hữu Hi.

Nhìn Hữu Hi đang chết đi, hắn đem toàn bộ đổ vào miệng, rồi cúi xuống hôn môi Hữu Hi, chính là dùng phương thức bá đạo như vậy, đem toàn bộ thuốc cường bạo đưa vào trong miệng Hữu Hi.

Thái y, nha hoàn, quản gia, thái y đều bị hành động thình lình của Lăng Khiếu Dương làm cho chấn động, đều cúi đầu, không dám trực tiếp nhìn, nhưng rồi không nhịn được len lén liếc nhìn một cái.

Chỉ có vương gia mới có thể làm vậy, thật sự là làm cho người khác đỏ mặt tía tai, nhưng đây cũng là phương pháp hữu hiệu nhất.

Trong mắt Lăng Khiếu Dương hoàn toàn không tức giận Hữu Hi, toàn tâm toàn ý đem thuốc cho nàng uống, căn bản không rảnh quan tâm đến những kẽ đứng xung quanh, cũng không nhìn thấy ánh mắt quái dị của của vài người.

Lần lượt thân mật tiếp xúc, cho đến khi thuốc hoàn toàn trôi xuống, Lăng Khiếu Dương mới bỏ ra.

Cánh tay buông lỏng, Hữu Hi thẳng tắp nằm xuống, Lăng Khiếu Dương lúc này mới hài lòng, quay đầu lại, liền chứng kiến thần sắc vài người, mới ý thức được chính mình vừa xúc động lo lắng khác thường, mạnh bạo ném chén thuốc xuống mặt dất, nát vụn, đứng dậy, phẫn nộ quá: “Có phải bổn vương quá xem trọng các ngươi, các ngươi nếu dám coi bổn vương là trò hề, dù cuốn gói ra đường cũng đừng mong sống sót”

Lăng Khiếu Dương nói xong liền đùng đùng nổi giận rời khỏi phòng Hữu Hi, đi nhanh vài bước, liền đứng lại trong sân, nhìn bầu trời đầy sao, lại nhớ đến tên Dạ Lan.

Dạ Lan, là vì lời hứa với Dạ Lan, tất cả đều vì lời hứa, hắn mới khẩn trương như vậy.

Hắn muốn nàng sống, nhận hết hành hạ, chết đi chẳng phải rất dễ dàng cho nàng.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi