Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 35

Đây là nơi nào, Hữu Hi từ từ tỉnh dậy, nhớ tới chuyện mình bị bắt đi là thật.

Quay lại hiện tại, cảm giác dưới thân lạnh như băng, nàng mới phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất màu vàng. Trời!!! Màu vàng, sàn nhà được làm từ vàng nguyên chất, Hữu Hi kinh hãi, thất thần đứng lên, không nhịn được nhìn bốn phía.

Bên trong nơi này là một mảnh kim bích huy hoàng, cây cột thượng to được điêu khắc rất sống động hình long đồ, chính phía đại điện có một cái ghế màu vàng cũng điêu khắc hình rồng, hai bên đại điện đặc hai viên dạ minh châu phát ra luồng sáng xinh đẹp, chiếu rõ mọi thứ.

Nơi này là hoàng cung sao? Long địa đồ đằng, hoàng cung như thế này chỉ có trong thời cổ đại? Nhưng Hữu Hi cảm giác được ngoài sự huy hoàng tráng lệ còn có gì đó rất thần bí, quỷ dị, hơn nữa sao bọn chúng lại đem nàng đến đây?

Tầm mắt Hữu Hi quét nhìn xung quanh, hướng về phía cánh cửa, trong lòng vui vẻ, định đi về hướng đó nhưng lại chứng kiến một đoàn người đi đến, đứng ở hai bên cửa, cúi đầu tự như cung nghênh ai đó? Những người này đều rất trẻ, nhã nhặn, tuấn tú, chẳng lẽ là thái giám?

Hữu Hi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp những nhân vật cổ đại tận mắt nên cực kỳ ngạc nhiên, còn đang nghi hoặc thì trước mắt đột nhiên chói lóa, một nam từ caoo to mặc bộ quần áo màu vàng sóng chói.

Con ngươi sắc bén của hắn ẩn chứa cuồng vọng nhìn lướt qua nàng, thân hình to lớn hướng về phía chiếc ghế màu vàng, vững vàng ngồi xuống. Theo sau hắn là một nam tử tuấn tú, vẻ mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh.

“Ngươi là hoàng đế? Sao lại bắt ta đến đây?” Hữu Hi nhìn hắn, nàng đọc được trong mắt nam nhân mang theo chút tà khí, thắc mắc những nghi vấn trong lòng, âm thanh bình tĩnh, nhưng tay lại gắt gao đan vào nhau, cố che dấu nỗi sợ hãi cùng bất an của chính mình.

“To gan, nhìn thấy Dạ Đế còn không mau quỳ xuống”- Nam nhân tuấn tú ở phía sau quát lạnh một tiếng.

Dạ đế? Thật là hoàng đế sao? Vậy chẳng phài là người thân thích của Lăng Khiếu Dương? Nếu vốn là người thân sao lại chuyện trộm gà trộm chó như thế nào, nửa đêm canh ba bắt cóc nàng ra phủ?

Người kia không thèm để ý, vung tay lên: “Đừng dọa nàng”

“Vâng ạ!”- Nam nhân tuấn tú liền cúi đầu không thèm nhắc lại

Nam nhân tà khí khẽ mỉm cười, thân ảnh thoáng một cái, chỉ trong trong nháy mặt đã đi tới trước mặt Hữu Hi, ngón tay mang theo vài phần khiêu khích vuốt ve gương mặt nàng, cong môi cười một cách bí ẩn: “Khuôn mặt này thật sự làm cho trái tim người khác phải run lên”- Nam nhân đột nhiên dời mắt chăm chăm chìn hai tròng mắt Hữu Hi, âm tà cười nói: “Ngươi rất sợ phải không?”

Hữu Hi lui về sau từng bước, thoát khỏi vòng khí tức của nam nhân tà mị: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Nam nhân tiến lên đưa những ngón tay thon dài nắm lấy gương mặt nàng, dán sát lại gần: “Thật to gan, tên của ngươi là gì?”

Hữu Hi cau mày nhìn nam nhân trước mắt, ngay cả tên nàng cũng không biết, sao lại bắt nàng? Hữu Hi không muốn trả lời, muốn tránh né thoát khởi sự giam cầm của hắn.

Nhưng bỗng nhiên bờ môi mỏng của nam nhân hé mở một cụ cười quỷ dị kèm theo luồng tà khí, môi của hắn gần như sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng của nàng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên bờ môi cánh hoa của Hữu Hi, nàng co rúm lại, hai tròng mắt mở to nhìn chằm chằm mặt nam nhân.

“Mùi vị quả nhiên không sai, lúc nói chuyện, ta không thích ai đó không trả lời câu hỏi của ta”- Nam nhân tựa hồ như nhớ lại mùi vị trước kia của Hữu Hi, động tác giả vờ muốn tha bổng cho nàng, Hữu Hi cuống quýt nói: “Ta là Hữu Hi”.

“Hữu Hi?”- Nam nhân cau mày, tựa hồ như đang thẩm định lại, “Không phải là cái gì Hủy sao?”- Đối với tên của nữ nhân, hắn luôn rất mơ hồ, chưa bao giờ nhớ tên của nữ nhân nào.

“Các ngươi sao lại bắt ta?”- Hữu Hi không rõ, luôn luôn có cảm giác kì quái vì sao có kẻ muốn giết nàng, đáng nàng, lột da của nàng.

“Vấn đề này ta sẽ nói cho ngươi biết”- Nam nhân híp con ngươi sáng ngời lại nhìn Hữu Hi, tay buông ra: “Người đâu, mang nàng xuống nghỉ ngơi”.

Dạ đế ra lệnh một tiếng, hai người nam nhân liền đi lên, nắm lấy tay Hữu Hi kéo ra ngoài.

Hữu Hi bối rối hô to:” Này, ta không muốn ở lại đây?”

Nam nhân nhìn ánh mắt lo lắng đáng yêu của Hữu Hi, không nhịn được cười nhẹ, mặc kệ Hữu Hi có nguyện ý hay không thì vẫn bị dẫn xuống.

Xuyên qua một con đường giống như mật đạo, Hữu Hi đi tới gian phòng được bố trí sẵn, chỉ là nơi này rất kì quái chỉ có cánh cửa nhưng không có cửa sổ.

Cửa bị người gắt gao đóng lại, trong phòng hai nam nhân vẫn đứng yên.

“Này, sao lại đem ta nhốt ở đây”- Hữu Hi tức giận ngồi xuống, đối với sự tình ly kỳ nàng hàm chứa rất nhiều điều bí ẩn.

“Nghỉ ngơi đi”- Một người liếc mắt nhìn Hữu Hi, đơn giản nói một tiếng rồi trở nên trầm mặc.

Nghỉ ngơi?

“Được, ta sẽ nghỉ ngơi, các ngươi ra ngoài đi”

Hai người trầm mặc giả bộ câm điếc.

Hữu Hi nhìn hai người không để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống, giường rất mềm mại, thoải mái, sao đó tự oán tránh só phận của chính mình, không biết kiên trì được bao lâu, nhưng Hữu Hi cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống mơ mơ màng màng ngủ.

Hữu Hi nằm mơ, mơ tới Nhất Thần, nhớ tới lần đầu tiên của hai người cùng triền miên, Nhất Thần ôn nhu, tình cảm ấm áp của Nhất Thần vây quanh nàng.

“Chuẩn bị tốt rồi sao?”

Một đạo âm thanh cao cao vang lên, quấy nhiễu mộng đẹp của nàng, Hữu Hi không nhịn được lầm bầm một tiếng, đáng ghét.

“Hồi bẩm Dạ Đế, đã chuẩn bị xong”- Một đạo âm thanh là là vang lên bên tai Hữu Hi khiến nàng sực nhớ.

Mộng đẹp không cánh mà bay mất, Hữu Hi nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, nhận thức tình thế, tầm mắt rơi xuống trên tay mình.

Hai tay bị vật gì sáng loáng khóa ở trên giường, thân thể hướng xuống, hai chân bị giam cầm trong tay ai đó, trai tim trong nháy mắt thêm sợ hãi, dùng sực giật tay chính mình, nhưng chỉ có thể làm giảm cơn đau đớn ở cổ tay.

“Tiểu Hi, không nên từ chối ta”- Một đạo âm thanh vang lên, Hữu Hi bối rối quay đầu lại nhìn, là Dạ Đế.

Tiểu Hi, sao lại xưng hô thân thiết như vậy, nó khiến Hữu Hi cảm giác lạnh lẽo kinh khủng: “Ngươi muốn làm gì, buông ta ra!”- Hữu Hi không nhịn được nhớ tới những việc làm của Lăng Khiếu Dương đối với nàng.

Dạ đế mặc quần áo màu đen, vẻ mặt tà mị đi đến bên giương, đôi chân dài ngồi trên đùi Hữu Hi.

Hữu Hi thấy tay hắn cầm con dao nhỏ tinh xảo, sợ hãi giãy dụa, rống giận: “Hỗn đản, ngươi muốn làm gì, buông ta ra”.

“Đừng kích động như vậy, bổn vương chỉ là muốn lấy một đồ vật trên người ngươi”- Dạ đế vừa nói, ngón tay thon dài cũng trượt trên cổ Hữu Hi, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay khéo léo nắm lấy áo Hữu Hi, dùng sức kéo nát quần áo Hữu Hi.

Lộ ra làn da trơn bóng phía sau lưng.

Ha!!! Hữu Hi kinh hãi, nhớ tới có lần mình bị nam nhân bắt , muốn lột da lưng nàng, chẳng lẽ nam nhân này cũng cùng mục đích như thế?

“Không, đừng mà, tại sao, tại sao?!”- Gương mặt của Hữu Hi vì sợ hãi mà tái nhợt, sợ hãi đến mức muốn ngừng thở.

Hắn muốn lột da nàng, nghĩ tới con dao nhỏ sắc bén xé mở da thịt nàng, Hữu Hi nhịn không được run rẩy.

Một luồng khí lạnh như băng chạm vào da thịt nàng, có chất lỏng chảy trên da thịt nàng lan tràn… Đau quá, nàng bị người ta lột da từng tầng một sao.

Một giọt hai giọt, chất lỏng nóng hầm hập tích lại trên lưng trắng nõn xinh đẹp không tỳ vết của Hữu Hi.

Dạ đế dừng lại trên da thịt trắng tựa tuyết Hữu Hi tràn ngập màu đỏ của máu, gương mặt tà mị có chút nghi hoặc, sao lại có vết máu? Hắn vẫn chưa động dao?

Hữu Hi không nhịn được quay đầu, nhìn về phái Dạ đế, hoảng sợ trong nháy mắt biến mất, nhưng lại kinh hô: “Ngươi, ngươi, ngươi chảy máu mũi?”

chảy máu mũi? Hắn đường đường là thống kĩnh hắc ám Dạ đế, sao lại chảy máu mũi.

Lại có rất nhiều máu tươi rơi trên lưng Hữu Hi

Dạ đế không nhịn được dùng tay chạm lên mũi mình, màu đỏ tươi của huyết dính trên ngón tay. Hắn không dám tin, hai mắt mở to biến sắc vội vàng leo xuống khỏi người Hữu Hi, trong miệng lẩm bẩm gì đó, không biết là mắng cái gì.

“Dạ đế….!”- Nam nhân to lớn đứng lại chăm sóc Dạ đế, một bên là nam tử cầm chiếc khăn lụa trắng phụng bồi, Dạ đế cầm lấy khăn bưng kín mũi đang chảy máu.

Quay đầu lại nhìn Hữu Hi, bắt gặp con người hồn nhiên của nàng mắt lóe sáng, cau mày, xoay người vội vã rời đi.

Hữu Hi nhìn theo bóng lưng, thật lâu mới thở ra, chấn tĩnh mình, hắn…. hắn bị chảy máu mũi, Hữu Hi vùi đầu vào gối, yên lặng trấn an trái tim đang bị kinh hãi của mình.

…..

Nàng xem như tự to, không ai giám sát trông coi, nàng có thể tự do đi ra ngoài. Hữu Hi phát hiện nơi này tựa như một tòa thành, không có ánh mặt trời, toàn bộ thành đều bao phủ trong đêm đen, trừ ánh nến còn có dạ minh châu phát quang ngoài ra không còn gì phát sáng, nơi này rất kỳ quái, tràn ngập thần bí.

Hữu Hi đi vòng vòng suốt ba ngày cũng không tìm được đường ra, toàn bộ người trong thành có sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, Hữu Hi đoán chừng là do lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng, Hữu Hi nhớ tới hiện đại lúc xem phim, quỷ hút máu?

Chẳng lẽ quỷ hút máu thật sự tồn tại…. vậy nơi này là tòa thành của quỷ hút máu sao? Vội vàng nhìn những người đi ngang qua, Hữu Hi cảm giác gió lạnh vù vù thổi qua, lòng nghi ngờ, có cảm giác như răng nanh thèm thuồng đang đặt trên cổ nàng.

Con đường nhỏ chỉ chiếu sáng bằng ánh nến yếu ớt, Hữu Hi trong lòng sợ hãi tiếp tục đi, tìm không được đường ra, làm nàng bấn loạn.

Mỗi lần lạc đường, chung quy sẽ có người xuất hiện bên nàng nói: “Xin mời quay về cho”

Nàng lạc đường không tìm được đường về, chỉ có thể tiêu sái tung tăng đi trên đường, chưa kịp tìm ra lối đi lúc nãy, lại một trận gió nhẹ thổi qua, tiếp theo trước mắt hoàn toàn đen nhanh, thân thể gắt gao bị vây lại, một lòng ngực lạnh lẽo vây quanh nàng, hai đôi tay gắt gao quặc trụ ôm lấy eo Hữu Hi, thân thể không tự chủ nương theo bóng đen nọ, nhẹ nhàng cách mặt đất bay lên, phi hành bay lên trời, nàng cảm giác muốn nôn..

Áo choàng rộng thùng thùng, vây lấy thân thể hắn, hoàn toàn không nhận ra ai đang ôm mình.

Không biết bao lâu, thân thể Hữu Hi nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó trước mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra gương mặt tà mì của Dạ đế…..

“Ngươi rất thích chơi đùa để bị lạc đường sao? Tiểu phiền toái?”- Dạ đế tà mị cười, ngón tay thon dài nâng nhẹ nhàng cằm Hữu Hi.

Tiểu phiền toái, Hữu Hi nghe cách xưng hô mà phát ớn lạnh, căm ghét cau mày, thân thủ đẩy nhẹ Dạ đế: “Đừng dùng cái tên xấu xa như vậy gọi ta, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ta?”

Dạ đế tà mị, gương mặt uy nghiêm, phẫn nộ quát: “Ngươi phải gọi ta là Dạ đế, ta là hoàng đế nơi này, ngươi đừng có mà không biết trên dưới, hiểu không?”.

Hữu Hi cau mày, nhìn mũi Dạ đế, “Dạ đế? Dạ đế chảy máu mũi”

“Đáng chết, ngươi thử nói lại lần nữa xem!”- Dạ đế nhớ tới mình chảy máu mũi mất mặt trước nàng, không khỏi tức giận.

Hữu Hi cố gắng bình tĩnh, cắn răng nói: “Được rồi, ta nói lại lần nữa, ngươi rốt cuộc thế nào mới thả ra rời đi”.

“Rời đi”- Dạ đế cười khẹ.- “Ta có không cho người rời đi sao, chỉ có ngươi quá ngu ngốc không tìm được đường ta”.

Hữu Hi tức giận nói: “Ta…. ngươi, ta sẽ tị tìm đường ra, đến lúc đó đừng đổi ý không chịu thả ta đi”

“Được, chỉ cần ngươi tự mình tìm được đường ra, ta sẽ để ngươi đi, không ngăn cản”

“Thật sao?”- Đáp ứng nhanh như vậy, Hữu Hi cảm giác có gì đó không ổn.

“Vậy ta buông tay ngươi sẽ đi sao?”- Thân thể hắn không có chút nhiệt độ, lành lạnh, có điểm dọa người.

Cánh tay Dạ đế ôm chặt, làm cho thân thể Hữu Hi gần sát hắn, gương mặt tà mị dính sát mặt Hữu Hi, mập mờ mà cọ xát: “Ta thật sự rất muốn nếm thử mùi của ngươi?”

Hã? Mùi? Hắn là thủ lĩnh của quỷ hút máu, như vậy ý muốn nói, muốn nếm máu tươi của nàng? Ah, trái tim Hữu Hi đông cứng hít một hơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi