Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 62

Lăng Khiếu Dương vừa tới thì công đường trở nên nhốn nháo.

Quay đầu thì liền nhìn thấy rất nhiều dân chúng kéo đến nghe phán xét, theo luật pháp của Lăng Vương triều, nha môn xét xử vụ án nào, dân chúng cũng có thể đứng bên ngoài nghe, xem quan phủ có thật công chính nghiêm minh không?

Những người này đều là Hữu Hi gọi tới, nàng biết, Lăng Khiếu Dương rất độc đoán, nên cố ý tập trung mọi tiêu điểm vào hắn.

Phủ Duẫn đại nhân nhìn về Lăng Khiếu Dương, hy vọng nhận được chỉ thị, vụ án này thật sự rất phức tạp.

“Người đâu, mau cấp ghế cho Vương gia”- Phủ Duẫn gào to một tiếng, sau đó nha dịch mang ghế đặt phía sau Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hữu Hi, thân thể ngồi xuống: “Hải đại nhân, vụ này nên xét xử thế nào hẳn ngài đã biết?”

“Thần đã rõ”- Phủ Duẫn vừa nhận được chỉ thị liền vỗ thanh gỗ xuống bàn: “Ngươi có chứng cứ gì mà nói Hoàng Bắc Thiên bị oan”

Hữu Hi cố gắng trấn tĩnh, không nhìn tới mặt Lăng Khiếu Dương làm cho người khác sợ hãi, nàng dũng cảm nhìn đại nhân nọ nói: “Xin hỏi đại nhân, người chết là chết trong phòng giam của ta, ngực bị đâm thủng mà tay vẫn còn cầm kiếm”.

Phủ Duẫn nhìn về phía Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương gật đầu, ý bảo đúng là vậy.

Phủ Duẫn lúc này mới nói: “Đúng là như thế không sai”

Khéo môi Hữu Hi nhẹ cong lên: “Ta biết rõ như vậy, chứng tỏ ta đã nhìn thấy mọi thứ, vì vậy ta cũng có thể làm chứng, Bắc Vương không hề giết vị thái y đó”.

Phủ Duẫn do dự nói: “Chỉ là lời nói của ngươi, không bằng không chứng, rất khó thuyết phục”

“Vương gia, ta có chuyện muốn hỏi người, liệu người có dám trả lời không?”- Hữu Hi quay đầu, hai mắt hờ hững nhìn Lăng Khiếu Dương.

“Nói!” giọng nói của Lăng Khiếu Dương lạnh lùng không mang theo chút ấm áp.

“Vậy trong phủ vương gia có người hoặc ngài tận mắt chứng kiến thấy Hoàng Bắc Thiên xông vào đại lao giết người không?”

“Không có ai”.

Tốt lắm, Hữu Hi hít sâu.

“Vương gia chắc hẳn vẫn còn nhớ ta từng bị người lạ bắt khỏi Vương phủ?”- Hữu Hi hỏi. Lăng Khiếu Dương chậm chạm không đáp, Hữu Hi trong lòng quýnh lên, tiếp tục nói: “Ta bị bọn họ đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy ở ngoại ô bên ngoài thành, chính là Vương gia và Bắc Vương đã tìm thấy ta mang về phủ”

“Ngươi muốn nói chính hắn đã bắt ngươi đi”- Hai mắt Lăng Khiếu Dương đen thẫm âm trầm nhìn Hữu Hi, rất bực mình.

“Vương gia quả nhiên thông minh”- Hữu Hi chế giễu nói khích một câu. “Ngay đêm hôm đó, thái y muốn giết ta diệt khẩu thì người bí ẩn đó lại tới đem ta rời khỏi vương phủ”.

Mấy hôm nay, nàng cũng nghe mọi người kháo nhau kẻ chết trong lao là thái y, từ đó mà đoán ra được Khai mama cùng thái y đó âm mưu, sau khi đánh ngất nàng liền đem quăng ra sông. Nàng may mắn còn sống, trở về phủ, hắn có ý định giết người diệt khẩu.

“Bọn họ sao lại bắt ngươi?”- Phủ Duẫn hỏi tiếp.

Hữu Hi cau mày: “Bọn họ cho rằng trên người ta có thứ gì đó, nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm mà thôi”.

“Bọn họ sẽ tin lời ngươi nói sao, cho rằng đó là hiểu lầm thì liền đem ngươi thả ra?”- Lăng Khiếu Dương không chút lưu tình muốn vạch trần lời nói dối của Hữu Hi.

“Bọn họ đương nhiên không cho ta trở về”- Hữi Hi nhíu mắt, nghiêm trang nói: “Ngay lúc ta sắp bị giết, thì một vị cao nhân từ trên trời giáng xuống, tungc hưởng vài cái, cướp lấy ta vừa đánh vừa bỏ chạy”

“Ngươi đúng là nói dối hay thật, cao nhân sao, ai tin ngươi”- Lăng Khiếu Dương nhẹ giọng giễu cợt, vì nam nhân kia nàng nói dối không chút chớp mắt, lại còn hao tổn tâm trí vì hắn

“Lời ta nói đều là thật”- Hữu Hi khinh rẻ liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái. “Một cao nhân như vậy, loại người như ngươi vốn không xứng để nhìn thấy, chính vì thế ngươi cũng không tin ta đã nhìn thấy”

“Ngươi!!!”- Lăng Khiếu Dương tức giận nghiến răng, miệng lưỡi Hữu Hi càng lúc càng sắc bén.

Phũ Duẫn vội vàng lên tiếng hòa giải: “Vậy cao nhân ở đâu, xin mời lên công đường làm chứng cho ngươi”.

“Cao nhân thích đi dạo chơi tứ hải, giống như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, một khi xuất hiện thì sẽ ra tay giúp đỡ người khác, đối với chuyện bại hoại thế này, ta nghĩ không xuất hiện sẽ tốt hơn, ta sợ cao nhân nhìn thấy loại người như Vương gia còn sống nhịn không được sẽ động thủ giết người”

“To gan”- Phủ Duẫn thất kinh dùng sức gõ thanh gỗ xuống: “Ngươi dám vô lễ với vương gia”.

“Không dám, bất quá chỉ là nói đùa, Vương gia nói không hề nhìn thấy Bắc Vương làm chuyện đó, rõ ràng đã cố tình hàm oan cho người khác, xin đại nhân làm chủ lấy lại công bằng cho Bắc Vương”.

“Đủ rồi!”- Lăng Khiếu Dương chợt quát một tiếng, đứng dậy, hai mắt nhìn Hữu Hi, hận không thể đánh nàng một trận, bóp náp răng , khóa miệng nàng lại.

“”Ngươi nói bậy, vậy ai làm chứng cho lời nói của ngươi là thật?”

Hữu Hi buồn cười hỏi ngược lại: “Vương gia khẳng định Bắc Vương giết người, cướp ngục, vậy ai làm chứng, tất cả cũng chỉ là nghe một phía từ Vương gia, hơn nữa ngài quyền lực lớn như vậy lại đi hàm oan cho người tốt, thật không ngờ được trong Lăng Triều lại có vương gia như vậy, thật khiến người khác phải ca thán”

“Vị phu nhân này nói cũng đúng đó.”

“Đúng vậy không tận mắt chứng kiến làm sao nói là có tội đây?”

“Phải đó, nghe nói Bắc Vương vì triều đình đã bỏ ra không ít ngân lượng, cứu tế dân chúng phía nam bị thiên tai, chưa kể còn chuyển rất nhiều ngân lượng thành quân lương. Đối với triều đình có công chứ không có tội”

Hữu Hi lớn tiếng nói: “Vương gia, nói vậy bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, người hạ độc không phải ta, mà là thái y, nếu thái y đã ra tay hạ độc với nương nương, chết cũng đáng tội, vương gia sao lại vì một kẻ xấu xa mà giam Bắc Vương vào ngục?”.

Lăng Khiếu Dương dù cho như thế nào cũng không thể nói là vì một người tiểu thiếp mà hắn làm ra như vậy.

“Nói rất hay”- Phía sau truyền đến một đạo âm thanh trêu tức.

Âm thanh khiến người khác vừa chú ý vừa hoảng sợ, ai cũng quay lại nhìn thì thấy một nam nhân mặc quần áo tím cùng hai người tùy tùng đi vào.

“Hoàng Thượng”- Phủ Duẫn cuốn quýt đứng lớn, cùng nha dịch quỳ xuống hành lễ.

Lăng Khiếu Dương cau mày, hành lễ nói: “Tham kiến hoàng thượng”

“Hoàng thượng”

Dân chúng cũng vội vàng quỳ xuống cúi chào.

Hữu Hi cũng lập tức cúi đầu hành lễ, trong lòng có chúc kinh ngạc cùng kích động, đây thật sự là hoàng đế trong truyền thuyết sao.

Trong tiểu thuyết xưa có cả các vở kịch trên tivi, Hữu Hi không tự chủ ngẩng đầu lên, đánh gái vị hoàng đế đột nhiên xuất hiện này.

Dáng vẻ uy nghiêm, tuổi cũng đã hơn bốn mươi, râu mép dày, quần áo chỉnh tề, tôn quý bất phàm.

Dáng vẻ của Lăng Khiếu Dương cũng có vài phần như vậy, cảm giác không chút hung tợn ngược lại còn rất ôn hòa.

Hàng đế chắc chắn là người sống nội tâm, không hể thể hiện cảm xúc, suy nghĩ sâu xa, không hề biểu lộ bất cứ chuyện gì trên mặt.

“Miễn lễ đứng dậy cả đi”- Hòang đế ra lệnh một tiếng tất cả cùng đứng dậy, cung kính đứng một chỗ.

Có người mang ghế đến đặt kế bên án bàn để hoàng đế an vị.

Hoàng đế ngồi xuống, ánh mắt quát nhìn Hữu Hi một cái, nhưng lại nói: “Hải đại nhân, Vụ án Bắc Vương đã thẩm án tới đâu rồi?”

“Dạ vẫn còn đang thẩm vấn”- Phủ Duẫn cuống quýt trả lời

Hòag đế nhìn một chút về Lăng Khiếu Dương, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại quay nhìn về phía Hữu Hi đang đoan trang nhìn thắng hắn, đây chính là phụ nữ làm cho Lăng Khiếu Dương không cách nào buông tay sao?

Trong lòng hoàng đế cảm thấy rất kỳ lại, một người tiểu thiếp lại đi có ý chế nhạo nam nhân của mình trên công đường.

“Trên mặt ta có gì sao?”- Hoàng đế nhìn Hữu Hi, dịu dàng hỏi.

Hữu Hi lúc này mới định thần lại, nhìn chằm chằm vào mặt nhân gia, lập tức cười nói: “Có râu mép”.

Hoàng đế không khỏi cười khẽ: “Rất buồn cười phải không”

Hữu Hi to gan, mọi người vừa sợ vừa buồn cười.

Phủ Duẫn gõ thanh gỗ xuống: “To gan! Dám bất kính với hoàng thượng”.

Hoàng Đế cười sảng khoái, quay đầu nhìn về phía Lăng Khiếu Dương: “Nàng lúc ở trong phủ cũng như vậy sao?”

Lăng Khiếu Dương nghiêm mặt, lạnh giọng đáp: “Không sợ gì cả”.

“Ngươi quả thật chắc chắn hung thủ giết người không phải Bắc Vương?”- Hoàng đế đột nhiên chuyển để tài.

Lăng Khiếu Dương hung tợn cảnh cáo Hữu Hi: “Ngươi tốt nhất nên nói thật, nếu khi quân phạm thượng sẽ bị chém đầu’

“Hoàng thượng, lời ta nói đều là thật, lúc ở trong ngục một người không rõ thân phận đã cứu ta đi, rồi giết chết thái y muốn âm thầm hại ta, hơn nữa tình huống lúc đó chỉ có ta thấy, không có ai ở ngoài. Vì vậy việc vương gia nói Bắc Vương giết người đều là giả tạo, căn bản không có bằng chứng, xin hoàng thượng minh xét”- Trong lúc nói chuyện tâm trạng Hữu Hi có chút khẩn trương, đã leo lên lưng hổ thì không thể xuống được, sau đó quay sang hỏi Lăng Khiếu Dương: ‘Vương gia ta nói vậy có đúng không?”

Lăng Khiếu Dương trao cho Hữu Hi Hi ánh mắt phẫn nộ.

Hữu Hi khiêu khích nhìn Lăng Khiếu Dương, sau đó lại nói: “Thần tuyệt đối không dám lừa gạt hoàng thượng”

Hưu Hi không hề sua nịnh, cũng không sợ hãi, một lòng muốn cứu Hoàng Bắc Thiên ra khỏi phòng giam. Vì nàng biết chắc Lăng Khiếu Dương sẽ không bỏ qua cho Hoàng Bắc Thiên.

Bây giờ hoàng đế ở đây, là cơ hội ngàn năm có một, nàng không thể phạm bất cứ sai sót gì, tuyệt đối không từ bỏ.

Hữu Hi dám đánh cược hắn sẽ không dám để nàng phạm tội khi quân. Lăng Khiếu Dương chính là không nỡ để nàng chết đi.

“Vương đệ, ngươi có bằng cớ chứng minh nàng nói dối không?”- Con ngươi hoàng thượng lóe lên , mọi người đều thấy nhưng không biết có ý nghĩa gì, chỉ có Lăng Khiếu Dương hiểu.

“Không có”- Trái tim Lăng Khiếu Dương không chút tình cảm nói, tức giận phẫn nộ nhìn Hữu Hi.

Quả nhiên mèo con đã bắt được chuột, hắn làm sao có thể để cho nàng vui vẻ chết đi như vậy. Hữu Hi nhìn hắn đang dùng ánh mắt thị uy nhìn nàng, nàng đã thắng.

Lăng Khiếu Dương lại càng tức giận, hoàng đế ở đây, hắn không cách nào tức giận, lửa giận ngập đầy đè nén dưới lòng, nhưng lại dùng đôi mắt âm tàn nhìn Hữu Hi

Hoàng Thượng thản nhiên nhìn kẻ đang quỳ gối trên mạt đất, mặt nhăn lại, lơ đãng nói: “Hải đại nhân, ngươi biết nên phán xét thế nào rồi đó, mau công bố đi”.

“Hoàng thượng!”- Lăng Khiếu Dương tức giận hô to một tiếng, hiễu rõ ý định của hoàng đế.

Hoàng đế trao cho Lăng Khiếu Dương ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hắn câm miệng, Lăng Khiếu Dương đành phải nuốt vào lòng.

Hải đại nhân rất nhanh đoán được thánh ý.

Hoàng thượng tới đây, chắc chắn cũng biết chuyện Bắc Vương, ngài không muốn làm to chuyện, chính là có ý thả Bắc Vương. Hải đại nhân phỏng đoán sau đó công bố: “Chứng cớ không đủ không thể kết tội, nên Bắc vƯơng vô tội được phóng thích.

“Hoàng Thượng thánh minh, đại nhân anh minh”- Chỉ có vương gia hỗn đản. Hữu Hi cười cười đác thắng.

“Hải đại nhân công chính liêm minh, vì dân làm việc. Trẫm rất vui mừng”- Hoàng đế đứng dậy hồi cung.

“Cung tiễn hoàng thượng”- Mọi người đều cúi xuống hành lễ.

Hoàng thượng cùng hai hộ vệ ra khỏi cửa nha môn.

Sau khi hoàng đế rời đi, dân chúng cũng an tâm giải tán, Hải đại nhân xoa trán thẫm đẫm mồ hôi

Hữu Hi sau người tính đi thì Lăng Khiếu Dương đã nắm lấy tay nàng: “Ngươi còn có ý định muốn đi đâu?” Hữu Hi nhìn thấy vẻ mặt hung tợn, con ngươi đỏ ngàu tự biết mình đã chọc giận hắn, nhưng nàng cố nhịn Lăng Khiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, nói nhỏ bên tai Hữu Hi: “Về phủ xem ta thu nhập ngươi, phụ nữ không biết sống chết”

Hữu Hi đã từng nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn của Lăng Khiếu Dương, nhưng lúc này đây so với trước càng khiến người ta sợ hãi.

Ánh mắt của hắn, làm cho trái tim Hữu Hi nhảy dựng lên, hít thở không thông, người bị Lăng Khiếu Dương thô lỗ túm ra phía ngoài.

Hắn chắc chắn sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, Hữu Hi có thể cảm giác được điều đó.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi