Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 63

Cửa phòng giam bật mở, cai ngục đem Hoàng Bắc Thiên thả ra.

Sao lại đột nhiên thả hắn, chẳng lẽ là? Hoàng Bắc Thiên có một loại dự cảm không tốt, sợ hãi, trong lòng đã đoán ra.

“Xảy ra chuyện gì?”- Hoàng Bắc Thiên quay lại hỏi cai ngục những nghi vấn trong lòng mình.

“ah, là thiếp của Vương gia đứng ra làm chứng, chứng minh ngài trong sạch, bây giờ ngài có thể đi được rồi”- Cai ngục cung kính trả lời.

Hoàng Bắc Thiên vừa nghe xong, trái tim một trận ảo não thống khổ, nắm tay giơ lên nặng nề nện vào tường phòng giam.

Một hồi sau, mới chầm chậm bước đi ra bên ngoài.

Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, trời xanh như biển, những đám mây trắng như tô điểm cho bầu trời càng thêm xinh đẹp sáng ngời.

Nhưng trái tim Hoàng Bắc Thiên lại rất lo lắng, rời khỏi cửa nha môn, mặt ngơ ngác nhìn trời.

Một người nam nhân, ngay cả một người mình muốn bảo vệ cũng không thể làm được, cảm giác thất bại, cảm giác bất lực ngự trị trong trái tim Hoàng Bắc Thiên.

“Bắc Vương”- Một đạo âm thanh vang lên tai Hoàng Bắc Thiên.

Quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt lo lắng của Lão Vu.

Nàng đả trở về? Hoàng Bắc Thiên đi về trước, những nghi vấn trong lòng được hóa giải, Hoàng Bắc Thiên cứ lầm bầm lầu bầu mà nói.

“Nghe nói ngài bị bắt vào đại lao, nàng ấy nhất quyết trở về”- Lão Vu vội vàng theo sau- “Là ta vô dụng”

“Không trách ngươi”- Hoàng Bắc Thiên nói ba từ rất đơn giản, lão Vu hiễu rất rõ Hoàng Bắc Thiên là người đã nói sẽ không trách thì thật sự không trách lão.

“Lần này đa tạ ngươi, chỉ là ta hại ngươi không còn nhà để về”- Hoàng Bắc Thiên đứng lại, trong lời nói của chút xin lỗi.

“Nơi là nhà chứ? Ta lẻ loi một mình, khắp nơi vốn dĩ đều là nhà, chỉ mong ngài tự bảo trọng”- Lão Vu không hề để ý đến cái gọi là nhà, đối với lão khái niệm đó thật lạnh nhạt thật mơ hồ.

hai người vừa nói vừa đi, vừa nói sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ, Hoàng Bắc Thiên từ trong lòng móc ra vài tấm ngân phiếu.

“Ngươi cầm lấy đi đến nơi nào mình thích mà sống, mua một căn nhà để ở”- Hoàng Bắc Thiên đặt ngân phiếu vào tay Lão Vu.

“Ngài xem thường lão rồi”- Lão Vu sắc mặt khó coi.

“Hãy xem như là bằng hữa cho ngươi mượn”- Hoàng Bắc Thiên lại càng bá đạo nói: “Một ngày nào đó ngươi tìm được thê tử và con mình, cũng cần phải một ngôi nhà yên ổn mà sống, chờ sau này có cơ hội đem trả cho ta, cầm đi”

Hoàng Bắc Thiên lại đặt ngân phiếu vào tay Lão Vu.

“Đa tạ, Bắc Vương, ân đức này lão Vu sẽ ghi nhớ trong lòng”- Lão Vu nhớ tới thê tử bị thất lạc của mình trong lòng chua xót, ôm quyền nói: “Lão Vu cáo từ, Bắc Vương bảo trọng”

“Đi thôi!”- Hoàng Bắc Thiên phất tay, Lão Vu nhanh xoay người đi giống như lưu tinh.

nhìn theo Lão Vu rời đi, Hoàng Bắc Thiên kinh ngạc đứng ở đó, thật lâu sau mà không hề có phản ứng

Hắn nên đi đâu?

Về nhà sao?

Nơi này mọi thứ cũng đã xong hết, lưu lại làm gì?

Nhưng nếu hắn đi, Hữu Hi làm sao bây giờ, hắn không thể buông nàng ra, càng không thể bỏ mặc nàng.

Xuyên qua con ngõ nhỏ, Hoàng Bắc Thiên đi đến khu chợ náo nhiệt, đông đúc người nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến sự an tĩnh, yên lặng trong tâm hắn.

“Gia, rốt cuộc cũng tìm được ngài rồi!”- Một âm thanh kinh hỉ vang lên bên tai Hoàng Bắc Thiên, một người dáng người gầy thon dài chạy tới bên hắn

Hoàng Bắc Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. tiếp tục đi con đường của mình, làm cho Thiếu Cửu chạy tới buồn bực không thôi.

“Gia, ngài có khỏe không, bọn họ có làm khó ngài không”- Thiếu Cửu nhiều ngày không gặp được chủ tử của mình, sau đó lại nghe nói chủ tử bị giam vào đại lao, vội vàng chạy tới, lo lắng không thôi.

“Im miệng”- Hoàng Bắc Thiên nghe Thiếu Cửu nói bên tai, không cảm kích trước sự ân cần thăm hỏi của Thiếu Cửu, xúc động rống giận một tiếng

Thiếu Cửu gãi đầu, chủ tử chẳng hề quan tâm đến ý tốt của hắn, hắn đúng là tự mình lo lắng vô ích.

Hoàng Bắc Thiên không còn tâm trí đâu để nói chuyện, đi về phía khách điếm, Thiếu Cửu vẫn theo sau.

Chưa bao giờ thấy Hoàng Bắc Thiên tỏ ra mệt mỏi uể oải như vậy giống như vừa bị đả kích rất lớn.

Chưa bao giờ từng nhìn thấy tinh thần chủ tử sa sút đến vậy.

Từ khi gặp Hữu Hi, chủ tử thay đổi rất nhiều, Thiếu Cửu không nhịn được len lén nói thầm.

Hai người đi tới khách điếm, đặt hai gian phòng hảo hạng, Thiếu Cửu đem trả lệnh bài cho Hoàng Bắc Thiên.

Nhìn gương mặt sa sầm của Hoàng Bắc Thiên, Thiếu Cửu cũng chẳng dám hỏi nhiều, nhanh nhẹn đưa cho Hoàng Bắc Thiên một ly trà, sau đó an tĩnh đứng qua một bên, đợi tâm tình chủ tử tốt lên nói chuyện cùng hắn.

Hoàng Bắc Thiên ngồi kề bên cạnh bàn, vẻ mặt trầm tư, cực kỳ cô đơn, Hoàng Bắc Thiên cố gắng khống chế bản thân, mở miệng hỏi: “Trong nhà thế nào rồi”.

Thiếu Cửu lúc này mới nói: “Lão Phu nhân và mọi người đều không có gì xảy ra cả, chỉ có điều phu nhân rất nhớ người, hy vọng ngài mau về nhà sớm”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Lão phu nhân còn dặn dò ngài làm việc gì cũng phải cẩn thận, không nên tham luyến nữ sắc, hơn nữa phải biết thân phận của mình, giữ đạo quân thần”.

“Ngươi lại lắm lời nữa phải không?”- Hoàng Bắc Thiên đoán ra mẫu thân chắc chắn đã biết mọi việc xảy ra.

Thiếu Cửu không dám trở lời, nhanh chóng chuyển để tài: “Lão Phu nhân còn nói là ngài mau quyết định khi nào trở về”

“Được rồi”- Hoàng Bắc Thiên phất tay, cắt đứt lời nói của Thiếu Cửu, sua đó phân phó cho hắn đi lấy giấy và bút.

“Vâng”- Thiếu Cửu do dự đáp một tiếng, xoay người ra ngoài, đi về phía chưởng quầy lấy ra giấy bút và mực. Hoàng Bắc Thiên mở tờ giấy ra, chấm vào nghiên mực rồi viết.

Hoàng Bắc Thiên viết một phong thơ, giao cho Thiếu Cửu cùng một tấm ngân phiếu.

“Tìm người đem tin đưa về phủ, sau đó xây dựng một tòa nhà ở đây”

Thiếu Cửu tiếp nhận, nhưng lại ngây ngốc đứng ở đó, không biết chú tử có ý gì: “Gia, tại sao lại xây nhà ở đây, không lẽ người muốn ở chỗ này lâu dài sao?”.

Hoàng Bắc Thiên nheo mắt quát lạnh: “Bớt nói nhảm lại, đi nhanh!”

Làm nô tài quả thật không dễ dàng, một bên là lão phu nhân, nói nếu chủ tử không trở về nhà. sẽ lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, lỗ tai hắn chắc chắn sẽ bị phá hư, ngay cả tiểu muội muội đáng ngưỡng mộ nhất trong lòng hắn cũng cất bước ra di.

Bên này lại phải chứng kiến vẻ mặt lạnh lẽo của chủ tử cũng đủ khiến người khác sợ hãi, người nào không nghe lời chủ tử sẽ giống như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó.

Thiếu Cửu thở dài: “Nô tài đi đây”- Nói xong rồi chuồn mất.

Hoàng Bắc Thiên khép hai mắt lại, tấm lưng rộng tựa vào ghế, lặng lẽ tự hỏi mình, hắn nên làm thế nào đây.

..

Nghĩa Vương Phủ .

Lăng Khiếu Dương thô bạo dùng sức gắt gao lôi kéo tay Hữu Hi, nửa kéo nửa túm người Hữu Hi đi đến một nơi xa lại.

Hữu Hi cước bộ mà không tự chủ được tất cả đều phải đi theo bước chân Lăng Khiếu Dương về trước, tay nàng cố gắng thoát ra, nhưng Lăng Khiếu Dương vô tình lại càng bóp chặt tay nàng.

Đau quá, Hữu Hi cảm giác tay mình như muốn trật khớp.

Nhưng, mặc kệ Hữu Hi trở nên thế nào, cánh tay kia vẫn gắt gao cầm lấy tay nàng, vì tình thế cấp bách, Hữu Hi há mồm cắn.

Dùng hết tất cả khí lực, mang theo cả sự phẫn nộ cánh vào mu bàn tay của Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương đau đớn nên buông lỏng Hữu Hi.

Hữu Hi xoay người chạy ngược lại hướng cũ, vừa đi được hai bước, da đầu đã truyền đến một trận đau đớn. Tay Lăng Khiếu Dương mang theo mùi máu nắm lấy mái tóc dài tung bay của nàng giữ chặt trong tay từ từ kéo lại.

“Ah!”- Hữu Hi bi thảm kêu lên một tiếng, tay ôm lấy đầu, sợ da thịt trên đầu sẽ đứt ra.

Sua khi lui ngã vài bước đã đụng phải ngực Lăng Khiếu Dương, tay kia của hắn nắm chặt thắt lưng nàng.

Nàng trước đây rất thích tóc dài, nhưng giờ lại cảm thấy nó thật phiền phức, giờ phút này có chút bực bội.

Lăng Khiếu Dương tức giận nhìn Hữu Hi, tầm mắt di động rồi dừng lại nơi tóc của Hữu Hi đang đặt trên tay hắn.

Phụ nữ đáng chết, dám cắn tay hắn chảy máu, hắn thật sự hoài nghi không biết nàng có họ hàng gì với con chó.

“Buông ta ra…!”- Hữu Hi phẫn nộ quát to.

Lăng Khiếu Dương lại càng tức giận, dùng cánh tay siết chặt thắt lưng nàng nhấc lên, mũi chân Hữu Hi cách mặt đất, cả người bị treo lơ lửng.

Nha hoàn trong phủ sợ hãi khi chứng kiến sắc mặt của Vương gia đang mang theo Hủy phu nhân đi vào, thần sắc dữ tợn khiến ai cũng không dám thở lớn.

Chỉ dám an tĩnh đứng một chỗ, cúi đầu hành lễ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi, nơi này vốn không xa lạ gì, là tẩm lâu của “Nghĩa Hằng Lâu”

Hắn tàn nhẫn phẫn nộ đem nàng ném lên trên giường, một thanh âm vang lên ‘đông’.

Thân thể đau nhức, da đầu tê tái, Hữu Hi nổi giận nhìn mặt Lăng Khiếu Dương, trái tim bắt đầu run nhẹ.

Bím tóc bị Lăng Khiếu Dương lôi léo đã trở nên bù xù, lõa xõa trên vai, trên lưng, trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì tức giận, sắc môi trắng bệch, muốn nhảy khỏi giường, nhưng lại bị cánh tay Lăng Khiếu Dương ngăn cản, đành phãi ngã lại về phía chiếc giường rộng.

Thân thể to lớn của Lăng Khiếu Dương cũng ngã theo xuống, mang theo sự phẫn nộ cùng thương tâm: “Thương tâm chính là như vậy sao?”

Hữu Hi không cách nào xác định được, càng nói càng không tin, nam nhân tại vì nàng mà trái tim tổn thương sao, vì hắn vốn dĩ không có trái tim, không có tình người, thì làm sao mà trái tim bị thương được.

Hắn tàn nhẫn, hắn phát điên, hắn lãnh huyết, hắn vô tình, một người ngay cả thứ tình cảm cơ bản nhất của con người cũng không có, thì trái tim làm sao có thể bị thương tổn

Hắn chỉ biết đả thương trái tim người khác, chỉ biết làm cho thân xác người khác đau đớn, trái tim hắn làm bằng thiết, làm bằng đá vậy làm sao mà đau đớn.

Trừ phi, đá có thể tan trong nước…

Thân thể Lăng Khiếu Dương nghiêng về trước, quỳ gối trên giường, nắm lấy hông nàng, làm nàng chợt hiểu ra hắn muốn gì, hai tròng mắt nhìn thẳng mặt hắn.

“Sao, bỏ trốn không được, nên không vui sao?”.

“Ngươi mới là kẻ bỏ trốn, ta nói rồi ta bị người khác bắt đi!”- Hữu Hi giống như sư tử con tức giận gầm lên, mặc dù là nói dối, nhưng lừa gạt một kẻ bại hoại như Lăng Khiếu Dương nhất định phải diễn như thật.

Nhưng nhìn bộ dạng tức giận của Hữu Hi, trong mắt hắn lại càng sáng rực.

Trước giờ, hắn chưa khi nào nhìn thấy Lãnh Dạ Hủy như thế này, hắn chỉ nhớ nàng trước kia rất ít nói chuyện. Dù nói một câu, cũng rất nhỏ nhẹ, nhìn thấy hắn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hắn không thích phụ nữ như vậy, không đủ sức quyến rũ, không đủ sức khơi dậy hưng phấn của hắn, hơn nữa từ hồi có Dạ Lan, hắn cũng không có hứng thú chạm vào nữ nhân khác.

Nếu như không phải Dạ Lan ám chỉ nói Lãnh Dạ Hủy thích hắn, hắn cũng không ngờ một Lãnh Dạ Hủy bề ngoài nhu nhược, lại dám cùng tỷ tỷ tranh đoạt hạnh phúc.

Từ người hầu hắn biết được, Lãnh Dạ Hủy khóc cầu Dạ Lan, chia sẽ hắn cho nàng.

Dạ Lan vì muội muội của mình, chịu đựng thống khổ, đế hắn đi sủng hạnh Lãnh Dạ Hủy.

Nhưng nữ nhân kia việc gì cũng không dám, hắn một điểm hứng thú cũng không có, nếu như không vì Dạ Lan, ngay cả đại môn vương phủ nàng cũng đừng mong bước vào.

Lăng Khiếu Dương nhớ lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hữu Hi, pháng phất như muốn nhìn thấu linh hồn nàng,

Từ sau khi hắn phá thân của nàng, tính tình nàng bắt đầu biến hóa, hắn không hiểu tại sao lại thay đổi như vậy. Dù cho nàng nói mình không phải Dạ Hủy, nhưng hắn không tin.

Lăng Khiếu Dương vừa nghĩ tới vừa dùng tay vuốt ve mặt Hữu Hi, dung nhan này vốn là của Lãnh Dạ Hủy, nhưng khí chất lại không giống.

Hắn thích thân thể này, hắn thích cảm giác được cùng nàng hoan ái, rất thoải mái, rất kích thích.

Nhưng cơ thể này cũng từng bị Hoàng Bắc Thiên chạm qua, cũng từng khiến cho nam nhân khác mất hồn.

Cừu hận ẩn sâu nay lại dâng lên đỉnh điểm thiếu đốt tâm trí của hắn, tay dùng sức vuốt ve gương mặt nàng.

“Hắn có phải cũng vuốt ve ngươi như thế này?”- Lời nói mang theo sự ghen tỵ, thù hận, tức giận tràn ngập lộ ra vẻ quái dị.

“Không có!”- Hữu Hi giãy dụa tức giận hô to, nàng sẽ không hỏi, Lăng Khiếu Dương muốn làm cái gì, vì động tác cùng thâm tình của hắn đã nói lên tất cả.

Thân thể nặng nề của Lăng Khiếu Dương đặt trên người Hữu Hi, cánh tay gắt gao giữ lấy thắt lưng nàng, làm cho nàng áp vào lòng hắn.

Đầu của hắn vùi vào cổ nàng, hơi thở nóng rực trên da thịt của nàng: “Tại sao lại cho hắn chạm vào, tại sao?”- Trong giọng nói nồng đậm mùi vị thương tâm, thống khổ, không chấp nhận được.

Lòng Hữu Hi thì run rẩy, thân thể Lăng Khiếu Dương lại cứng ngắc.

“Nói! Tại sao lại cho hắn chạm vào ngươi!” - Lăng Khiếu Dương đột nhiên nổi giận ngẩng đầu rống to.

Hữu Hi bị vẻ mặt thống khổ tức giận của Lăng Khiếu Dương hù dọa, kinh ngạc lắc đầu: “Ta không có, không có”

“Ngươi yêu hắn rồi sao?”- ánh mắt Lăng Khiếu Dương trở nên âm trầm, bình tĩnh nhìn Hữu Hi, tay cầm lấy bả vai nàng, tựa hồ sợ hãi cái gì đó.

Yêu Hoàng Bắc Thiên sao, yêu? Nàng yêu hắn sao?.

Tâm trí của Hữu Hi lâm vào mê mang, nàng không cách nào trả lời Lăng Khiếu Dương, không cách nào trả lời chính trái tim mình.

Nhắm mắt, tự nói với chính mình, nàng yêu Nhất Thần, chỉ Nhất Thần mà thôi.

Nhưng lại không cách nào trả lời Lăng Khiếu Dương.

Nàng không cần phải nói cho hắn biết, hắn không có tư cách cũng không cần biết.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi trầm mặc không lên tiếng, vốn nghĩ rằng là nàng cam chịu chấp nhận, đồng ý lời hắn nói, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị.

Hắn chỉ muốn hủy diệt mọi thứ, muốn giữ lấy thân thể Hữu Hi. Còn trái tim nàng, mặc kệ nàng là ai, chỉ có thể thuộc về hắn, thân thể của nàng, lòng của nàng, mãi mãi chỉ có thể thuộc về hắn.

Nàng không có quyền yêu, không có!

Lăng Khiếu Dương tức giận, dùng tay vạch áo Hữu Hi, để lộ ra vùng phong doanh xinh đẹp.

“Đừng, đừng mà”- Tay Hữu Hi gắt gao che lại cơ thể chính mình, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhìn gương mặt nổi giận của Lăng Khiếu Dương.

Sau bao lần hoan ái, lần nào cũng làm Hữu Hi sợ hãi, giãy dụa, chỉ biết giãy dụa trong vô vọng, mặc kệ nàng phản kháng thế nào, hắn cường hắn vẫn có thể chiếm lấy cơ thể nàng, làm cho nàng xấu hổ chấp nhận.

Lăng Khiếu Dương nhìn mặt Hữu Hi, nghĩ tới thân thể của nàng cùng Hoàng Bắc Thiên dây dưa, trái tim lại đau đớn, tức giận.

Một tay thô bạo giam cầm tay Hữu Hi trên đỉnh đầu, chân đi vào giữa hai chân Hữu Hi, cường bạo tách chân nàng ra, nhìn nàng vô vọng giãy dụa, khóe mắt đẫm lệ.

Lăng Khiếu Dương bị vẻ mặt đau đớn của Hữu Hi, nhớ lại lúc nàng cùng Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt vội vàng khát vọng thật khác lúc này. Ở trước mặt hắn, luôn tỏ ra mạnh mẽ, Lăng Khiếu Dương thô lỗ cởi bỏ quần áo của nàng và hắn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm căn phòng sáng rực.

Lăng Khiếu Dương vuốt ve an ủi, giúp cơ thể nàng mềm ra, tức giận nói: “Ngươi đừng có ở trước mặt ta tỏ vẻ không muốn. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi là thiếp của ta, hầu hạ ta hợp thiên kinh địa nghĩa, hầu hạ ta là trách nhiệm của ngươi, vậy mà ngươi dám cùng hắn dơ bẩn tiếp hợp, ngươi lại còn dáng chối cãi, đáng ra phải thấy xấu hổ mới đúng”.

“Không!”- Hoàng Bắc Thiên không phải là kẻ lợi dụng lúc người khác lâm nguy mà ra tay, đêm hôm đó nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra cả, nàng vẫn tin Hoàng Bắc Thiên sẽ không thừa lúc nàng không tỉnh táo chiếm lấy nàng, hắn sẽ không làm thế, nàng tin Hoàng Bắc Thiên, chỉ có nam nhân trước mặt mới làm ra những chuyện như vậy, vì hắn vô sỉ, lãnh huyết vô tình.

Hữu Hi giãy dụa thân thể, vẻ mặt xấu hổ cùng tức giận càng kích thích Lăng Khiếu Dương. Hắn vừa tức giận vừa mang theo dục vọng, di chuyển thân thể tiến vào, giữ lấy nàng, chinh phục nàng…
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi