Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 69

Chuyện Hữu Hi hư thai làm kinh động không ít người. Thái y liên tục chữa trị, hết cầm máu lại rửa sạch rốt cuộc cũng đã xong xuôi.

“Hài tử không còn nữa?”- Lăng Khiếu Dương hồn phi thất lạc hỏi, đôi mắt ửng hồng, nhìn Hữu Hi nằm trên giường chìm trong đau đớn, không còn đủ sức để nói chuyện, hai bàn tay nắm chặt. Đau đớn và khó chịu.

“Phu nhân bị trúng độc có hoạt tính vô cùng mạnh, đã ảnh hưởng đến thân thể rất nhiều, có thể giữ lấy tính mạng đã là vạn hạnh, chỉ là…”- Thái y vừa nói vừa do dự đứn lên, Lăng Khiếu Dương vội vàng kích động túm lấy cổ áo thái y, giận dữ hét lớn: “Còn chuyện gì nữa mau nói ra”

Thái y vội nói: “Dược tính quá mạnh, có lẽ sau này phu nhân không thể mang thai được nữa”

Lời nói của thái y làm cho Lăng Khiếu Dương chậm rãi buông tay, đôi mắt ửng hồng lấp lánh cái nhìn sắc huyết lướt qua nhìn Hoàng Bắc Thiên đang ngây người, rồi lại nhìn Hữu Hi.

Hoàng Bắc Thiên nghe thái y nói như vậy cả người trở nên mất bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi thứ đều hùa nhau đổ lên đầu Hữu Hi?. Nàng đang cố gắng mỗi ngày vực mình đứng dậy, cam tâm uống thuốc đắng, từ từ chấp nhận đứa trẻ!

Hắn biết rõ trái tim Hữu Hi rất yếu ớt, nàng yêu quý đứa trẻ trong bụng như vậy, tại sao, giờ phút này lại phát sinh những chuyện như vậy.

Lăng Khiếu Dương phẫn nộ, hắn có cảm giác mình như vừa chết đi, hia tay chộp lấy Hữu Hi, điên cuồng giận dữ hét lên: “Lãnh Dạ Hủy ngươi điên rồi, ngươi tự mình giết chết hài tử, lại còn hại bản thân không thể sinh con được nữa, ngươi sợ mang thai con ta như vậy sao, ngươi điên rồi, ngươi làm đủ chưa…”

“Ngươi điên rồi sao!”- Hoàng Bắc Thiên nhìn dáng vẻ kích động của Lăng Khiếu Dương đẩy hắn ra, phẫn nộ nhìn Lăng Khiếu Dương, giận dữ hét: “Nàng đã đau đến mức như vậy ngươi không nhìn ra sao, nàng làm sao có thể tự hại hài tử của mình, ngươi bình tĩnh lại, nhìn nàng đi, nàng cần có người quan tâm, cần người an ủi, không phải để cho ngươi chỉ trích lung tung”

Lăng Khiếu Dương nổi giận xanh mặt, đẩy Hoàng Bắc Thiên, chỉ vào đám nha hoàn hầu hạ, lạnh lẽo hỏi: “Nói, nàng hôm nay đã ăn cái gì, do ai mang tới”

“Phu nhân uống qua an thai dược, sau đó ăn bữa sáng”- Hai người nha hoàn quỳ trên mắt run run lắp bắp trả lời.

“Đem thuốc đến đây!”

“Vâng, nô tỳ đi lấy”- Một người nha hoàn đứng dậy, đi về phái phòng ăn.

Hữu Hi trải qua một cơn đau nhức ê ẩm, ánh mắt có chút khởi sắc, lúc này mới hiểu được vì sao mẹ nàng lại nói hài tử là một phần máu thịt của mình.

Chân mỏi rã rời, thân thể đau nhức, trái tim như bị tra tấn.

Lăng Khiếu Dương chỉ biết chỉ trích, vô lại, tức giận mắng nha hoàn, hoàn toàn quên mất nàng đang nằm chết lặng.

“Vương gia thuốc đã mang tới!”- Trong chốc lát, nha hoàn đã trở lại, trên tay cầm thuốc, quỳ xuống cách Lăng Khiếu Dương không xa.

Thái y không đợi sự phân phó liền đi tới, xem xét kĩ lưỡng cặn thuốc, tinh tế nhìn, sau đó hướng về Lăng Khiếu Dương nói: “Khởi bẩm vương gia, thuốc này hoàn toàn không có vấn đề gì, không biết phu nhân còn dùng qua thứ thuốc nào khác không?”

Ánh mắt căm phẫn của Lăng Khiếu Dương nhìn đám nha hoàn hằng ngày hầu hạ Hữu Hi.

Nha hoàn cúi đầu như dán chặt xuống đất, run rẩy nói: “Phu nhân chỉ uống thuốc ăn sáng, sau đó không dùng qua thứ gì cả”

“Khốn khiếp!”- Lăng Khiếu Dương nổi giận, một cước đá văng chiếc bàn bát tiên, hộp gỗ trên bàn rơi xuống mặt đất, bên trọng xuất hiện một số khối màu trắng.

Nha hàon bị hành động của Lăng Khiếu Dương làm sợ hãi đến nhắm mắt lại, viên châu màu trắng rơi ra ngay tầm mắt thái y.

Thái y cầm lên, hít vào mũi một cái, vẻ mặt ngưng đọng.

“Thứ gì vậy!”- Lăng Khiếu Dương cũng chú ý tới, cau mày hỏi

Thái y đáp: “Đây là mạn toa hoa, một loại dược cực mạnh, có tác dụng là hư thai, mùi rất ngọt, nó giống như kẹo tựa hồ không có gì khác nhau, chỉ cần hiểu biết y đạo đều có thể nhận ra, thứ đường này tảo ra một mùi hương đặc trưng, người bình thường cứ tưởng nó là đường bóng nhi, nhưng thứ này chỉ có bán ở tiệm thuốc.”

“Ha ha”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh, xoay người đến gần Hữu Hi, đôi mắt đỏ ngàu nhìn nàng: “Ngươi quả thật tàn nhẫn, đứa trẻ là ma quỷ sao, nó là ma quỷ cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ngươi, phải chết trong tay ngươi”

Hữu Hi không gải thích, cũng không mở miệng. Việc hắn hiểu lầm với nàng chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì nàng không cần quan tâm đến hắn nghĩ thế nào về mình. Căn bản trong mắt hắn nàng chẳng phải tốt đẹp gì, một người phụ nữ ác độc hại chết con mình.

Nàng cũng chưa từng nghĩ đến đứa trẻ này, nàng liệu có thể giái thích gì bây giờ.

Lăng Khiếu Dương bắt lấy tay Hữu Hi, lạnh lẽo hỏi: “Nói chuyện, ta cho ngươi cơ hội giải thích, nếu không là ngươi cam chịu nhận tội.”

Gương mặt Hữu Hi tái nhợt không chút huyết sắc, môi trắng bệch giống như người chết từ từ co lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn nghĩ thế nào là chuyện của ngươi”

Hoàng Bắc Thiên kinh ngạc đứng ở đó, nhìn vật màu trắng nói không nên lời.

Là thứ đường hắn mua cho Hữu Hi, Châu Nhi nói Hữu Hi uống thuốc rất khổ cực nên hắn mới đi mua đường bóng. Làm sao thứ đường ấy lại hóa thành lại thuốc có hoạt tính mạnh làm Hữu Hi hư thai

“Thứ này do ngươi mang đến có phải không?”- Lăng Khiếu Dương đột nhiên quay lại nhìn Hoàng Bắc Thiên, nhãn mục dữ tợn.

Trừ Hoàng Bắc Thiên quan tâm đến Hữu Hi còn ai mua thứ này đến cho nàng.

“Là ta, nhưng nó chỉ là thứ đường bóng bình thường”- Hoàng Bắc Thiên cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

“Hoàng Bắc Thiên ngươi đừng khinh người quá đáng”- Lăng Khiếu Dương tức giận ra tay công kích Hoàng Bắc Thiên, một thiết quyền thẳng tắp đánh vào ngực Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên mặt không chút đổi sắc, bình tĩnh đứng đó, chịu một quyền của Lăng Khiếu Dương , đầu đau như búa bổ, gằn từng chữ một noi: “Ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương Hữu Hi cùng đứa trẻ”

“Vương nhi không được vô lễ!”- Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ uy nghiêm mang thai khiển trách.

Lăng Khiếu Dương thu tay, căm tức nhìn Hoàng Bắc Thiên.

Quý Phi cùng Vân San đi đến, tất cả đều vội vàng hành lễ.

“Miễn lễ”- Lan Quý Phi không mặn không nhạt nói một câu, nhìn Hữu Hi hỏi: “Người thế nào rồi”

Thái y vội nói: “Thưa quý Phi mọi thứ đều bình an, chỉ là hài tử không còn nữa…”

Lan Quý Phi sắc mặt âm u, thở dài một tiếng: “Đứa nhỏ này cùng Lăng gia vốn là vô duyên rồi!”

“Quý Phi không nên đau buồn, tất cả nên tùy duyên”

Quý Phi nhíu mày: “Nguyên nhân hư thai là gì”

“Là do một loại thuốc cực độc”- Thái y vừa nói vừa chỉ vào thứ màu trắng trên mặt đất.

“Thuốc từ đâu tới!”

Lăng Khiếu Dương tức giận nói: “Tiện nhân nào dám ra tay tàn nhẫn hạ độc thủ ta quyết không bỏ qua”- Lăng Khiếu Dương nhìn kỹ Hoàng Bắc Thiên nói: “Còn ngươi, nếu không phải là do ngươi mang thứ này vào, liệu nàng có hư thai”
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi