Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.1 - Chương 9

Ngươi là ai, dám kêu lão tử ta”- Tên đại ca nhặt vũ khí lên, khí phách chỉ vào người nam nhân đó, mặc dù vương nanh múa vuốt, nhưng cách nói chuyện có chút lo lắng. Cả người nam nhân mơ hồ tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt, khiến cho hắn đứng ở nơi này vẫn cảm giác bị áp bách, nam nhân kia không nói lời nào, nhưng khí thế đã thắng một nửa.

“Muốn chết, thì đánh, muốn sống, thì biến ”- Lời nói nam nhân ngắn gạn rõ ràng, không hề dư thừa một chữ nói nhảm nào.

“Mẹ kiếp… lão tử phải lấy mạng của ngươi”- Tên đại ca bị chọc giận, quơ đao chém tới.

Nam nhân anh tuấn vẫn vững vàng đứng đó không hề né tránh, chỉ hay ngón tay đã kẹp chặt lấy đầu mũi đao của tên đại ca.

Tên đại ca tránh nhỏ mồ hôi, hắn dù cố cách nào cũng không thể rút vũ khí ra khỏi tay nam nhân kia.

Nam nhân mặc áo màu bạc chỉ bằng hai ngón tay đã khiến cho cho bọn chúng đầu hàng. Mồ hôi của tên đại ca từ trên trán chảy xuống, con ngươi mở to sợ hãi nhìn nam nhân áo bạc.

Con ngươi đen của nam nhân kia thẫm lại, ngón tay nhẹ nhàng dao động, đao đã bị chém làm đôi, trường thủ bị ném đi, nửa còn lại bị ném dính sâu vào giữa tường.

Hã!!!

Ba người nam nhân khí thế kiêu ngạo giảm xuống, lùi lại một chỗ, không dám bước ra. Đứng ở đó mà phát run.

Hữu Hi trợn tròn con mắt, đây là công phu trong truyền thuyết Trung Quốc sao? Hữu Hi quên mất sợ hãi, giống như đang nhìn cảnh trên tivi quả nhiên không khác nhau tí nào, khiến nàng vừa tò mò vừa sùng bái

“Ah, đại ca, mau đi, mau đi thôi”- Hai vị tiểu đệ sợ đến tè ra quân, dần dần phục hồi lại tinh thần, đem theo tên đại ca kéo ra ngoài.

Trước khi đi ra cửa, khí phách nam nhân giơ chân đá vào tên đại ca, ba ng ười không hẹn mà cùng nhau ngã xuống như chó ăn cứt, phát ra tiếng kêu thảm, lảo đảo đứng lên, bỏ chạy không dám quay lại.

Nam nhân nghiêng người liếc mắt nhìn Hữu Hi, xoay người muốn rời đi, Hữu Hi hấp tấp gọi lại: “Ah, ngươi đừng đi”

Nam nhân gương mặt lạnh lùng có chút không kiên nhẫn, nghiêm mặt lại, không nói lời nào, nhưng ngừng cước bộ.

Hữu Hi dựa vào tướng đứng dậy, nhảy đến trước mặt nam nhân “Cảm ơn ngươi đã cứu ta”.

Nam nhân khẽ gật đầu, coi như trả lời, xoay người rời đi.

Thật sự là tích chữ như vàng!

Hữu Hi tính nói cái gì đó, nhưng khóe miệng co quắp lại, hay đừng nói, nam nhân vốn không yêu thích nói chuyện lắm.

Nàng khập khiễng đi ra ngoài, không tự chủ được đi theo sau nam nhân, lưng quả thật rộng, vóc người cao, võ công cao cường, Hữu Hi tưởng chừng mình đã gặp được nam nhân chỉ có trong thần thoại.

Trong lúc xuất thần suy nghĩ, Hữu Hi “bạch” va vào cái gì đó, hồn liền quay về, phát hiện chính mình ngã vào lồng ngực của nam nhân.

“Xin lỗi, xin lỗi!”- Nam nhân đột nhiên dừng lại, Hữu Hi cuống quýt bước về sau, nhưng vì chân vẫn còn đau, di chuyển khó khăn, thân thể ngã về sau.

Nam nhân vẫn phong độ đứng đó, tùy ý nhìn Hữu Hi ngã ngồi trên mặt đất, không hề có ý vươn tay tương trợ.

“Đừng đi theo ta”- Con mắt đen của nam nhân trầm xuống, lưng đứng thẳng, lạnh lùng ở yên đó.

“Oh!”- Hữu Hi thấp giọng trả lời.

Nam nhân không thèm nhắc lại, xoay người theo đường cũ mà đi, Hữu Hi ngồi một chỗ, chân đau bất lợi, nhớ đến việc chạy trốn, đau đớn thế này không cách nào tiếp tục bỏ chạy.

Cúi đầu, tầm mắt phát hiện ra cái gì đó đặc biệt, đây là cái gì?.

Hữu Hi di động thân thể về phía trước, cầm lấy, một lệnh bài màu vàng, trên đó viết mấy chữ phồn thể, chất liệu vốn là hòang kim, được điêu khắc tinh xảo, không phải vật thường.

Chẳng lẽ ngươi cứu mình lại làm rơi, Hữu Hi hấp tấp đứng dậy.

Kéo một chân đau đớn cố gắng nhìn về trước đuổi theo, nam nhân này đi thật nhanh, thoáng một cái đã không thấy thân ảnh.

Hữu Hi nhìn chung quanh, chứng kiến nam nhân đang ngồi xổm bên con sông nhỏ, ựa hồ đang múc nước vào túi.

Hữu hi trong lòng vui vẻ, vẫn chưa đi xa lắm, liền gấp gáp đi về hướng đó.

Nam Nhân đứng dậy, xoay người thì thấy Hữu Hi, mặt không chút thay đổi, chỉ để ý đến con đường của mình mà đi.

“Này, chờ một chút”- Hữu Hi đứng đối mặt với bóng lưng của nam nhân hô to,

Nam nhân không để ý đến Hữu Hi, cũng không dừng bước.

A, nam nhân gì thế này, thật là bất lịch sự, Hữu Hi miễn cưỡng đuổi theo hai bước.

Lầm bầm nói: “Này, ngươi không tính lấy lại đồ vật làm rơi sao?”

Nam nhân vẫn tiếp tục đi.

“Ha, kim quang phát ra, trên đó viết chữ Hoàng, cái gì Bắc, không biết là vật gì”- Hữu Hi vừa nói, vừa liếc mắt nhìn nam nhân một cái.

nam nhân quay đầu, hướng Hữu Hi đi tới, vẻ mặt đầy hàn ý, khí phách lạnh lùng, khiến Hữu Hi ớn lạnh.

“Là của ngươi”- Hữu Hi quơ quơ vật đó trong tay.

Nam nhân liếc nhìn Hữu Hi một cáo, không hề khách khí cướp lấy nó, cất vào lòng.

Hữu Hi cảm thán, nam nhân ở nơi này thật kì lạ, giống như muốn dọa chết người, vẫn chỉ có Nhất Thần ca vừa tốt vừa tốt, ôn nhu lại vừa ân cần.

Đồ vật cũng đã trả lại, nam nhân lại rõ ràng chán ghét nàng, nàng cũng không muốn nghĩ tới, không hề để ý đến nam nhân, tiến đến bờ sông, ngồi xuống.

Dùng tay rửa sạch mặt mũi, sau đó chủ động cởi bỏ giày, chân nàng giống hệt như bánh bao, đua đớn Hữu Hi nhịn không được cau mày, đem chân thả xuống nước, như vậy có thể làm gỉam bớt sưng.

“Một cô gái tốt, không nên để lộ chân”- Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, rồi giống như bóng ma bao phủ lấy Hữu Hi.

“Đây là ý gì, ta chỉ ngồi xuống muốn lấy nước rửa chân như thế cũng là tội sao”- Hắn không bỏ đi, Hữu Hi tưởng rằng hắn đã cầm đồ vật đi xa rồi cứ, chân nàng giống như bánh bao, tung chân hất nước lên, nàng nhịn không được nghịch ngợm một chút.

Nam nhân ngồi xổm xuống, bắt lấy chân Hữu Hi.

“Ngươi làm gì vậy?” Hữu Hi trừng mắt, hai con ngươi sáng ngời nhìn nam nhân quái dị cử động.

Nam nhân không nói gì, động tác nhẹ nhàng đem chân của Hữu Hi từ nước ra, đặt trong lòng bàn tay.

Hắn nhìn bàn chân sưng đỏ của nàng, Hữu Hi dĩ nhiên có chút ngượng ngùng.

“Nhẫn nại một chút”- Nam nhân lạnh lùng, mắt nhìn Hữu Hi nói,

“Oh” Hữu Hi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nam nhân cử động tay, chỉ nghe được chân của nàng phát ra một âm thanh, đau nhức vô cùng.

“Ah, đau quá”- Hữu Hi cắn môi đau đớn hô to.

Nam nhân buông chân của Hữu Hi, đứng dậy: “Tốt lắm, ngươi tự thu xếp việc sau đó đi”.

Thật sự tốt hơn rất nhiều, không còn đau đớn, Hữu Hi đang muốn nói lời cảm ưng, thì nam nhân đột nhiên bưng kín miệng nàng, đem nàng ôm đi, sau đó truyền đến một trận xay sẩm, Hữu Hi phát hiện chính mình bay lên.

Oa… nàng đang bay, Hữu Hi trợn tròn hai mắt, cô gắng nhìn mọi thứ, nhưng đầu nàng xoay như chong chóng, thật là cao quá.

Thân thể nam nhân bị ôm chặt, cả người rơi xuống , sau đó đáp xuống một chỗ bí ẩn sau núi.

Hai còn ngươi của Hữu Hi xoay tròn, nhìn nam nhân khí phách tuấn mỹ trước mắt, thật thần kỳ, hắn ôm nàng bay đi.

Nam nhân cẩn thận hướng mắt nhìn ra ngoài, tựa hồ lẩn tránh ai đó, nam nhân thấp giọng tiếng nói như muốn xé gió: “Muốn sống thì đừng đi đâu cả.”

Hữu Hi gật đầu, trong lòng không yên, là ai tới đây? Muốn truy bắt nam nhân này, hay là người của vương phủ?

“Hoàng Bắc Thiên, người đừng có trốn tránh nữa, ra đây nhận lấy cái chết”- Một người cao giọng nói.

Hoàng Bắc Thiên, một cái tên đặc biệt, tràn ngập khí phách, là ai muốn tới tìm hắn kiếm chuyện? Hữu Hi không khỏi có chút lo lắng.

Thân ảnh Hoàng Bắc Thiên nhẹ nhàng như chim yến bay ra, trái tim Hữu Hi cơ hồ bị siết chặt.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi