Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.2 - Chương 13

Cái tát của Hữu Hi đã chọc giận Lăng Khiếu Dương, sau đó hắn dùng tay bóp cổ nàng đẩy về phía sau, bịch, thân thể nàng đập vào cột nhà, cổ họng bị thắt chặt, lưng đập mạnh mà đau, trong mắt nàng giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt đau khổ.

Hắn bóp cổ nàng, nhưng tay lại run rẩy, đôi mắt đen mang theo sát khí nhìn chằm chằm mặt Hữu Hi, giống như muốn hủy diệt hết mọi thứ.

Cảm giác hồi hộp qua đi, Hữu Hi thôi yếu ớt giãy giụa, nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt rơi xuống tích lại trên tay hắn. Nàng sống khổ sở thế này, bây giờ Lăng Khiếu Dương bóp cổ chết nàng có lẽ đối với nàng đó là sự giải thoát.

Quên đi, Hữu Hi tùy ý để Lăng Khiếu Dương dùng sức, cảm nhận được tay hắn run rẩy.

Gương mặt hắn càng lúc càng giận, chỉ vì nam nhân kia bị nhốt bị giam hãm khiến nàng đau khổ muốn chết, muốn chết ở trong tay hắn. Tay Lăng Khiếu Dương buông lỏng, đôi mắt tà mị lãnh huyết cười khẽ, không tiếp tục bóp cổ nàng ngược lại nâng cằm nàng lên.

Thân hình cao lớn đi về phía trước từng bước một, cả lồng ngực kiên cố đẩy sát Hữu Hi vào cột. Gương mặt của hắn đưa tới gần nàng, ngay cả hô hấp cũng ẩn chứa cơn giận, giọng nói trầm thấp nam tính nhưng lạnh lẽo vang lên: “Muốn chết? Ngươi muốn giải thoát, tốt lắm, ngươi muốn chết ta cũng không cản ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi sống, chết thì có gì khó, sống trong đau khổ mới là việc khó khăn nhất, ngươi biết không, Hoàng Bắc Song cũng có vài phần tư sắc, nói không chừng đưa đến kỹ viện sẽ gặp được may mắn, còn Hoàng Bắc Thiên của ngươi nhốt hắn như vậy đã xem như là hạnh phúc rồi, hay ngươi muốn nhìn hắn từ một nam nhân trở thành người bị mọi người bỡn cợt chơi đùa”.

Lăng Khiếu Dương vừa tàn nhẫn nói xong, bỏ tay xuống, thân thể Hữu Hi ngay lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

“Muốn chết thì chết đi, không ai ngăn ngươi cả, đừng có đưa cái vẻ mặt đó ra, kiên nhẫn của ta có hạn”- Lăng Khiếu Dương tức giận nói xong xoay người rời đi.

Đáng chết, hắn tại sao phải hứa với nàng cứu nam nhân kia, cứu xong kết quả lại như vậy, Lăng Khiếu Dương phẫn nộ thầm nghĩ, trái tim chỉ còn lửa giận đang cháy.

Cả người Hữu Hi lúc này chỉ biết đến đau đớn, Lăng Khiếu Dương thật tàn nhẫn, nàng chết rồi sẽ liên lụy đến người khác.

Hoàng Bắc Thiên của nàng, trở thành tù nhân, vì nàng mà mất đi gia viên, mất đi người thân, mất đi tự do, ngay cả một thân thể hoàn chỉnh cũng mất đi. Hắn mất đi mọi thứ, sống một cuộc sống cô đơn, hắn đau không ai quan tâm, không có người thân chăm sóc, tất cả mọi người đều bị đày nơi biên cải, cuộc sống của hắn chắc chắn rất vất vã.

Hữu Hi không dám nghĩ tới, tất cả mọi tội nghiệt đều do nàng gây ra, nàng làm sao dám yêu, làm sao dám yêu hắn đây.

Tình yêu của nàng làm Hoàng Bắc Thiên mất đi mọi thứ, suy bại đến như vậy, Hữu Hi đau đến muốn ngất đi. Nàng nhất định nhất định phải để Lăng Khiếu Dương nếm qua mùi vị đau khổ này, làm cho hắn mất đi mọi thứ, phải làm cho hắn mất đi mọi thứ.

Nàng muốn hắn cùng nàng rơi xuống địa ngục, cùng nhau chịu đựng sự hành hạ đau khổ này, tại sao chỉ có người khác đau đớn, không công bằng, thật không công bằng, hắn mới là kẻ đáng phải chịu đau đớn hơn bất cứ ai.

Lệ trên mặt cũng đã khô, trái tim vì quá đau mà chết đi.

Kết quả của người nhà Hoàng Bắc Thiên lẫn hắn là một đả kích lớn với Hữu Hi, đây chính là kết quả tồi tệ nhất, một người bình dân còn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Hoàng Bắc Thiên thì không.

Mọi người bị đày xuống biên cương, sống không bằng chết, Hoàng Bắc Thiên lại không thể đi đứng được, làm sao có thể vượt qua được những tháng ngày đau khổ này đây.

Cảm giác này khiến Hữu Hi không cách nào chống đỡ nổi, áp lực đả kích lớn như vậy, khiến nàng dường như phát điên.

Lăng Khiếu Dương tức giận đến phát điên, Hữu Hi coi như không nghe không hỏi, vì chuyện Hoàng Bắc Thiên mà tát hắn, cái tát làm hắn canh cánh trong lòng.

Hắn đã hao tổn biết bao tâm trí, để cứu nam nhân kia, nàng báo đáp lại hắn cái gì đây. Là một cái tát tượng trưng cho sự chỉ trích sao!!!

Phụ nữ, nàng là phụ nữ hắn hận nhất, hắn có cần phải để ý nhiều như vậy không?

Không, không cần quan tâm.

Nàng sống hay chết, tốt hay xấu, hắn cũng không muốn để ý đến, nàng đau khổ chẳng phải rất hợp ý hắn sao,

Lăng Khiếu Dương ở tại hoa viên ngồi uống rượu, từ ngày trở về vương phủ, lần nào cũng uống say không còn biết gì, cả người trở nên chán nản.

Bao nhiêu lần hắn không cách nào tự chủ đứng trước cửa phòng Hữu Hi rồi lại tức giận bỏ đi. Hắn tự nói với bản thân, đừng vì một người phụ nữ mà ăn nói nhún nhường, đặc biệt là đừng vì kẻ thù không biết tốt xấu mà mềm lòng.

Nàng vì nam nhân khác mà nhớ nhung, còn hắn? Hắn mượn rượu để giải sấu, buồn phiền khôn nguôi.

Những ánh nến cháy trong Nghĩa Hàn Lâu nhảy nhót, Lăng Khiếu Dương ngồi trên chiếc ghế rộng ở sảnh chính, hai bên trái phải đều là thiếp của hắn, dáng vẻ kiều mị tựa vào lồng ngực hắn, cùng hắn uống rượu, dùng bữa, hầu hạ hắn.

Trong sảnh là đoàn ca kỹ đang nhảy múa theo nhạc, tiếng nhạc tràn ngập khắp vòng, Lăng Khiếu Dương tựa người vào ghế, đôi mắt đen nhìn từng vũ nự, nhưng không hiểu sao hắn lại nhìn đến thất thần.

Hắn nhớ tới Hữu Hi, lúc nàng mặc váy ngắn ở trước mặt mọi người nhảy múa những vũ điệu rất lạ. Nhưng vũ điệu đó tuy lạ kỳ quái nhưng lại không mất đi sự tao nhã.

“Vương gia, người uốn chén nữa đi”- Bạch Uyển bưng chén rượu để bên môi Lăng Khiếu Dương, hắn không cự tuyệt, uống xong chén rượu Bạch Uyển đưa tới, sau đó thô bạo hôn Bạch Uyển, rượu từ trong miệng hắn chảy qua miệng Bạch Uyển khiến mặt nàng đỏ bừng, đầu lưỡi nhẹ liếm vào môi hắn.

Tốt lắm, nữ nhân của hắn đều là cao thủ câu dẫn người khác, ai ai cũng không giống như loại nữ nhân đầu gỗ xui xẻo kia. Tay Lăng Khiếu Dương đặt trên nơi tròn trịa của Bạch Uyển, thô bạo bóp nhẹ, trên môi nồng đậm mùi rượu cùng ý hôn sâu sắc.

Mấy người thiếp còn lại tay di chuyển trên người Lăng Khiếu Dương vừa vuốt ve vừa khiêu khích, lâu rồi bọn họ chưa từng thấy vương gia như vậy

Trước khi Dạ Lan Và Dạ Hủy xuất hiện, bọn họ từng là thiếp đại sủng ái nhất, nhưng từ khi, tỷ muội hai họ xuất hiện mọi thứ đều không còn như trước.

Bây giờ vui rồi, Vương gia lúc đầu đã trở về, Bạch Uyển quyến rũ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vuốt ve da thịt săn chắc bóng loáng của Lăng Khiếu Dương, không biết bao lâu rồi nàng mới gẫn gũi hắn như vậy, trong lòng có chút mong chờ vào tối nay.

Ngược lại Lăng Khiếu Dương cảm giác nụ hôn này thật vô vị ngu ngốc, dù Bạch Uyển hôn hắn, vừa khiêu khích cừa câu dẫn tay nàng cũng biết cách trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn không tìm được cảm giác mình muốn..

Lăng Khiếu Dương buông môi Bạch Uyển ra, tay bưng chén rượu trên bàn, đem rượu đổ vào miệng Bạch Uyển.

Hắn muốn tìm hoan lạc, nhưng lại không có một chút vui sướng. Lăng Khiếu Dương ném chén rượu xuống đất, một âm thanh đáng sợ vang lên, khiến cho mọi người đều run rẩy.

Lăng Khiếu Dương đẩy Bạch Uyển sang một bên, lưng tựa vào thành ghế rộng, phất tay ra lệnh: “Đem Lãnh Dạ Hủy tới, bổn vương muốn nàng hiến vũ”

“Vâng ạ”- Hai nha hoàn lớn tuổi trả lời, sau đó đi ra ngoài chấp hành lệnh của Lăng Khiếu Dương.

Hai nha hoàn đi tới phòng Hữu Hi, gõ cửa đi vào, Hữu Hi mặc dù đang nằm nhưng vẫn chưa ngủ. Một nha hoàn phúc thân nói: “Phu nhân, vương gia mời người tới Nghĩa Hàn lâu hiến vũ”

“Hiễn vũ”- Hữu Hi đầu óc choáng váng, mấy ngày nay không gặp, hơn nữa tranh cãi ngày hôm đó khiến hắn rất tức giận. Mặc dù biết hắn vì chuyện Hoàng Bắc Thiên nổ lực không ít, nhưng nàng không cách nào thôi không hận hắn, ngay cả bản thân mình nàng còn hận.

Bây giờ hắn lại muốn làm khổ nàng chuyện gì nữa đây???

Hai nha hoàn thây Hữu Hi thật lâu sau không nói lời nào, có chút khẩn trương nói: “Phu nhân, để nô tì hầu hạ người thay quần áo, đừng để vương gia đợi lâu”

Hai người nha hoàn lo lắng sợ Hữu Hi không chịu đi, nhưng Hữu Hi lại thong thả khởi động thân thể: “Giúp ta thay quần áo”

“Vâng ạ”- Hai người vội vàng dìu Hữu Hi xuống giường, sau đó giúp Hữu Hi thay áo, chải tóc, dặm phấn tô son cho gương mặt tái nhợt của nàng.

Sau đó liền dìu Hữu Hi tới Nghĩa Hàn Lâu, thân thể Hữu Hi suy nhược như vậy liệu có nhảy được không? Nhưng đây là lệnh của Vương gia ai dám trái chứ.

Hữu Hi cảm thấy hơi say sẩm nhưng lại dứt khoát muốn đi, nàng cùng Hoàng Bắc Thiên đều đau khổ, cũng tốt, hơn nữa Lăng Khiếu Dương gọi nàng dám không đi sao? Không đi thì phải chuẩn bị chịu sự hành hạ, cách làm của hắn nàng đều nắm rất rõ đó là lãnh khốc và vô tình.

Nha hoàn dìu đỡ Hữu Hi tới Nghĩa Hàn Lâu, nơi này thật náo nhiệt và vui vẻ. Bên môi Hữu Hi lộ ra vẻ giễu cợt, say sưa đứng đó nhìn, nha hoàn lại dìu Hữu Hi tiến vào.

Lăng Khiếu Dương tựa hồ đã hơi say, mùi rượu ngà ngà làm cho đôi mắt của hắn lờ đờ nhìn nàng, sẵng giọng mà vô tình

Các vị thiếp đứng bên cạnh cùng nhìn Hữu Hi xem nàng làm trò vui cho bọn họ.

Lăng Khiếu Dương nhìn dáng vẻ gầy như que củi của Hữu Hi rồi lên tiếng: “Bởi vương kêu ngươi tới để hiến vũ chứ không phải đứng yên như khúc gỗ”

Dù nha hoàn đã giúp nàng thoa son, đánh phấn nhưng cũng khó che đậy vẻ kiêu hãnh, ánh sáng chiếu trên cơ thể nàng khiến nàng rất khác so với đám phụ nữ xung quanh.

Bờ môi tái nhợt nhẹ giỏng hỏi: “Vương gia thật có nhã hứng!”- Lấy đi hạnh phúc của nàng, phá hủy tình yêu của nàng, làm nàng đau khổ, hắn chắc chắn rất vui.

Lăng Khiếu Dương đem Bạch Uyển, cùng Đơn Đào kéo vào lòng: “Biết là tốt, đừng làm mất nhã hứng của bổn vương cùng ái thiếp của ta, bắt đầu đi”

“Được”- Hữu Hi yếu ớt trả lời một tiếng, dương cao đầu, hiện ra tư thế của múa bale.

Mọi người ai cũng thấy Hữu Hi đúng đó cố hết sức, muốn nhảy múa sợ rằng không dễ. Ngược lại Lăng Khiếu Dương không thấy thế, hắn chỉ muốn chứng minh, nàng là vật để hắn chơi đùa, cấm luyến, là tội thiếp của hắn.

Nhìn nàng vì nam nhân khác mà tự làm khổ bản thân mình, nhìn thấy dung nhan tiền tụy của nàng, trái tim hắn lại ro thắt lại đau đớn. Cố gắng quên đi lai tâm tình này, một người phụ nữ yêu nam nhân khác, hắn không phải lần đầu tiên thấy.

Hữu Hi bắt đầu nhảy múa, tuy yếu ớt nhưng lại rất thanh cao, nàng xoay tròn một vòng vừa dừng lại thì trước mắt tối sầm, không gì chống đỡ, đầu say sẩm liền ngã xuống, thân thể mềm oặt nằm trên đất.

Lăng Khiếu Dương liền đứng dậy, vẻ mặt ngụy trang xem như không thấy trong nháy mắt rơi xuống, hắn đẩy từng người phụ nữ đang là vật cản ra, đi nhanh tới chỗ Hữu Hi.

Lưu an thấy chủ tử như vậy liền vội nói: “Để nô tài đi mời đại phu”- Nói xong liền cúi người quay đi.

Lăng Khiếu Dương thì hét lớn: “Các ngươi cút hết cho ta”

Tiếng gầm giận dữ trong phút chốc làm mọi người kinh hãi, đại sảnh đang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên không tiếng động. Ngay cả người kiên cường nhất cũng cảm thấy lạnh run.

Đại Phu vừa tới lại đi, cơ thể Hữu Hi suy nhược nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục thế này sợ là sẽ mất mạng.

Lưu An đi đến bên đại phu, sai người đi lấy thuốc, Lăng Khiếu Dương ngồi cạnh Hữu Hi nhìn mi mắt của nàng. Nàng thật sự đau khổ đến thế sao? Vì một nam nhân thôi sao.

Hắn biết nàng ngã bệnh, biết nàng không ăn cơm cũng không uống thuốc, hắn nhẫn tâm không để ý tới. Nhưng vừa nhìn thấy nàng ngất đi, hắn cảm thấy rất đau lòng, hắn quan tâm đến sống chết của nàng, cái gọi là hận thù sớm đã biến mất, mọi thứ trở nên phức tạp khó hiểu.

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào mặt Hữu Hi, vuốt mi mắt của nàng, trong lòng hận Hữu Hi, nàng sao lại phải hành hạ bản thân như vậy, sao lại phải đau buồn đến thế? Chẳng phải người nha Hoàng Bắc Thiên ai cũng còn sống sao?

Thuốc đã nấu xong, nha hoàn bưng vào. Lăng Khiếu Dương tiếp nhận, phất tay bảo nha hoàn đi xuống.

Từ từ nâng nàng dậy tựa vào ngực hắn, Lăng Khiếu Dương cúi đầu thổi chén thuốc, chính mình thử thuốc xem còn nóng không mới đặt vào bên môi Hữu Hi.

Thuốc vừa vào miệng, Hữu Hi cảm thấy rất đắng mà xau mày, lắc lắc đầu, nửa mơ nửa tỉnh.

“Uống thuốc đi”- Giọng nói Lăng Khiếu Dương mang theo vài phần lo lắng cùng đau đớn, tiếp tục giúp Hữu Hi uống thuốc, nàng không tránh cũng không tỉnh lại, Lăng Khiếu Dương kiên trì giúp nàng, cuối cùng thuốc cũng uống xong.

Lăng Khiếu Dương buông chén thuốc xuống, nhưng không rời đi, Hữu Hi nằm trên giường hắn cuộn người lại, nhíu mày. Hắn nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm nàng vào lòng, hắn cảm giác như mình đang không ôm nàng, vì nàng rất gầy.

Lăng Khiếu Dương đột nhiên càng thêm hận Hoàng Bắc Thiên, vì hắn, vì hắn Hữu Hi mới như vậy. hắn cả một đêm không ngủ, Hữu Hi cũng ngủ không ngon, lúc mơ lại khóc lên gọi tên Hoàng Bắc Thiên.

Lăng Khiếu Dương hận không thể tiến vào trong suy nghĩ của Hữu Hi, đem Hoàng Bắc Thiên xóa sạch hoàn toàn.

Trời đã sáng, hắn cả đêm không chợp mắt, sau khi rửa mặt liền kêu nha hoàn chăm sóc Hữu Hi sau đó lập tức vào triều.

Tâm tình rất kém, vẻ mặt lạnh nghiêm, dáng vẻ đó khiến ai cũng không dám lại gần, bộ mặt tuấn ỹ chưa bao giờ u sầu đến thế. Lâm triều thì không tập trung, vừa tan triều đã vội vàng quay về, không cần làm gì cả, trực tiếp đi tới Nghĩa Hàn Lâu.

Lúc bước vào trong tẩm, hắn tưởng rằng Hữu Hi còn đang ngủ, nhưng lúc tiến lại thì Hữu Hi đã tỉnh đang nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt không chút thần sắc.

Vừa thấy hắn đi vào, nàng liền ngã khỏi giường, quỳ gối trước mặt hắn.

Lăng Khiếu Dương cau mày, lửa giận đầy trong lòng, nàng đang làm gì vậy, thân thể của mình đã như vậy còn muốn quan tâm người khác sao?

Lăng Khiếu Dương không nhịn được hét lớn: “Ngươi thành tâm muốn ta tức giận phải không?”- quỳ trước mặt hắn, hắn biết nàng cầu xin hắn cái gì, mặc kệ là gì, hắn cũng không đáp ứng, sẽ không để nàng được voi đòi tiên, tiếp tục cầu xin hắn.

Hữu Hi vẫn tiếp tục quỳ, hai đôi mắt đau đớn nhìn hắn, cầu khẩn nói: “Vương gia, hãy để ta gặp hắn, cho ta gặp hắn một chút thôi”

Lời Hữu Hi vừa nói, trong lòng Lăng Khiếu Dương lại cảm thấy như có áp lực đè xuống rất khó chịu, trong nháy mắt lửa giận bộc phát ra ngoài: “Ngươi đừng được voi đòi tiên, chuyện hứa với ngươi ta đã làm được, trá tim ngươi đã vĩnh viễn chết ở đây còn dám nghĩ tới người khác sao, bổn vương hứa với ngươi giúp hắn đã là giới hạn cuối cùng rồi!”

“Ta muốn gặp hắn. Van cầu người Vương gia, cho ta gặp hắn đi”- Mặc kệ tình yêu của nàng đã chấm dứt, dù có phải nhận thêm đau khổ, hai người họ cũng đã trải qua những điều đau đớn nhất. Bây giờ nàng chỉ muốn gặp Hoàng Bắc Thiên, muốn gặp hắn.
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi