Chương Trước/160Chương Sau

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Q.2 - Chương 21

Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nóc nhỏ bị thủng vài lỗ, rách nát, bốn phía yên tĩnh, những người này chở nàng đi rất lâu không biết bản thân còn ở trong thành trong. Hữu Hi cái gì cũng không thấy, cả người ở trong bao bố, gập người lại cực kì khó chịu.

Thân thể giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể. Nàng từ từ bình tĩnh lại thở hổn hển, nghĩ tới sao lại đột nhiên có người muốn bắt nàng. Những người này muốn gì, sao lại bắt nàng, trong lòng sợ hãi không thôi, Hữu Hi không nhịn được la hét, chỉ nghe tiếng nam nhân tàn nhẫn hô to: “Ngươi im lặng đi, nếu không đừng trách đại gia không khách khí”

Nam nhân đen gầy nói chuyện, vẻ mặt hèn hạ, hô xong liền phun nước miếng xuống đất. Hữu Hi cũng không giãy dụa cho phí sức, cố gắng để bản thân tỉnh táo..

Trong phòng trừ nàng ra còn có hai nam nhân, bọn họ không hề kiêng dè mà nói chuyện vối nhau. Tựa hồ câu chuyện đề cập đợi ai đó đưa ngân lượng tới, Hữu Hi kinh ngạc nghĩ có kẻ thuê người bắt nàng?

Nhưng là ai?

Chẳng lẽ là kẻ nào đó muốn bí mật trên người nàng? Hay kẻ khác? Trừ họ ra nàng không biết còn ai có thù oán muốn bắt nàng như thế.

Nhưng ai bắt nào cũng có võ công cường, chưa bao giờ dùng cách ngu ngốc thế này, hơn nữa hai người này nhìn giống như mấy người ở tỉnh được người khác thuê mướn. Bọn họ bắt nàng vì cái gì, vì tiền hay vì mạng.

Nghĩ lại lúc này có người nói: “Đại ca, lão tam lão tứ sao chưa tới, nếu qua thêm một ngày nữa, chúng ta đều sẽ chết đói mất”

“Chờ chút, con đàn bà đó chắc đang đàm phán tiền bạc, chắc tốn không ít thời gian”- Người khác trả lời.

Đàn bà?

Trái tim Hữu Hi ngẩn ra, là phụ nữ mướn người bắt nàng? ai hận nàng như vậy chứ? Bạch Uyển, Đơn Đào, Nhất Nhu hay là.. Vân San? Trừ những người phụ nữ đó nàng không thể đoán ra ai hận nàng thấu xương như vậy, nàng quen không nhiều người.

Tình cảnh đáng sợ thế này, nàng làm sao thoát đi…

Lăng Khiếu Dương trở lại vương phủ ngay sau đó, phát hiện Hữu Hi không ở trong phủ, hắn hỏi nha hoàn, nha hoàn nói Hữu Hi ra ngoài đi dạo chơi rất mau sẽ về.

Lăng Khiếu Dương nghe nói Hữu Hi sẽ về sớm nên không cảm thấy gì, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Hữu Hi về trong lòng bắt đầu lo lắng

Hữu Hi trừ đi gặp Hoàng Bắc Thiên rất ít ra khỏi vương phủ, hôm nay sáng sớm liền ra ngoài, hơn nữa đi lâu như vậy vẫn không về tránh không khỏi bất an. Hắn ngồi cũng không yên, ra lệnh cho hạ nhân đi tìm Hữu Hi.

Nhưng người tìm vẫn không thấy kết quả, xem ra có chuyện gì đó rất kì lạ. Trong tiểm thức hắn hy vọng nàng đi ra ngoài thay đổi trái tim bản thân, tin tưởng rằng Hữu Hi đã đi tới rừng Mê Huyễn Sâm

Lăng Khiếu Dương cởi ngựa trắng đi tới chỗ vách núi quan sát xung quanh. Kết quả khiến hắn thất vọng, Hữu Hi căn bản không tới đây. Hắn vội vàng quay về vương phủ, trong phủ cũng không có bất kì tin tức gì, trái tim Lăng Khiếu Dương lại đầy sự lo lắng.

Lúc này sắc trời đã tối, trong lòng Lăng Khiếu Dương không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gù, hắn rống giận đám thủ hạ bảo họ đi tìm, tìm không được đừng về. Hắn cũng cỡi ngựa đi tới ngoại ô tìm kiếm , trai tim lại lần nữa tự hỏi, rốt cuộc Hữu Hi ở đâu?

Chẳng lẽ đã đi? Đã trốn khỏi hắn? Không! Không thể, Hoàng Bắc Thiên còn ở đây, dù nàng có chết cũng không rời đi.

Nếu như Hữu Hi không tự mình rời đi, mà lại không cách nào tìm thấy người như vậy nhất định có kẻ đã bắt nàng, trái tim Lăng Khiếu Dương bị dày bò đến cực hạn. Bóng người và ngựa lo lắng trong bóng đêm tìm kiếm.

“Đại ca, bọn ta tới rồi”

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi ầm ĩ làm cho Hữu Hi đang nằm ở trong báo bố trở nên khẩn trương. Tay chân nàng bị chói, miệng cũng không thể nói, không thể di chuyển.

Hai nam nhân ở trong phòng chờ đợi, nhìn nàng, thấy nàng không có cách nào để chạy đi. Cánh cửa mở ra, có người tới, Hữu Hi chỉ nghe thấy tiếng bước chân tiếng cười nói.

Có người cao hứng nói: “Đại ca, chúng ta phát tài rồi, con đàn bà đó cho chúng ta rất nhiều bạc”

Kẻ được gọi là đại ca vẻ mặt hể ha, tay đón lấy túi bạc mở ra, bạc trắng lóe cả mắt rải ở trên bàn. Cả đời bọn họ chưa từng thấy bạc nhiều như thế, hai mắt lộ rõ sự tham lam.

Bốn người hai mắt tỏa sáng, đồng loạt nhìn đống bạc, đại ca cao hứng nói: “Không nghĩ tới lại được nhiều ngân lượng như vậy đủ cho chúng ta cao chạy xa bạy, đánh bạc thêm mấy lần cũng được”

“CÒn phụ nữ kia giải quyết sao đây”- Nghe tên mặt đen nói xong, tên đại ca híp mắt liếc nhìn Hữu Hi, không biết nghĩ gì, tay xoa cằm, vỗ bàn nói: “Khoan giết, chắc chắn nàng ta là một con dê béo bở, nếu không con đàn bà kia cũng chẳng cần nhiều người chúng ta như vậy. Không thêm bạc chúng ta sẽ không xử lý người”.

“Ý kiến đại ca rất hay”

Bốn người ăn khớp với nhau, cao hứng rời rộ lên.

Hữu Hi chỉ có thể bất lực nghe kế hoạch bọn họ, nhưng không thể nói, không thể làm gì, cũng không biết sắp tới nàng phải gánh chịu những gì. Dù sợ hãi, hoang mang nàng cũng có thể đoán ra ai muốn hại nàng.

Trừ Vân San ra còn ai có gan làm như vậy!!.

Trời dần dần sáng, Hữu Hi vẫn không có tin tức, Lăng Khiếu Dương tìm kiếm suốt đêm, cũng không tìm được bất cứ dấu vết dì, vẻ mặt mệt mỏi xúc động.

Chỉ trong một đêm, cằm trơn bóng của hắn đã lố nhố râu nhỏ, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu. Hắn lo lắng tùm kiếm nhưng không có kết quả, đành nhốt bản thân trong phòng trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem ai có thể ra tay với Hữu Hi?

Hữu Hi đi theo hắn ở nơi này quen biết rất ít, trừ Hoàng Bắc Thiên và người ở vương phủ, nơi này nàng còn quen người nào? Người nao lại có lòng xấu xa muốn hại nàng như vậy?

Hắn loại trừ từng người một, Lăng Khiếu Dương ngẫm nghĩ tồi hô to: “Người đâu!”

“Vương gia có gì phân phó”- Lưu An đi vào Di Tâm CƯ cẩn thận hỏi, sợ vì không tìm ra người mà lam Lăng Khiếu Dương tức giận.

Lăng Khiếu Dương bắt đầu tìm đầu mối: “Ngày hôm qua đến giờ có người nào ở trong phủ tỏ ra khác thường không?”

Lưu An nghĩ ngợi một lát đáp: “Mấy vị phu nhân thì đơn giản ngắm hoa thưởng nguyệt, gảy đàn vẽ tranh thì không có gì lạ, hơn nữa cũng không ra khỏi phủ, nhưng còn Biểu tiểu thư..”

“Nàng như thế nào?”- Lăng Khiếu Dương vội hỏi

Lưu An vội đáp: “ Biểu tiểu thư hôm qua có đến phòng sổ sách xin một trăm lượng bạc không biết dùng để làm gì, hơn nữa số bạc lớn như vậy, quản sự không dám làm chủ mở miệng cự tuyệt, biểu tiểu thư liền không vui.

Trái tim Lăng Khiếu Dương thắt lại, mày nhíu lại, Vân San ở trong phủ cũng không chi dùng gì, sao lại vô duyên vô cớ cần nhiều ngân lượng đến thế, hoài nghi trong lòng bắt đầu nảy sinh.

“Vậy nàng đâu?”- Hắn lo lắng hét to,

Lưu An vội vàng đáp: “ Sáng sớm đã ra ngoài…”

“Đáng chết”- Lăng Khiếu Dương tức giận mắng, lòng ngực như bị lửa thiêu vừa lo lắng vừa đau lòng.

Vân San sáng sớm đến phòng xin ngân lượng nhưng bị từ chối, lòng rất lo lắng đành phải đem cầm vài đống trang sức quý đổi lấy ngân lượng.

Trong lòng rất bất an, nàng kiếm người trói Hữu Hi lại, căn bản muốn mạng Hữu Hi sau đó đem đi giải quyết. Tên cầm đầu bảo nàng đưa ngân lượng mới làm.

Sáng sớm đã vội liên lạc, bọn họ thay đổi chủ ý muốn tăng giá lên hai trăm bạc nếu không thì mặc kệ. nàng tưởng chỉ cần cho chúng bạc thì có thể giải quyết tất cả, không ngờ bọn chúng lòng tham vô đáy, lấy bạc còn uy hiếp nàng nếu không đưa thêm sẽ không xử lý Hữu Hi. Nàng chỉ muốn Hữu Hi chết đi, còn đám du côn đó cầm ngân lượng rồi biến đi xa không nên xuất hiện ở đây nữa.

Chính vì thế khi nhận được tin tăng bạc nàng bảo sẽ tự đi tới, không nên gặp nhau nhau nếu không sẽ khiến Lăng Khiếu Dương chú ý

Mọi chuyện tiến hành không thuận lợi, đống đồ trang sức mặc dù đi cầm cố nhưng vẫn không đủ ngân lượng, bất an cùng lo lắng khiến nàng mất đi sự tỉnh táo.

Vân San trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, cầm bạc xong liền chạy đến nơi giam gữ Hữu Hi. Trên đường đi nàng phát hiện nơi này khá hẻo lánh, rất ít người qua lại, hèn chì Lăng Khiếu Dương mãi không tìm được người.

Vân San đi tới trước căn nhà gỗ, nhìn thấy kí hiệu màu hồng trên cửa nàng biết đã tới đúng nơi liền gõ cửa, hạ giọng nói: “Là ta”

Giọng nói vừa dứt, liền có người mở cửa, VÂn San lách mình đi vào, không nhịn được nhíu mày, bịt mũi lại, từ nơi này tỏa ra mùi ẩm mốc, dơ bẩn, ngay cả đám nam nhân trên người cũng bốc mùi hôi thối cực kì khó ngửi..

Vân San nhìn thấy bao bố nằm trong góc tường Hữu Hi đang cuộn mình lại, trong mắt không kiềm được sự đắc ý.

Tên đại ca hấp tấp hỏi: “Bạc mang đến rồi chứ?”

Vân San tức giận nhìn thoáng qua bốn người, bực mình nói: “Bạc ta đã mang đến, nhưng cũng hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa giải quyết nàng ta cho sạch sẽ, sau đó cầm số bạc này cao chạy xa bay, đừng trở về, nếu không để Vương gia biết các ngươi sẽ không yên đâu, tốt nhất đừng về”

Tên đại ca vỗ ngực cam đoan: “Bọn ta biết, có bạc thì sao cũng được, cô nương cứ yên tâm.”

Vân San móc bạc nhét vào tay tên đại ca, tên đại tung hứng số bạc trong tay tỏ vẻ hài lòng. Vì tiền, bọn họ ngay cả Vương gia cũng dám đắc tội, cầm lấy số bạc này bọn họ sẽ đánh bạc kiếm lãi rồi cao bay xa chạy.

Vân San cười lạnh nhìn Hữu Hi, đi tới trước, mở miệng bao bố ra, gương mặt nhợt của Hữu Hi cùng ánh mắt phẫn nộ đập vào mắt Vân San

Nàng không dám tin, quả nhiên là nàng ta, chính là Vân San, thật không ngờ được nàng ta lại dám làm chuyện như vậy/

“Nhìn cái gì, giật mình sao?”- Vân San tàn nhẫn nói. “Giờ chết của ngươi sắp tới rồi, sau này cũng đừng nghĩ tới việc tranh đoạt nam nhân cùng ta”

Hữu Hi tức giận nhìn Vân San, tay chân vùng vẫy, đá vào đùi Vân San, Vân San tức giận vung tay tát Hữu Hi, mắng nói: “Chờ chết đi, tiện nhân”

Hữu Hi đau đớn phẫn nộ nhìn Vân San, phụ nữ này điên rồi sao.

Vân San mỉm cười, xoay người rời đi, trước khi đi không quên ra lệnh: “Các ngươi tốt nhất nhanh chóng giải quyết rồi đi đi, nếu không để vương gia tìm được các ngươi tới lúc đó các ngươi sẽ mất mạng”

Vân San uy hiếp, bước đi liên tục không dừng, nếu để cho Lăng Khiếu Dương biết được bọn chúng trói người của hắn, không chết thì cũng tàn phế, nhưng bọn họ không sợ Vương gia.

Nhưng đã cầm tiền bọn họ buộc phải giết người rồi bỏ đi, nhất định bọn họ phải làm.

Vân San bỏ đi, tên mặt đen bất an nói: “Đại ca, không bằng chúng ta giải quyết cho nhanh rồi rời đi, nếu để chậm hơn nữa biết đâu Vương gia sẽ tìm tới đây”

Hữu Hi nghe được bọn họ nói cực kì hoảng sợ, không lẽ mình phải chết rồi sao?

Tên đại ca cầm lấy cây đao đi tới bên cạnh Hữu Hi, kề dao trên cổ nàng. hắn mê muội nhìn Hữu Hi: “Phụ nữ đẹp như vậy lần đầu tiên đại gia ta nhìn thấy, giết đi thế này thì thật đáng tiếc”

TÊn nam nhân khác liếc nhìn Hữu Hi, nuốt nước miếng xuống: “Không được đại ca, việc này không thể chậm trễ được mau động thủ rồi rời đi”

Tên mặt đen nói: “Đại ca, không bằng chúng ta hưởng trước rồi giết sau cũng không muộn, xem ra vương gia cũng không tới nhanh thế đâu”

“Đại ca”- Hai nam nhân còn lại nhất quyết không tán thành, muốn ngăn cản.

“Ta là đại ca hay các ngươi là đại ca, nghe lời ta”

“Đại ca nhưng việc lần này…”

Bốn người lúc này chỉ vì nữ sắc mà tranh chấp nổi lên. Trái tim Hữu Hi như rơi xuống vực thẳm, nàng thà rằng chết đi còn hơn.

Vân San rời khỏi căn nhà gỗ chưa xa lắm đã nhìn thấy một đội nhân mã trùng trùng đi về phía nàng. nàng đầu tiên sửng sống, kinh hãi, không, không thể, Lăng Khiếu Dương không thể tìm được nhanh như vậy.

Nàng muốn xoay người trốn đi, thì một ngọn thương đã để ngay cằm trước mặt, nàng bối rối dừng lại, sắc mặt kinh hãi trắng bệch, không dám di chuyển nửa bước.

Lăng Khiếu Dương lửa giận đầy người, bay về hướng nàng, đứng trước mặt Vân San.

“Khiếu Dương ca”- Vân San xanh mét nhìn Lăng Khiếu Dương, lắp bắp gọi một tiếng, trong lòng đều là sợ hãi, đôi mắt đỏ ngàu của Lăng Khiếu Dương làm nàng run rẩy.

Lăng Khiếu Dương tức giận dùng tay tàn nhẫn siết lấy tay nàng, hét to: “Nói, nàng ở đâu? Ngươi đã là gì nàng”

Vân San lắc đầu: “Ta không biết Vương gia nói gì, không biết”

“Không nói thật?”- Tay Lăng Khiếu Dương bóp chặt cổ Vân San bức nàng nói ra: “Nói, nếu không đừng trách ta động thủ”

Vân San không tin, Khiếu Dương ca của nàng lại tàn nhẫn hạ thủ như vậy, việc đã đến nước này nàng không thể nhận được. Lãnh Dạ Hủy phải chết. Nàng tiếp tục giả vờ vô tội, lắc đầu nói: “Ta không biết”

Tay Lăng Khiếu Dương cầm thương không chút lưu tình đâm nó vào sâu bả vai của Vân San.

“Ah”- Vân San đau đớn hô to, vẻ mặt đau đớn, máu tươi từ trên người nàng chảy xuống, khóc đến thương tâm, đôi mắt vẫn không dám tin Lăng Khiếu Dương đã ra tay.

“Người người thật sự đả thương ta, Khiếu Dương ca. Người sao lại nhẫn tâm đến vậy, ta là thân nhân, là vị hôn thê của người, lại còn chăm sóc hầu hạ quý Phi rất nhiều năm, ta trước sau đều yêu người. Người dĩ nhiên lại vì một người phụ nữ mà đả thương ta..”- Vân san tan nát nõi lòng bật cười ha hả

Trong mắt Lăng Khiếu Dương không có chút thương tiếc, tay lại vội vàng bóp chặt cánh tay Vân San: “Nói mau, nếu không ta sẽ giết ngươi”

“Ngươi giết đi, giết đi… ta cái gì cũng không biết, người cứ chờ nhặt xác nàng ta”

Lăng Khiếu Dương ném Vân San một bên: “Nếu như nàng xảy ra chuyện, ta sẽ cho ngươi vào kĩ viện, làm một người phụ nữ có thể lấy bất cứ ai làm chồng. Muốn làm vương phi, ngươi nằm mơ đi”

Vân San sắc mặt trắng bệch nàng không các nói chấp nhận được việc người nàng yêu nhất lại đối với nàng vô tình như thế: “Không Khiếu Dương ca, ta yêu người, người không thể đối xử với ra như vậy, Quý Phi trước khi chết đã căn dặn những gì người quên rồi sao? Người quên rồi sao?”

“Người đâu tống nàng ta vào kỹ viện cho bổn vương”- Lăng Khiếu Dương phẫn nộ quát lớn, trong giọng nói chỉ còn sự tàn nhẫn vô tình.

“Không!”- Vân San sắc mặt trắng bệch, giữ lấy tay Lăng Khiếu Dương: “ Khiếu Dương ca đừng đối xử với ta như vậy.. người chỉ cố tình khiến ta sợ đúng không?”

“Ta cho tới bây giờ chỉ nói một không nói hai”- Hắn lạnh lùng nói một cách vô tình.

Vân San sợ hãi lắc đầu: ”không, không đừng cho ta vào kỹ viện, ta không muốn làm kỹ nữ, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ta ở đâu, ngươi tha cho ta được không!”

Lăng Khiếu Dương hất tay Vân San, lo lắng giận dữ hét lớn: “Nói mau, ta không có thời gian dây dưa với ngươi”

“Ta nói”

Theo như lời Vân San nói, Lăng Khiếu Dương rất nhanh tìm được cánh cửa trên đó có kí hiệu màu hồng

Hắn giống như một con dã thú đang tức giận, giơ chân đạp cửa thật mạnh khiến cửa gỗ nát vụn. Đôi mắt đỏ ngày nhìn thấy Hữu Hi, quần áo bị xé rách, thân thể bị cưỡng bức, khóc nức nở nằm trên chân bàn, tay chân bị trói, vẻ mặt đau khổ, bất lực, liều mạng giãy dụa, khóc to…

Hai nam nhân giữ lấy bả vai nàng, tên nam nhân thì kéo quần đến giữa châ, tựa hồ muốn tiến vào trong nàng, nhưng lại bị hành động xông vào của Lăng Khiếu Dương làm cho kinh ngạc, bất động đứng yên.

Một cỗ hủy diệt cùng với lửa giận bốc lên thiêu đốt cả người Lăng Khiếu Dương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: “Đáng chết, các ngươi nhận lấy cho ta”

Lời còn chưa dứt, hắn vung kiếm phi thân bay vào giữa, chém đứt “thiên tử” của tên đại ca đang muốn xâm phạm Hữu Hi, từ dưới hạ thể của hắn phun ra dòng máu tươi.

Tên đại ca kinh hãi trừng mắt, nhìn máu từ dưới chảy ra như nước hoảng sợ té ngã trên mặt đất. Lăng Khiếu Dương quyết không buông tha, dùng kiếm chém vào giữa ngực hắn, trên mặt Lăng Khiếu Dương đều chỉ toàn sát khí.

Còn lại ba người liền buông Hữu Hi ra, quỳ trên mặt đất, xin tha mạng, kiếm trong tay Lăng Khiếu Dương không chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim từng người.

Sau khi đã giết sạch đám nam nhân đáng chết đó, Lăng Khiếu Dương quay đầu nhìn Hữu Hi, hắn đau lòng gọi nàng: “Dạ Hủy..”

Lòng hắn như bị xé nát, cởi áo khoác, vừa tiến gần lại, Hữu Hi đã sợ hãi từ trên bàn ngã xuống đất, cứ lui vào một khóc, nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy, khóc lớn, đầu lắc qua lại, nàng rất sợ.

Nhìn Hữu Hi như thế, hắn cảm giác đám người đó chết như vậy quá dễ dàng, đáng ra phải để bọn chúng sống sót mà hành ha. Cánh tay duỗi ra, dùng quần áo bao lấy cơ thể của Hữu Hi, ôm nàng vào lòng, tay tháo dây trói trên người nàng. Dây trói tay chân vừa mở, hai tay hai chân được tự do, Hữu Hi liền la hét, bảo đừng đến gần nàng.

Lăng Khiếu Dương siết chặt cơ thể đang cứ lui lại vào một góc của Hữu Hi vào lòng, trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ, là ta , là ta…”

Hữu Hi đang phát điên bỗng nghe thấy giọng nói của Lăng Khiếu Dương liền trở nên bình tĩnh hơn, nước mắt làm hình ảnh của hắn nhòa đi, giọng nói vỡ òa kêu tên hắn: “Lăng Khiếu Dương”

“Là ta, đừng sợ, không sao nữa rồi.”

Hữu Hi vì quá sợ hãi quá khẩn trương một lúc lâu nay bình tĩnh lại liền chậm rãi nhắm mắt, xụi lơ trong lòng hắn ngất đi.

“Dạ Hủy”- Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, trong lòng vừa giận vừa đau, ôm lấy Hữu Hi, xoay người ra khỏi phòng đi đến bên con ngựa trắng.

Hạ nhân ở bên ngoài nhìn thấy Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi rời đi liền vào trong nhìn tình hình xung quanh, chỉ thấy xác người chết thảm, máu tươi ướt đẫm, một kiếm của Lăng Khiếu Dương quả thật tàn nhẫn, không để cho họ còn con đường sống.

Cao Mạc phất tay chỉ huy, bảo mọi người dọn dẹp rồi về phủ, cũng mau người tìm được rồi, nếu không cũng không dám tưởng tượng, Vương gia sẽ trở nên thế nào
Chương Trước/160Chương Sau

Theo Dõi