Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Lấy Chồng Tây

Chương 32

Hạnh này, hôm qua mẹ cũng nói chuyện với Nacer rồi. Nó cũng kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện, thật sự mẹ đau lòng và thất vọng lắm. Nhưng ngày hôm nay, mẹ vẫn muốn nghe chính mệng con kể lại.

- Mẹ, nếu mẹ đã biết rồi, con nhắc lại chỉ e mẹ lại thêm đau lòng.

- Đau cũng đau rồi, buồn cũng buồn tận cùng rồi, có thêm một chút nữa cũng chả sao đâu. Cứ nói đi, kể thật chi tiết mọi thứ vào.

Hạnh bặm môi suy nghĩ, tuy hiện tại mẹ chồng đang nói chuyện với cô thật đấy. Nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ vẻ chán ghét.

Bà giận cô là đúng, cô không trách cứ gì bà, điều cô phân vân bây giờ là Nacer đã nói những gì. Có thật sự là hoàn toàn sự thật hay không?

Nếu lỡ cô nói gì đó không giống với lời kể của cậu ta, bà sẽ tin ai. Hay lại dựa vào đó mà thêm gét bỏ cô.

Nhưng mà nếu không nói cũng đâu thể được, việc đến nước này cũng chẳng thể nào mà trốn tránh.Thôi thì cứ kể đúng với sự thật, suy nghĩ và cảm nhận của cô ở thời điểm ấy.

Hạnh chầm chậm mà kể lại:

- con trở về từ Việt Nam có mua tặng chua út một con ốc để làm quà. Nhưng mà hồi chiều lu bu quá nên con quên. Đến tối mới sực nhớ ra nên có đem tặng vì sợ sáng mai chú ấy lên thành phố.

Bà Funny ngắt lời con dâu mà hỏi:

- Vậy là 2 đứa gặp nhau lúc nửa đêm là vì con ốc đó.

- dạ vâng.

Vậy mà thằng con trai bà nó lại nói chị dâu đi vệ sinh nó tình cờ gặp. Khi ấy bac đã không tin cái lý do vô lý ấy, bây giờ thì rõ mười mươi là nó bao che cho Chị dâu. Nếu vậy thì những lời nó kể về sau, liệu bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Để có câu trả lời bà tiếp tục hỏi:

- Tại sao không đề sáng sớm đưa, mà lại đưa lúc nửa đêm như thế?

- Con.. con sợ.. sợ con quên?

- Thật như thế không.

Hạnh lắc đầu đáp:

- Dạ một phần là như thế, phần còn lại con cũng không biết tại sao, con không lý giải nổi điều ấy nữa mẹ ạ. Lúc ấy con chỉ muốn ngay lập tức tặng cho chú ấy món quà mà con nghĩ có thể gói gọn cả quê hương ở trong đó. Con không ngờ cái quyết định sai lầm ấy lại dẫn đến hậu quả như thế này.

- Gói gọn cả quê hương là sao?

- dạ là vì con là người miền biển, quê hương trong con cũng phần lớn là biển cả. Mà con ốc đó nếu áp vào tai thì mẹ sẽ nghe như có tiếng gió biển, hoà cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Cảm nhận như bản thân đang đứng trên một bờ cát trải dài, để ngắm nhìn những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ. Mà con từng nói sẽ gói cả quê hương sang làm quà cho chú ấy. Vậy nên ngay khi nhìn thấy con ốc ấy, con đã nghĩ nó thích hợp làm quà cho chú ấy.

Bà Funny nghe con dâu phân tích một hổi thì bất ngờ hỏi:

- chỉ một món quà nhỏ, nhưng con lại dồn nhiều tâm tư trong đó như thế. Liệu có phải có chút gì đó không giống như chị dâu tặng quà em chồng hay không?

- con... con..

Chỉ cần nhìn sự ấp úng đó của con dâu, bà funny đủ hiểu, cái khoảnh khắc con dâu bà này ra cái ý nghĩ mua con ốc làm quà tẶng em chồng. Chính khoảnh khắc ấy lòng nó đã có gì đó không bình thường.

Nhưng dẫu sao bà vẫn muốn biết diễn biến sau đó như thế nào.

- Thôi mẹ hiểu rồi, thế rồi sau đó mọi chuyện thế nào?

- Dạ, sau đó... sau đó... con... con mang qua phòng chú ấy để tặng.

- Mang qua phòng?

Thấy mẹ chồng quá bất ngờ Hạnh vội xua tay giải thích:

- Không, khi đó con chỉ định đặt trước cửa phòng, rồi nhắn cho chú ấy mở cửa ra lấy. Chứ con không hề có ý gặp mặt riêng, hay là vào phòng của chú ấy lúc giữa đêm khuya thế đâu ạ.

- thế tại sao sau đó lại gặp nhau, còn ôm ấp nhau?

- con vừa tới nơi con chưa kịp đặt xcon ốc xuống thì chú ấy lại mở cửa đi ra. Vì thế mới gặp nhau, khi ấy chú ấy say, người nồng nặc mùi rượu, chẳng hiểu sao lại ôm trần lấy con. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi làm con choáng vàng, cộng cới sự bất ngờ nên con chẳng biết phải làm sao. Cứ thể đứng ngây người ra, cho đến khi... đến khi...

Bà funny coa vẻ nóng lòng nên thấy con dâu cứ ấp úng mãi thì vội hỏi:

- đến khi làm sao?

- Khi...khi chú ấy bất ngờ hôn con…. thì…

- Hôn, hai đứa đã hôn nhau, ôi trời ơi, tôi vừa nghe được cái gì thế này. Chị dâu và em chồng hôn nhau. Chuyện gì đang xảy ra ở nhà tôi thế này? Cô.. vậy cô xũng đứng im cho nó hôn?

Hạnh cảm thấy có gì đó không đúng ở thái độ của mẹ chồng. Bà nói bà đã nghe Nacer kể mọi chuyện, nhưng phản ứng ban nãy lại không giống với người đã biết mọi thứ.

Nhìn cái vẻ mặt sốc vì bất ngờ kia của mẹ chồng. Hạnh chợt nhận ra, hoá ra sự thật mà bà nói chỉ dừng lại ở cái ôm, chính cô đã đã tự đẩy mình lún sâu vào bi kịch nữa rồi.

- không, tất nhiên là không, lúc đó con bừng tỉnh nên đẩy chú ấy ra và vội chạy về phòng. Mọi thứ chỉ dừng lai có thế, không hề có gì tiến xa hơn. Con không dám nói sai với mẹ nửa lời đâu ạ.

- Cô còn định tiến xa đến đâu nữa mà nói câu ấy.

- Ý con không phải như thế, ý con chri muốn giải thích cho mẹ hiểu thôi ạ.

Bà Funny sốc tới mức cứ thế ngồi thở dốc, bàn tay bà cũng không ngừng vuốt ở trước ngực.

Bà biết chúng nó không phải là tình cờ mà gặp nhau, bà đã đoán ra điều ấy ngay từ ban đầu. Nhưng bà lại tin, tin lời thằng con trai út rằng, khi nó ôm chị dâu thì ngay lập tức chị dâu phản kháng lại, thậm chí còn tát nó một cái và bỏ đi.

Thật không ngờ, không ngờ bà bằng này tuổi rồi vòn bị lừa, hoá ra tình cảm chúng nó dành cho nhau sâu đậm hơn bà nghĩ. Hoá ra chúng nó lén lút gặp nhau, quan tâm nhau nhiều hơn bà tưởng. Chỉ là chúng nó không dám vượt quá mọi thứ định kiến và rào cản vô hình kia, nên mới phải chấp nhận xa nhau.

Hoá ra đứa con dâu mà bà vẫn tin tưởng, yêu thương lại đâm bà một nhát đau thấu tim thế này. Vậy mà bà lại dồn bao tâm huyết để giúp cho vợ chồng nó hiểu nhau hơn, giúp nó được trở về Việt Nam theo ý nguyện.Công sức, tình cảm của bà, hoá ra chỉ là vô ích.

Không chỉ thấy giận, mà hiện tại bà thật sự thấy ghét, bao nhiêu lỗi sai dù nhỏ nhất bà cũng nhớ lại hết. Nhìn nó khóc lóc trước mặt mà bà khó chịu quát:

- Cô có tình cảm với thằng Nacer có đúng không?

- Mẹ, sao mẹ lại hỏi thế?

- Trả lời đi.

- Con, thật sự con cũng không xác định được, con thương chồng, thật lòng muốn cùng chồng xây dựng mái ấm hạnh phúc, nhưng mà, con cũng.. cũng muốn nói chuyện cùng chú ấy. Nói chuyện hỏi han nhau đơn thuần thôi mẹ ạ.

Bà Funny cười khấy mà đáp:

- Cô có thấy bản thân mình tham lam hay không? Một lúc cô muốn nhận sự quan tâm từ cả 2 người đàn ông? Hay cô nghĩ mình vẫn là gái chưa chồng nên có quyền lựa chọn?

- Mẹ, con biết con sai rồi. Con cũng đã nhận ra cái gì mới là quan trọng. Con cũng chẳng dám biện minh gì về lỗi lầm của bản thân. Chỉ xin mẹ cho con một cơ hội để sửa sai.

- cơ hội, cái này tôi không can thiệp vào chuyện vợ chồng anh chị. Tha thứ hay không tôi tôn trọng quyết định của con trai mình.

Câu trả lời của bà khác nào bà bảo không đồng ý tha thứ cho cô đâu. Hạnh sai, một lỗi sai quá lớn, nhưng mà cô vẫn mong nhận được một cơ hội từ mọi người.

Cô sẽ sửa sai, sẽ thay đổi, bảo cô làm gì cũng được, chỉ cần nhận được sự tha thứ của mọi người là được.

- Thôi thôi, lo lên nhà mà trông con đi, đừng ngồi đó mà khóc lóc nữa tôi đau đầu lắm.

- Vâng.

Hạnh buồn bã lê từng bước chân lên phòng, nhưng rồi nghe tiếng cười đùa của 2 ông cháu Hạnh lại chẳng đủ can đảm mà bước vào.

Hạnh sợ sự xuất hiện của bản thân sẽ làm hỏng bầu không khí vui vẻ kia. Sự vui vẻ hiếm hoi mà hạnh thấy được ở trong căn nhà này suốt 2 ngày nay.

Hạnh cứ đứnng ngoài đó lắng nghe hai ông cháu nô đùa. Mãi cho đến khi dưới nhà vọng lên tiếng gọi:

- ông ơi, xuống tôi nhờ chút việc.

Nghe tiếng mẹ chồng gọi Hạnh mới vội vã lau khô nước mắt rồi bước vào. Cô lại gần và lễ phép nói:

- Bố để cháu con trông cho, hình như dưới nhà mự gọi bố có việc gì đó ạ.

- ừ, biết rồi.

Ông David hờ hững đáp mà chẳng thèm liếc nhìn con dâu lấy 1 cái. Ông cũng chẳng đưa julie cho nó, mà quay ra đặt con bé xuống giường.

Dường như với ông bây giờ con dâu là một cái gì đó đáng ghét lắm vậy.

Ông đi rồi, Hạnh bất lực ngồi thụp xuống đất mà khóc nấc lến thành tiếng. Mặc kệ việc bố mẹ chồng có thể nghe thấy, Hạnh cứ thế đấm thùm thụp vào ngực mình mà khóc.

Julie mới đầu thì con nằm ngoan, nhưng sau đó thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Hạnh không dỗ cho con nín mà tiến tới ôm con vào lòng rồi khóc cùng con.

Khóc đến tê dại tâm can thì cánh cửa phòng bật mở. Mẹ chồng cô đứng đó mà quát:

- con khóc không lo ghị mà ngồi đó gào cái gì, cô không biết xót à mà để con bé khóc như thế. Cô làm sai chứ cháu tôi nó không sai cái gì đâu mà hành hạ nó thế.

Nói rồi bà tiến đến bế phắt con bé ra khỏi tay hạnh, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà nói với con bé:

- Nào julie ngoan, nín đi bà thương, bà pha sữa cho con rồi hai bà cháu mình xuống dưới kia cho không khí trong lành nhé.

Bà funny cũng dời đi, bỏ mặc Hạnh ở đó một mình. Hạnh càng lúc càng cảm thấy bản thân giôga người thừa vô hình trong nhà.

Đến bố mẹ chồng còn như thế, thì liệu chồng cô,anh ta có.. đòi ky hôn không?

Nếu mà anh ấy không hiểu và tha thứ cho Hạnh. Anh ấy cạn tình quyết tâm rời bỏ Hạnh, thì cô biết phải làm sao?

Từ khi sang đây đến giờ, cô chưa hề đi làm. Tiền thì có đấy, nhưng đến mua vài bộ quần áo tử tế để mặc còn chẳng đủ. Nói gì đến việc lo cho con.

Mà như thế đồng nghĩa với việc cô phải xa con bé. Ôi không, cô sẽ chẳng sống nổi mà đau lòng chết mất.

Mới mấy ngày trước cả gia đình còn hạnh phúc cùng nhau trở về Việt Nam đón tết. Không lẽ mấy ngay sau cô lại trở về vì ly hôn hay sao? Cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ, với mọi người đây?

Vừa nhớ đến mẹ thì điện thoại cô cũng đổ chuông, là bà Hạ, mẹ Hạnh gọi sang. Mà bà gọi là gọi video, vậy nên Hạnh vội vã đi rửa mặt, rồi lấy một bố dạng tươi tắn nhất có thể mà nói chuyện với bà.

Nhìn thấy mẹ trên màn hình Hạnh suýt chút nữa thì bật khóc. Rất may sau đó Hạnh đã nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Mẹ cô đã vất vả cả cuộc đời vì chị em cô. Hạnh không muốn ngay cả khi đi lấy chồng rồi vẫn còn khiến cho bố nẹ phải lo nghĩ.

Nói vài câu qua loa thì Hạnh lấy cớ bận rồi tắt vội máy. Đầu dây biên kia vừa tắt, Hạnh cũng gục đầu vào gối mà nấc nở.

Nửa đêm hôm ấy chồng cô trở về trong bộ dạng say khướt, người còn vương chút mùi nước hoa.

Hạnh thoáng cau mày suy nghĩ, bình thường chồng cô có mấy khi dùng nước hoa đâu? Tại sao...

Nhưng rồi chưa kịp suy nghĩ thêm gì, thì cái thắc mắc kia cũng bị những lời lè nhè chửi bới trong con say của Andrew át đi.

Rồi cả sản phẩm anh ta vừa mới cho ra nhà nữa. Hạnh lại vội vã thay đồ cho chồng, đặt chồng nằm ngay ngắn trên giường sau đi mới qua ra dọn dẹp.

Trước đây Hạnh luôn bảo nhwng bà vợ mà chồng đi uống rượu say về còn phải chăn sóc. Rồi dọn dẹp là những bà vợ ngốc. Đáng ra phải để nguyên đó, chờ đến khi những con người ấy tỉnh rượu để họ nhìn thấy. Bắt họ tự mình đi dọn dẹp những đống ấy cho họ nhớ.

Nhưng bây giờ Hạnh mới thâm thía hết mọi thứ. Chưa kể là vì sai lầm của Hạnh nên anh mới say đến mức này. Thế nên hạnh lại càng ra sức chăm chồng.

Mà Hạnh càng cam chịu như thế anh ta càng khó chịu, rồi đi sớm về khuya, về đến nhà một là say sỉn, hai là cáu gắt.

Vẫn như thường lệ cuối tuần ấy Marie được nghỉ nên về nhà chơi, con bé không hề biết chuyện nên thấy Hạnh vẫn hồ hởi mà hỏi thăm:

- CHị Hạnh làm gì đấy, bố mẹ đâu chị?

Nghe tiếng Marie Hạnh quay lại, cô cứ ngỡ bố mẹ chồng cô cũng nói cho con bé biết mọi chuyện nên rầu rĩ đáp:

- À bố mẹ đi ra vườn nho ngoài kia rồi, cô mới về à?

- Chị sao vậy, sao nhìn chị buồn thế, hay anh em lại làm gì sai rồi, chỉ bảo em, để em giúp chị đòi lại công bằng. Đàn ông ấy mà, hộ vô tâm lắm, nếu mình không nói nhiều khi họ chẳng nhận ra họ sai chỗ nào đâu chị ạ. Trước đây em cũng như chị, cứ im lặng, cứ nghĩ người ta hiểu, vậy nên mới… Mà thôi chị có chuyện gì buồn nói em nghe xem nào.

Hạnh sừng sờ nhìn chằm chằm vào con bé, thầm đánh giá một lượt. Cách nói chuyện của nó vẫn như trước đây, vẫn quan tâm cô chân thành như thế. Vậy là Marie chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

Một là bố mẹ chồng Hạnh chờ con bé về rồi mới nói, hai là ông bà giấu không muốn cho Marie biết. Mà dù có là gì đi nữa, thì nhận được những lời quan tâm chân thành ấy hạnh cảm động lắm. Cả tuần qua cô sống trong sự thờ ơ ghẻ lạnh, nay có người hỏi han mình như thế, khiên đôi mắt Hạnh ngấn lệ.

Hạnh xua xua tay đáp:

- Không anh Andrew không làm gì cả, tại chị nhớ nhà nên thế thôi.

- Cũng phải em lấy chồng trên thành phố tháng về một lần mà nhiều khi còn nhớ, chị lấy chồng xa thế khó tránh được những lúc chạnh lòng. Thôi đừng buồn nữa chị, bây giờ công nghệ hiện đại gọi Video nói chuyện cùng nhau được mà. Rồi khi nào có điều kiện gia đình chị lại về thăm quê tiếp.

Gia đình, thăm quê, liệu cô còn cô hội đó nữa hay không, Hạnh chua chát tự cười bản thân mình. Chẳng phải chính cô, chính cô đã tự tay bẻ gẫy cái mầm non hạnh phúc mới nhú của cuộc hôn nhân này hay sao. Chính cô đánh mất bây giờ lại chính cô là người tiếc nuối, trách than.

Đau lòng, nhưng vẫn phải cố mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra, Marie an ủi Hạnh thêm một chút. Rồi đi lên tầng, Julie đang ngủ trong phòng, nên Marie lên đó khua con bé dậy chơi cho đỡ nhớ.

Vậy là ở đây, trong gia đình chồng Hạnh, chỉ có mình Marie là vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cô, còn lại, tất cả mọi người, đến nhìn cũng còn tiếc với Hạnh một ánh mắt.

Hạnh chỉ biết an ủi bản thân rằng do mọi người đau lòng, mọi người vẫn còn sốc, nên cần cho họ một chút thời gian để nguôi ngoai mọi thứ. Hạnh cứ lầm lũi, cam chịu như một cái bóng trong nhà.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi