Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Lấy Chồng Tây

Chương 34

Bà funny đương nhiên là hiểu điều ấy, bà cũng chẳng cổ hủ như mẹ Hạnh mà có cái suy nghĩ đàn ông đi ra ngoài nhưng vẫn về nhà với vợ con là được. Mà với bà trong hôn nhân phải đề cao sự chung thuỷ, một vợ một chồng.

Nhưng vì lòng bà từ sau khi biết được đứa con dâu kia lại dám hôn em chồng thì bất kể nó làm cái gì bà cũng đều thấy không vừa lòng. Nếu không phải sự xuất hiện của nó làm xáo trộn cả căn nhà này lên thì thằng Nacer đâu có phải một mình ra ngoài sinh sống. Thằng Andrew cũng không phải buồn bã rồi đắm chìm trong men rượu.

Xót con bà lại cảng ghét Hạnh hơn:

- Thôi, đưa con bé đây rồi dọn cái đống này đi, còn thằng Andrew đi tắm đi, người gì mà lúc nào cũng toàn mùi rượu. Từ nay bỏ cái tật say sỉn đi nghe không.

- Nhưng mà…

- Cô còn nhưng nhị cái gì, hay đập đồ rồi lại bắt tôi don?

Hạnh biết có nói cũng chẳng ai hiểu cho cô, nên đành lầm lũi đi dọn đống đổ vỡ kia. Vô tình tay hạnh bị một mảnh vỡ cứa vào chảy máu. Vết cứa không dài nhưng khá sâu, Hạnh không cảm thấy đau, mà cứ vô thức ngồi nhìn những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn.

Nếu ly hôn ở thời điểm hiện tại, thì liệu Hạnh có thể được nuôi con không. Con bé mang quốc tịch Pháp, cả Hạnh cũng đã nhập quốc tịch theo chồng. Liệu con đường trở về có dễ, còn ở lại đây thì biết làm gì để có tiền nuôi con.

Mà chắc gì mọi người đã để Hạnh mang con bé đi, nhưng nếu cứ sống mãi thế này, chỉ e Hạnh sẽ khổ tâm mà chết mất. Chồng cô, anh ta đã có người phụ nữ khác, mà dù không có ai thì anh ta cũng khó lòng mà tha thứ cho Hạnh được.

Sống với nhau mà cứ đem lỗi lầm quá khứ ra dày vò thì mệt mỏi lắm, không được, Hạnh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của hai mẹ con.

Nghĩ thế Hạnh nhanh chóng băng vết thương trên tay, rồi dọn nốt mọi thứ. Sau đó cô lên mạng tìm hiểu một số vấn đề về ly hôn. Mọi thứ quá mông lung càng khiến Hạnh thêm rối ren.

Đêm ấy Hạnh cứ nằm nghĩ mãi nên không thể nào chợp mắt nổi, phía bên kia thì Andrew đã say giấc tự bao giờ. Bất ngờ điện thoại anh ta báo có tin nhắn mới. Tò mò Hạnh lấy tay chồng để mở khoá điện thoại.

- Honey đang làm gì đấy, nhớ quá à, bữa nay lại bỏ người ta về sớm nhé.

Số điện thoại này rất quen, Hạnh vội vã tìm số của cô hàng hoa lần trước cô lưu trong máy. Đúng là cô ta, Hạnh đoán không sai một chút nào mà, cô ta cố tình đánh động cho Hạnh biết. Nếu cứ im lặng mãi thì Hạnh quả là một con khờ mà.

- Anh đang ngủ, bữa nay vợ gọi bảo về sớm có chút việc.

- Từ khi nào anh lại nghe lời vợ như thế, anh chẳng nói với em là hiện tại anh căm thù cô ta hay sao?

Căm thù, phải đến chuyện giường chiếu bọn chúng còn nói được với nhau, thì mấy chuyện này có là gì. Hạnh nén giận mà nhắn lại:

- Thế em nhắn cho anh có việc gì thế?

- Nhớ thì nhắn có được không?

- Nhớ anh hay nhớ cái gì của anh?

- Nhớ mọi thứ…

Hạnh rất muốn hỏi thẳng xem bọn chúng đã lên giường với nhau chưa, nhưng nãy giờ cô đang mạo danh Andrew để nhắn tin, bây giờ biết hỏi thế nào được bây giờ.

Còn đang phân vân thì phía bên kia lại có tin nhắn đến:

- Ngủ rồi hả, chán anh ghê, nhớ lịch hẹn ngày mai với em đấy nhé.

Ngày mai, ngày mai bọn họ có hẹn gì với nhau, đi đâu làm gì. Hạnh lục tung điện thoại chồng từ cuộc gọi đến facebook không hề có thông tin gì khác. Cuối cùng đành xoá đoạn hội thoại kia đi, vờ như chưa có gì xả ra.

Cô nằm xuống, nghĩ xem ngày mai làm cách nào để biết được họ làm gì. Theo dõi họ ư, nhưng mà ai trông Julie, mà nếu như bắt được họ thì sẽ làm gì nói gì đây.

Cả đêm ấy Hạnh cứ nằm tưởng tượng ra đủ mọi tình huống, rồi lại nghĩ xem nếu tình huống đó xảy ra Hạnh sẽ nói gì, làm gì. Nhưng rồi đến khi tân mắt chứng kiến họ đi vào nhà nghỉ cùng nhau, Hạnh chỉ biết đứng trôn chân ở bên đường mà bật khóc.

Sáng nay cô đã phải muối mặt gửi con bé bên nhà hàng xóm, vét sạch toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại trong người, gọi một chiếc xe để bám theo chồng. Tất cả những cảnh tượng này Hạnh đều đã tưởng tượng qua, nhưng cô không nghĩ khi bản thân trực tiếp chứng kiến lại đau đến vậy.

Hạnh trở về cửa hàng giống cây của Andrew, cửa khoá, cô mệt mỏi đứng tựa cửa chờ đợi. 5 phút, 10 phút… 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy họ trở về.

Điện thoại trong túi hạnh cứ thế rung lên từng hồi, cô mở ra xem, là mẹ chồng cô gọi. Cố gắng hít thật sâu Hạnh nghe máy:

- Con nghe đây mẹ.

- Đi đâu mà vất con bé ở nhà cô lyly như thế, nó khóc người ta phải gọi cho tôi về đây này.

- Dạ, con đi có chút việc, con về ngay đây ạ.

Vội vã cúp máy, bước ra ngoài gọi xe trở về, thì phía trước mặt cô là một người đàn ông đang cười rất tươi, nụ cười của anh ta tựa như nắng mai rực rỡ, chỉ nhìn qua thôi cũng cảm nhận được anh ta đang vui cỡ nào. Tiếc là nụ cười ấy lại vội vàng tắt ngấm khi thấy Hạnh, cô gái phía sau cũng nới lỏng vòng ôm để ngó lên xem có chuyện gì.

Hai người, một nam, một nữ nhìn thấy Hạnh lại có hai biểu cảm khác nhau. Người đàn ông kia ngỡ ngàng, sửng sốt bao nhiêu, thì người còn lại bình thản bấy nhiêu. Giống như thế chị ta đoán trước được sự xuất hiện của Hạnh.

Hạnh cứ ngỡ thấy cảnh tượng ấy cô sẽ lao đến mà chửi bới, mà chất vấn, nhưng cô lại bỏ chạy, chạy vội ra chiếc xe gần đó, leo lên và trở về nhà. Ngồi trong xe Hạnh khóc, khóc như mưa như gió, khóc đến mức anh lái xe phải ái ngại hỏi:

- Cô gái, cô có sao không?

- Tôi không sao, phiền anh đi nhanh giúp tôi một chút.

Người lái xe nhẹ nhàng tăng tốc, cả quãng đường Hạnh vẫn khóc không ngừng.

Nhìn thấy con dâu, bà Funny bực dọc định hỏi xem nó đã đi đâu, làm gì, nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu, xưng húp của nó bà lại nuốt những lời ấy vào trong.

Nó vừa khóc, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, dù cho trước đó nó đã cố lau khô thì cũng chẳng thể nào che đi được.

Bà có chút tò mò nên hỏi:

- Cái Hạnh khóc à, có chuyện gì thế?

Chỉ chờ có thế Hạnh lại oà khóc thật lớn, khiến cho bà Funny bối rối vì chẳng hiểu mình hỏi thế có gì sai mà con dâu lại khóc. Nó cứ khóc mãi không ngừng nên bà thương cảm hỏi:

- Rốt cục là có chuyện gì, làm sao mà phải khóc như thế?

- Anh Andrew có người khác rồi mẹ ơi.

- Nói nhảm cái gì đấy?

Hanh lắc đầu đau khổ nói:

- Là thật đấy mẹ, chính mắt con đã thấy 2 người họ đèo nhau vào nhà nghỉ. Họ ôm nhau tình tứ lắm, mà cô gái này lần trước con đã bắt gặp cô ta và anh Andrew nhắn tin quan tâm nhau rồi.

- Sao…. Sao lại có chuyện đó được.

- Hôm sinh nhật Julie cô ta cũng đến, chính là cái cô Linda, ngồi bên cạnh chồng con suốt cả buổi đó, mẹ có nhớ không.

Bà funny nhíu mày cố nhớ lại mọi thứ, nhưng bà bất ngờ quá nên chẳng nhớ nổi điều gì.

Tối qua bà đã nghi ngờ rồi, nhưng chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với Andrew thì ngày hôm nay lại xảy ra cơ sự này. Nhìn con dâu, nhìn đứa cháu nhỏ trên tay bà thật sự bất lực.

Con dâu bà sai, cho đến hiện tại bà vẫn còn giận nó,nhưng mà nếu con trai bà ngoài tình là sự thật thì nó còn sai hơn gấp trăm ngàn lần.

Bà lặng lẽ trao Julie cho con dâu rồi vào phòng khoá chặt cửa ở trong đó.

Hạnh thấy, nhưng bản thân cô cũng đang vô cùng mệt mỏi nên cũng muốn được ở một mình. Cô nặng nề lê bước lên phòng, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng xe máy chồng cô ở dưới, rồi tiếng bước chân chạy vội vã.

Thấy chồng, tim Hạnh lại nhói lên từng cơn đau, cuộc hôn nhân của cô chẳng còn thể nào cứu vãn được nữa rồi. Có cố hàn gắn, thì những vết thương trong lòng đối phương vẫn sẽ mãi nhức nhối chẳng lành.

Thấy vợ cứ mãi lặng im Andrew ấp úng hỏi:

- Em… em… nghe anh nói này, em đến cửa hàng sao không điện cho anh.

- Điện cho anh, điện cho anh thì làm sao mà tôi thấy được cái cảnh hai người ôm ấp nhau đi vào nhà nghỉ hả?

- Em thấy…

- Không những thấy, mà tôi còn thấy rất rõ nữa kìa.

Hạnh giận giữ một nước đi thẳng vào trong phòng, phía sau lưng chồng, hạnh thấy mẹ chồng cô đang đi tới. Cô mặc kệ, cô chẳng muốn quan tâm điều gì nữa, cô mệt mỏi lắm rồi, cô buông tay, chẳng muốn cố gẳng nữa.

Có câu:” theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo”, hình như đúng với cuộc đời hạnh. Những ngày đầu mới đặt chân sang đất nước Pháp Hạnh đã cố gắng quan tâm, hỏi han chồng, thì anh ta lại thờ ơ, lạnh nhạt.

Đến khi Hạnh chán gét, thì anh ta lại đột nhiên yêu thương, quan tâm. Làm cho Hạnh cảm động, rồi lại tàn nhẫn với cô, để bây giờ Hạnh muốn buông tay, thì anh ta lại gia sức mà giải thích:

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Tôi chỉ tin những gì mắt tôi nhìn thấy mà thôi.

Bà Funny tiến lên, cắt ngang câu chuyện của vợ chồng đứa con trai. Nhìn chúng nó bà chân thành nói:

- Hai đứa nghe mẹ nói 1 lời thôi, nãy giờ mẹ suy nghĩ rồi, chuyện thành ra thế này, đứa nào cũng có cái sai của mình cả. Mà chính mẹ cũng có lỗi trong truyện này, mẹ thật sự mong hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết mọi vấn đề. Làm gì cũng nên nghĩ cho con bé Julie một chút, đừng nóng vội để con bé khổ.

Hạnh nhìn mẹ chồng, đây mới chính là người mẹ chồng mà Hạnh từng biết, bà nhẹ nhàng, thấu đáo, chỉ tiếc lòng Hạnh đã nguội lạnh mất rồi. Những vết thương cũ, vết thương mới cứ thế chằng chịt lên nhau khiến cho trái tim Hạnh không ngừng rỉ máu.

Mẹ chồng Hạnh bế Julie ra bên ngoài, rồi đóng cửa phòng lại, bà có ý để không gian riêng cho vợ chồng cô nói chuyện.

- Em, tại sao em biết?

- Anh không có câu nào hay ho hơn à, tại sao tôi biết, nhờ cô bồ của anh báo đấy.

- Linda, cô ấy không phải người như thế đâu.

Hạnh ném thẳng chiếc gối vào mặt chồng mà hét:

- Anh bênh cô ta, thế sao anh không cút đi còn vác mặt về đây làm gì hả. ANh cút theo cô ta luôn đi, thời gian qua anh dày vò tôi, đay nghiến tôi, nhưng lại ôm ấp ngọt nhạt với cô ta anh có vui không? Anh nói tôi là con đ.ĩ vậy anh nhìn lại anh và cô ta xem hai người là cái giống gì.

- Em đang đi hơi xa rồi đấy, tôi thừa nhận chuyện này tôi sai, nhưng em nghĩ xem nguyên nhân vì sao tôi lại trở nên như thế. Vì em, nếu em không cắm sừng lên đầu tôi, thì sẽ không có gì xảy ra.

Hạnh cười, nụ cười chua chát nhất trong đời mà hỏi lại:

- Vì tôi, phải rồi vì tôi, tôi sai, mọi thứ đều do tôi hết anh hài lòng chưa?

- Bây giờ em muốn gì?

- Muốn gì, anh hỏi tôi muốn gì sao, anh vẫn quen thói áp đặt mọi thứ cho tôi bây giờ cũng biết hỏi ý tôi cơ đấy. Anh hỏi thì tôi cũng xin trả lời, tôi muốn chúng ta buông tha cho nhau, đừng dày vò nhau nữa. Làm đối phương đau, bản thân cũng có vui vẻ gì đâu, dừng lại đi anh.

Andrew nhỉu mày hỏi lại:

- Dừng lại?

Hạnh gật đầu kiên định xác nhận:

- Phải chúng ta dừng lại, buông tay nhau, xem như giải thoát cho nhau, anh có thể đến với cô gái hợp ý anh, còn mẹ con tôi, cũng không phải sống trong cảnh nước mắt chan cơm nữa.

- Ra là vậy, đến cuối cùng cô vẫn chỉ muốn bỏ đi, trong lòng cô mãi mãi không hề nghĩ đến tôi. Cô là con đàn bà độc ác, vậy mà tôi đã từng yêu cô, thương cô. Được cô đi, cô đi đi, nhưng đi đâu thì đi một mình, cấm không được mang con bé theo.

Hạnh gào lên trong nước mắt:

- Con bé là con tôi, nó phải đi cùng tôi, tôi không thể đẻ nó sống với con người vô tâm như anh được.

- Cô nhìn lại mình đi, bao năm qua một tay thằng này nuôi cô, cô còn chưa tự nuôi nổi bản thân, cô mang con bé đi đâu?

Anh ta nói đúng, bản thân mình Hạnh còn chưa chắc đã lo được, vậy thì làm sao chăm lo được cho con gái. Cứ cho cô có thể xin được một công việc để đi làm, thì ai trông con bé, tiền đâu thuê nhà, rồi ăn uồng cho đến khi lĩnh lương.

Thấy Hạnh ngồi thần người ra suy nghĩ, Andrew biết cô đã bình tĩnh hơn nên nói:

- Sự việc lần này anh thừa nhận anh sai, nhưng mà anh với Linda…

- Anh im đi, đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi, nếu anh vẫn bênh vực cô ta thì tôi nói cho anh nghe, vết son trên áo, cả trên cổ anh, chắc anh không nghĩ là vô tình xuất hiện đúng không. Rồi con đêm qua nữa, nhờ cô ta nhắn tin cho anh nói về cuộc hẹn nên tôi mới biết mà đến chứ.

Andrew nghiến răng ken két, sau đó quay người dời đi, Hạnh biết anh ta đi đâu. Biết nhưng chẳng muốn ngăn cản, anh ta bỏ đi, đồng nghĩa với việc trong lòng anh ta cô gái bán hoa kia quan trọng hơn.

Hạnh khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì mệt mỏi, và khóc cả vì cảm giác thua cuộc.

- Hạnh này, mẹ biết con đang buồn, mẹ chỉ muốn nói với con 1 lời xin lỗi. Thời gian qua, mẹ đã khắt khe với con nhiều quá.

- Không đâu mẹ, con sai, con đáng bị như thế.

- Mẹ có thể hỏi con 1 câu được không?

Hạnh ngước lên nhìn mẹ chồng đáp:

- Vâng, mẹ nói đi ạ.

- Con, con có chút tình cảm nào với thằng Andrew không?

Hạnh thoáng chút bất ngờ, cô đắn đo một chút rồi thành thật đáp:

- Trước đó con đã thật lòng muốn cùng anh ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, thật lòng muốn cùng anh ấy cố gắng. Nhưng mà bây giờ việc con có tình cảm hay không đâu còn quan trọng nữa, anh ấy đã lựa chọn cô gái đó rồi mà mẹ.

Hạnh nói, nói mà không hề rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng chính vì thế lại càng làm cho bà Funny cảm thấy xót xa.

Bà lặng lẽ ôm cô vào lòng, trên tay bà là Julie đang tròn xoe đôi mắt nhìn bà và mẹ. Ba người phụ nữ cứ thế ôm nhau, nhưng chẳng ai hiểu nổi người kia đang nghĩ gì.

- ---*-----*-----

Sáng hôm sau Andrew vẫn đi làm như mọi ngày, đang làm thì tiếng chuông điện thoại reo:

- Con ơi, cái Hạnh… cái HẠnh nó bỏ đi rồi.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi