Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/82Chương Sau

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 66: Tự Tin

Sau trận đấu, toàn đội trở về trại đóng quân. Một bầu không khí đầy u ám. Tôi chẳng thể nào vui vẻ nổi trước tình hình như thế này. Tôi gọi Zuka và Kil'Groth ra ngoài và nói chuyện.

- Zuka này, trước khi ra sân Tel'Annas có nói gì không?

Zuka đáp:

- Có.

- Nói gì? - Tôi hỏi, giọng lo lắng.

- Thì cô ấy bảo là... - Zuka chưa kịp nói thì Kil'Groth chen ngang:

- Thôi để tao.

Rồi Kil'Groth nói bằng một giọng đầy não nề:

- Cô ấy bảo là:" Nếu các ngươi không giành chiến thắng thì đừng trách tôi.".

Payna xuất hiện bất ngờ:

- Đấy! Tôi biết ngay mà. Hai cậu bị áp lực nặng lắm đúng không?

- Phải nói là rất áp lực.

- Cũng chính vì thế mà các cậu đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, ngay cả trên chấm mười một mét. Đúng không?

Kil'Groth gật đầu. Cả Zuka cũng vậy. Điều này khiến Payna ấm ức:

- Mình đã nói chuyện này với cô ta rồi mà sao cô ta lại không nghe!

- Thôi thế này, trước mắt chúng ta vẫn còn một vòng đấu nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Tôi cố gắng động viên. Nhưng Zuka không thể lạc quan trở lại:

- Chiến thắng để làm gì?

- Ơ sao thế? - Tôi rất ngạc nhiên trước câu nói của Zuka.

Kil'Groth nói thay:

- Cậu ấy như vậy là vì...

- Ta đoán chắc là Tel'Annas bắt các ngươi chiến thắng để cô ấy giành lại chiếc vương miện, đúng chứ?

- Sao... sao cô biết?

Payna cười:

- Có gì đâu. Tôi là người thân thiết với cô ấy nhất mà.

- CHỊ PAYNA! CHỊ PAYNA ƠI!!!

- Ủa đó là tiếng Rayna mà. Sao em lại đến đây? - Payna ngạc nhiên.

Kil'Groth liền hỏi:

- Em gái của cô đấy à?

- Phải. Có chuyện gì thế em?

- Lúc nãy Tel'Annas đưa em một tờ giấy này, bảo là hãy đưa lại cho nó - cô ta chỉ tôi.

Tôi mở tờ giấy ra thì giật mình. Vứt vội tờ giấy, tôi lật đật chạy đi.

Payna ngạc nhiên:

- Tờ giấy này... HẢ? - Cô ấy cũng chạy vội theo tôi.

*

Chạy một hồi thì Payna bắt kịp được tôi. Cô ấy gõ vào vai tôi:

- Nhóc! Nhóc biết Tel'Annas ở đâu không?

- Không biết, nhưng chúng ta cần phải đi tìm cô ấy ngay.

Payna vừa thở vừa nói:

- Không biết ở đâu thì sao mà tìm...

- Cô ấy định tự sát sao? - Tờ giấy ghi dòng chữ "Vĩnh biệt" của Tel'Annas khiến cả hai lo lắng. Nếu Tel'Annas tự kết liễu mình, ai sẽ là người lãnh đạo đội bóng? Xa hơn, khu rừng Chạng Vạng sẽ rối loạn tương đối. Điều này là tôi đoán thế.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không lí nào Tel'Annas lại tự tử. Tôi tin rằng cô ấy đủ chín chắn để hiểu rằng để thua một trận bóng không đáng phải chịu "trừng phạt" như thế. Dẫu sao, tôi cần tìm Tel'Annas để trấn tĩnh tinh thần cô ấy.

Bất chợt tôi thấy Tel'Annas ngồi thẫn thờ trên tảng đá gần bờ suối gục đầu xuống, tôi bảo Payna về trước.

Đến bên Tel'Annas, tôi ngồi xuống và khoác vai cô ấy như một người bạn thân dù tôi dù tôi không thân với cô ấy là bao nhiêu.

- Nhóc đấy hả...

- Em biết chị buồn lắm.

Tel'Annas bật khóc. Dù là một con người mạnh mẽ, bây giờ tôi lại thấy những giọt nước mắt.

- Hức hức... ta... ta thật vô dụng...

- ...

Tôi định nói, nhưng rồi tôi ngưng để cô ấy có thể nói tất cả những điều trong lòng.

- Thế này thì ta hức... ta... làm sao ta có thể quay lại làm nữ vương chứ...

- Quay lại hồi nào? - Tôi giả vờ ngạc nhiên.

- Nhóc... nhóc nói là nếu đạt thành tích tốt...

Tôi thở dài. Không biết có ai nói với Tel'Annas hay không, cũng có thể Payna nói. Đành vậy, tôi nói ra toàn bộ sự thật:

- Em không tính thành tích. Đúng là em có nói là sẽ đưa chị trở lại làm nữ vương, nhưng chị không cần phải chiến thắng.

- Nhưng ta chẳng làm được gì cả.

- Đâu, chị làm được rất nhiều đấy chứ. Chị có để ý không, trong suốt hai trận đấu vừa qua, khu rừng Chạng Vạng không phải nhận bất kì một tấm thẻ nào cả. Điều đấy chẳng phải tốt sao? Ngay cả đội đứng nhất hiện tại cũng đã ăn hai tấm thẻ vàng rồi đấy.

Tel'Annas vẫn não nề:

- Như thế thì đã sao?

- Đừng bi quan thế chứ. Chị nên nhớ, bốn bàn thua của chúng ta đều có dấu giày của Lauriel đấy. Chị nhớ lại xem, trước khi cô ấy vào sân, chúng ta đã phòng thủ rất hay trước một cung điện Ánh Sáng vượt trội đấy. Thậm chí chúng ta còn có thể thắng, hoặc ít nhất cũng là hòa nếu như các cầu thủ không bỏ lỡ cơ hội.

Cô ấy thở dài:

- Cái này là tại bọn họ thôi.

- Đúng, nhưng chưa đủ. Một phần cũng là do chị đấy.

- Do ta?

Tôi đáp:

- Phải. Nếu chị không bắt ép toàn đội phải thắng thì toàn đội không phải chịu một áp lực khủng khiếp. Chính vì đó là họ không thể tận dụng thành công cơ hội.

- Nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ thắng.

- Điều đó không sai. Nhưng ở đây chị đã đặt một áp lực nặng lên mọi người. Nếu như họ ra sân thoải mái, em tin chúng ta đã thắng với tỉ số khoảng 3 - 0 rồi. Đến lúc đó thì Lauriel có vào sân cũng đố ghi bàn nổi.

Tel'Annas thắc mắc:

- Cô ta ghi bốn bàn đấy!

- Nhưng khi đội trong một tâm trạng thoải mái thì họ sẽ không yếu đuối đến mức ấy đâu. Nhưng thôi, tóm lại là chị đừng đè nặng áp lực chiến thắng lên toàn đội. Đúng là chúng ta có những kì vọng, nhưng đừng để nó phản tác dụng.

Rồi tôi hỏi tiếp:

- Chị có muốn em kể minh họa về tâm lí thoải mái trong thể thao không?

- Sao?

- Ở thế giới của em, trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam và Thái Lan là hai đại kình địch với nhiều duyên nợ trong quá khứ.

Tel'Annas hỏi:

- Thế đội nào mạnh hơn?

- Câu này tương đối khó trả lời chị à.

- Bộ khó lắm hả?

Tôi cười:

- Đương nhiên. Đâu phải lúc nào đội này cũng mạnh hơn đội kia. Có một thời kì khoảng mười năm, bóng đá Việt Nam luôn nấp sau cái bóng người Thái. Việt Nam mạnh thì mạnh, nhưng trong thời kì đó cứ gặp Thái Lan là... tắt điện.

- Sao kì vậy?

- Đội mình sợ. Cứ gặp Thái là sợ, chưa đá đã sợ thua. Chính vì vậy nên Việt Nam có những thất bại vô cùng ê chề.

- À...

Tôi nói tiếp, giọng đầy tự hào:

- Nhưng từ khi một huấn luyện viên người Hàn Quốc tên là Park Hang-seo đến Việt Nam, ông đã thổi một luồng gió mới cho đội. Quan trọng là tinh thần tự tin khiến Việt Nam không còn sợ Thái Lan. Chúng ta có những chiến thắng đậm đà khiến người Thái bây giờ phải ngước nhìn Việt Nam.

Tel'Annas cười nhẹ:

- Thế giới của nhóc nhiều nước lạ thế nhỉ. Nhưng quan trọng là phải truyền một tinh thần tự tin cho toàn đội phải không?

- Chính xác. Sự tự tin vô cùng quan trọng. Nhưng đừng tự tin thái quá đấy.
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi