Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/6Chương Sau

Lỡ Hẹn Thanh Xuân

Chương 5: Bạn Gái Của Đới Phong?

Chương 5: Bạn gái của Đới Phong.

Một buổi chiều nắng nhẹ, Hạ Linh mệt mỏi thức dậy. Hôm qua bị sốt, nên sáng nay Hạ Linh xin nghỉ học, buổi chiều cô sẽ đến bệnh viện.

2 năm trước Hạ Linh cũng từng bị bệnh đến mức phải nhập viện gần 2 tháng để điều trị. Cơ quan hô hấp của Hạ Linh có vấn đề, nếu để mất bình tĩnh thì cô không thể thở được. Hôm qua sau khi Đới Phong rời đi, Hạ Linh gục xuống cô bắt đầu chóng mặt và không thở được, cố gắng bĩnh tĩnh lại Hạ Linh mới không bị ngất đi. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô vẫn chưa cảm ơn Hàn Dư đã giúp cô, nếu Hàn Dư không ở đó thì có khi cô đã xảy ra chuyện.

Trên lớp, giờ giải lao Đới Phong đang nhắm mắt khoanh tay trước ngực. Hôm qua lúc rời đi anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ đến việc Hạ Linh gặp rắc rối thì Đới Phong lại lo lắng, nhưng khi quay lại khuôn viên trường, Đới Phong không còn thấy Hạ Linh nữa, sáng nay cũng không đến lớp. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?

Hôm nay là chủ nhật nên Hạ Linh đến chỗ làm thêm từ sớm, mấy ngày vừa rồi vì bị bệnh nên đã xin nghĩ. Vì chủ nhật nên khách đến quán khá đông, Hạ Linh làm liên tục nên không để ý vị khách vừa gọi trà vải cỡ lớn trước mặt mình chính là Hàn Dư, mãi đến khi giao nước cô mới nhận ra, nhưng vì còn khá bận nên cũng không kịp nói gì, Hàn Dư cũng thế, anh mang nước đến 1 bàn ở vị trí góc quán ngồi. Mãi tới tối Hạ Linh mới được nghỉ, vì mới khỏi bệnh,mà hôm nay việc nhiều nên cô thấy hơi mệt, định về tắm rồi ngủ 1 giấc để mai đi học và cô cũng phải suy nghĩ chuyện về Đới Phong nữa, mấy ngày nay cô vẫn chưa nghĩ ra cách để tiếp tục đối diện với cậu ấy. Đang định rời đi thì Hạ Linh thấy ở góc bàn Hàn Dư đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa, cô đến ngồi đối diện gõ nhẹ lên bàn. Ngẩng đầu lên, Hàn Dư nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hạ Linh.

- Cậu chưa về sao?

- Cậu thế nào rồi? Mấy ngày vừa rồi không thấy cậu đến trường, cũng không đến quán trà? Bằng giọng vẫn ngái ngủ Hàn Dư chậm rãi hỏi Hạ Linh

- Cậu ngồi tới giờ này chỉ để hỏi tôi vậy thôi sao? Hạ Linh mỉm cười.

- Là tôi phát hiện ra cậu hôm đó, nên tôi phải có trách nhiệm khi đã nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy. – Hàn Dư hơi lúng túng khi trả lời.

- …

Tuy Hạ Linh quen Hàn Dư chưa lâu, nhưng cảm giác mà cậu ấy mang lại cho cô lại rất thoải mái, chỉ trừ những việc liên quan đến Đới Phong.

Buổi sáng đầu tuần, hôm nay tâm trạng Hạ Linh khá tốt. Cô dậy thật sớm, sửa soạn đến trường sau vài ngày xin nghỉ, cột tóc bằng 1 chiếc nơ màu hồng, mang giày màu hồng, tự ngắm mình trước gương và mỉm cười thật tươi: “Đúng rồi, Tiểu Hạ cậu đã từng đáng yêu thế này, tôi không cho phép bất cứ điều gì có thể làm cậu đánh mất chính mình.” Hạ Linh tự chốt hạ một câu với bản thân.

Lớp A

Tất cả mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía bàn của Đới Phong, Hạ Linh đặt hộp sửa dâu xuống bàn: “Của cậu!”

Đới Phong có lẽ cũng khá bất ngờ trước hành động này của Hạ Linh, anh không phản ứng trong vài giây, khi đứng lên định nói gì đó, thì Hạ Linh đã nói trước: “Nhớ uống hết đấy”, nói rồi cô đi về phía bàn của mình. Hạ Linh làm mọi chuyện một cách rất tự nhiên như một thói quen mà cô vẫn làm hằng ngày, đúng là như thế nhưng đó đã là chuyện của 2 năm trước.

Mọi người trong lớp vẫn tiếp tục nhìn Đới Phong và Hạ Linh khó hiểu, tuy nhiên cũng không ai nói gì.

Nhưng có một người mặt tối sầm lại quan sát mọi việc, có vẻ như đang tức giận. Suốt cả buổi học Hàn Dư rất im lặng, không giống như bình thường anh hay nói đùa chọc phá Hạ Linh. Bên cạnh Hạ Linh, Tinh Điềm cũng khá im lặng.

Hạ Linh không quá để tâm tới thái độ của mọi người, cô nghĩ đơn giản chỉ là mọi người không bận tâm đến cô quá nhiều thôi.

Tiết cuối là sinh hoạt đầu tuần. Cô chủ nhiệm thông báo cuối tuần sẽ họp phụ huynh toàn trường, đề nghị học sinh phải thông báo đến phụ huynh sắp sếp đến họp, hạn chế vắng mặt. Hạ Linh hơi buồn khi nghe thông báo, ba cô vẫn đang trong chuyến đi thiện nguyện, chắc sẽ không về nước kịp.

Hôm nay Đới Phong sẽ cùng mẹ đến đón bà ngoại xuất viện, nên anh xin nghỉ tiết cuối.

- Mẹ đi một mình cũng được, chẳng phải con còn tiết học sao?

- Chỉ là tiết sinh hoạt thôi, không quan trọng mà mẹ.

Nhắc đến mẹ Đới Phong, từ sau chuyện đó, bà quyết định ly hôn, và cùng Đới Phong chuyển đến ở cùng Bà ngoại tại thành phố này. Bà vẫn luôn là một người phụ nữ vị tha, và nhẫn nhịn tuy nhiên sự việc năm đó đã vượt quá mức chịu đựng của bà. Suốt hai năm qua Đới Phong luôn cố gắng giúp mẹ xoa dịu nổi đau đó và trở thành chỗ dựa vững chắc của mẹ. Chính vì thế mà chuyện gặp lại Hạ Linh, Đới Phong đã không nói với mẹ.

Sau giờ học, Hạ Linh đang đi trên sân sau của trường thì có một đám nữ sinh kéo cô vào góc gần nhà kho chứa đồ. Vì bị một lực đẩy mạnh nên Hạ Linh bị ngã, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Linh đã nghe được một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Bạn học mới, cậu có bị sao không, có đau lắm không? Xin lỗi nhé, bạn tớ không cẩn thận nên làm cậu bị đau rồi”. Đó chính là hoa khôi của trường đồng thời cũng là bạn cùng lớp hiện tại với cô: Mặc Vân Nhi.

Cô ta ngồi xuống bên cạnh Hạ Linh, dùng ngón trỏ nâng cằm Hạ Linh và tiếp tục nói: “Hạ Linh, tôi không quan tâm cậu và Đới Phong trước đây có mối quan hệ gì, nhưng cậu nên biết hiện tại tôi mới là bạn gái của Đới Phong, nếu cậu tiếp tục có những hành động khiến cho người khác phải chú ý tới mối quan hệ của 2 người, thì đừng trách tại sao Mặc Vân Nhi tôi không niệm tình bạn cùng lớp.” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong tình huống này giọng nói đó có thể khiến đối phương hoảng hốt run sợ. Tuy nhiên Hạ Linh lại không hề bị ảnh hưởng bởi giọng nói có tính sát thương của Mặc Vân Nhi. Cô hất cằm ra khỏi tay của Mặc Vân Nhi, rồi đứng lên chỉnh lại trang phục, dùng giọng nói đều đều trả lời Mặc vân Nhi:

- Tôi không hiểu những gì cậu nói, nhưng chuyện tôi làm gì với ai như thế nào, cậu quản được sao?

Mặc Vân Nhi cau mày khoanh tay tiến lại gần Hạ Linh: “Tôi sẽ cho cậu thấy tôi quản như thế nào, hôm nay chào hỏi cậu như vậy thôi, lần sau hi vọng chúng ta không cần phải nói chuyện riêng với nhau như thế này nữa”.

Nói rồi cả đám nữ sinh cùng Mặc Vân Nhi rời đi.

Hạ Linh vẫn đứng đó, cô không phản ứng hay có thái độ gì với những chuyện vừa xảy ra, trong đầu cô lúc này chỉ lưu lại duy nhất một câu nói của Mặc Vân Nhi “Tôi mới là bạn gái của Đới Phong”.
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi