Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 19: Trò chuyện

Editor: Min

Cùng thời gian đó, ở văn phòng Thẩm Minh Xuyên.

Thẩm Minh Xuyên vừa nhận được tin từ người trợ lý riêng ở công ty, là một tờ báo mạng, tiêu đề nhìn mà ghê người chỉ có mấy chữ "Ngôi sao nổi tiếng Ôn Nhiên bị nghi ngờ ngoại tình..., Thẩm Minh Xuyên nhíu mày, nhấp vào để đọc, tiêu đề của trang báo đó viết rất rõ ràng: Ôn Nhiên đêm khuya ở cùng với một người đàn ông lạ mặt suốt hơn bốn tiếng đồng hồ.

Toàn bộ nội dung bài báo đều mở rộng vấn đồ quanh mấy chữ Ôn Nhiên ngoại tình, kèm theo một đoạn video quay cảnh Ôn Nhiên và Hạ Diệp vừa cười vừa nói đi ra khỏi thang máy, rồi cả hai đi vào phòng của Ôn Nhiên và ở trong đó suốt bốn tiếng, mãi cho đến khi hơn 11 giờ thì Hạ Diệp mới rời đi.

Đoạn video này có chỉnh sửa làm ngắn thời gian ở giữa, rất có lý khiến người khác phải tin theo.

"......."

Thẩm Minh Xuyên biết mấy cái tin kiểu này chỉ toàn là vớ vẩn, Ôn Nhiên đang mang bầu, đừng nói là ở cùng phòng với người đàn ông khác trong bốn tiếng, chứ có ở cùng 40 tiếng thì cũng chẳng làm ra được chuyện gì.

Hơn nữa, tuy rằng hiện tại nam với nam đã là hợp pháp, nhưng đại đa số tính dục đàn ông vẫn luôn hướng đến nữ, nam nam vẫn chiếm phần nhỏ như trước đây.

Một nam một nữ ở trong phòng trong bốn tiếng thì còn có cái để nói, chứ hai nam ở trong phòng suốt bốn tiếng thì là việc bình thường, cùng nhau chơi game hoặc là nói chuyện phiếm hay là bàn công việc đều được.

Bởi vì con người thì đều cần có anh em hoặc là bạn bè thật sự thân thiết, không thể bởi vì tính hướng mà tước đoạt quyền kết giao bằng hữu của người ta.

Đạo lý này Thẩm Minh Xuyên cũng hiểu, nhưng cứ nhìn đến tin tức đó, thì cảm xúc khó chịu lại không thể khống chế được mà sinh ra, cũng không thể nói rõ được là cảm giác gì, chính là cứ mắc ngang ở họng, rất không thoải mái.

Đường Phỉ Phỉ còn chưa kịp đọc tin tức vừa đúng lúc này lại đi vào văn phòng để đưa hắn kí một văn kiện vô cùng quan trọng. Đã làm trợ lý cho hắn sáu năm, Đường Phỉ Phỉ cực kì hiểu Thẩm Minh Xuyên, vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn cô liền biết có chuyện lớn xảy ra rồi.

Cô vẫn kiên trì đi tới: "Thẩm tổng, đây là hiệp thương của hội nghị ngày hôm qua sau khi đã chỉnh sửa lại, nếu ngài xem không thấy vấn đề gì thì xin hãy kí tên, tôi sẽ đưa lại cho người phụ trách là Minh Nhã."

Thẩm Minh Xuyên ép bản thân phải trấn tĩnh lại, mở bản hiệp thương kia ra, hắn đọc vài lần rồi tức giận nói: "Không phải là tôi có nói không đề cập đến vấn đề cung ứng viện trợ vận doanh giống như một loại dịch vụ sao, tại sao trong phần hiệp thương này lại có!"

"Là vì Minh Nhã ở bên kia cứng nhắc đưa ra yêu cầu này, tôi đã trưng cầu qua tổng thanh tra bộ phận vận doanh, bọn họ nói nếu như thật sự có nhu cầu, chúng ta ở bên này cũng có thể cung ứng."

Thẩm Minh Xuyên trực tiếp ném phần hiệp thương này tới trước mặt Đường Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói: "Tìm hiểu lại cho rõ ràng đi rồi mang đếnn cho tôi kí."

"......." Đường Phỉ Phỉ vội vàng lấy phần hiệp nghị đó rồi chạy mất.

Mẹ nó, ông chủ thật quá dọa người mà.

+++

Ôn Nhiên sau khi xem tin tức không biết là nên khóc hay nên cười, tối hôm qua cậu còn lo lắng, hôm nay đã có luôn tin bài lên rồi.

"Đàm tỷ, đó là bạn cùng phòng thời đại học của em."

"Bạn cùng phòng đại học, cũng là người trong giới?"

"Cũng không hẳn."

Ôn Nhiên kể lại việc Hạ Diệp là diễn viên khác mời, quay bị NG suốt một ngày nên vô cùng mệt mỏi, cả hai đã cùng nhau ăn cơm mà dì giúp việc mang tới phòng của Ôn Nhiên, cả việc hai người đã lâu không gặp nên trò chuyện rất lâu rồi việc Hạ Diệp ngủ quên một loạt đều kể lại cho Đàm Mai nghe.

"Bọn em học cùng đại học ở chung phòng suốt bốn năm, tất cả cùng nhau đi tắm còn kì lưng cho nhau, nếu có chuyện gì xảy ra thì thực sự phải xảy ra lâu rồi, hơn nữa cậu ấy là một thẳng nam tiêu chuẩn, những đối tượng kết giao chỉ giới hạn trong nữ giới."

"Được rồi, chị đã hiểu tình hình," Ngữ khí của Đàm Mai đã có chút hoàn hoãn lại, "Hiện tại cậu không cần để ý tới nữa, bảo bạn cùng phòng của cậu ngàn vạn lần cũng đừng phản ứng lại, hơn nữa còn phải phối hợp làm việc với chúng ta, tối nay chị và cậu sẽ cùng bàn về phương án giải quyết, đã hiểu chưa?"

"Em hiểu," Ôn Nhiên lo lắng nói, "Đàm tỷ, chuyện này có thể làm sáng tỏ được không?"

Có biết bao ngôi sao đã ngã chỉ vì cái hố mang tên ngoại tình, cậu và Hạ Diệp chẳng có chuyện gì, nhưng trong phòng không có camera giám sát, nếu người ta luôn một mực chắc chắn rằng bọn họ có gian tình, bọn họ cũng chẳng làm gì được.

Đàm Mai thở dài: "Điều chúng ta có thể làm chính là cố hết sức để sáng tỏ chuyện này, em cũng đừng cảm thấy áp lực quá lớn, tiếp tục quay phim cho tốt, chị sẽ xử lý êm xuôi chuyện này."

"Vâng."

Cúp điện thoại của Đàm Mai, Ôn Nhiên mở bình luận ra rồi lại hối hận, những bình luận này đa phần đều là mắng chửi cậu, rất khó coi.

Trong giới giải trí, đưa một chân ra ngoài chính là chuyện tuyệt đối cấm kị, bất kì một ngôi sao nào mà dính mấy chữ này ở trên đầu đều không có kết cục tốt đẹp, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để dìm kẻ đó chết đuối.

Rất khó để chứng minh bằng chứng ấy là giả, vì video kia là thật, biết chạy đi đâu để lấy được bằng chứng thật sự là cậu không ngoại tình, Ôn Nhiên chỉ hận là trong phòng không có camera giám sát.

Những bình luận trên mạng ngoại trừ mắng chửi cậu, thì bắt đầu xuất hiện những bình luận đau lòng thay cho Thẩm Minh Xuyên.

[Thương cho Thẩm ba ba, những người đàn ông vừa có tiền lại cưng chiều vợ nên được quý trọng.]

[Những người đàn ông ngoại tình sợ rằng họ đã quên đi vì sao mà mình có được ngày hôm nay, thực sự nghĩ mình là đại minh tinh nên muốn làm cái gì cũng được sao. Tôi cảm thấy Thẩm Minh Xuyên sẽ không phải là người nén lửa giận.]

[Chờ ly hôn, chờ phong sát, Thẩm ba ba chúng tôi ủng hộ anh, ngàn vạn lần đừng nương tay.]

[Chậc chậc chậc, mỗi ngày cmn cái gì mà nhân thiết (*) ân ái, tự vả mặt có đau không?]

(*) Nhân thiết: Hay là thiết lập nhân vật, chính là cách vẽ người ở trước sau bên cạnh và các biểu cảm khuôn mặt. Ở đây ý chỉ hai người bọn họ chỉ đang cố tình thiết lập sự ân ái mà thôi.

[Hiện tại xem ra, Thẩm Minh Xuyên chẳng những bị đội nón xanh, mà sợ là còn đi đổ vỏ nữa ấy chứ (ăn dưa) (ăn dưa)]

[Đứa nhỏ này tám chín phần mười không phải là của Lục Xuyên (*), giải đố có thưởng: Đứa bé là do một lần Ôn Nhiên đi quay phim không cẩn thận lại dính phải, không dị dạng thì nhất định phải là sinh non.]

(*) Ý chỉ anh Xuyên đang bị đội nón xanh, lục là màu xanh lá.

[May mà phát hiện ra, bằng không đứa con của tiểu tam sẽ trở thành con cả của Thẩm gia, sản nghiệp của Thẩm gia lớn như vậy mà rơi vào tay đứa con của đôi cẩu nam nam kia, điều đó đúng là ghê tởm mà!]

............

Ôn Nhiên đã lường trước được rằng trên mạng chắc chắn sẽ có những lời bình luận như vậy.

Quả thật là đặc biệt.....

Cậu gần đây chắc là nghịch thủy, thường xuyên bị bôi đen, hôm nào phải tìm một cái miếu để tới lễ mới được.

Cũng không biết Thẩm Minh Xuyên đọc được tin này thì nghĩ thế nào, chắc là đã tức muốn chết rồi, bao nhiêu tiền hoa hắn ném ra như vậy, kết quả nhận lại thì chỉ có gièm pha, chẳng những hình ảnh một đôi vợ chồng ân ái hai người vất vả xây dựng nên bị hủy hoại trong phút chốc, ngay cả đứa bé cũng bị nói là không biết có phải con của hắn hay không.

Đang lúc cậu miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, Ôn Nhiên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi ------- Thẩm Minh Xuyên.

Đệt, thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến, Ôn Nhiên có chút không dám nhận điện, sợ bị mắng, cậu vẫn còn rất sợ Thẩm Minh Xuyên.

Di động vẫn miệt mài báo chuông, Ôn Nhiên biết không trốn nổi, giữ trái tim đang treo trên cao, ôm theo tâm tình sớm chết sớm siêu sinh mà nhận điện thoại.

Sợ cái gì, con hắn vẫn còn trong tay mình đây mà!

"Alo," Giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ phía bên kia điện thoại, "Không quấy rầy cậu quay phim chứ."

"Không có, hôm nay tôi được nghỉ." Nghe ngữ khí của Thẩm Minh Xuyên thì cũng không giống như sơn vũ dục lai (*), Ôn Nhiên thức thời mà cúi đầu nhận sai trước, "Thật sự xin lỗi, tôi gây ra rắc rối cho anh rồi."

(*) Sơn vũ dục lai "山雨欲来": ý chỉ như có điều gì sắp đến thường là nói về nghĩa xấu.

"Tôi không phải gọi tới để khởi binh vấn tội, cậu không cần phải khẩn trương."

Hử? Ôn Nhiên đang nhắm mắt chờ chết đột nhiên như cá sống lại, nghe ngữ khí thế này, Thẩm Minh Xuyên không có ý trách cậu.

"Anh không tức giận?" Ôn Nhiên thử hỏi lại, "Giờ tin tức đều nháo nhào cả lên."

"Vậy cậu mong tôi tức giận, hay là mong tôi không tức giận?"

"Ầy," Ôn Nhiên đang không biết Thẩm Minh Xuyên bán thứ thuốc gì trong hồ lô (*), "Tôi hy vọng thì sẽ có ích hả? Tôi đương nhiên hy vọng là anh không tức giận, trời đất bao la, kim chủ lớn nhất."

(*) Là một cách nói ẩn dụ ý chỉ không biết người khác đang nghĩ gì, muốn gì.

"Mồm méo láu lỉnh," Thẩm Minh Xuyên bị mấy lời đó chọc cho bật cười, lại tiếp, "Chuyện này tôi sẽ cho người giúp Đàm Mai giải quyết, rất nhanh sẽ có kết quả, cậu đừng lo lắng."

Đã tìm người gỡ bỏ hot search, toàn bộ bên quan hệ công chúng Đàm Mai có thể giải quyết, nhưng phải tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Phải xem xem cẩu tử nào theo chụp, hay là có kẻ muốn hãm hại, vì sao không đề cập đến những mối quan hệ xã hội trước đó của họ, rồi cả việc kiện tung và những chuyện liên quan sau đó, vậy đòi hỏi Thẩm Minh Xuyên bên này càng phải chuyên nghiệp.

"A, cảm ơn anh." Ôn Nhiên vô thức gãi gãi đầu gối, ý tứ của Thẩm Minh Xuyên rõ ràng là hãy lựa chọn tin tưởng hắn, điều này làm Ôn Nhiên có chút cảm động, "Nếu bởi vì chuyện này mà tôi thân bại danh liệt, có phải là anh sẽ đánh tôi không?"

"Đánh cậu làm gì, tôi có thể cho cậu nổi tiếng một lần, thì sẽ có biện pháp để cậu Đông Sơn tái khởi."

".......!" Ôn Nhiên bị lời nói đầy bá khí trắc lậu này của Thẩm Minh Xuyên làm chấn động đến sửng sốt, đồng thời cũng sinh ra vài phần tức giận.

Thẩm Minh Xuyên này rõ ràng là chẳng có ý gì với cậu, lại cố tình nói mấy lời yêu thương này khiến cậu dễ hiểu lầm.

Thử hỏi xem có mấy người mà chống lại được một người đàn ông anh tuấn ưu tú, tính cách không tồi lại có sự nghiệp thành công luôn theo sát bên mình nói mấy câu như thế này chứ? Không muốn thích cũng khó.

Trong lúc nhất thời Ôn Nhiên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với Thẩm Minh Xuyên, không hề có cảm xúc mà nói: "Vậy ngài cũng giỏi quá rồi."

Có lẽ Thẩm Minh Xuyên bị những lời ấy khiến cho không biết phải nói gì tiếp theo, cuộc trò chuyện bỗng rơi vào trầm mặc. Ôn Nhiên đang muốn nói nếu không còn chuyện gì thì cậu cúp máy, đột nhiên Thẩm Minh Xuyên lại nói: "Vấn đề mà tối thứ sáu tuần trước cậu hỏi tôi vẫn còn chưa trả lời cậu."

"Thứ sáu tuần trước? A, ngày hôm đó, tôi thật ra là đã bị Đàm Hoài chọc tức đến độ IQ giảm xuống nên mới lên cơn động kinh hỏi ngài câu đó thôi. Thẩm tiên sinh, ngài đừng để bụng, tôi thực sự không có ý gì khác, là không muốn bị người khác hiểu lầm là tôi với hắn có quan hệ gì khác, ghê tớm lắm, không bằng bị đầu heo chọc."

Thẩm Minh Xuyên: "........."

"Chuyện kia, tôi có cuộc gọi của Đàm tỷ, chắc là có chuyện gì cần hỏi tôi, tôi cúp máy trước nhé."

Dứt lời, Ôn Nhiên liền nhanh chóng cúp máy.

Ha ha, cậu dù chỉ một chút cũng không muốn biết đáp án.

Lừa mình dối người cũng được, trốn tránh sự thật cũng được, cậu chính là không muốn nghe cái đáp án này.

Thẩm Minh Xuyên bị cúp máy ngang lại rất bực mình.

Sau khi đọc tin tức xong vẫn luôn có một ngọn lửa vô danh lắp kín ngực hắn, không chỗ phát tiết. Nhớ tới một tháng trước không biết vì sao họ lại nói về mẫu người yêu lý tưởng của mình, Thẩm Minh Xuyên có định hình cụ thể, dựa vào cảm xúc, còn Ôn Nhiên lại nói mình thích những nam sinh đáng yêu.

Chính là cái loại mặt búp bê giống như trong tin tức, khi cười rộ lên còn có cả má lúm đồng tiền ấy hả?

Thẩm Minh Xuyên thừa nhận, hắn thật sự rất không thích.

Cho đến tận khi Đàm Mai kể lại tình huống ở bên kia cho hắn, thì ngọn lửa ở ngực Thẩm Minh Xuyên mới dần tan đi. Thứ tâm tình lên xuống phập phồng như vậy làm cho Thẩm Minh Xuyên ý thức được, có lẽ hắn cũng không phải là không có chút cảm giác nào với Ôn Nhiên như hắn vẫn tưởng.

Chính là, không có nguy cơ thì không ý thức được mà thôi.

Thẩm Minh Xuyên không phải là một người hay ngại ngùng, một khi xác định được mình có mục đích trên một phương diện nào thì sẽ chủ động xuất kích, cho nên hắn gọi cú điện thoại này ngoại trừ để trấn an Ôn Nhiên, còn là muốn hỏi Ôn Nhiên có nguyện ý bắt đầu kết giao với mình hay không, cùng nhau chậm rãi bồi dưỡng tình cảm.

Bất luận là có thể sinh ra tình yêu hay không, vẫn phải chủ động làm bước đầu tiên, thì mới có chuyện được.

Kết quả Ôn Nhiên nói ra những lời này, vậy hóa ra chỉ có hắn là tự mình đa tình?

Thẩm Minh Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng là như vậy, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn thực sự cảm thấy Ôn Nhiên không có ý tứ với mình ở phương diện kia, thậm chí Ôn Nhiên vẫn thường xuyên trốn hắn, thà tìm các loại cớ khác nhau để ở ngoài ăn cơm chứ không tình nguyện ở nhà ngồi cùng một bàn với hắn, bình thường có thể tránh mặt thì liền tránh mặt, tận lực không tiếp xúc với hắn.

Nghĩ đến đây Thẩm Minh Xuyên liền đau đầu, chuyện này cứ như một vở hài kịch vậy, hắn cứ nghĩ mình là kẻ làm tổn thương người khác, hóa ra lại là kẻ bị người ta làm tổn thương sao?

Hạng mục đang ở trong tay cũng gần hoàn thành rồi, dứt khoát lấy ra một chút thời gian để tham ban thôi.

+++

Ôn Nhiên ở bên này được Hạ Diệp gửi lời xin lỗi bằng một tin nhắn giọng nói trên Wechat, cậu ta không quen với giới giải trí trong nước, nếu biết rằng hai người cùng giới mà ở cùng một chỗ cũng bị người khác đánh mắng, thì có đánh chết cậu ta cũng không sang phòng của Ôn Nhiên.

"Không sao đâu," Ôn Nhiên trấn an cậu ta, "Chúng ta không làm gì có chuyện thẹn với lương tâm là được."

"Đúng rồi, hôm qua lúc tôi với cậu nói chuyện phiếm ấy, tôi cũng có ở trên Wechat nhắn tin không liên tục lắm với một em gái, chụp màn hình gửi cho cậu nhé?"

Chụp màn hình điện thoại? Ôn Nhiên nhấp môi: "Vậy gửi cho tôi đi."

Hết chương 19.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi