Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 28: Rửa Bát

*

Editor: Min

Chương 28: Rửa bát

Hôm nay dì giúp việc làm bữa sáng kiểu Âu, bánh mì nướng cùng trứng ốp lòng đào (1), xúc xích nướng, cùng rau xào và trái cây. Ôn Nhiên ăn trước, cơ bản là tiêu diệt hết những đồ ăn ở trong đĩa của mình, Thẩm Minh Xuyên thì đem xiên xúc xích của mình cho Ôn Nhiên.

"Anh chưa động qua đâu, em ăn nhiều một chút."

Ôn Nhiên dở khóc dở cười: "Thẩm tiên sinh, anh cho heo ăn à."

"Nói lung tung nào, rõ ràng là anh đang chăm hai tiểu bảo bối ăn cơ mà."

"........" Mặt Ôn Nhiên nóng bừng, cảm thấy từ sau khi Thẩm Minh Xuyên thổ lộ với cậu, người này càng ngày càng hay ghẹo người.

Một đống những lời nói tâm tình này, học được ở đâu ra vậy?

Trước đây cậu vẫn nghĩ Thẩm Minh Xuyên là một người lạnh lùng ít nói, giờ mới phát hiện ra là không phải hắn ít nói, mà là không gặp đúng người mà thôi.

Bằng không mấy cái danh xưng buồn nôn như bảo bối gì gì đó, gọi đến là lưu loát.

Có lẽ vì Kỉ Thừa An không nhận điện thoại của Tần Tử Ngạn, nên Tần Tử Ngạn gọi sang cho Ôn Nhiên, hỏi cậu có thể giúp cậu ta hỏi Thẩm Minh Xuyên một chút được không, hỏi hộ cậu ta xem Kỉ Thừa An đang ở đâu, giờ cậu ta đang rất lo lắng.

Ôn Nhiên lén lút báo cho cậu ta: "Kỉ tiên sinh đang ở nhà tôi, cậu đừng lo."

"Vậy anh Ôn Nhiên có thể cho em địa chỉ nhà của anh được không, em sang đón chú ấy."

"Ấy, chuyện này tôi phải hỏi anh ấy trước đã."

"Chú Kỉ chắc chắc sẽ không đồng ý, anh Ôn Nhiên cứ yên tâm, em sẽ không bảo là anh nói đâu."

"Không phải là vì nguyên nhân ấy."

Kỉ Thừa An là vì tín nhiệm Thẩm Minh Xuyên nên mới ở lại đây, không nhận điện thoại của Tần Tử Ngạn cũng là tỏ ý tạm thời không muốn nghĩ đến cậu ta, bởi vậy Ôn Nhiên không thể vì có quen biết Tần Tử Ngạn mà quay sang bán y.

"Vậy thì vì sao?"

"Hiện tại Kỉ tiên sinh không được khỏe, nhưng mà cũng không quá đáng ngại, cậu không cần lo lắng, khi nào anh ấy muốn gặp cậu thì tự nhiên sẽ nhận điện thoại của cậu, cậu đừng quá sốt ruột."

"Nhưng nhỡ đâu chú ấy không muốn gặp em nữa." Tần Tử Ngạn rầu rĩ nói.

"Giờ Kỉ tiên sinh còn đang nóng giận, cậu đừng..."

"Ai nói là tôi đang nóng giận, không phải tôi đang rất tốt hay sao?"

Lúc này Thẩm Minh Xuyên đúng lúc lại đi vắng, Ôn Nhiên đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Tần Tử Ngạn, không chú ý Kỉ Thừa An đi từ trên lầu xuống. Vừa nghe thấy giọng y, cậu càng hoảng sợ, thấy dáng vẻ Kỉ Thừa An đi xuống không được tự nhiên, vừa nhìn là biết nơi đó đã bị giày vò một trận.

Điều này làm Ôn Nhiên nhớ tới lúc cậu và Thẩm Minh Xuyên làm xong chuyện ấy, cũng là ở trạng thái như thế, cái nơi ấy phải đến một tuần mới trở về bình thường, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi ba ngày.

Ôn Nhiên có cảm giác như mình bị ai đó bắt thóp, hơi ngại ngùng nói: "Là Tần Tử Ngạn, cậu ấy..."

"Đừng để tôi phải nhắc đến tên hắn, bảo hắn cút xa đi, đồ thỏ đế (*)!" Kỉ Thừa An đen mặt lại nói.

(*) Nguyên gốc là "小兔崽子": Ý chỉ đàn ông con trai nhưng yếu ớt nhút nhát như thỏ con.

Ôn Nhiên: "........."

Như thế mà còn bảo là mình không tức giận.

..............

Buổi chiều Kỉ Thừa An trở về, dù gặp phải tai bay vạ gió như vậy nhưng cũng chẳng thấy Kỉ Thừa An tỏ ra mất mát khổ sở chỗ nào, vẫn là bộ dáng phong lưu hoa hoa công tử như trước. Ôn Nhiên tin là Kỉ Thừa An cũng thấy nơi ấy thoải mái như lời y nói.

Cánh cửa của thời đại mới đang rộng mở với anh đó Kỉ tiên sinh.

Sau một ngày, Tiểu Lâm đã mang hành lý của cậu tới, vốn dĩ ngày hôm qua Đàm Mai muốn tới đón cậu ở sân bay, kết quả lại nghe được chuyện cậu tự mình bay về từ đêm hôm trước, vậy nên không tới sân bay nữa mà ngược lại đi cùng Tiểu Lâm tới nhà cậu.

Đàm Mai cũng hiếm khi tới nhà của hai người, chủ yếu là vì còn có Thẩm Minh Xuyên ở đó, chị cũng không tiện đến.

Đầu tiên họ tranh luận một chút, sau đây mới bắt đầu nói tới chuyện chính. Đàm Mai lấy ra một tập văn kiện, nói: "Ở bên Thân Bối Bối gửi hợp đồng sang, cậu xem một chút đi."

"Thân Bối Bối?" Nhất thời Ôn Nhiên không phản ứng kịp đây là hợp đồng nào.

"Là nhãn hiệu cho mẹ và bé, chính cậu nhận mà."

Đàm Mai nhắc tới chuyện ấy Ôn Nhiên liền nhớ ra, đó không phải là bên tên Phương Sầm Thu kia sao. Nói đến việc làm gương mặt đại diện Ôn Nhiên liền tức giận, liền đong đầy oán khí với Thẩm Minh Xuyên.

"Khi nào thì quay?"

"Dự tính là đầu tháng sau, nhưng mà nói tới nói lui, cậu tiếp nhận quảng cáo này mà lại không tham dự buổi ra mắt phim đầu tiên, bên đoàn phim thì sẽ chẳng nói gì, chỉ sợ mấy kẻ cố tình bắt lấy chuyện này mà tung tin nhảm."

Mấy tin ai với ai đùa giỡn đại bài, vi phạm hợp đồng vắng mặt ở buổi tuyên truyền phim đầu tiên đều đều là những tin hắc liêu (*) rồi lên hot search một hai lần, nó được coi như là bãi mìn của các nghệ sĩ vậy.

Ôn Nhiên vốn là người đang mang thai, chuyện vắng mặt ở buổi tuyên truyền phim cũng là bình thường. Mấy người không thể yêu cầu một người đang có thai lại đi tuyên truyền phim ở giữa tháng 7 nóng bức như vậy được.

Nhưng nếu đầu tháng 7 cậu đóng một quảng cáo mà cậu làm đại diện, mà hơn 10 ngày sau lại nói mình không đi được, thì người khác sẽ bảo là cậu quay quảng cáo vơ vét tiền thì được, tại sao buổi tuyên truyền đầu tiên của phim mới chỉ tới đó nói hai câu thì lại không được.

Ôn Nhiên vô cùng am hiểu cái đạo lý ấy: "Vậy, lần đầu đi tuyên truyền em sẽ phải tham dự?"

"Chuyện ấy thực ra cũng không cần," Đàm Mai cười cười, "Không tham dự thì đã có giải pháp của không tham dự, bên đoàn phim chỉ có thể giải quyết ổn thỏa, chỉ là, gần đây có cái tên Đàm Hoài kia, chắc chắn lão sẽ làm mấy thứ ẩn ý về chuyện này, em phải chuẩn bị tâm lý đấy."

"Ừm..." Lại là Đàm Hoài, Ôn Nhiên thật sự vô cùng ghê tởm loại người, giống hệt như ruồi bọ, "Em sẽ lưu ý chuyện ấy."

"Ừm, hợp đồng chị đã xem qua một lần rồi, không vấn đề gì, em tự mình xem một chút đi, nếu không sao thì kí tên."

Vốn dĩ chuyện kí kết hợp đồng là phải gặp mặt nhau, nhưng mà đối phương lo đến chuyện Ôn Nhiên đang mang bầu không tiện, liền đổi thành hình thức gửi hợp đồng qua bưu điện, đối phương đã gửi bản mềm trước cho bọn họ xem, chốt được điều khoản thì sau đó mới kí rồi gửi hợp đồng bản cứng sang cho họ, Ôn Nhiên ở bên này xác định không có sai sót gì thì kí rồi gửi trả lại là được.

Bởi vì Ôn Nhiên chỉ là đại diện cho sản phẩm mới nhất của bọn họ, chứ không phải người đại diện cho toàn bộ nhãn hàng, bởi vậy thời hạn hợp đồng chỉ có một năm.

Ôn Nhiên tin tưởng Đàm Mai, thế nên cậu không đọc, chỉ kí luôn rồi đưa trả Đàm Mai.

Đàm Mai nhận lấy, vừa buộc tóc vừa cười nói: "Thật ra em có lộ bụng thì nhìn vẫn đẹp, không hề bị dìm hàng nhan sắc chút nào, thậm chí là còn có chút quyến rũ, nếu chỉ đơn thuần để ý đến việc này thì hoàn toàn không cần thiết."

"Có sao?"

"Nếu không tin cậu có thể hỏi Thẩm tiên sinh."

"Em không tin anh ấy được, chị không biết những người đang yêu thì trong mắt luôn đeo một lăng kính tình yêu sao?"

"Thật ra việc này còn có một biện pháp giải quyết đó."

"Dạ? Cái gì cơ?"

"Bảo Thẩm tổng nhà cậu trự tiếp xử lý Đàm Hoài đi, vậy thì không phải không lo lắng nữa sao?"

Lời này của Đàm Mai chủ yếu chỉ để đùa vui, nếu Đàm Hoài mà dễ dàng rơi khỏi đài như vậy thì đã sớm bị kẻ khác lôi xuống từ lâu rồi. Có biết bao nhiêu người hận lão thấu xương, nhưng cho dù có bao nhiêu người thù ghét thì cũng không kéo lão xuống được.

Huống chi Thẩm Minh Xuyên ở trong giới giải trí vẫn chỉ là người có địa vị mới, nếu nói xử lý cũng là Đàm Hoài xử lý hắn.

Đến giờ cơm tối, Ôn Nhiên nhịn không được mà hỏi Thẩm Minh Xuyên: "Ừm, anh còn nhớ chuyện Phương Sầm Thu muốn em làm đại diện cho nhãn hàng mới của nhà bọn họ không?"

Thẩm Minh Xuyên vừa nghe đến việc này, chỉ biết rằng đã đến lúc bị tính sổ rồi, gật đầu nói: "Anh nhớ, có chuyện gì thế?"

"Lúc đó rõ ràng là anh có thể giúp em từ chối, vậy mà khi ấy anh đã ôm tâm tình gì mà ngồi xem Phương Sầm Thu bắt nạt em?"

"Phải nói thật à?"

"Không thì sao?"

"Anh sợ em sẽ tức giận."

"Kể cả thế thì cũng phải nói."

Thẩm Minh Xuyên thấy trốn cũng không được, bất đắc dĩ đáp: "Việc này quả thật là anh có xuất phát từ tư tâm, bởi vì trên thương trường thì không ai có thể đơn phương độc mã chiến đấu giành thiên hạ, còn phải dựa vào các loại tài nguyên nhân mạch. Bác Phương ở trên phương diện kinh doanh vẫn luôn trợ giúp anh rất nhiều, để em làm người đại diện cho sản phẩm nhà bọn họ, cũng không chỉ là ý kiên của riêng Sầm Thu."

Cha của Phương Sầm Thu cũng có ý này. Ôn Nhiên là ngôi sao hàng đầu, lại còn có thiết lập ân ái với Thẩm Minh Xuyên, cùng với việc ba năm rồi mới có bầu đã khiến cậu phá lệ có thêm sự chú ý.

Cái gọi là làm người đại diện, kỳ thật chính là muốn độ hot phía sau ngôi sao ấy, mà Ôn Nhiên thì không thể nghi ngờ là có một độ hot cực cao.

Cho nên khi đó phải chọn để Ôn Nhiên chịu ủy khuất hay đắc tội với Phương gia, Thẩm Minh Xuyên sẽ không chút do dự mà chọn vế trước. Hắn là thương nhân, mỗi một bước đi thì đều cân nhắc xem như thế nào mới đem đến lợi ích lên nhất cho mình.

Còn hiện giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi, Thẩm Minh Xuyên cũng hiểu vào lúc ấy thì bản thân mình khốn nạn đến độ nào, có thể vì việc đó mà khiến Ôn Nhiên chịu ủy khuất lớn như thế. Nếu được chọn lựa lần nữa, khi ấy sẽ chọn vế còn lại.

Hắn chẳng thể thanh minh cho mình.

"Thế nên sau đấy anh tặng em quà giá 100 vạn để bồi thường chuyện này?"

"Không phải," Thẩm Minh Xuyên nói, "Chuyện tặng quà thật sự là anh muốn tú ân ái một phen."

Móa, được rồi, tâm huyết dâng trào tặng hoa 100 vạn để tú ân ái một phen, cũng chỉ có người như Thẩm Minh Xuyên mới có thể làm ra chuyện này được, Ôn Nhiên cũng hơi nguôi giận.

Không phải vì Phương Sầm Thu mà mua cái đống ấy là được rồi.

Thẩm Minh Xuyên kéo ghé đến trước mặt Ôn Nhiên, chân kề bên chân cậu: "Nếu em không muốn làm người đại diện, hôm nào anh đi nói với bác Phương."

"Cái đấy thì không cần."

Ôn Nhiên cũng không phải người không hiểu đạo lý, dù sao cậu cũng đã đồng ý với Phương Sầm Thu, nếu giờ lại từ chối, thì phí công thằng nhóc đó ghét cậu rồi sao, còn làm hại Thẩm Minh Xuyên và cha của Phương Sầm Thu sinh ra hiềm khích, không có lợi cho việc kinh doanh.

"Như mà chuyện này hại em không tìm được lý do để trốn buổi tuyên truyền phim đầu tiên."

"Buổi tuyên truyền đầu tiên cho phim mới phải không, hay là anh đi tham dự cùng em?"

"Thẩm tiên sinh, lần này phải đi thảm đỏ đấy, có rất nhiều phóng viên đó nha."

Thẩm Minh Xuyên vẫn luôn điệu thấp, không muốn lộ diện trước mặt truyền thông, nhưng trong trường hợp này có muốn những bức ảnh được chụp lại không xuất hiện trên mạng thì gần như là chẳng có khả năng.

Chưa nói đến việc bọn họ không thể ngăn cản những hành động của truyền thông, thì cho dù có thể ngăn cản thì khẳng định cũng sẽ bị những người khác nói đây là đang làm quá lên, nói bọn họ lập dị khác người.

"Chuyện này anh đã suy nghĩ cả rồi."

Thẩm Minh Xuyên đặt tay lên đầu gối Ôn Nhiên, lòng bàn tay của hắn rất nóng, độ ấm từ tay xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền tới khiến Ôn Nhiên nhất thời dồn toàn bộ lực chú ý lên bàn tay đang đặt trên đầu gối ấy.

"Chuyện, chuyện gì cơ?" Chỉ cần đặt một bàn tay lên đầu gối thôi mà khiến cậu ngay cả nói chuyện cũng chẳng lưu loát nổi.

Cậu thật sự cực kì mẫn cảm!

"Chỉ cần anh còn giấu mặt một ngày thì vẫn sẽ tiếp tục bị bôi nhọ, mà anh bị bôi nhọ em sẽ khó chịu, cho nên, không bằng mượn cơ hội này lộ mặt thôi, dù sao anh cũng không xấu xí, không sợ bị người ta đánh giá."

Nói ra được những lời này, là muốn bảo vệ cậu như vậy sao.

Vốn dĩ nguyên tắc của Thẩm Minh Xuyên chính là không lộ diện ở công cộng và truyền thông, giờ đây vì cậu mà hắn bước ra từng bước.

Hữu quân như thử, phu phục hà cầu. (*)

(*) Nguyên văn là "有君如此, 夫复何求." Nôm na thì là có chồng như vầy rồi thì còn cầu gì hơn nữa. Chữ "Quân" ở đây rất nhiều nghĩa và nghĩa cũng rất hay (gọi chồng theo kiểu thân mật, cách gọi vua thời xưa) và chữ phu ở đây cũng tức là chồng, vậy nên mình để nguyên Hán Việt nhé.

"Ai nói em khó chịu, bôi đen anh chứ có phải bôi đen em đâu."

Thẩm Minh Xuyên đã quen cái tính khẩu thị tâm phi của cậu, hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu: "Vậy nên, điện hạ có muốn dẫn anh đi tham dự chính danh (*) không?"

(*) Chính danh "正名": Xuất phát từ học thuyết của Khổng Tử, ông cho rằng mỗi vật mỗi người đều có một địa vị, công dụng nhất định, tức là danh phải đúng với thực, danh và thực phải phù hợp với nhau.

"Cái này thì lát nữa em phải bàn bạc thêm với Đàm tỷ đã." Ôn Nhiên nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy của mình, kìm nén sự rung động trong lòng, cậu quơ bàn tay ấy lên, nói, "Thẩm tiên sinh, chuyện làm người đại diện vẫn chưa xong đầu, thế mà anh đã bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước đó à."

"Vậy em muốn phạt anh như thế nào thì mới hài lòng?"

Ôn Nhiên mỉm cười nhìn một bàn đầy bát đĩa: "Cái khác thì em chưa nghĩ ra, không thì bây giờ anh rửa bát đĩa đi."

Nếu là rong ruổi trên thương trường, Thẩm tổng anh dũng chẳng sợ phải lấy một chọi ba, ngay cả đối thủ cạnh tranh còn sợ hắn đến ba phần.

Nhưng làm việc nhà thì đúng là hắn dốt đặc.

Từ nhỏ Thẩm thiếu gia đã có cuộc sống hơn người khác, mười ngón tay chẳng dính nước mùa xuân. Đừng nói là rửa bát, ngay cả phòng bếp hắn cũng chưa từng bước vào, bởi vậy việc rửa bát đĩa này thật sự không phải sở trường của hắn.

Hắn đứng trước bồn rửa, đối mặt với một bồn toàn bát đĩa, có chút không biết phải xuống tay như thế nào.

Ôn Nhiên đứng ở cửa phòng bếp nhìn vẻ mặt của hắn đăm chiêu ủ dột, liền cười trộm rồi nói: "Anh phải rửa sạch đấy, nếu không với thời tiết nóng thế này thì ngày mai chúng sẽ bốc mùi mất."

Cậu còn đang tiếc hận vì đã không học tập dì giúp việc, lại đem vứt cái tạp dề màu phấn hồng của dì đi, hiện tại mấy cái tạp dề đều là màu nâu hoặc là màu đen.

Bằng không thì đã có thể để Thẩm Minh Xuyên mặc tạp dề màu hồng rồi, nhìn đến mãn nhãn luôn.

Thẩm Minh Xuyên cho nước rửa bắt vào bồn, nói: "Lời của Thẩm phu nhân nói cực kì chí lí."

Thẩm phu nhân, xưng hô kiểu này.......... mặt Ôn Nhiên nóng bừng, cậu đã từng nghe rất nhiều người gọi mình như thế rồi, nhưng lại không có nghe ám muội như từ miệng Thẩm Minh Xuyên, ngay cả tim cũng có cảm giác ấm áp.

Coi như nể cái danh Thẩm phu nhân, Ôn Nhiên không tiếp tục cự cãi với hắn nữa.

Đáng tiếc thiên phú làm việc nhà của Thẩm Minh Xuyên thật sự hữu hạn. Hắn không kiểm soát tốt được lượng nước rửa bát cho vào, rửa rửa một hồi, cả bồn rửa bát toàn bọt xà phòng, ngay cả tay áo sơ-mi hắn đã xắn lên cao cũng bị dính bọt.

Ôn Nhiên đứng đó xem toàn bộ thì cười không ngừng nổi, cậu cảm thấy cách thức trừng phạt này của mình quả thật là thần lai chi bút (*).

(*) Thần lai chi bút "神来之笔": Nét bút của Thần, có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là ý chỉ những tác phẩm hội họa hoặc thư pháp đặc sắc, sống động, vô cùng tuyệt vời và khéo léo. Nghĩa thứ hai là để chỉ một người đột nhiên nảy ra được một chiến lược thông minh, xuất sắc khi phải đối mặt với một cái gì đó.

"Tiểu Nhiên, em giúp anh xắn tay áo lên một chút với."

Thẩm Minh Xuyên đi tới trước mặt Ôn Nhiên, duỗi cánh tay ra trước mặt cậu, lại thấy Ôn Nhiên đại khái lại càng cười nhiều hơn, cả khuôn mặt đỏ hồng, ngoài ý muống.... trông rất ngon miệng.

Cho nên chờ khi Ôn Nhiên xắn tay áo cho hắn xong, hắn liền vây lấy Ôn Nhiên giữa vòng tay mình và cánh cửa. Cậu lập tức cười không nổi nữa, có chút khẩn trương nuốt nước miếng: "Anh làm gì vậy?"

"Lúc này có phải anh hẳn nên nói một câu hợp với tình hình để làm em luôn không."

"....... Anh giữ liêm sỉ tí đi!"

Thẩm Minh Xuyên nhìn Ôn Nhiên: "Bảo bối, anh cảm thấy hình phạt rửa bát này đối với anh quá khó khăn, không thể xin đổi cái khác được à?"

Ôn Nhiên bị Thẩm Minh Xuyên nhìn chằm chằm, khiến tim đập thình thịch, ánh mắt không biết phải nhìn đi đâu: "Anh muốn đổi thành cái gì?"

"Ví dụ như," Khuôn mặt của Thẩm Minh Xuyên sát lại gần, giọng nói cũng bất giác trầm xuống, trở nên nồng đậm say lòng người, "Đổi thành anh bán nhan sắc thì sao?"

Gương mặt của Ôn Nhiên đỏ dần lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được: "Nhan sắc của anh không đáng tiền."

"Anh hôn em có được không?"

"........." Anh muốn hôn thì cứ hôn đi, còn hỏi em để làm cái gì, cái sự bá đạo ngày thường đâu! Ôn Nhiên ở trong lòng phỉ nhổ mình một trận, rồi trừng mắt đáp, "Không được, em còn chưa đáp ứng... Ưm."

Thẩm Minh Xuyên hôn xuống môi cậu, đem mọi lời cậu còn chưa nói hết chặn lại.

Tính đến giờ thì đây xem như là lần thứ ba hai người hôn môi.

Lần đầu tiên là ở hôn lễ của bọn họ, Ôn Nhiên khi ấy còn chưa tròn 24 tuổi da mặt mỏng, được Thẩm Minh Xuyên hôn dịu dàng lại triền miên khiến khuôn mặt ửng đỏ, cả người đều hổ thẹn đến co lại như tôm luộc.

Lần thứ hai là lần đầu tiên làm tình của hai người, cũng chính là lần Thẩm Minh Xuyên bị trúng thuốc kích dục. Bởi vì có tác dụng của thuốc nên Thẩm Minh Xuyên giống như một con thú bị mất khống chế, giữa những nụ hôn còn mang theo cả gặm cắn. Ôn Nhiên chỉ cảm thấy mình giống như một bữa đại tiệc, mà Thẩm Minh Xuyên là con ác thú, đừng nói đến hưởng thụ, cậu bị hắn dọa đến sợ run người, chỉ lo rằng mình sẽ bị hắn giết chết ở trên giường.

Và đây là lần thứ ba, hương vị tình yêu làm cho cả người Ôn Nhiên đều mềm nhũn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được hôn môi là một chuyện tốt đẹp như thế, như xuân về hoa nở, lại giống như từng đợt từng đợt pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời, cậu hận rằng không thể dừng lại thời gian tại ngay khoảnh khắc này.

Nhưng Thẩm Minh Xuyên lại chỉ thân mật với cậu một chút đã tách ra, buồn rầu mà nói: "Hình như làm mấy chuyện này trước mặt bé cưng thì không tốt cho lắm."

Ôn Nhiên cả người vẫn đang tỏa ra những bong bóng màu hồng phấn: "............"

Xin hổi giờ cậu muốn đánh chết Thẩm Minh Xuyên thì có phạm pháp hay không?!

Ôn Nhiên đẩy Thẩm Minh Xuyên ra: "Anh đi rửa bát của anh đi!"

Hết chương 28.

(1) Bánh mì nướng cùng trứng ốp lòng đào

Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi