Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 29: Hẹn Hò

*

Editor: Min

Ôn Nhiên truyền đạt lại ý tứ của Thẩm Minh Xuyên với Đàm Mai, để chị nói chuyện với bên tuyên truyền phim xem sắp xếp thế nào.

Đàm Mai nghe xong liền tấm tắc hai tiếng: "Thẩm tổng thật sự rất để tâm đến cậu đấy."

Vì cậu mà đồng ý lộ diện, đây chính là sự cưng chiều có mức độ mà thực chất là cưng chiều không có giới hạn trong truyền thuyết sao.

"Tất nhiên rồi." Nhớ đến cuộc sống ngọt ngào anh theo em đuổi của hai người, Ôn Nhiên mĩ mãn nói, "Nếu sau này già rồi viết hồi ý, nhất định em phải viết nó thành truyện định tình."

Đàm Mai cực kì cực kì bội phục độ vô sỉ của Ôn Nhiên, "Làm ơn phải viết chi tiết ra đấy nhé, cảm ơn."

Chi tiết.... Ôn Nhiên nghĩ lại về đêm đó cũng không được tốt đẹp cho lắm, cậu bị Thẩm ba ba hành hạ thành ra phải nằm trên giường đến ba ngày mới từ từ hồi phục lại, liền nhịn không được mà da mặt dày nóng lên: "Cái này em có thể suy xét."

Đàm Mai: ".........."

Liêm sĩ đâu mất rồi?

Ôn Nhiên nói tiếp: "Đúng rồi, Đàm tỷ, có chuyện này, sau khi em sinh xong thì chị đừng vội sắp xếp công việc cho em nhé, em muốn đi bồi dưỡng kĩ năng một thời gian."

Bồi dưỡng kĩ năng? Đàm Mai ngẩn ra: "Sao tự nhiên lại có suy nghĩ đấy?"

"Vì phải chịu kích thích khi quay bộ [Ảnh đế] đó." Ôn Nhiên cười khổ đáp.

Cậu nghĩ mình ở giữa đám diễn viên trẻ, thì diễn xuất của bản thân cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, fan thường xuyên lấy điều này để tâng bốc lên, cũng vì thế mà Ôn Nhiên rất đắc ý, thậm chí còn có chút lâng lâng.

Cho đến tận khi cậu bước chân vào đoàn phim [Ảnh đế], đối diễn cùng với Cố Danh Thành và Vu Tuyết Lị, cậu mới biết được sự chênh lệch giữa mình với nhóm diễn viên là ảnh đế ảnh hậu lớn đến thế nào.

Đặc biệt là diễn với Cố Danh Thành, lúc đầu cậu thường xuyên không đón được (diễn xuất), vì thế Ôn Nhiên lâm vào sự hoài nghi sâu sắc với chính mình.

Vốn là một người nghĩ rằng mình đang ở trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh, cứ cho rằng mình đã gần đến đỉnh tháp, lại không hề biết rằng mình còn cách nơi đó rất xa.

Cái loại cảm giác thất bại ấy, càng ngày càng mãnh liệt

Suy nghĩ suốt một khoảng thời gian, Ôn Nhiên quyết định đi bồi dưỡng thêm.

Ôn Nhiên tưởng rằng mình đã có thể tiến bộ mà đưa ra quyết định như thế, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ bằng cả hai tay của Đàm Mai, không rằng ngữ khí của Đàm Mai lại vô cùng nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

"Em suy nghĩ cho kĩ đi, hiện tại sự nghiệp diễn xuất của em đang nhanh chóng tới thời kì hoàng kim, khoảng thời gian này rất quan trọng với em, em không có tác phẩm nào khắc sâu vào lòng người, mà biến chuyển của thời đại internet là theo từng ngày, nếu không hấp thụ ánh sáng thì sẽ rất nhanh bị quên lãng, chỉ sợ sau này muốn quay lại thời kì này thì cũng rất khó, chứ đừng nó là vượt trội hơn."

Những lời của Đàm Mai vô cùng thẳng thắn, mọi quy luật đều nói trắng cả ra. Ôn Nhiên sinh con thì đã làm lỡ một khoảng thời gian dài rồi, lại còn đi bồi dưỡng kĩ năng, một thời gian dài như thế không hấp thụ ánh sáng cũng chẳng có tác phẩm, phỏng chừng đến khi tái xuất thì gần như đã bị khán giả quên mất rồi.

Rất nhiều diễn viên đi bồi dưỡng kĩ năng, đều lựa chọn thời kì đang ở đỉnh cao, đã nắm trong tay một hai tác phẩm thực lực có giải thưởng, đã không còn gì muốn theo đuổi ở thời điểm ấy, vì muốn đạt được sự thăng hoa, muốn bước lên thêm một bậc nữa.

Nhưng hiển nhiên là Ôn Nhiên vẫn chưa tới thời kì này.

Cậu tràn đầy nhiệt huyết "Tôi muốn học tập" rồi lại bị một chậu nước lạnh dội vào lạnh thấu tâm can, có hơi bực bội nói: "Em muốn mượn cớ ấy để chuyển sang đóng phim điện ảnh, chẳng phải đó cũng là một cách để phát triển sao."

"Ra đó là nguyên do, em muốn tính tới chuyện chuyển hướng sang phát triển mảng điện ảnh?"

"Em...." Ôn Nhiên nhất thời nghẹn lời,

Thực ra cậu thích phim truyền hình hơn, thế nhưng điện ảnh mới có thể triệt để nâng đỡ một minh tinh lên một vị thế cao hơn, những kẻ tai to mặt lớn đứng trùm mảng phim truyền hình cũng không thể so được với kẻ đứng trùm mảng điện ảnh. Nhưng để nói về sự yêu thích, cậu vẫn thích những nội dung phim phong phú như của phim truyền hình.

Đàm Mai thở dài: "Không phải chị hắt nước lạnh vào cậu, theo đuổi mảng điện ảnh không giống như với phim truyền hình. Trong những diễn viên mảng phim truyền hình, cậu đã coi như là một nhân tài kiệt xuất, nếu cứ tiếp tục ổn định như vậy thì việc lấy được giải thưởng Kim Hàm Lượng không phải là vấn đề, mảng điện ảnh có thể tiếp cận từ từ, nhưng đừng nóng vội lo chuyển hình tượng."

Muốn chuyển đổi hình tượng nào có dễ dàng như vậy, những ví dụ về việc chuyển hình tượng thất bại nhan nhản ngoài kia, Đàm Mai là người đại diện, đương nhiên là rất muốn nâng Ôn Nhiên lên vị trí thật thật cao thậm chí là ảnh đế, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi.

Ít nhất cũng phải đợi đến khi bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ôn Nhiên ra mắt, xem cậu rốt cuộc có thích hợp với màn ảnh rộng hay không, phản ứng ra sao khuyết điểm ở chỗ nào, rồi lại lập ra kế hoạch tỉ mỉ.

Nếu không thì sẽ trở thành thuốc độc của phòng bán vé (*), không những thế còn hủy hoại độ hảo cảm của công chúng ở mảng phim truyền hình.

(*) Thuốc độc phòng bán vé "票房毒药": Ý chỉ những diễn viên nổi tiếng và kĩ năng diễn xuất được công chúng công nhận nhưng khi đóng phim điện ảnh thì phim đó lại bị thua lỗ hoặc ảm đạm (tiền thu về hòa vốn ra ban đầu).

Nếu cứ liều lĩnh xông lên mà có thể đạt được thành công, thì chẳng hóa ra ai cũng có thể trở thành người đại diện kim bài, ai cũng có thể ngồi lên được cái ngai vàng ảnh đế hay sao?

"Rồi, để em suy nghĩ thêm." Ôn Nhiên dỗi thì dỗi, nhưng đạo lý thì vẫn nghe vào như cũ.

Đàm Mai cũng để ý tới có lẽ giọng điệu của mình lúc nãy có hơi nghiêm trọng, liền cười như đút mứt cho cậu: "Giờ em đang ở nhà à? Có muốn tới nhà chị ăn cơm tối không, chị bảo ông xã xuống bếp làm cho em mấy món ngon, em có thể đưa cả Thẩm tổng mà em hãnh diện tới đây."

"Em không cần," Nói đến bữa tối, nguyên khí của Ôn Nhiên dần dần quay về đầy, "Em đi hẹn hò, Thẩm tiên sinh hẹn em rồi."

"..........."

Chị không nên hỏi, chồng chồng hai người này có lẽ phải chơi chán trò tình nhân rồi mới chịu thôi.

Lần hẹn hò đầu tiên của phu phu hai người bọn họ, tâm tình cũng có chút kích động.

Ôn Nhiên đã có bầu hơn năm tháng, không có cách nào để cậu mặc quần áo đẹp, chỉ có thể chấp nhận lùi một bước mà mặc mấy áo phông rộng thùng thình, từ khuôn mặt đến kiểu tóc đều chải chuốt tỉ mỉ, còn xịt chút nước hoa.

Chuẩn bị tươm tất Ôn Nhiên còn dừng lại trước gương thưởng thức một phen, hoàn mỹ.

Thẩm Minh Xuyên tan tầm trở về đón cậu. Đầu tiên là dẫn cậu đi ăn cơm, không ngoài ý muốn chính là bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng cho tình nhân, có ăn ngon hay không thì chưa bàn tới, chỉ cần bầu không khí lãng mạn thế này cũng đã đủ làm người ta say mê trong đó.

Đặc biệt là giữa bữa ăn còn có một bó hoa hồng được chuyển tới, vô cùng kinh hỉ.

Ôn Nhiên sa vào những đợt tiến công đầy nhu tình, tim đập nhanh lợi hại. Thẳng nam như Thẩm Minh Xuyên cũng có những lúc lãng mạn đến như vậy.

Sau khi ăn xong, Thẩm Minh Xuyên lái xe đưa cậu tới một trung tâm thương mại xa xỉ, đây vốn là khu tiêu dùng nổi tiếng của giới nhà giàu, là dạng tùy tiện vung tiền luôn luôn là trên sáu con số, xa xỉ muốn chết.

Cũng vì thế mà nơi này biến thành nơi hẹn hò của những kẻ giàu có cùng các ngôi sao, muốn gặp đại minh tinh nào, cứ tới nơi này dạo qua dạo lại, không biết chừng là sẽ gặp được.

Đương nhiên một nơi như thế này không phải ai vào cũng được, cần phải có thẻ hội viên, chỉ có tiền không là không được, cần có thân phận hoặc là có người giới thiệu tới mới được.

Ôn Nhiên nhìn thứ thứ đồ xa xỉ ở trước mặt, khó hiểu hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?"

Theo kịch bản bình thường không phải là đầu tiên ăn xong, xong sẽ nắm tay nhau đi tản bộ, cuối cùng, ừm, tìm một khách sạn rồi thuê phòng sao. Tuy rằng hiện tại thân thể cậu không thể làm gì, nhưng hai người ở trong chăn anh anh em em trò chuyện tán tỉnh cũng tốt hơn là nơi này!

Thẩm Minh Xuyên mặt không đổi sắc đáp: "Dạo trung tâm thương mại."

"Thẩm tổng, em không phải con gái, dạo trung tâm thương mại là sao chứ."

Cậu chẳng thiếu gì hay là có sở thích gì, so với việc đi đến nơi thế này cậu càng nguyện ý cùng Thẩm Minh Xuyên tìm một chỗ yên tĩnh, dắt tay nhau nhỏ giọng tâm tình, chẳng phải là thích hơn à.

Thẩm Minh Xuyên cười nhếch môi, Ôn Nhiên cảm thấy giống hệt mấy chi tiết mà trong kịch bản phim truyền hình viết là diễn viên chính mỉm cười tà mị: "Đương nhiên là để cho em quẹt thẻ hết sạch tiền lương của anh."

Ôn Nhiên: "........"

"Em thấy thích cái gì, ông xã cũng sẽ mua hết cho em."

Ôn Nhiên: "..................."

Cái người này mẹ nó, virus trong đầu giờ phát tác hả, đột nhiên lại biến thành tổng tài bá đạo là thế nào.

Đương nhiên Ôn Nhiên không biết đây là chiêu thứ tứ trong việc không ngừng theo đuổi vợ của Thẩm Minh Xuyên: để cho bà xã tùy hứng mua mua mua!

Thẩm Minh Xuyên thấy Ôn Nhiên không nói lời nào, nhướn mày: "Em không thích à?"

Ôn Nhiên thật sự muốn nói là mình không thích, nhưng lại cảm nhận được tâm ý của Thẩm Minh Xuyên, nếu nói không thích sẽ làm tổn thương hắn, cậu không nỡ để Thẩm Minh Xuyên mất vui.

"Đâu có, chỉ là quá bất ngờ thôi, anh thế mà cũng tới những nơi thế này."

"Thì để đi shopping, thuận tiện tiêu thực."

Ôn Nhiên không ý kiến.

Nơi đầu tiên họ đi vào là một shop bán quần áo nam, shop này chủ yếu là quần áo thường ngày, rất nhiều kiểu đồ rộng mà Ôn Nhiên có thể mặc được. Trời sinh đã giống một cái giá quần áo, cậu mặc dù đang mang bầu, nhưng mặc quần áo của shop bọn họ thì cũng thấy đẹp đến kì lạ.

Nhân viên bán hàng đang khen cậu đến ba hoa chích chòe, Ôn Nhiên đã nghe nhiều những lời như thế rồi, cũng sớm miễn dịch, nhìn giá cả đắt đỏ ấy cũng không có muốn mua gì hết, Thẩm Minh Xuyên lại vung tay lớn, mua toàn bộ những thứ cậu vừa thử.

Ôn Nhiên: ".........."

Anh nhiều tiền đến độ cong eo luôn rồi ha Thẩm tiên sinh.

Cô nàng nhân viên nhìn thấy cơ hội để bán hàng, liền nhiệt tình đề cử cho họ mấy mẫu đồ đôi tình nhân đang lưu hành mùa hè năm nay kiểu dáng đều rất rộng, thích hợp để Ôn Nhiên mặc.

Ôn Nhiên thử đến phát mệt rồi, bảo Thẩm Minh Xuyên tự thử đồ.

Đến lúc Thẩm Minh Xuyên mặc đồ xong đi ra, hai mắt Ôn Nhiên sáng ngời.

Những kiểu đồ mà cậu thấy Thẩm Minh Xuyên mặc nhiều nhất đều là áo sơ-mi, quần áo ở nhà và đồ ngủ, thỉnh thoảng hôm này dậy sớm để đi chạy thì sẽ thấy mặc đồ thể thao, hiếm khi nhìn thấy nhất là quần áo mặc thường ngày.

Bộ quần áo thường ngày rất đơn giản mặc trên người hắn nhưng bất ngờ là rất đẹp, dáng người hắn cao gầy, vai rộng eo nhỏ, ở trước mặt người khác thì tương đối cao lãnh, hắn mặc kiểu quần áo thường ngày trên người, với gam màu lạnh tinh tế, vừa đủ để thể hiện được phong phạm của tri tính nhân sĩ (*).

(*) Tri tính nhân sĩ: Nói về người có khí chất và có học thức.

Mắt Ôn Nhiên lấp lánh như sao (1), người đàn ông của cậu thật đẹp trai quá đi mất.

"Chúng tôi muốn bộ này," Ôn Nhiên nói, "Phiền cô gói bộ này lại giúp tôi, thanh toán bằng thẻ của tôi.

Thẩm Minh Xuyên thay quần áo xong đi ra mới biết Ôn Nhiên đã thanh toán rồi, dường như có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng nói gì.

Dạo hết mấy shop quần áo, Thẩm Minh Xuyên lại đưa Ôn Nhiên tới cửa hàng trang sức.

Ôn Nhiên thực sự không có nhu cầu gì với mấy món đồ trang sức, cậu không xỏ khuyên không đeo vòng cổ, đồ trang sức duy nhất mà cậu có trên người chính là nhẫn kết hôn của hai người.

Nhưng cậu thấy Thẩm Minh Xuyên tràn trề hăng hái, nghĩ đến thứ bảy này phải về thăm ba Thẩm mẹ Thẩm, cậu vội vàng trở về nhà từ thành phố S, chỉ kịp mang theo chút đặc sản địa phương, không có quà cáp tinh tế gì cả.

Cho nên dứt khoát mua tặng mẹ Thẩm một chiếc vòng cổ, mua tặng ba Thẩm một đồ trang trí bằng ngọc nạm vàng.

Mua xong, Thẩm Minh Xuyên còn muốn dẫn cậu tới cửa hàng bán đồng hồ. Ôn Nhiên thấy trên tay hắn gói to gói nhỏ, vội vàng lấy lý do là mình ăn không tiêu muốn nghỉ ngơi mà chặt đứt ý niệm ấy trong đầu Thẩm Minh Xuyên.

Ai nói là chỉ phụ nữ mới thích đi mua sắm, đàn ông mà nổi hứng mua sắm thì còn đáng sợ hơn.

Thẩm Minh Xuyên tối nay thật sự làm cậu phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác.

Thẩm Minh Xuyên bỏ mấy túi to to nhỏ vào băng ghế sau, rồi ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe rồi mở điều hòa, hắn không vội vã lái đi ngay, ngược lại nhìn về phía Ôn Nhiên, hàm tình mạch mạch (*) mà nói: "Tối nay đi mua sắm vui vẻ không, bảo bối."

(*) Hàm tình mạch mạch "含情脉脉": Ý chỉ ánh mắt chưa đầy tình ý.

Vui vẻ thì có vui, nhưng mà, cậu quay đầu lại nhìn mấy gói to gói nhỏ được nhét ở đằng sau, số tiền tiêu trong tối nay có thể mua được một căn nhà ở thành phố cấp ba đấy.

"Tại sao tự nhiên anh lại muốn đưa em đi dạo mua sắm đồ vậy?"

Hay là người này mắc bệnh nghiện mau sắm, nhưng ngại cho nên mới tha cậu đi làm chuyện xấu cùng?

Nhưng mà Thẩm Minh Xuyên không giống loại người thích mua sắm.

Thẩm Minh Xuyên nghe được câu trả lời mình muốn, khóe mắt liền nhuộm đầy ý cười, đáp: "Để theo đuổi em đó, yêu em nên muốn cho em sử dùng tiền lương của anh, tuy là trong thẻ của anh có rất nhiều tiền không thể sử dụng hết trong một sớm một chiều được, nếu không thì ngày mai đưa em đi xem nhà, mua một cái?"

"........." Con đường theo đuổi này, sao càng ngày càng điên cuồng như vậy.

Nhưng Thẩm Minh Xuyên học được mấy cái bí kíp cưa cẩm này ở đâu?

Nói đến chuyện mua nhà, Ôn Nhiên đảo tròng mắt: "Cũng được nha, em thèm nhỏ dãi căn biệt thư cổ Hương Viên kia từ lâu lắm rồi, không bằng ngày mai chúng ta tới đó mua đi, trả hết một lần nha."

Nghe nói căn biệt thự cổ Hương Viên được xây dựng dựa theo biệt phủ cổ của một vị đại vương hầu, xa hoa mà tinh xảo.

Thoạt nhìn bề ngoài của biệt thự giống như một lâm viên kiểu cổ, nhưng toàn bộ bên trong đều là các thiết bị hiện đại, thiết kế và đồ trang trí tương đối phung phí, ngay cả những cánh cửa phân cách cũng đều là điêu khắc thủ công cả.

Căn biệt thự này còn từng xuất hiện trên bản tin, nghe nói giá trị để xây dựng nó hết mấy trăm triệu, gây xôn xao một trận.

Về phần giá cả thế nào, thì với toàn bộ số tiền của Ôn Nhiên đang gửi trong ngân hàng thì cũng chẳng mua nổi.

Thẩm Minh Xuyên muốn mua thì là mua được thôi, nhưng trên tay chắc chắn cũng không có nhiều vốn lưu động như vậy.

Thấy đã thành công lấy lòng được Ôn Nhiên, vốn Thẩm Minh Xuyên định định động tay động chân nghe thấy vậy thì cười khổ: "Yêu cầu của em có hơi cao quá đó nha Ôn tiên sinh, trả theo đừng đợt thì còn có thể cân nhắc."

Ôn Nhiên ghẹo hắn: "Không phải là yêu em nên cho em quẹt thẻ lương sao, tiền lương không đủ thì có thể sử dụng cả thẻ tín dụng, không lấy ra được thẻ tín dụng thế mà còn không biết xấu hổ dám nói yêu em."

"Nếu không thì thế này đi, anh đổi sang một cái khác, mua cái này nhất định còn sa hoa hơn so với căn biệt thự kia."

"Hửm?" Còn cái nào sa hoa hơn nữa sao?

Thẩm Minh Xuyên kề sát tai cậu, ngữ khí ám muội: "Có tòa nhà Cúc Viên xa hoa bậc nhất, bên trong khảm động nguyên tiên, anh nguyện ý bỏ ra mấy chục cái trăm triệu để mua được nó, có thể ở cả đời, được chưa?"

Ở thành phố này có khu nhà cao cấp đến vậy sao? Tại sao cậu chưa từng nghe qua?

Hơn nữa còn khảm động nguyên tiên, mới nghe thôi đã thấy cực kì cao cấp rồi, chẳng lẽ là nơi mà các thần tiên trong truyện cổ tích sống.

Ôn Nhiên cứ cảm thấy có lẽ là Thẩm Minh Xuyên đang trêu mình, không làm sao tin được, nói: "Anh đừng có mà khi dễ em quê mùa rồi gạt em, cái này chắc chắn là anh nói bừa."

Thẩm Minh Xuyên thấy vợ ngốc nhà mình còn chưa hiểu ra, cố gắng nén cười đáp: "Đương nhiên là có thật, nhưng không biết là nhà người ta có bán hay không thôi."

"Anh như như mình đủ khả năng mua vậy."

"Một lần không trả hết thì chia thành hai lần."

Ôn Nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, còn muốn Thẩm Minh Xuyên đưa ảnh nơi đó cho mình xem, nhưng thấy nụ cười trông phát bực của Thẩm Minh Xuyên thì cậu bỗng ngẫm lại những lời hắn vừa nói, rốt cuộc thì cũng hiểu ra.

Cái cái cái, cái người quá mức là không biết xấu hổ!

"Không bán!" Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ mà đấm Thẩm Minh Xuyên, "Tiếp tục rửa bát thêm một tháng nữa!"

Hết chương 29.

Ôn Nhiên truyền đạt lại ý tứ của Thẩm Minh Xuyên với Đàm Mai, để chị nói chuyện với bên tuyên truyền phim xem sắp xếp thế nào.

Đàm Mai nghe xong liền tấm tắc hai tiếng: "Thẩm tổng thật sự rất để tâm đến cậu đấy."

Vì cậu mà đồng ý lộ diện, đây chính là sự cưng chiều có mức độ mà thực chất là cưng chiều không có giới hạn trong truyền thuyết sao.

"Tất nhiên rồi." Nhớ đến cuộc sống ngọt ngào anh theo em đuổi của hai người, Ôn Nhiên mĩ mãn nói, "Nếu sau này già rồi viết hồi ý, nhất định em phải viết nó thành truyện định tình."

Đàm Mai cực kì cực kì bội phục độ vô sỉ của Ôn Nhiên, "Làm ơn phải viết chi tiết ra đấy nhé, cảm ơn."

Chi tiết.... Ôn Nhiên nghĩ lại về đêm đó cũng không được tốt đẹp cho lắm, cậu bị Thẩm ba ba hành hạ thành ra phải nằm trên giường đến ba ngày mới từ từ hồi phục lại, liền nhịn không được mà da mặt dày nóng lên: "Cái này em có thể suy xét."

Đàm Mai: ".........."

Liêm sĩ đâu mất rồi?

Ôn Nhiên nói tiếp: "Đúng rồi, Đàm tỷ, có chuyện này, sau khi em sinh xong thì chị đừng vội sắp xếp công việc cho em nhé, em muốn đi bồi dưỡng kĩ năng một thời gian."

Bồi dưỡng kĩ năng? Đàm Mai ngẩn ra: "Sao tự nhiên lại có suy nghĩ đấy?"

"Vì phải chịu kích thích khi quay bộ [Ảnh đế] đó." Ôn Nhiên cười khổ đáp.

Cậu nghĩ mình ở giữa đám diễn viên trẻ, thì diễn xuất của bản thân cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, fan thường xuyên lấy điều này để tâng bốc lên, cũng vì thế mà Ôn Nhiên rất đắc ý, thậm chí còn có chút lâng lâng.

Cho đến tận khi cậu bước chân vào đoàn phim [Ảnh đế], đối diễn cùng với Cố Danh Thành và Vu Tuyết Lị, cậu mới biết được sự chênh lệch giữa mình với nhóm diễn viên là ảnh đế ảnh hậu lớn đến thế nào.

Đặc biệt là diễn với Cố Danh Thành, lúc đầu cậu thường xuyên không đón được (diễn xuất), vì thế Ôn Nhiên lâm vào sự hoài nghi sâu sắc với chính mình.

Vốn là một người nghĩ rằng mình đang ở trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh, cứ cho rằng mình đã gần đến đỉnh tháp, lại không hề biết rằng mình còn cách nơi đó rất xa.

Cái loại cảm giác thất bại ấy, càng ngày càng mãnh liệt

Suy nghĩ suốt một khoảng thời gian, Ôn Nhiên quyết định đi bồi dưỡng thêm.

Ôn Nhiên tưởng rằng mình đã có thể tiến bộ mà đưa ra quyết định như thế, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ bằng cả hai tay của Đàm Mai, không rằng ngữ khí của Đàm Mai lại vô cùng nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

"Em suy nghĩ cho kĩ đi, hiện tại sự nghiệp diễn xuất của em đang nhanh chóng tới thời kì hoàng kim, khoảng thời gian này rất quan trọng với em, em không có tác phẩm nào khắc sâu vào lòng người, mà biến chuyển của thời đại internet là theo từng ngày, nếu không hấp thụ ánh sáng thì sẽ rất nhanh bị quên lãng, chỉ sợ sau này muốn quay lại thời kì này thì cũng rất khó, chứ đừng nó là vượt trội hơn."

Những lời của Đàm Mai vô cùng thẳng thắn, mọi quy luật đều nói trắng cả ra. Ôn Nhiên sinh con thì đã làm lỡ một khoảng thời gian dài rồi, lại còn đi bồi dưỡng kĩ năng, một thời gian dài như thế không hấp thụ ánh sáng cũng chẳng có tác phẩm, phỏng chừng đến khi tái xuất thì gần như đã bị khán giả quên mất rồi.

Rất nhiều diễn viên đi bồi dưỡng kĩ năng, đều lựa chọn thời kì đang ở đỉnh cao, đã nắm trong tay một hai tác phẩm thực lực có giải thưởng, đã không còn gì muốn theo đuổi ở thời điểm ấy, vì muốn đạt được sự thăng hoa, muốn bước lên thêm một bậc nữa.

Nhưng hiển nhiên là Ôn Nhiên vẫn chưa tới thời kì này.

Cậu tràn đầy nhiệt huyết "Tôi muốn học tập" rồi lại bị một chậu nước lạnh dội vào lạnh thấu tâm can, có hơi bực bội nói: "Em muốn mượn cớ ấy để chuyển sang đóng phim điện ảnh, chẳng phải đó cũng là một cách để phát triển sao."

"Ra đó là nguyên do, em muốn tính tới chuyện chuyển hướng sang phát triển mảng điện ảnh?"

"Em...." Ôn Nhiên nhất thời nghẹn lời,

Thực ra cậu thích phim truyền hình hơn, thế nhưng điện ảnh mới có thể triệt để nâng đỡ một minh tinh lên một vị thế cao hơn, những kẻ tai to mặt lớn đứng trùm mảng phim truyền hình cũng không thể so được với kẻ đứng trùm mảng điện ảnh. Nhưng để nói về sự yêu thích, cậu vẫn thích những nội dung phim phong phú như của phim truyền hình.

Đàm Mai thở dài: "Không phải chị hắt nước lạnh vào cậu, theo đuổi mảng điện ảnh không giống như với phim truyền hình. Trong những diễn viên mảng phim truyền hình, cậu đã coi như là một nhân tài kiệt xuất, nếu cứ tiếp tục ổn định như vậy thì việc lấy được giải thưởng Kim Hàm Lượng không phải là vấn đề, mảng điện ảnh có thể tiếp cận từ từ, nhưng đừng nóng vội lo chuyển hình tượng."

Muốn chuyển đổi hình tượng nào có dễ dàng như vậy, những ví dụ về việc chuyển hình tượng thất bại nhan nhản ngoài kia, Đàm Mai là người đại diện, đương nhiên là rất muốn nâng Ôn Nhiên lên vị trí thật thật cao thậm chí là ảnh đế, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi.

Ít nhất cũng phải đợi đến khi bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ôn Nhiên ra mắt, xem cậu rốt cuộc có thích hợp với màn ảnh rộng hay không, phản ứng ra sao khuyết điểm ở chỗ nào, rồi lại lập ra kế hoạch tỉ mỉ.

Nếu không thì sẽ trở thành thuốc độc của phòng bán vé (*), không những thế còn hủy hoại độ hảo cảm của công chúng ở mảng phim truyền hình.

(*) Thuốc độc phòng bán vé "票房毒药": Ý chỉ những diễn viên nổi tiếng và kĩ năng diễn xuất được công chúng công nhận nhưng khi đóng phim điện ảnh thì phim đó lại bị thua lỗ hoặc ảm đạm (tiền thu về hòa vốn ra ban đầu).

Nếu cứ liều lĩnh xông lên mà có thể đạt được thành công, thì chẳng hóa ra ai cũng có thể trở thành người đại diện kim bài, ai cũng có thể ngồi lên được cái ngai vàng ảnh đế hay sao?

"Rồi, để em suy nghĩ thêm." Ôn Nhiên dỗi thì dỗi, nhưng đạo lý thì vẫn nghe vào như cũ.

Đàm Mai cũng để ý tới có lẽ giọng điệu của mình lúc nãy có hơi nghiêm trọng, liền cười như đút mứt cho cậu: "Giờ em đang ở nhà à? Có muốn tới nhà chị ăn cơm tối không, chị bảo ông xã xuống bếp làm cho em mấy món ngon, em có thể đưa cả Thẩm tổng mà em hãnh diện tới đây."

"Em không cần," Nói đến bữa tối, nguyên khí của Ôn Nhiên dần dần quay về đầy, "Em đi hẹn hò, Thẩm tiên sinh hẹn em rồi."

"..........."

Chị không nên hỏi, chồng chồng hai người này có lẽ phải chơi chán trò tình nhân rồi mới chịu thôi.

Lần hẹn hò đầu tiên của phu phu hai người bọn họ, tâm tình cũng có chút kích động.

Ôn Nhiên đã có bầu hơn năm tháng, không có cách nào để cậu mặc quần áo đẹp, chỉ có thể chấp nhận lùi một bước mà mặc mấy áo phông rộng thùng thình, từ khuôn mặt đến kiểu tóc đều chải chuốt tỉ mỉ, còn xịt chút nước hoa.

Chuẩn bị tươm tất Ôn Nhiên còn dừng lại trước gương thưởng thức một phen, hoàn mỹ.

Thẩm Minh Xuyên tan tầm trở về đón cậu. Đầu tiên là dẫn cậu đi ăn cơm, không ngoài ý muốn chính là bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng cho tình nhân, có ăn ngon hay không thì chưa bàn tới, chỉ cần bầu không khí lãng mạn thế này cũng đã đủ làm người ta say mê trong đó.

Đặc biệt là giữa bữa ăn còn có một bó hoa hồng được chuyển tới, vô cùng kinh hỉ.

Ôn Nhiên sa vào những đợt tiến công đầy nhu tình, tim đập nhanh lợi hại. Thẳng nam như Thẩm Minh Xuyên cũng có những lúc lãng mạn đến như vậy.

Sau khi ăn xong, Thẩm Minh Xuyên lái xe đưa cậu tới một trung tâm thương mại xa xỉ, đây vốn là khu tiêu dùng nổi tiếng của giới nhà giàu, là dạng tùy tiện vung tiền luôn luôn là trên sáu con số, xa xỉ muốn chết.

Cũng vì thế mà nơi này biến thành nơi hẹn hò của những kẻ giàu có cùng các ngôi sao, muốn gặp đại minh tinh nào, cứ tới nơi này dạo qua dạo lại, không biết chừng là sẽ gặp được.

Đương nhiên một nơi như thế này không phải ai vào cũng được, cần phải có thẻ hội viên, chỉ có tiền không là không được, cần có thân phận hoặc là có người giới thiệu tới mới được.

Ôn Nhiên nhìn thứ thứ đồ xa xỉ ở trước mặt, khó hiểu hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?"

Theo kịch bản bình thường không phải là đầu tiên ăn xong, xong sẽ nắm tay nhau đi tản bộ, cuối cùng, ừm, tìm một khách sạn rồi thuê phòng sao. Tuy rằng hiện tại thân thể cậu không thể làm gì, nhưng hai người ở trong chăn anh anh em em trò chuyện tán tỉnh cũng tốt hơn là nơi này!

Thẩm Minh Xuyên mặt không đổi sắc đáp: "Dạo trung tâm thương mại."

"Thẩm tổng, em không phải con gái, dạo trung tâm thương mại là sao chứ."

Cậu chẳng thiếu gì hay là có sở thích gì, so với việc đi đến nơi thế này cậu càng nguyện ý cùng Thẩm Minh Xuyên tìm một chỗ yên tĩnh, dắt tay nhau nhỏ giọng tâm tình, chẳng phải là thích hơn à.

Thẩm Minh Xuyên cười nhếch môi, Ôn Nhiên cảm thấy giống hệt mấy chi tiết mà trong kịch bản phim truyền hình viết là diễn viên chính mỉm cười tà mị: "Đương nhiên là để cho em quẹt thẻ hết sạch tiền lương của anh."

Ôn Nhiên: "........"

"Em thấy thích cái gì, ông xã cũng sẽ mua hết cho em."

Ôn Nhiên: "..................."

Cái người này mẹ nó, virus trong đầu giờ phát tác hả, đột nhiên lại biến thành tổng tài bá đạo là thế nào.

Đương nhiên Ôn Nhiên không biết đây là chiêu thứ tứ trong việc không ngừng theo đuổi vợ của Thẩm Minh Xuyên: để cho bà xã tùy hứng mua mua mua!

Thẩm Minh Xuyên thấy Ôn Nhiên không nói lời nào, nhướn mày: "Em không thích à?"

Ôn Nhiên thật sự muốn nói là mình không thích, nhưng lại cảm nhận được tâm ý của Thẩm Minh Xuyên, nếu nói không thích sẽ làm tổn thương hắn, cậu không nỡ để Thẩm Minh Xuyên mất vui.

"Đâu có, chỉ là quá bất ngờ thôi, anh thế mà cũng tới những nơi thế này."

"Thì để đi shopping, thuận tiện tiêu thực."

Ôn Nhiên không ý kiến.

Nơi đầu tiên họ đi vào là một shop bán quần áo nam, shop này chủ yếu là quần áo thường ngày, rất nhiều kiểu đồ rộng mà Ôn Nhiên có thể mặc được. Trời sinh đã giống một cái giá quần áo, cậu mặc dù đang mang bầu, nhưng mặc quần áo của shop bọn họ thì cũng thấy đẹp đến kì lạ.

Nhân viên bán hàng đang khen cậu đến ba hoa chích chòe, Ôn Nhiên đã nghe nhiều những lời như thế rồi, cũng sớm miễn dịch, nhìn giá cả đắt đỏ ấy cũng không có muốn mua gì hết, Thẩm Minh Xuyên lại vung tay lớn, mua toàn bộ những thứ cậu vừa thử.

Ôn Nhiên: ".........."

Anh nhiều tiền đến độ cong eo luôn rồi ha Thẩm tiên sinh.

Cô nàng nhân viên nhìn thấy cơ hội để bán hàng, liền nhiệt tình đề cử cho họ mấy mẫu đồ đôi tình nhân đang lưu hành mùa hè năm nay kiểu dáng đều rất rộng, thích hợp để Ôn Nhiên mặc.

Ôn Nhiên thử đến phát mệt rồi, bảo Thẩm Minh Xuyên tự thử đồ.

Đến lúc Thẩm Minh Xuyên mặc đồ xong đi ra, hai mắt Ôn Nhiên sáng ngời.

Những kiểu đồ mà cậu thấy Thẩm Minh Xuyên mặc nhiều nhất đều là áo sơ-mi, quần áo ở nhà và đồ ngủ, thỉnh thoảng hôm này dậy sớm để đi chạy thì sẽ thấy mặc đồ thể thao, hiếm khi nhìn thấy nhất là quần áo mặc thường ngày.

Bộ quần áo thường ngày rất đơn giản mặc trên người hắn nhưng bất ngờ là rất đẹp, dáng người hắn cao gầy, vai rộng eo nhỏ, ở trước mặt người khác thì tương đối cao lãnh, hắn mặc kiểu quần áo thường ngày trên người, với gam màu lạnh tinh tế, vừa đủ để thể hiện được phong phạm của tri tính nhân sĩ (*).

(*) Tri tính nhân sĩ: Nói về người có khí chất và có học thức.

Mắt Ôn Nhiên lấp lánh như sao (1), người đàn ông của cậu thật đẹp trai quá đi mất.

"Chúng tôi muốn bộ này," Ôn Nhiên nói, "Phiền cô gói bộ này lại giúp tôi, thanh toán bằng thẻ của tôi.

Thẩm Minh Xuyên thay quần áo xong đi ra mới biết Ôn Nhiên đã thanh toán rồi, dường như có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng nói gì.

Dạo hết mấy shop quần áo, Thẩm Minh Xuyên lại đưa Ôn Nhiên tới cửa hàng trang sức.

Ôn Nhiên thực sự không có nhu cầu gì với mấy món đồ trang sức, cậu không xỏ khuyên không đeo vòng cổ, đồ trang sức duy nhất mà cậu có trên người chính là nhẫn kết hôn của hai người.

Nhưng cậu thấy Thẩm Minh Xuyên tràn trề hăng hái, nghĩ đến thứ bảy này phải về thăm ba Thẩm mẹ Thẩm, cậu vội vàng trở về nhà từ thành phố S, chỉ kịp mang theo chút đặc sản địa phương, không có quà cáp tinh tế gì cả.

Cho nên dứt khoát mua tặng mẹ Thẩm một chiếc vòng cổ, mua tặng ba Thẩm một đồ trang trí bằng ngọc nạm vàng.

Mua xong, Thẩm Minh Xuyên còn muốn dẫn cậu tới cửa hàng bán đồng hồ. Ôn Nhiên thấy trên tay hắn gói to gói nhỏ, vội vàng lấy lý do là mình ăn không tiêu muốn nghỉ ngơi mà chặt đứt ý niệm ấy trong đầu Thẩm Minh Xuyên.

Ai nói là chỉ phụ nữ mới thích đi mua sắm, đàn ông mà nổi hứng mua sắm thì còn đáng sợ hơn.

Thẩm Minh Xuyên tối nay thật sự làm cậu phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác.

Thẩm Minh Xuyên bỏ mấy túi to to nhỏ vào băng ghế sau, rồi ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe rồi mở điều hòa, hắn không vội vã lái đi ngay, ngược lại nhìn về phía Ôn Nhiên, hàm tình mạch mạch (*) mà nói: "Tối nay đi mua sắm vui vẻ không, bảo bối."

(*) Hàm tình mạch mạch "含情脉脉": Ý chỉ ánh mắt chưa đầy tình ý.

Vui vẻ thì có vui, nhưng mà, cậu quay đầu lại nhìn mấy gói to gói nhỏ được nhét ở đằng sau, số tiền tiêu trong tối nay có thể mua được một căn nhà ở thành phố cấp ba đấy.

"Tại sao tự nhiên anh lại muốn đưa em đi dạo mua sắm đồ vậy?"

Hay là người này mắc bệnh nghiện mau sắm, nhưng ngại cho nên mới tha cậu đi làm chuyện xấu cùng?

Nhưng mà Thẩm Minh Xuyên không giống loại người thích mua sắm.

Thẩm Minh Xuyên nghe được câu trả lời mình muốn, khóe mắt liền nhuộm đầy ý cười, đáp: "Để theo đuổi em đó, yêu em nên muốn cho em sử dùng tiền lương của anh, tuy là trong thẻ của anh có rất nhiều tiền không thể sử dụng hết trong một sớm một chiều được, nếu không thì ngày mai đưa em đi xem nhà, mua một cái?"

"........." Con đường theo đuổi này, sao càng ngày càng điên cuồng như vậy.

Nhưng Thẩm Minh Xuyên học được mấy cái bí kíp cưa cẩm này ở đâu?

Nói đến chuyện mua nhà, Ôn Nhiên đảo tròng mắt: "Cũng được nha, em thèm nhỏ dãi căn biệt thư cổ Hương Viên kia từ lâu lắm rồi, không bằng ngày mai chúng ta tới đó mua đi, trả hết một lần nha."

Nghe nói căn biệt thự cổ Hương Viên được xây dựng dựa theo biệt phủ cổ của một vị đại vương hầu, xa hoa mà tinh xảo.

Thoạt nhìn bề ngoài của biệt thự giống như một lâm viên kiểu cổ, nhưng toàn bộ bên trong đều là các thiết bị hiện đại, thiết kế và đồ trang trí tương đối phung phí, ngay cả những cánh cửa phân cách cũng đều là điêu khắc thủ công cả.

Căn biệt thự này còn từng xuất hiện trên bản tin, nghe nói giá trị để xây dựng nó hết mấy trăm triệu, gây xôn xao một trận.

Về phần giá cả thế nào, thì với toàn bộ số tiền của Ôn Nhiên đang gửi trong ngân hàng thì cũng chẳng mua nổi.

Thẩm Minh Xuyên muốn mua thì là mua được thôi, nhưng trên tay chắc chắn cũng không có nhiều vốn lưu động như vậy.

Thấy đã thành công lấy lòng được Ôn Nhiên, vốn Thẩm Minh Xuyên định định động tay động chân nghe thấy vậy thì cười khổ: "Yêu cầu của em có hơi cao quá đó nha Ôn tiên sinh, trả theo đừng đợt thì còn có thể cân nhắc."

Ôn Nhiên ghẹo hắn: "Không phải là yêu em nên cho em quẹt thẻ lương sao, tiền lương không đủ thì có thể sử dụng cả thẻ tín dụng, không lấy ra được thẻ tín dụng thế mà còn không biết xấu hổ dám nói yêu em."

"Nếu không thì thế này đi, anh đổi sang một cái khác, mua cái này nhất định còn sa hoa hơn so với căn biệt thự kia."

"Hửm?" Còn cái nào sa hoa hơn nữa sao?

Thẩm Minh Xuyên kề sát tai cậu, ngữ khí ám muội: "Có tòa nhà Cúc Viên xa hoa bậc nhất, bên trong khảm động nguyên tiên, anh nguyện ý bỏ ra mấy chục cái trăm triệu để mua được nó, có thể ở cả đời, được chưa?"

Ở thành phố này có khu nhà cao cấp đến vậy sao? Tại sao cậu chưa từng nghe qua?

Hơn nữa còn khảm động nguyên tiên, mới nghe thôi đã thấy cực kì cao cấp rồi, chẳng lẽ là nơi mà các thần tiên trong truyện cổ tích sống.

Ôn Nhiên cứ cảm thấy có lẽ là Thẩm Minh Xuyên đang trêu mình, không làm sao tin được, nói: "Anh đừng có mà khi dễ em quê mùa rồi gạt em, cái này chắc chắn là anh nói bừa."

Thẩm Minh Xuyên thấy vợ ngốc nhà mình còn chưa hiểu ra, cố gắng nén cười đáp: "Đương nhiên là có thật, nhưng không biết là nhà người ta có bán hay không thôi."

"Anh như như mình đủ khả năng mua vậy."

"Một lần không trả hết thì chia thành hai lần."

Ôn Nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, còn muốn Thẩm Minh Xuyên đưa ảnh nơi đó cho mình xem, nhưng thấy nụ cười trông phát bực của Thẩm Minh Xuyên thì cậu bỗng ngẫm lại những lời hắn vừa nói, rốt cuộc thì cũng hiểu ra.

Cái cái cái, cái người quá mức là không biết xấu hổ!

"Không bán!" Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ mà đấm Thẩm Minh Xuyên, "Tiếp tục rửa bát thêm một tháng nữa!"

Hết chương 29.

(1) Meme ánh mắt như sao

1 Meme ánh mắt như sao
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi