Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 37: Lần Đầu

Tui đi Quy Nhơn về rùi nè ( ̄▽ ̄)ノ

Tặng mọi ngừi tấm ảnh bạn Min tự chụp nè ヘ(= ̄∇ ̄)ノ

Editor: Min

Chương 37: Lần đầu

Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên và Thẩm Minh Xuyên cùng nhau tham dự lễ ra mắt phim "Giang sơn ấp" vậy nên phần tuyên truyền phim kiếm lợi được khá nhiều.

Bởi vậy sau khi tổ tuyên truyền của đoàn phim đưa ra tin này, tất cả mọi người đầu bấm đốt tay tính ngày, vô cùng mong chờ buổi lễ ra mắt lần này.

Cân nhắc đến thời gian tổ chức là vào trung tuần tháng 7, thời tiết rất nóng bức, tổ tuyên truyền để làm hài lòng công chúng, cũng không muốn dẫn đến cảnh nhiều fan vây xem hiện trường rồi cảm nắng ngất xỉu tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, liền dứt khoát hợp tác với Phiên Gia TV để mở kênh phát sóng trực tuyến, quay lại trực tiếp toàn bộ quá trình của lễ ra mắt.

"Em thế này thật sự không xấu xí hả?" Gần tới nơi, Ôn Nhiên lại hỏi Thẩm Minh Xuyên một lần nữa.

Coi như là truyền thông có chụp ảnh đi, sau đó vẫn sửa được, nhưng mà có phát sóng trực tuyến đó, Ôn Nhiên hơi hơi sợ.

Cậu không sợ bị người ta chê bai diễn xuất, cũng không sợ bị người đời gièm pha mình lợi dụng đại bài, nhưng sợ nhất là bị người ta chê bai giá trị nhan sắc.

"Thần tượng quan trọng mấy chuyện quần áo vậy à," Thẩm Minh Xuyên thấy cậu là một người đàn ông lại rất để ý vẻ bề ngoài, liền bật cười nói, "Em không cần lo lắng, tuyệt đối là kinh diễm tứ tọa (*)."

(*) Kinh diễm tứ tọa "惊艳四座": Sự hiện của một người hoặc sự vật, sự việc khiến tất cả đều kinh ngạc tột độ.

Nói kinh diễm tứ tọa, lời này cũng không tính là khoa trương.

Bộ đồ tình nhân ấy Thẩm Minh Xuyên mặc trên người thì đã thấy được hiệu quả rồi, mà Ôn Nhiên mặc lên cũng không hề kém chút nào.

Khác với khí chất của Thẩm Minh Xuyên, Ôn Nhiên mặc vào lại càng lộ ra vẻ ôn hòa tinh tế, vô cùng tuấn mỹ, mặc dù là đang mang bầu, lại không lộ ra sự mập mạp khó coi, ngược lại mỗi một động tác giơ tác nhấc chân lại toát ra sự ý vị khó nói nên lời, làm người khác phải kinh ngạc.

Lại thêm thợ trang điểm đã làm cho cậu một tạo hình cực kì soái, tuy rằng bây giờ có béo lên hơn so với trước, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc, vẫn đẹp tinh tế như cũ, ưu nhã quý khí như một tiểu vương tử.

"Điều này là cần thiết nha, khẳng định là anh chưa từng cảm thụ qua sự đau lòng khi mở mỗi một cái nhóm chat lên, từ nhóm của bạn bè cho đến người thân, tất cả đều đăng cái meme xấu đau xấu đơn của mình lên."

Thời kì mới ra mắt, Ôn Nhiên đã đắc tội với một stylist, lên một chương trình giải trí, trong chương trình ấy hết lần này tới lần khác cậu được MC cho buông thả bản thân, thế nên lại càng có nhiều biểu tình và động tác cực kì khoa trương, bị một cao thủ làm meme cắt ra, thế là có trọn vẹn một gói meme.

Vào thời điểm ấy bộ meme kia rất hot, nói gói meme của Ôn Nhiên xuất hiện trên mọi nơi ở Wechat và QQ thì cũng chả quá. Hiện tại Ôn Nhiên ngẫm lại cái tạo hình thổn thức nhân tâm kia mà trái tim không khỏi xót xa, hận không thể xuyên trở lại lúc ấy để ngăn bản thân mình tham gia vào chương trình đó.

"Thực ra thì cũng có."

"Hả?"

"Meme về anh ấy."

"Thật hay giả thế?" Cậu chẳng biết gì hết!

"Anh gửi cho em."

Thẩm Minh Xuyên lấy điện thoại ra mở Wechat lên, gửi cho cậu vài cái meme, Ôn Nhiên bật Wechat của mình, vừa nhìn thấy meme mà Thẩm Minh Xuyên gửi thì không nhịn được cười vang,

Lần trước Thẩm Minh Xuyên đến trường đại học A diễn thuyết, được quay lại rồi đăng lên mạng, góc quay và ánh sáng không được tốt nên nhìn Thẩm Minh Xuyên trông rất đen, vì vậy bị anti-fan cắt ra làm thành một gói meme.

Một tay hắn giơ lên, đằng sau thì bị P ra một ao cá, ghép thêm chứ: Ta đây là Thẩm. đầu than đen (*). bá đạo tổng tài. Minh Xuyên vì người mà nhận thầu ao cá (Gia đình Ôn Nhiên thầu ao cá).

(*) Nguyên gốc là "黑炭头" bắt nguồn từ một nhân vật trong game, là sư tử con (nhưng lúc nó cấp 1 tôi thấy nó hơi giống con chó:v)

Thêm một cái là khuôn mặt đang không cảm xúc của hắn nhìn về phía hội trường lại bị P thành Bao Chửng, thêm chữ: Người đang quỳ dưới kia là ai, tới cáo trạng với bản quan chuyện gì.

Còn có một cái là khi hắn đang giảng rất hùng hồn, vì thiếu sáng nên bị đen, góc độ lại thành ra khuôn mặt có hơi méo, cứ thế bị cắt ra còn ghép chữ: Ta chính là ba ba Thẩm Minh Xuyên của người đây!

"Cái đám anti-fan này đúng là quá xấu xa," Ôn Nhiên vừa buồn cười cũng vừa tức giận, "Đây rõ ràng là do vấn đề về ánh sáng với cố tình chọc đểu mà."

Trái lại Thẩm Minh Xuyên thì không quá để tâm, thế nhưng nhìn Ôn Nhiên tức giận thay mình như vậy, hắn thấy cực kì sung sướng, nói: "Ngày hôm nay chúng ta phải cùng nhau đòi lại mặt mũi mới được."

"Nhất định!" Ôn Nhiên nắm chặt tay, mấy cái kẻ dám chê người đàn ông của cậu xấu, phải vả cho mặt bọn chúng sưng vù lên luôn!

Lối đi bên ngoài của nơi tổ chức buổi ra mắt đầu tiên đã được trải thảm đỏ, phóng viên đứng ở hai bên, còn có cả các fan, khiến cả khu ấy đông chật như nêm cối.

Đã có những diễn viên khách mời và một số nhân vật chủ yếu của đoàn phim lục tục tới, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng nóng lên, những tiếng cổ vũ chào đón chói tai nối tiếp nhau, cũng có thể nhìn ra được nhân khí của các diễn viên khách mời này không hề thấp.

Cho đến tận khi xe của Thẩm Minh Xuyên từ từ dừng lại ở bên ngoài lối đi của buổi lễ, tất cả nhìn chiếc xe mà bàn tán sôi nổi, phỏng đoán xem người ngồi trong chiếc xe đắt tiền này là đại nhân vật nào.

Thẩm Minh Xuyên bước xuống xe.

"Oa!!! Là Thẩm ba ba!"

"A a a a, Thẩm ba ba tới."

"Gào khóc, Thẩm ba ba nhìn em nè, em yêu anh a a a a!"

"Đồ hôm nay Thẩm ba ba mặc lại là quần áo bình thường kìa, oa ka ka, bộ trang phục này đã làm kinh diễm đến em rồi!"

Thẩm Minh Xuyên đi sang bên Ôn Nhiên đang ngồi, mở cửa đỡ cậu xuống xe.

Bàn tay thon dài lại trắng muốt của Ôn Nhiên đặt lên bàn tay của Thẩm Minh Xuyên, từ trên xe bước xuống, khoảnh khắc cậu bước lên thảm đỏ, toàn bộ hiện trường đều sôi trào.

Họ hôm nay mặc đồ đôi tình nhân kìa!

Đây nào có phải là đi thảm đỏ để vào xem buổi công chiếu nữa đâu, đây rõ ràng là đang tú ân tú ái phát cẩu lương mà.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Phiên Gia TV bình luận bay đầy màn hình đến nỗi không xem nổi video, ba ba không hổ là ba ba, không hiện thì thôi, vừa xuất hiện đã để lại đại chiêu.

[Đôi phu phu này đúng là giá trị nhan sắc cao mà, gào khóc ngao ngao, chói mù mắt tôi rồi!]

[Đứa nào, đứa nào lại dám chê bai nhan sắc của Thẩm ba ba nữa, tôi con mẹ phải chụp lại màn hình ném vào nó.]

[Nhiên bảo bảo của tôi giá trị nhan sắc vẫn luôn đẹp trước sau như một nè, sau khi mang thai lại càng đằm thắm hơn nè.]

[Tôi ngồi đây đợi mấy cái đứa anti nhan sắc của phu phu Ôn Nhiên đều phải chuyển thành fan nhan sắc của đôi phu phu này nè ╮(╯-╰)╭ ]

....

Lần này hai người mặc đồ bình thường, đi thảm đỏ cũng không quá mức trang trọng và nghiêm túc, hai người chọn nắm tay nhau bước đi, Ôn Nhiên vừa sải bước vừa cười chào hỏi với truyền thông và fan.

"Hình như hiệu quả rất tốt." Ôn Nhiên không quên nhỏ giọng thảo luận với Thẩm Minh Xuyên.

Ở trước đại chúng Thẩm Minh Xuyên lại quay trở về khuôn mặt người chết của mình, chỉ khi Ôn Nhiên nói chuyện với hắn, lúc ấy hắn mới cong khóe miệng nói: "Trận này cũng tính là thành công tìm được mặt mũi về rồi đúng không?"

"Chắc chắn rồi, anti-fan nhất định là tức chết luôn ấy."

Thẩm Minh Xuyên nhìn dáng vẻ đắc ý ấy, nhịn không được mà đưa tay lên xoa đầu cậu, lại bị Ôn Nhiên đẩy móng vuốt ra: "Không được làm loạn kiểu tóc của em."

[Nhiên bảo bảo mới vừa xua tay của Thẩm ba ba ra kìa thật là đáng yêu.]

[A a a a a a cái bộ dạng liếc mắt đưa tình đó, tôi muốn ngất.]

[Mà Thẩm ba ba còn vừa mới cười nữa kìa, lúc nói chuyện cùng Nhiên bảo bảo ấy, tuy rằng có chút xíu thôi, nhưng mà tôi nhìn thấy rồi!]

[Trong đầu đã YY ra được mười vạn chữ của tiểu hoàng văn (*) tổng tài bá đạo yêu tôi rồi.]

(*) Truyện khiêu dâm.

[Tiểu hoàng văn!!!! Cầu tài nguyên.]

[Cùng cầu, tiện thể cầu luôn cẩu lương tỏ tình, ủng hộ chế!]

...

Hai người không hề biết bình luận trên phòng trực tuyến đã đạt tới trình độ cầu truyện tiểu hoàng văn của họ. Sau khi cậu và Thẩm Minh Xuyên đi thảm đỏ xong, trước tiên phải về hậu trường để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền công chiếu.

Là một trong số những diễn viên của bộ phim, một lát nữa cầu còn phải lên sân khấu cùng với nam chính còn lại và các diễn viên khác, tất cả đều xuất phát cho mục đích tuyên truyền, nhằm kiếm thêm lượt xem tăng rating.

Bộ phim vốn có chủ đề về đồng tính, được cải biên lại từ tiểu thuyết, là kịch bản với phong cách rất cũ là tướng quân và hoàng tử, nhưng lại thắng ở nội dung kịch bản vô cùng xuất sắc, đan cài chặt chẽ, để khán giá thấy được người đàn ông ở giữa chiến trường là như thế nào.

Ôn Nhiên diễn vai thụ, cũng là đóng hoàng tử, người diễn vai công là một diễn viên lớn tuổi hơn, có người nói anh đã 40 tuổi, nhưng khí lực và khí chất đều rất có dáng dấp sắt đá kiên cường của một vị tướng quân thời cổ đại, nghe nói trước khi xuất đạo anh từng đi lính, là chính tác giả đã chọn anh vào vai nam chính.

"Anh Trình."

Thấy người diễn vai công Trình Kim Văn, Ôn Nhiên liền chào hỏi, bọn họ đã cùng nhau quay phim ba tháng nên rất thân thiết.

Trình Kim Văn gật đầu, anh ngắm nhìn Ôn Nhiên, ánh mắt mang theo vài phần mê luyến khó có thể nhận ra, nói: "Hôm nay em trông rất tuấn tú."

Ôn Nhiên cười khẽ: "Em cảm ơn."

Đạo diễn cũng đi tới, thấy cái bụng nhô lên của Ôn Nhiên, vui mừng hớn hở nói: "Một năm không gặp, thế mà cậu sắp lên chức ba rồi cơ đấy, chúc mừng chúc mừng nha."

"Cảm ơn đạo diễn Lưu."

Đạo diễn Lưu kéo Ôn Nhiên qua một bên, bảo: "Trên tay tôi đang có một kịch bản hay lắm, đề tài tiên hiệp, đại IP, dự tính sang đầu xuân năm sau sẽ khởi quay, cậu có hứng thú không?"

Sang đầu xuân năm sau, khi đó bé con cũng được khoảng bốn năm tháng tuổi, Ôn Nhiên suy nghĩ một chút, cười đáp: "Cảm ơn đạo diễn Lưu đã cân nhắc, nhưng sau khi sinh xong cháu chưa định sắp xếp công việc ngay, cũng chưa biết bao giờ mới quay lại đóng phim, bây giờ chỉ sợ không có cách nào để nói được với ngài là có thể làm được hay không?"

Đạo diễn Lưu tỏ vẻ đã hiểu, ông vỗ vỗ vai cậu rồi nói: "Tôi vẫn chưa chọn ngày chính thức để khởi quay, để rồi tôi sẽ liên hệ lại với cô Đàm sau."

"Cảm ơn đạo diễn Lưu đã thông cảm cho cháu."

Ôn Nhiên tới chưa được bao lâu, thì bắt đầu chiếu phim.

Lễ ra mắt công chiếu của phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau, đoàn phim sẽ lựa chọn sử những một số ít những cảnh tinh túy nhất, cùng với một số điểm nổi bật và các nội dung khác, cắt nối biên tập thành một clip dài 30 phút, nội dung cơ bản là những cảnh hài hước và chấn động, để thu hút nhiều quan tâm tới bộ phim hơn.

Clip biên tập lại được làm vô cùng dụng tâm, có thể nói gần như toàn bộ đều vô cùng tốt, không khí xung quanh cảnh quay cũng rất nhẹ nhàng thoải mái, cho tới cảnh hôn cao trào cuối cùng.

Tướng quân chiến thắng trở về cùng với vị hoàng tử đã lâu không được gặp gỡ, đều không thể khắc chế nổi nỗi nhớ nhung, ham muốn đối phương. Sau khi tướng quân kết thúc việc thuật chức (*) với nhà vua, hai người liền một trước một sau trở về cung điện yên tĩnh, điên cuồng hôn môi.

(*) Báo cáo công việc.

Cảnh phim ấy là một cảnh vô cùng ưu mỹ được quay tại một vườn hoa, nó là cảnh phim diễn tả sự triền miên của nụ hôn, thậm chí có thể nói là hương diễm.

Tướng quân nhớ nhung lâu ngày như sinh bệnh không còn biết đến khái niệm đối xử ôn nhu với người yêu mình thương nhớ, không chỉ nồng nhiệt hôn môi với hoàng tử, tay của tướng quên chẳng hề quên việc đi công lược thành trì.

Sau khi nụ hôn kết thúc, vai Ôn Nhiên lộ ra một nửa, thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ dựa vào lòng tướng quân, hình ảnh ấy xuân sắc mười phần.

Cảnh này là có sử dụng thế thân, Ôn Nhiên cũng không tự mình diễn cảnh này, chủ yếu cũng là vì phải duy trì nhân thiết ân ái với Thẩm Minh Xuyên, cho nên ngay từ đầu khi làm hợp đồng với đoàn phim đã thỏa thuận tốt cả.

Nhưng cũng không biết tổ hậu kì làm thế nào, ngay cả Ôn Nhiên cũng thấy như mình thực sự bị người diễn viên đóng vai tướng quân kia nhào nặn ở trong lòng mà nồng nhiệt hôn môi.

Chứ đừng nói đến Thẩm Minh Xuyên.

Khi chiếu tới cảnh này, toàn bộ khách tham dự đều từ thiện ý mà ồ lên, Ôn Nhiên nhìn cảnh hôn môi đang chiếu trên màn ảnh, trong lòng như có một vạn con thảo nê mã chạy qua, theo bản năng mà quay sang nhìn Thẩm Minh Xuyên.

Thẩm Minh Xuyên cũng đáp lại cậu bằng một ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ ràng.

Ôn Nhiên đang muốn giải thích với hắn là mình không tự quay cảnh này thì đúng lúc clip kết thúc, cả khán phòng vỗ tay, MC đi lên sân khấu mời những nhân viên của đoàn làm phim "Giang sơn ấp" lên, chào cảm ơn cũng như phỏng vấn tuyên truyền.

MC trước tiên phỏng vấn đạo diễn, sau khi đạo diễn Lưu nói một vài lời xã giao, bắt đầu phỏng vấn tới hai vị nam chính.

"Ngày hôm nay Thẩm tổng cũng có mặt tại đây, ngay trước mặt Thẩm tổng tôi muốn liều chết hỏi một chút, khi đó hai vị quay cảnh này cuối cùng, cảm giác như thế nào?"

MC vừa nói, tổ hậu kỳ liền chiếu hình ảnh hai người hôn môi ở màn ảnh phái sau, chính là hình ảnh lấy từ đoạn clip mới nãy.

MC đưa mic cho Trình Kim Văn đứng cạnh mình, hình tượng của Trình Kim Văn là người có phần chân thật, chẳng hề sát phạt quyết đoán như trong phim, không có một chút gì tàn nhẫn hung bạo như đại tướng quân.

"Rất ngọt." Trần Kim Văn chỉ trả lời ngắn ngủn.

"Oa!!!" Khán giả kinh hô, vậy mà cũng dám nói luôn!

Ôn Nhiên: "....."

Ngọt cái em gái ông ý mà ngọt!

MC cũng không nghĩ là sẽ có câu trả lời như vậy, nội tâm lạnh lẽo, sợ là cái đầu cún của mình khó giữ, trên mặt vẫn phải làm ra vẻ giả bộ khiếp sợ: "Ối trời, xem ra thầy Trình Kim Văn rất có cảm xúc đối với cảnh ngay này nha, còn Ôn Nhiên thì sao ạ?"

Ôn Nhiên nhận ấy mic, cười đáp: "Thực ra là anh Trình nói đùa thôi, cảnh đó chúng tôi thật sự không có hôn thật đâu."

MC thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm phải bảo vệ cái đầu cún của mình: "Như vậy đoạn sai vị (*) này có thể nói là tương đối lợi hại, mặc dù là sai vị, nhưng thực sự rất đặc sắc, tôi vừa mới sao mà đã lang huyết sôi trào."

(*) Sai vị "错位": Sai lệch vị trí, ở đây là ám chỉ việc lệch góc máy quay tạo nên góc nhìn sai.

Ôn Nhiên ung dung nói tiếp: "Bởi vì hậu kỳ đã làm rất tốt."

Khán giả đang xem tại hiện trường cũng không biểu thị gì, nhưng trên bình luận anti-fan lại điên cuồng spam.

[Rõ ràng là tự thân đóng cảnh ấy, thế mà còn dám nói là sai vị, nghĩ chúng tôi mù chắc!]

[→_→ Hôn thì nói là hôn đi, phủ nhận làm cái gì, suy giảm hảo cảm.]

[Để duy trì nhân thiết ân ái có thể tận lực nói dối đến vậy nha.]

[Ngồi chờ đoạn cắt để vả mặt!]

....

Những bình luận tương tự như vậy không ít, thế nhưng fan lại đông đảo hơn, chỉ một lúc đã đem những bình luận không hài hòa ấy đá đi.

Sau khi kết thúc buổi công chiếu đầu tiên, mọi người lần lượt rời đi, Ôn Nhiên có chút thấp thỏm cùng với Thẩm Minh Xuyên ngồi vào trong xe, cậu dự cảm là Thẩm Minh Xuyên cực kì tàn bạo đây.

Quả nhiên, vừa ngồi vào đến trong xe, Thẩm Minh Xuyên ép cậu vào cửa, như cười như không nhìn cậu: "Rất ngọt?"

"Em thực sự không đóng cảnh đấy mà! Là sai vị và thế thân."

Lúc nãy trên sân khấu cậu không thể nào nói là sử dụng thế thân, chỉ có thể giải thích do sai vị, thế nhưng có lẽ là chẳng mấy người tin.

Chủ yếu là do Trình Kim Văn, bình thường thấy anh ta là một người rất đàng hoàng thật thà, lần này đáng lẽ không nên hãm hại cậu đến thảm hại thế này.

Rất không có đạo đức nghề nghiệp mà.

Thẩm Minh Xuyên hừ nhẹ một tiếng, mới vừa rồi hắn ngồi ở phía dưới quan sát, lúc mấy người Ôn Nhiên đi lên sân khấu, hắn thấy được ánh mắt của người diễn viên đóng vai công kia nhìn Ôn Nhiên rất không tự nhiên.

Quan trọng là Ôn Nhiên hoàn toàn không biết!

Nói không chừng trong khoảng thời gian quay phim chung, vô tri vô giác bị kẻ khác chiếm tiện nghi mà chả biết ấy.

Ôn Nhiên câu lại ngón tay út của hắn: "Từ sau khi kết hôn với anh, em không còn diễn mấy cảnh hôn nữa."

Thẩm Minh Xuyên được lấy lòng bằng động tác nhỏ này, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng: "Mấy cảnh lõa thể cũng không được đóng!"

"Làm gì có cảnh lõa thể nào?"

Thẩm Minh Xuyên nhìn vào vai cậu, rốt cuộc Ôn Nhiên cũng get được cái cảnh lõa thể Thẩm Minh Xuyên nói, dở khóc dở cười: "Chỉ lộ vai có chút thôi mà, a, anh làm gì đấy?"

Trong lúc cậu đang nói, Thẩm Minh Xuyên đã kéo cổ áo cậu ra, để lộ bờ vai trắng nõn.

Ôn Nhiên theo bản năng liếc nhìn tài xế, thấy người đó vẫn nhìn thẳng chăm chú về phía trước, mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy Thẩm Minh Xuyên: "Anh đừng có ở trên xe... Đừng, đau!"

Thẩm Minh Xuyên chôn mặt mình trên bả vai cậu mang theo ý trừng phạt mà cắn xuống một cái, giống như đang biểu thị công khai quyền sở hữu, lưu lại một dấu vết ửng đỏ ám muội, thậm chí cậu có chỉnh lại quần áo, thì ở bên phải vẫn lộ ra một chút.

Ngay trước ánh mắt cậu, Thẩm Minh Xuyên khẽ liếm vào chỗ đó.

Ôn Nhiên nhất thời chịu không nổi mà thở dốc.

Quá cmn kích thích.

Đây là đang ở trong xe đó, tay Ôn Nhiên không khó để mà khước từ cái người đang vùi đầu vào mút, gặm cắn cổ cậu, rất sợ hắn ngay ở trong xe liền trình diễn đông cung sống.

Nhưng trong đầu Ôn Nhiên lại hiện lên giấc mộng của mấy ngày trước, cả người không ngừng run rẩy, phía dưới cũng ngượng ngùng mà...

Khuôn mặt của Ôn Nhiên nhất thời đỏ rực, là kiểu mà đặt chảo trứng lên chiên thì cũng chín, cậu hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui vào.

Thẩm Minh Xuyên cũng cảm nhận được cậu đang xấu hổ, liền lấy tay mình phủ lên nơi đó của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, còn hôn lên môi cậu, khàn giọng nói: "Anh giúp em."

Hết chương 37.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi