Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/100Chương Sau

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 97

Mẫu Đơn đương nhiên biết tại sao lão phu nhân lại vui sướng như vậy. Nàng mỉm cười bước lên trước ngồi bên cạnh lão phu nhân, cười nói: “Tổ phụ, tổ mẫu mạnh khoẻ.” Lại nhìn về phía Thẩm đại lão thái gia và đại lão phu nhân, lần lượt chào hỏi.

“Khoẻ, đều rất khoẻ. Con à, hôm nay bá tổ phụ qua đây là muốn nói với con một tiếng xin lỗi, đều là bá tổ phụ không tốt, không dạy dỗ tốt đám con cháu bên kia để cho con phải chịu thiệt thòi.” Thẩm lão tướng quân than nhẹ một tiếng. Sắc mặt đại lão phu nhân bên cạnh không được tốt lắm, nhếch môi biểu hiện trong lòng bà ta không cam lòng như thế nào. Đúng vậy, bà ta trước mặt đám chị em dâu của mình kiêu ngạo bao nhiêu năm nay, thế mà bị hôn sự bất thình lình này đánh tới trở tay không kịp, bây giờ phải cúi đầu trước mặt em dâu của mình thì bà ta sao làm được.

Thẩm lão tướng quân nói xong liền nhìn phía đại lão phu nhân bên cạnh đang không cam tâm và đại nhi tử, sự cảnh cáo trong mắt không cần nói cũng biết. Hai người đó đều hiểu ý của Thẩm lão tướng quân. Thẩm đại lão phu nhân cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật, mở miệng, bà ta rũ mất nói: “Mẫu Đơn, bá tổ mẫu biết con chịu thiệt thòi rồi, cho nên cũng đã trách phạt Tam Tỷ Nhi, đã đánh nó 100 gậy rồi, cũng không biết nó có thể qua khỏi không. Con cũng đừng trách nó nữa.”

Thẩm đại lão gia cũng nói: “Phải đó, Mẫu Đơn. Tuệ Bảo nó chỉ nhất thời hồ đồ nên mới phạm sai lầm. Chúng ta đều đã dạy dỗ nó rồi. Con tha lỗi cho nó lần này đi, có được không?”

“Mẫu Đơn, lần này đã để con chịu thiệt thòi rồi, bá mẫu ở đây nói tiếng xin lỗi với con.” Trong lòng Tiền thị khỏi nói có bao nhiêu bực tức, tới nước này rồi mà lão gia còn bảo vệ cho cái đứa tai hoạ kia! Ông ta còn mặt mũi ở đó cầu xin Mẫu Đơn tha thứ.

Mẫu Đơn cười cười, nhìn Thẩm lão tướng quân và Tiền thị: “Bá tổ phụ, bá mẫu, chuyện này cũng không thể trách mọi người được. Nếu bá tổ phụ đã phạt Tuệ Bảo rồi thì con cũng không nói thêm gì nữa, mong rằng sau này Tuệ Bảo muội muội sẽ thành thật làm người, đừng có hồ đồ như vậy nữa.”

Thẩm Hạo Quốc xoa xoa tay: “Tất nhiên, Tất nhiên. Sau khi về ta nhất định sẽ để mắt tới nó.”

Bên chi chính bây giờ đã tới cửa xin lỗi rồi, nếu Mẫu Đơn đã đồng ý tha thứ thì họ cũng nên rời khỏi.

Tới khi tiễn bọn họ ra khỏi viện, Tiền thị kéo tay Mẫu Đơn, vẻ mặt khổ não nói: “Mẫu Đơn, còn có chuyện bá mẫu mong con có thể tha thứ. Lúc trước Đại Tỷ Nhi nhà bá mẫu đã hồ đồ rồi nên mới muốn con làm thiếp cho tên phu quân không nên thân của nó, còn vì chuyện này mà khiến 2 nhà trở nên xa cách. Bá mẫu hi vọng con có thể tha lỗi cho Đại Tỷ Nhi. Nó chỉ là người mệnh khổ thôi, chỉ là…” Tiền thị nói xong thở dài một tiếng: “Chỉ là nhìn sai người thôi.” Cuối cùng vẫn là nữ nhi của bà, bà sao có thể nhẫn tâm trách nó chứ.

Mẫu Đơn cười nói: “Bá mẫu, không sao đâu, con không trách đại tỷ.” Nàng quả thật không trách chuyện Thẩm Tuệ Nhan muốn nàng làm thiếp cho tên Chu Dật Lâm kia. Nàng hiểu Thẩm Tuệ Nhan cũng là người đáng thương, chỉ là người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Nàng không trách bọn họ, dù sao lúc trước bọn họ cũng là quang minh chính đại tới cửa cầu xin, lại không sử dụng thủ đoạn âm hiểm gì.

Nhìn dáng vẻ của Mẫu Đơn, Tiền thị cũng biết Mẫu Đơn thật sự không trách cứ gì Đại Tỷ Nhi nhà mình. Trong lòng vừa hổ thẹn vừa xấu hổ, lại nhớ tới nữ nhi Thẩm gia bọn họ bởi vì Thẩm Tuệ Bảo mà bị bên ngoài lan truyền khó nghe đến mức nào, thật là khổ tận trong lòng, không kìm được đỏ mắt.

Tới khi tiễn bọn họ về hết, đại gia đình Thẩm gia tập trung lại trong phòng khách. Toàn bộ người của Thẩm gia đều có mặt. Người của đại phòng và tam phòng sớm đã biết mối quan hệ của Mẫu Đơn và điện hạ. Bây giờ biết điện hạ đã công bố với mọi người chuyện hôn sự, trong lòng chỉ có niềm vui sướng chứ không có mấy kinh ngạc, chỉ có nhị lão gia Thẩm Hồng Thuỵ và nhị phu nhân Du thị của nhị phòng là không biết chuyện này. Bây giờ đột nhiên nghe được chân tướng sự việc, 2 người đều ngây ra. Du thị đợi người bên đó đi hết rồi, lập tức cười hì hì nắm tay Mẫu Đơn: “Mẫu Đơn à, thật không ngờ con lại lọt được vào mắt của điện hạ, đây thật sự là một chuyện đáng mừng nha. Trước đây đều là lỗi của nhị bá mẫu. Con đừng so đo với nhị bá mẫu. Nhị bá mẫu ở đây nói tiếng xin lỗi với con. Con đại nhân đại lượng tha thứ cho nhị bá mẫu nha?” Du thị là người co được giãn được. Bà ta hiểu trước đây muốn hứa gả Mẫu Đơn cho điệt nhi của bà ta đã nói những lời tổn thương người khác bao nhiêu thì bây giờ có thể lập tức xuống giọng xin lỗi Mẫu Đơn. Hơn nữa bà ta rất khôn ngoan. Mẫu Đơn gả cho Yến Vương điện hạ, thì người chịu ơn huệ chính là Thẩm gia, lợi ích mà bà ta đạt được đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc Mẫu Đơn gả cho điệt nhi của bà ta rồi.

Mẫu Đơn cười nói: “Nhị bá mẫu nói đùa rồi. Mẫu Đơn sao trách nhị bá mẫu chứ. Lúc trước nhị bá mẫu cũng vì nghĩ cho Mẫu Đơn thôi mà.”

Du thị cười tít mắt vỗ vỗ bàn tay Mẫu Đơn: “Vậy thì tốt, nhị bá mẫu biết Tứ Tỷ Nhi là người hiểu chuyện mà.”

Lão phu nhân vẫy vẫy tay: “Được rồi, không kéo Tứ Tỷ Nhi nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ điện hạ đã thông báo chuyện hôn sự với Tứ Tỷ Nhi rồi, chỉ sợ mấy ngày nữa tin nạp cát chọn ngày của 2 người sẽ truyền tới đây. Đồ cưới của Tứ Tỷ Nhi đều chưa chuẩn bị, con dâu lớn và con dâu thứ hai mấy ngày nay mặc kệ là chuyện gì đều bỏ qua hết phải mau chóng đi mua đồ cưới cho Mẫu Đơn. Tối nay ta sẽ viết danh sách đồ cưới ra, tới lúc đó các con cứ chiếu theo đó mà chuẩn bị là được.”

Không ngờ sau buổi trưa thì người của vương phủ tới, đưa tin nạp cát qua đây, đồng thời còn có sính lễ đưa tới Thẩm phủ. Người của Thẩm gia nhìn sính lễ đầy ắp ở trong viện, đều biết những sính lễ này không phải chỉ mới chuẩn bị trong một lúc, e rằng đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Tới đưa kết quả nạp cát và sính lễ là Trần phu nhân, sau khi nói tiếng chúc mừng với người Thẩm gia xong, Trần phu nhân lại cười nói: “Kết quả nạp cát cũng có rồi. Điện hạ cũng đã tìm người chọn ngày. Ngày 30 tháng sau là ngày lành thích hợp cho việc cưới gả. Điện hạ muốn ngày 30 tháng sau sẽ thành thân với Mẫu Đơn cô nương. Lão thái gia và lão phu nhân thấy ngày này có được không?”

Mặc dù ngày tháng có hơi gấp gáp nhưng lão thái gia và lão phu nhân sao lại không đồng ý chứ, hai lão cười tít mắt: “Đương nhiên là được chứ, thế thì chọn ngày 30 tháng sau vậy.”

Kết hôn thời cổ đại như sau ngày 1 nạp thái, ngày 2 hỏi tên, ngày 3 nạp cát, ngày 4 nạp chinh, ngày 5 thỉnh kỳ, ngày 6 đón dâu. Trình tự tuy có chút đảo lộn trước sau nhưng may mà tất cả đều đã ổn thoả. Ngày thành thân cũng đã định, chỉ đợi tới ngày 30 tháng sau điện hạ tới đón dâu là được.

Ngày hôm sau lão phu nhiên lấy ra tờ danh sách đồ cưới đã chỉnh sửa xong. Lữ thị và Du thị vừa nhìn vào tờ danh sách, đều hơi ngây ra. Lữ thị cười cười, trong lòng nghĩ bà mẹ chồng này của bà lần này chỉ sợ dù có bỏ tiền thì cũng bỏ một cách vui vẻ, nhưng thật không ngờ, lúc trước bà lão ghét tam phòng bao nhiêu thì bây giờ lại cười hì hì, cam tâm tình nguyện lấy nhiều tiền như vậy ra mua đồ cưới cho Mẫu Đơn.

Du thị cũng bắt đầu lẩm bẩm: “Ối trời ơi, bao nhiêu đồ như vậy, phải tiêu tốn bao nhiêu tiền đây. Bà bà không phải là muốn đem hết tất cả ngân lượng trong nhà ra mua hết đồ cưới cho Mẫu Đơn đó chứ? Lần này bà bà thật sự quá hào phòng rồi.” Du thị vẫn còn chút tiếc rẻ, nhưng cũng hiểu người Mẫu Đơn phải gả là hoàng thân quốc thích. Nếu đồ cưới quá ít, lúc vào cửa sẽ bị bà bà coi thường. Vốn là với cao nên tự nhiên phải chuẩn bị đồ cưới nhiều một chút, bởi vậy dù trong lòng Du thị có ghen tỵ thì cũng không dám nói gì nhiều.

Quả thật lão phu nhân đã lấy ra hết tất cả ngân lượng tích góp trong mấy năm nay để mua đồ cưới cho Mẫu Đơn, còn có những điền sản và cửa tiệm sau khi tới Bình Lăng mới mua cũng cho không ít. Lão phu nhân cũng không thấy tiếc. Lúc này trong lòng bà lão sáng như gương, biết Mẫu Đơn gả được chỗ tốt, chịu ân huệ cũng là Thẩm gia của bà. Lão phu nhân sao lại không biết chức quan của lão đại và Khánh Đông là bởi vì Mẫu Đơn mới có được, cho nên chút ngân lượng này bà lão chi một cách cam tâm tình nguyện.

Lão phu nhân uống một ngụm trà rồi đưa chung trà cho nha hoàn bên cạnh, nói: “Được rồi, vợ lão nhị cũng đừng bĩu môi nữa, mau đi đặt mua những thứ có trong danh sách đi, 30 tháng sau phải thành thân rồi, chỉ còn lại thời gian 30 ngày thôi, còn không mau thì sẽ không kịp đâu, đặc biệt là những đồ dùng trong nhà trên đầu danh sách, mau đi tìm thợ mộc bắt đầu chế tác nhanh đi.”

Đang nói thì nghe thấy tiếng đập cửa của nha hoàn bên ngoài: “Lão phu nhân, tứ cô nương tới.”

Lão phu nhân vội mời Mẫu Đơn vào. Mẫu đơn vừa vào thấy tờ danh sách đồ cưới trên tay Lữ thị và Du thị, trên đó viết một hàng dài cũng hơi ngẩn ra. Nàng không ngờ lão phu nhân lại sẵn lòng chuẩn bị cho nàng nhiều đồ cưới như vậy. Dù sao thái độ trước đây của lão phu nhân với tam phòng đã rành rành ra đó. Cuộc sống năm đó của tam phòng thiếu chút nữa là sống không nổi, lão phu nhân cũng không chịu giúp một tay, nhưng bây giờ… nàng không chỉ thầm thở dài mà còn bối rối trong lòng.

Nàng biết gia sản của Thẩm gia hẳn là không nhiều, chỉ sợ lần này đã tiêu hết toàn bộ gia sản của Thẩm gia để chuẩn bị đồ cưới cho nàng. Sau này Phương Lan, Nhạn Dung, còn có Khánh Niên, Phương Thần, A Hoán bọn họ sau này thành gia phải làm thế nào đây? Đương nhiên nàng không thể để lão phu nhân đem hết tất cả ngân lượng để mua đồ cưới cho nàng được. Tuy chỉ lấy một chút thu nhập từ tiệm y phục, trang viên và vở kịch Tây Du Ký trong mấy tháng nay, cùng với mấy thứ lặt vặt khác cộng lại tất cả cũng có hơn 10 vạn lượng. Mẫu Đơn chỉ lấy 2 vạn 2 lượng ra. Nàng đưa xấp ngân phiếu cho lão phu nhân, nói: “Tổ mẫu, con biết tổ mẫu một lòng lo nghĩ cho con, chỉ là ngân lượng để chuẩn bị những đồ cưới này thì con vẫn có, nên không cần tổ mẫu phải nhọc lòng, cứ giữ lại cho Phương Lan, Nhạn Dung còn có mấy đệ đệ là được, cũng không thể vì con phải thành thân mà vét sạch toàn bộ gia sản của Thẩm gia chúng ta được.”

Lão phu nhân, Lữ thị và Du thị nhìn thấy xấp ngân phiếu trong tay Mẫu Đơn đều ngây ra. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn Mẫu Đơn: “Mẫu Đơn, ngân phiếu này của con từ đâu mà có?” Tất cả tiền mặt của Thẩm gia của bọn họ cũng chỉ có nhiêu đây thôi mà Mẫu Đơn có thể một lần lấy ra nhiều như vậy.

Mẫu Đơn cười nói: “Lúc trước con mới tới Bình Lăng đã mua một tiệm y phục, còn có một trang viên ở ngoại thành cũng là con tìm người xây nên. Khoảng thời gian này cũng có chút thu nhập, con dùng số ngân lượng này để chuẩn bị đồ cưới cũng được rồi. Những ngân lượng này tổ mẫu hãy để dành cho các đệ đệ muội muội khác đi.”

Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Bọn họ đều biết Mẫu Đơn có mở một tiệm y phục, nhưng không ngờ có thể làm ăn tốt như vậy, còn trang viên ở ngoại thành kia bọn họ cũng nghe nói qua, nghe nói muốn ở 1 đêm trong đó cũng phải tốn trên 100 lượng. Gần đây trang viên đó được người Bình Lăng lan truyền rất thần kỳ, đều nói rằng tới đó chơi một chuyến thì lúc trở về người cũng sảng khoái, một chút bệnh vặt trong người cũng hết, đặc biệt là các phu nhân đã ghé qua thì tới khi về cả người đều thay đổi, khí sắc, da dẻ tốt hơn trước rất nhiều. Do đó người trong thành Bình Lăng đều rất tò mò đối với trang viên này, người có tiền đều không quan tâm tới mấy trăm lượng đó, đều thích tới trang viên đó chơi mấy ngày.

Nhưng người Thẩm gia không ngờ tới trang viên đó lại là của Mẫu Đơn. Trong lòng rối rắm không nói nên lời, không biết đang có cảm tưởng gì, chỉ nghĩ nàng là một cô nương vậy mà có thể im hơi lặng tiếng nghĩ ra cách kiếm tiền như vậy. Mẫu Đơn không đợi bọn họ phản ứng lại, đã nhét xấp ngân phiếu vào tay Lữ thị, cười nói: “Chuyện chuẩn bị đồ cưới vẫn phải làm phiền đại bá mẫu và nhị bá mẫu.” Ngân phiếu nàng chỉ dám giao cho đại bá mẫu mà không giao nhị bá mẫu.

Lại nói một tiếng với lão phu nhân rồi nàng mới xoay người rời đi.

Lão phu nhân nhìn ngân lượng trong tay Lữ thị, một lúc sau mới nói: “Thôi vậy, cứ dùng ngân lượng của Mẫu Đơn đi mua vậy, nhưng mà trên danh sách đồ cưới phải thêm một vài thứ, ngoài ra ta đưa thêm cho các ngươi 5 ngàn lượng, coi như là Thẩm gia chúng ta mua thêm của hồi môn cho Mẫu Đơn vậy.”

Sáng sớm hôm sau, Mẫu Đơn vừa ăn sáng xong, Tư Cúc liền cầm mấy tấm thiệp mời qua đây, cười nói: “Cô nương, từ lúc người trong thành Bình Lăng sau khi biết hôn sự của người và điện hạ, cửa lớn của Thẩm phủ chúng ta đều bị người ta đạp hỏng rồi. Nhìn nhìn xem, mới có buổi sáng, lại có mấy phu nhân mời người qua chơi kìa.”

Đang nói, Đậu Nhi ở bên ngoài hối hả chạy vào: “Cô nương, vương phủ phái người tới đón cô nương qua đó một chuyến, nói rằng điện hạ tìm cô nương.”

Hết chương 97.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi