Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/100Chương Sau

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 98

“Bên ngoài là ai được phái tới?” Mẫu Đơn hỏi, cũng không phải là nàng nghĩ nhiều. Nhưng nàng sợ khoảng thời gian này thái hoàng thái phi sẽ mượn danh nghĩa của điện hạ đến mời nàng ra ngoài.

Đậu Nhi cười nói: “Bẩm cô nương, là Trần đại nhân được phái tới đây ạ.”

Vậy thì chắc chắn là điện hạ tìm nàng rồi, Mẫu Đơn gật gật đầu, cười nói: “Ngươi ra ngoài nói Trần đại nhân đợi một chút, ta lập tức ra ngay.”

Đợi Đậu Nhi ra ngoài rồi, Mẫu Đơn nhìn nhìn những tấm thiệp mà tư Cúc đưa qua, đều là những lời mời của một vài phu nhân danh gia vọng tộc. Những gia tộc lớn đều không thể đắc tội, trong nhà cũng không có nhiều người có khả năng ra ngoài tiếp đón. Mẫu Đơn nghĩ nghĩ nói: “Tư Cúc, ngươi trả lời bọn họ, nói là trong phủ hiện tại bận rộn, thật sự không có thời gian tới, đợi sau này có thời gian nhất định sẽ tới cửa thăm hỏi đàng hoàng, nhất định phải nói khách sáo một chút biết chưa.”

Tư Cúc gật đầu, cười nói: “Cô nương, người cứ yên tâm, nô tỳ biết rồi. Cô nương, có cần nô tỳ hầu hạ cô nương thay y phục không?”

Sau khi Mẫu Đơn thay y phục xong mới theo Trần Hoằng Văn tới vương phủ, lúc tới thư phòng của điện hạ, Mẫu Đơn mới hiểu tại sao điện hạ tìm nàng. Vừa bước vào nàng liền thấy từng khối thuỷ tinh trong suốt, còn có những ly thuỷ tinh tinh xảo, những bình hoa thuỷ tinh được vẽ hoa văn chế tác tinh xảo nằm trên án thư rộng rãi của điện hạ. Mẫu Đơn vui mừng, bước lên cầm lấy một cái ly thuỷ tinh khắc hoa văn tinh xảo. Những thuỷ tinh này càng thêm sáng bóng, trong suốt, không lẫn tạp chất hơn thuỷ tinh do Tây Đan quốc tiến cống, đã không khác mấy so với thuỷ tinh nàng đã thấy trong đời sau. Nàng quay đầu nhìn Yến Vương, cười hì hì giơ cái ly thuỷ tinh trong tay lên: “Điện hạ, thuỷ… lưu ly này đã chế tạo thành công rồi sao?”

Yến Vương điện hạ nghe nàng buột miệng nói ra chữ kia cũng không truy vấn gì, chỉ từ phía sau thư án đứng dậy bước tới trước mặt nàng. Bóng dáng cao lớn bao trùm lấy dáng vẻ nhỏ xinh của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Đây là một nụ hôn rất dịu dàng, tới khi Vệ Lang Yến rời khỏi môi nàng lúc này mới cười nói: “Đã chế tạo ra rồi, đây là thành phẩm đầu tiên.”

Mẫu Đơn đỏ mặt, cũng hơi hưng phấn. Lúc trước nàng đưa phương pháp chế tạo lưu ly cho Trần Hoằng Văn cũng không ngờ có thể chế tạo ra được. Tuy rằng nàng không tự tay chế tạo qua, chỉ biết đại khái phương pháp này. Bây giờ nghe nói đã chế tạo được, trong lòng tự nhiên là rất vui mừng.

Vệ Lang Yến kéo nàng về phía sau thư án cùng ngồi xuống cái ghế dài, hô lớn về phía ngoài cửa: “Phạm Tùng, vào đây.”

Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vải bố khoảng 30 tuổi tiến vào. Làn da người đàn ông này đen sạm, vẻ mặt hơi nghiêm túc, dáng người cũng không cao. Y vừa bước vào liền hành lễ với Vệ Lang Yến, trầm giọng nói: “Thần Phạm Tùng, gặp qua điện hạ, gặp qua vương phi.”

Hiển nhiên Vệ Lang Yến cực kỳ hài lòng đối với cách xưng hô vương phi này, cong nhẹ khoé môi, hắn nghiêng đầu nhìn Mẫu Đơn nói: “Hắn là người chuyên chế tạo lưu ly. Tờ phương pháp lúc trước cho Trần Hoằng Văn đã đưa cho hắn, trải qua mấy tháng mới chế tạo thành công lưu ly như vậy. Sau này nếu nàng có chỗ cần dùng lưu ly thì cứ tìm hắn là được.”

Quả thật Mẫu Đơn có chỗ cần dùng lưu ly. Nàng vẫn luôn muốn xây 1 cái nhà kính ở trang viên ngoài thành kia, chỉ là chưa tìm được loại kính thích hợp. Bây giờ đã chế tạo thành công thuỷ tinh, ý tưởng này lại khôi phục trong tâm trí này, nghe vậy liền cười nói với Phạm Tùng: “Phạm đại nhân, lưu ly này có dễ chế tạo không? Có thể chế tạo hàng loạt không? Ta muốn dùng lưu ly này xây một nhà kính, chỉ sợ phải dùng rất nhiều.”

Phạm Tùng nói: “Hồi bẩm vương phi, lưu ly này lúc mới chế tạo có chút phiền phức, thử nghiệm tới lui nhiều lần, cuối cùng cũng có thể sản xuất ra hàng loạt. Nếu vương phi cần thì chỉ cần nói với thần một tiếng, thần phái người đem qua là được.”

Mẫu Đơn lập tức cười nói: “Vậy thì đa tạ Phạm đại nhân trước nha, đợi ta và Khấu Giang tiên sinh bàn bạc xem xây nhà kính cần bao nhiêu lưu ly thì sẽ làm phiền đại nhân.”

Tới khi Phạm Tùng lui xuống, Mẫu Đơn rất vui mừng, bảo điện hạ sai người tìm Khấu Giang tới. Từ khi trang viên được xây xong, Khấu Giang tiên sinh liền ở trong trang viên. Đến khi Khấu Giang tới, Mẫu Đơn nêu ý tưởng muốn xây một nhà kính trong trang viên cho Khấu Giang nghe. Đây là lần đầu tiên, Khấu Giang nghe đến nhà kính, cũng rất có hứng thú, tỉ mỉ hỏi Mẫu Đơn mấy câu về kết cấu của nhà kính.

2 người nghiên cứu cả canh giờ trong thư phòng của điện hạ. Cuối cùng Khấu Giang đã vẽ ra mấy bản vẽ, rốt cuộc cũng xác định định được kích thước của lưu ly cần dùng để xây nhà kính. Sau cùng lại xin Mẫu Đơn giao nhiệm vụ xây dựng nhà kính này cho y. Mẫu Đơn đương nhiên đồng ý phủi tay giới thiệu Phạm đại nhân cho y và nói nếu y cần lưu ly thì liên hệ Phạm đại nhân.

Tới khi Khấu Giang rời khỏi, trời đã gần trưa, hai người ở trong thư phòng thảo luận. Điện hạ cũng đứng một bên. Khi Khấu Giang đi khỏi, Mẫu Đơn vừa ngẩng đầu liền phát hiện ánh mắt điện hạ nhìn mình rất sâu sắc. Trong lòng nàng kinh hãi, lo sợ điện hạ hỏi nàng sao lại biết nhiều như vậy, may mà điện hạ cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi nàng: “Đói bụng chưa? Ta sai người mang bữa trưa vào đây. Hôm nay không cần phải dùng bữa cùng thái hoàng thái phi, chỉ có ta và nàng hai người thôi.”

Mẫu Đơn gật gật đầu, thấy hắn không hỏi gì nhiều, trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại. Sau khi dùng bữa với hắn xong, thì thời gian cũng không còn sớm nữa, buổi chiều điện hạ còn có việc. Mẫu Đơn cũng không tiện ở lại vương phủ, cùng xuất phủ với điện hạ, trở về Thẩm gia.

Thuỷ tinh để xây nhà kính cũng không thể chế tạo ra nhanh như vậy được, ước chừng phải đợi một khoảng thời gian, Mẫu Đơn cũng không vội, chỉ ngoan ngoãn đợi ở nhà. Đại hôn sắp đến rồi, áo cưới của nàng đã để tú nương trong tiệm y phục tiến hành may gấp. Nàng cũng sai Tư Cúc đem về rất nhiều vải vóc trong tiệm, định tự tay may cho điện hạ mấy bộ y phục. Kiếp này nàng đụng tới việc thêu thùa may vá rất ít, nhưng kiếp trước vì để làm một hiền thê lương mẫu, khả năng thêu thùa may vá của nàng không thành vấn đề.

Y phục điện hạ mặc trên người, nàng dùng loại vải bông cao cấp và mềm mại may thành. Áo bào bên ngoài nàng chọn gấm Tứ Xuyên màu đen. Nàng nhớ điện hạ không thích màu sắc loè loẹt, đa số áo bào đều là màu đen và màu xanh đen.

Ngày cứ thế trôi qua mấy ngày, mấy ngày nay người tới Thẩm gia thăm viếng nườm nượp, cũng may không cần Mẫu Đơn phải ra tiếp đãi. Nàng chỉ ở trong Trúc Uyển yên tâm may vá y phục của mình. Tối hôm đó, sau khi Thẩm Thiên Nguyên từ nha môn trở về, lúc 3 người đang cùng ăn tối, ông luôn lơ đãng, liên tục nhìn Mẫu Đơn.

Mẫu Đơn cũng nhận ra Thẩm Thiên Nguyên hơi bất thường, đặt chén đũa trong tay xuống, hỏi: “Phụ thân, có phải có chuyện gì không?”

Thẩm Thiên Nguyên do dự hồi lâu, cuối cùng nhíu mày hỏi: “Mẫu Đơn, con đã gặp qua thái hoàng thái phi chưa?”

Ông đột nhiên nhắc tới thái hoàng thái phi, trong lòng Mẫu Đơn đã biết nguyên nhân: “Phụ thân, có phải thái hoàng thái phi tới tìm phụ thân không? Bà ấy có phải khuyên phụ thân bảo con chủ động thuyết phục điện hạ đừng cưới con làm chính phi phải không?” Nói tới nói lui cũng là thái hoàng thái phi chê gia thế của nàng thấp, chỉ e các cô nương lúc trước mời tới dự yến tiệc ở vương phủ bà ta cũng chả để vào mắt. Yến tiệc lúc trước mời bọn họ chỉ là muốn chọn vài người thiếp cho điện hạ mà thôi?

Thẩm Thiên Nguyên biết là không giấu được nữ nhi, khẽ thở dài, cau mày nói: “Sáng sớm hôm nay, sau khi ta tới nha môn thì thái hoàng thái phi sai người tới mời ta tới vương  phủ, nói với ta rằng con không xứng với điện hạ, bảo ta sau khi về thì khuyên khuyên con, bảo con chủ động nói với điện hạ muốn làm trắc phi. Thái hoàng thái phi nói bà ta đã chọn được người thích hợp làm chính phi của điện hạ rồi. Mẫu Đơn…” Thẩm Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn Mẫu Đơn, trong lòng lo lắng không thôi, thái hoàng thái phi rõ ràng không thích Mẫu Đơn. Nếu Mẫu Đơn gả qua kia, thái hoàng thái phi nhất định sẽ làm khó nó. Sau này Mẫu Đơn nên xử lý thế nào đây? “Mẫu Đơn, ngày tháng sau này của con…”

Thẩm Hoán ở bên cạnh nghe được những lời này, nhíu mày: “Tỷ tỷ, thái hoàng thái phi cho rằng tỷ ham muốn vị trí phi tử đó sao?” Chuyện này Thẩm Hoán biết rất rõ, lúc trước rõ ràng là điện hạ theo đuổi tỷ tỷ của mình trước.

Bỗng nhiên Mẫu Đơn nhớ tới dáng vẻ sững sờ của thái hoàng thái phi trước mặt điện hạ, không khỏi cười cười: “Được rồi, không có gì đáng ngại, chỉ cần thái hoàng thái phi không làm khó phụ thân là được rồi.” Lại quay đầu nhìn A Hoán, cười nói: “Những lời này không được nói lung tung ra bên ngoài, biết chưa?”

A Hoán nhíu mày gật đầu: “Tỷ tỷ yên tâm, đệ tự có chừng mực.”

Thẩm Thiên Nguyên thấy Mẫu Đơn không quan tâm, cũng ngại nói thêm gì nữa nhưng trong lòng lại càng lo lắng cho tình cảnh sau này của nữ nhi.

Tuy rằng Mẫu Đơn nói không để tâm chuyện này nhưng cuối cùng vẫn có chút lo lắng, cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà đi báo với điện hạ được. Nàng cũng không làm được loại chuyện này. Vốn cho rằng thái hoàng thái phi không nhận được câu trả lời của nàng, sẽ mời nàng qua đó một chuyến, không ngờ sắp tới ngày thành hôn vẫn không thấy thái hoàng thái phi sai người tới tìm nàng.

Lại nói thái hoàng thái phi cũng rất buồn bực. Trước đó vài ngày, quả thật bà ta có sai người đi tìm Thẩm Thiên Nguyên một chuyến, để Thẩm Thiên Nguyên khuyên nhủ Mẫu Đơn vài câu. Bà ta cũng chỉ muốn lấy danh thái hoàng thái phi ra doạ bọn họ mà thôi, hy vọng Thẩm gia tự hiểu, có thể từ bỏ vị trí chính phi này. Nào ngờ ngày hôm sau điện hạ đã tìm tới cửa, lạnh lùng nhắc nhở bà ta đừng xen vào chuyện của hắn nữa, hỏi bà ta có thể muốn tiếp tục hại chết người mà hắn yêu thương thì mới vừa lòng bỏ qua hay sao.

Thái hoàng thái phi bị tức tới phát khóc tại chỗ. Về sau lại nhớ đến vài năm đầu sau khi Ngọc Hoành chết, dáng vẻ chán nản, tinh thần sa sút của nhi tử, cuối cùng cũng không tiếp tục gây chuyện với Mẫu Đơn nữa.

Ngày thành thân đã đến gần, thuỷ tinh bên kia cũng đã chế tạo ra, Khấu Giang đang bận xây nhà kính ở trong trang viên.

Đồ cưới của Mẫu Đơn cũng đã chuẩn bị xong. Áo cưới cũng đang được may gấp ở tiệm y phục để kịp trước ngày thành thân. Cả tháng nay, Mẫu Đơn và điện hạ cũng không gặp nhau được mấy lần. Dù sao lão phu nhân cũng hơi mê tín, trước khi Mẫu Đơn thành thân phải tránh gặp điện hạ.

Trước hôn lễ ba ngày, Thẩm phủ mở tiệc cả ngày. Ngay cả Tuệ Cẩm đã lâu không thấy cũng xuất hiện, nói chuyện một hồi lâu với Mẫu Đơn. Tới tối sau khi kết thúc, Tư Cúc, Niệm Hương, Đậu Nhi và Thuý Nhi hầu hạ Mẫu Đơn tắm rửa, lại rửa sạch mặt, thoa kem thơm khắp người, lại để nàng nghỉ ngơi thoải mái một đêm, đợi tới ngày mai là phải gả đi rồi.

Tới khi bọn nha hoàn ra ngoài rồi, Mẫu Đơn nằm trên giường hơi khó ngủ, nhớ tới kiếp trước lúc thành thân cùng La Nam, nàng cũng kích động giống như bây giờ, chỉ là chuyện sau này… nàng hơi thở dài, bây giờ nhớ lại dường như sự hận thù trước kia đã phai nhạt ít nhiều rồi, chỉ mong lần này nàng nhìn đúng người, đừng lặp lại bi kịch kiếp trước nữa.

Mẫu Đơn cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, náo nhiệt ầm ầm, rửa mặt trang điểm, mặc áo cưới, Lữ thị và Du thị nói vài chuyện thầm kín với nàng. Thậm chí Du thị còn lén đưa cho nàng một cuốn sách, mỉm cười nói bên tai nàng: “Tứ Tỷ Nhi đừng mắc cỡ, tới khi gả cho người ta rồi liền biết chuyện này không có gì xấu hổ cả.”

Đậu Nhi, Thuý Nhi cũng theo qua đó. Tư Cúc bây giờ đã không còn là nô tỳ của Thẩm phủ, nên Mẫu Đơn không để nàng ấy theo qua vương phủ. Tới khi bên ngoài tiếng chiêng trống ngập trời, nàng được hỷ nương cõng lên kiệu hoa. Cả đường khua chiêng gõ trống, lắc lư đi vào vương phủ, bái đường xong với nam nhân đó liền được đưa vào phòng tân hôn, nàng vẫn tồn tại cảm giác không chân thật.

Hết chương 98.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi