Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/22Chương Sau

Mệnh Thất Sát

Chương 20

"Chị Mai, ý chị là cái này sao?"

Không biết cái Thúy đã lấy cành dâu trên tay tôi từ lúc nào, nó vẫy vẫy trước mặt con ma nữ kia ra hiệu.

Sau khi đánh hơi thấy hơi người của tôi còn vương lại trên thân dâu, con ma nữ lập tức bắt lấy tay cái Thúy hỏi:

"Mau nói cho chị rốt cuộc em nhặt được thứ này ở đâu?"

Đôi con ngươi trắng dã của cái Thúy đảo liên sòng sọc, nó vuốt cằm suy tư:

"Để em nhớ xem... À đúng rồi, em nhặt được ở cổng ra vào nhà mình, chị mau đi xem thử, có khi con người kia còn đang ẩn nấp ở đó ý chứ!"

Con ma nữ lập tức đeo lớp da lên mặt, bộ mặt xinh đẹp lại xuất hiện, nó vẫy tay chào cái Thúy rồi lướt nhanh như cơn gió, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, tham lam hít từng ngụm không khí vào miệng.

"Vừa nãy thật nguy hiểm, cũng may có em...."

Cái Thúy không nhiều lời dông dài mà lập tức kéo tôi đi tiếp:

"Cửa thoát ra khỏi đây chỉ mở từ lúc 0 giờ sáng tới 3 giờ sáng, cũng là thời gian mà âm khí thịnh vượng nhất trong ngày, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chị không thể cầm cự tới đêm mai đâu."

Tại sao tôi lại bị nhốt vào đây? Đây rốt cuộc là thế giới gì? Nó có giống như khu rừng mà tôi bị lạc vào ngày đưa tang bà không?

Và người muốn giúp tôi sau lưng cái Thúy rốt cuộc là ai?

Dù trong lòng còn rất nhiều mối nghi nhưng tôi chỉ có thể kìm lại, gắng sức chạy theo cái Thúy. Quả nhiên không để tôi dễ thở được bao lâu, phía trước đã có biến, xem sắc mặt khó coi của cái Thúy thì biết, nó giơ tay ra hiệu cho tôi dừng bước.

"Không ổn rồi, em sẽ đi bên tay trái, giờ chị mau chạy về hướng tay phải, sắp tới nhà của chị rồi, em chỉ biết lối ra nằm ở đấy, còn vị trí cụ thể chị phải tự tìm. Nghe lời em, chị chỉ được đi một mạch về phía trước, có nghe bất kì ai gọi cũng không được trả lời, không được quay đầu lại, chị phải đi bằng bàn chân, gót phải chạm đất, không được kiễng lên như người sắp chết."

"Chị biết rồi, vậy còn em, em đi một mình...."

"Em dù sao cũng chết rồi.... Chị.... "

Đột nhiên con Thúy trợn mắt, đẩy mạnh tôi một cái, gấp rút nói:

"Chị đi đi, bọn chúng sẽ không làm hại được em. Đi nhanh!"

Tôi gật đầu, không quên nhắc nhở nó cẩn thận rồi chạy về hướng tay phải. Đi với tôi có khi còn liên lụy đến nó. Ông trời đã an bài số mệnh của tôi, chỉ có thể đón lấy, sao dám kéo người khác theo? Con Thúy giúp như vậy tôi đã biết ơn nó lắm rồi!

Dọc đường đi tôi vừa phải ổn định tốc độ, vừa duy trì hai bàn chân chạm đất đúng như lời con Thúy nói, một đường thuận lợi không gặp qua một vong linh nào, nhưng tôi cảm thấy có ai đó đang hà hơi sau gáy mình.

Đã mấy lần tôi định ngoái đầu, lại nhớ lời con Thúy còn văng vẳng bên tai, bàn tay nắm thật chặt, tôi nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây, về thế giới thực tìm ra chân tướng cái chết của mẹ, rửa sạch oan khuất cho con Thúy.

Ngôi nhà thân thuộc đã mờ mờ hiện lên trước mắt tôi, nhưng giờ phút này nó lại khiến tôi rùng mình sởn gai ốc, xung quanh nó được bao phủ bởi màn sương xám. Bốn bề đều không một bóng người. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có ai ngờ tôi không chạy trốn mà lại lớn mật quay về nhà mình, có ai ngờ con Thúy lại giúp tôi cơ chứ?

Tôi dùng cành dâu quơ nhẹ trong không khí, đi tới đâu đám sương tự ý tách ra hai bên, tạo thành một lối đi cho tôi.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt... Kẽo kẹt......"

Tôi choáng kinh nhìn cánh cửa trước mặt tự động mở ra khép vào, kì lạ thay không có lấy một ngọn gió, tôi chần chừ không dám bước vào trong nhà. Sương mù càng lúc càng dày, dường như âm khí từ cành dâu đã không đủ trấn áp được nó, lối đi chưa đến 10 mét đến cánh cửa kia ngày càng mờ, tôi cắn chặt răng bước tiếp, lợi dụng lúc nó mở ra mà tranh thủ chuồn vào.

"Ầm!"

Tôi vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại. Không biết "mẹ" có đang ở nhà hay không, động tĩnh lớn như vậy không có lý nào cái thứ đang điều khiển mẹ tôi không biết.

Quả nhiên ngay sau đó là những bước chân dồn dập kéo đến, tôi sờ soạng xung quanh thì nhận ra đây là phòng bếp, lập tức trốn sau cánh cửa ra vào.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi gần như nín thở, cố gắng nép cơ thể, chỉ hận không thể dính chặt lấy bức tường.

"Kẹtttt......." Cánh cửa từ từ mở ra, trong đêm tối tôi nhận thấy "mẹ" đang nhìn chằm chằm tôi, cành dâu trong tay run nhẹ....
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi