Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/29Chương Sau

Mở Cửa Trái Tim

Hiểu Lầm

Ra là vậy, thì ra Thái Đăng nói dối nó là vì Hân Anh, chắc cậu sợ nó lại quá đáng với cô ấy đây. Nghĩ tới đây tim nó như thắt lại, trước giờ nó cứ nghĩ cậu có tình cảm với nó, vì dường như, nó cũng có chút gì đó với cậu rồi, nếu không thì có đời nào Hân Nhiên lại đi làm cơm cho một thằng con trai chứ, nhưng nào ngờ. Nó lặng lẽ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đến lúc này Hân Anh mới bỏ điện thoại xuống, chắc chắn là Hân Nhiên đã nghe được rồi, không uổng công cô độc thoại nãy giờ. Nhưng kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn nhiều điều cô ta chuẩn bị cho nó lắm, Hân Anh mỉm cười độc ác, ung dung bước vào lớp.

Thái Đăng lại đi đâu rồi, dạo gần đây cậu rất hay thế, lúc thì đi có việc, lúc thì nghe điện thoại của ai đó, cậu trở nên bận rộn hơn, Hân Nhiên chẳng biết vì sao, hoặc có thể, đây là cái cớ để cậu lảng tránh nó. Nhưng nếu cậu muốn vậy thì cũng được thôi, vì căn bản Thái Đăng và Hân Nhiên chẳng là gì của nhau cả, cứ như thế để mối quan hệ nhạt dần cũng tốt.

Nghĩ tới lại thấy chán, chắc nó phải đi đâu cho khuây khỏa thôi, Hân Nhiên tìm đến chỗ ghế đá ít người ngồi nhất, đặt người xuống đó, chỉ ngồi vậy thôi chứ chẳng làm gì cả. Suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi mà anh Quân đã ngồi cạnh lúc nào cũng không biết:

- Không đuổi anh nữa à?

- Đây là của chung, anh muốn làm gì tôi không quản.

Trông điệu bộ của Hân Nhiên không giống mọi ngày, anh liền hỏi:

- Có gì buồn sao? Muốn tâm sự với anh không?

- Buồn thì có đấy, nhưng tôi không nghĩ nên nói với người như anh đâu.

- Đôi khi những người trông không đáng tin lại là người đáng tin nhất đấy.

- Thế thì những người ta tin tưởng lại rất dễ lừa dối ta sao?

- Cũng không hẳn, đôi khi việc ta nghĩ vậy nhưng không phải vậy đâu.

- Thế sao? Phức tạp như vậy, tôi không muốn nghĩ nữa.

- Nếu như thế thì em hãy quên đi, chỉ cần tận hưởng những gì em thích.

Bỗng Hân Nhiên bật cười.

- Em cười gì thế, mặt anh dính gì à?

- Không, tôi chỉ vừa mới nhận ra tại sao anh lừa được nhiều người rồi. Gặp kiểu con gái nào anh cũng có thể nói chuyện được, lại còn hiểu họ rất rõ nữa.

- Đó là ngày xưa thôi, chứ giờ anh không còn làm trai đểu nữa.

- Chưa nghe câu " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" à?

- Đã có người khiến anh phải thay đổi.

- Cô gái nào mà lại giỏi đến vậy?

- Là...

- Hân Nhiên!: Tiếng nói của ai đó vang lên, làm anh và nó đều chú ý, là Thái Đăng.

- Thôi tôi về đây!: Nó nói rồi bỏ đi, phớt lờ Thái Đăng, cậu liền giữ nó lại.

- Sao cậu lại ở đây, lại còn ngồi với anh ta nữa?

- Tôi không ngồi với anh ta, đó là ghế đá chung, ai muốn ngồi mà chẳng được.

- Thế nói đi, sao cậu lại ra đây?

- Tôi thích ra đây thì tôi ra.

- Hôm nay cậu bị sao vậy, nói năng không giống mọi ngày

- Tôi vẫn thế.

- Nói đi, có chuyện gì?

- Chẳng có gì cả.

- Đừng có giấu tôi.

- Tôi không giấu cậu chuyện gì hết, chỉ có mỗi cậu là giấu tôi thôi.

- Tôi?

- Phải, cậu đã không ăn hộp cơm đó, mà vứt đi, có phải, là vì Hân Anh phải không?

- Tôi xin lỗi.

Nghe câu xin lỗi này còn đau hơn những gì nó tưởng tượng, mắt đã rơm rớm rồi, nhưng Hân Nhiên vẫn nói:

- Không sao, tôi chỉ hỏi để xác nhận thôi.

- Thật sự là Hân Anh không cố ý, cậu đừng suy nghĩ xấu cho cậu ấy.

-Suy nghĩ của tôi không quan trọng, cậu đừng lo là tôi sẽ làm gì Hân Anh: Nó nói rồi đi một mạch lên lớp, cậu biết là nó đã giận rồi, đúng như cậu nghĩ, giờ phải tìm cách để nó nguôi giận thôi. Đi lên lớp, Thái Đăng đã thấy Hân Nhiên nói chuyện với một bạn nam khác, điều mà trước đây nó không bao giờ làm.

- Không ngờ Hân Nhiên dễ thương như vậy, hồi trước tớ cứ nghĩ cậu khó gần lắm.

- Tớ dễ thương á? Ngại quá đi, tớ cũng thấy hơi có lỗi khi ít nói chuyện với mọi người, giờ tớ sẽ cố gắng hòa đồng hơn.

- Vậy thì còn gì bằng nữa.

- Nhưng mà, tớ vẫn còn ngại lắm, tớ sợ mấy bạn không thích tớ.

- Nếu cậu muốn tớ có thể giúp, à, thứ bảy tuần này nhóm tớ có rủ nhau đi xem phim, cậu đi cùng nhé.

- Thật á, tớ thích lắm, hay cậu cho tớ số điện thoại, tới lúc đó tớ gọi.

- Số tớ là....

Hân Nhiên đang lưu số vào máy thì bỗng bị Thái Đăng kéo đi, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- Cậu làm cái gì vậy, bỏ tay tôi ra!: Nó hất tay cậu ra.

- Nói rõ đi, cậu bị cái gì vậy hả?: Thái Đăng tức giận hỏi

- Tôi chẳng bị gì cả, khi không tự nhiên lôi tôi ra đây, bao nhiêu người nhìn kìa!

- Kệ họ, nói đi, có phải cậu giận tôi vì việc hộp cơm không?

- Đó chỉ là hộp cơm thôi, tôi cho cậu rồi, cậu không ăn thì cậu vứt đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, tại sao tôi phải giận?

- Đó chỉ là tai nạn thôi, tôi cũng không muốn vậy, nhưng đừng chỉ vì việc đó mà cậu như thế chứ!

- Tôi như thế nào, kết bạn là không được sao? Tôi không như cậu, đi đâu cũng được người ta thích

- Cậu...

- Tôi không muốn nghe nữa, còn nhiều bài tập phải làm lắm, đừng làm phiền tôi: Hân Nhiên bỏ đi, để lại Thái Đăng đứng đó, cậu không ngờ nó trẻ con như vậy, cứ suốt ngày giận dỗi lung tung, dù cậu biết việc này là lỗi do cậu, nhưng không thể vì thế mà Hân Nhiên phớt lờ cậu, rồi còn cười đùa với những tên con trai khác nữa. Thái Đăng rất khó chịu vì càng ngày Hân Nhiên lại càng coi cậu như không khí, bạn bè của nó nhiều hơn, bắt đầu được nhiều người để ý, thậm chí là tỏ tình.

Chiều hôm đó Thái Đăng lại đến quán Aw, đang vô cùng buồn bực vì chuyện của Hân Nhiên.

- Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Hân Anh mở cửa bước vào.

- Tớ mang nước cho cậu.

- Để đó đi.

- Mà, cho tớ hỏi chút, cậu với chị Hân Nhiên không phải đang quen nhau sao, thế sao anh Quân, ấy chết, tớ lỡ miệng... Thôi tớ xuống đây.

- Khoan đã, nói rõ cho tôi nghe.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi