Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/29Chương Sau

Mở Cửa Trái Tim

Khách Sạn

- Đây là lần đầu tui nghe đấy, con trai gì mà yếu đô vậy, trà sữa cũng say nữa.

- Bà mau đưa anh ấy ra khỏi đó nhanh lên, chứ không là không kịp đâu, tôi còn phải đi tìm chó nữa, giúp tôi lần này nhé!

Quỳnh cúp máy luôn, Hân Nhiên làm sao mà từ chối được đây, phải đi vào xin nghỉ sớm rồi lôi cái thân còn nặng hơn cả nó ra khỏi chỗ này thôi.

Hân Nhiên tới gần, anh ta vẫn ngủ.

- Anh ơi, dậy đi.

Nó lay người, nhưng không hiệu quả.

- Anh ơi, quán em đóng cửa rồi, đi về thôi ạ.

Bỗng anh ta ngồi bật dậy, nói:

- Mang 10 ly trà sữa nữa ra đây

Cái kiểu nói năng hồ đồ này là chắc chắn anh ta say rồi, nó phải mau đưa đi thôi

- Dạ quán hết hàng rồi, mình đi về thôi!

Anh ta quay sang nhìn chằm chằm Hân Nhiên, khiến nó có chút sợ.

- Cô là ai?

- Dạ em là bạn của Quỳnh, hồi nãy Quỳnh có việc bận nên nhờ em..Á, anh làm gì vậy?

Anh ta kéo nó đi, nhưng bàn tay khác đã giữ nó lại.

- Cậu ấy không muốn đi với anh, bỏ tay ra đi!: Thái Đăng nói, tay vẫn nắm lấy cánh tay Hân Nhiên

- Cậu là ai?

Trông điệu bộ anh ta với Thái Đăng nó cảm thấy như muốn đánh nhau tới nơi rồi, cứ đưa anh ta ra khỏi đây rồi tính.

- Cậu không cần để ý, tôi muốn đi với anh ta: Hân Nhiên đẩy tay cậu ra rồi bỏ đi.

Đang đi với Hiểu Khánh mà cậu còn như thế, muốn nó mai sống không yên với cô ta sao. Mải suy nghĩ mà nó không để ý nãy giờ anh Nguyên đang nắm tay mình, vội vàng giật ra.

- Sao vậy? Hồi nãy cô vừa bảo muốn đi với tôi mà.

- Nhưng đi đâu mới được chứ?

- Đi xem phim, tôi thích phim kinh dị.

- Tầm này ai chiếu cho anh xem chứ! Thôi anh đi về nhà anh đi, tôi còn phải về trường nữa.

- Không!: Anh ta lại kéo nó đi, sức nó làm sao mà lại sức anh, đành chịu thua.

- Bỏ tay tôi ra đi, tôi đi xem với anh là được chứ gì.

Ngay lập tức anh ta thả tay ra, nó mất đà suýt té. Sao anh ta say một cái là khác hoàn toàn với con người lúc đầu nó thấy, cục súc gì đâu, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Ngày từ đầu có phải nhanh không!

Anh ta tiếp tục đi, sải bước rất dài, đi cứ như chạy vậy, làm nó đuổi theo cũng mệt, tự dưng thấy tội Quỳnh ghê, về sau mà cưới người này mỗi lần lên cơn say trà sữa thì sống sao nổi đây, nhưng mà do Quỳnh chọn mà, cô phải có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, và cần nhất là lúc này đây, Hân Nhiên gọi cho Quỳnh để cho cô thể hiện trách nhiệm với người chồng tương lai của mình nhưng máy lại bận, trời đất ơi, vậy nó phải đi với tên này thật sao.

- Tới rồi đấy, cô nhanh chân lên.

- Tôi tới rồi đây. Anh say rồi để tôi mua vé cho.

- Không cần.

Anh Nguyên đi một mạch đến nơi bán vé, hùng hồn nói:

- Bao cả rạp nhiêu tiền?

- Dạ anh nói gì ạ?: Chị bán vé như không tin vào tai mình, phải hỏi lại lần nữa, nó cũng há hốc mồm kinh ngạc, có khi nào say quá nên nói nhảm không.

- Tôi muốn xem phim này, chỉ tôi và cô ta thôi, vé của những người khác cứ tính vào tiền của tôi.

- Dạ tổng cộng là...

- Không cần nói, quẹt thẻ đi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến nó không định hình được. Một cái vé cũng phải gần sáu mươi mấy nghìn, mà một rạp có tận mấy trăm chỗ lận, thế là...nhiều tiền lắm. Vậy anh Nguyên này gia thế cũng không phải dạng vừa đâu. Anh ta thanh toán xong liền lôi nó vào rạp chiếu.

- Cô muốn ngồi đâu thì ngồi, nhưng không được bỏ đi.: Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. Hân Nhiên cũng nghe theo, nó chọn chỗ nào cách xa anh ta một chút cho an toàn. Nhưng đây là phim kinh dị, những cảnh máu me thật sự làm nó sợ, mà một mình nó một hàng ghế thì cảm giác sợ ấy lại càng tăng lên, âm thanh thì rợn tóc gáy thôi rồi, thế là Hân Nhiên đành mò xuống mà ngồi cạnh anh Nguyên, trông anh ta nghe vẻ không những không sợ mà còn thích thú là đằng khác, chăm chú xem phim đến nỗi chẳng quan tâm nó làm gì. Ngồi cạnh anh ta cũng thấy đỡ sợ hẳn, vì đây không phải phim nó thích nên xem một hồi liền cảm thấy buồn ngủ, gục đầu ngủ lúc nào không hay. Anh Nguyên thấy thế thì để cho Hân Nhiên tựa vào vai mình rồi lại tiếp tục xem phim. Bỗng điện thoại của nó reo, anh ta chép miệng:

- Không biết khi xem là phải tắt nguồn điện thoại hay sao, đúng là hậu đậu.

Anh ta không nỡ gọi nó dậy nên tự ý lấy điện thoại ra xem ai gọi đến, chỉ có mỗi chứ "Đ" hiện lên, anh bắt máy:

- Cậu đi đâu đến giờ này còn chưa về trường hả, muốn bị đuổi học sao?: Tiếng Thái Đăng ở đầu dây bên kia lộ rõ sự tức giận.

- Cô ấy ngủ rồi!

- Sao lại là anh, Hân Nhiên đâu?

- Cô ta ở bên cạnh tôi, ngủ rồi, đừng làm phiền nữa.

Anh Nguyên cúp máy, để lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra. Hân Nhiên một lúc sau thì tỉnh dậy, nhưng nó không còn ở rạp chiếu phim nữa mà đang ở trên một chiếc ô tô

- Cô ngủ say thật đấy, làm tôi phải bế cô ra khỏi đó.

Hân Nhiên vẫn còn mơ ngủ, nghe câu được câu không thì người lái xe hỏi:

- Giờ đưa cô ấy đi đâu đây cậu chủ?

- Khách sạn Sao Mai.

Khách sạn? Tại sao anh Nguyên lại muốn đưa nó vào khách sạn, chẳng lẽ....Hân Nhiên hoảng loạn, vội vàng mở cửa xe để tìm cách chạy xuống, nhưng cửa đã bị khóa.

- Cô điên à, xe đang đi trên đường đấy!

Hân Nhiên vô cùng sợ hãi, nước mắt đã tuôn ra, nó van xin:

- Tôi xin anh đấy, anh thả tôi xuống đi, tôi muốn đi về, đừng đưa tôi vào khách sạn, tôi chưa đủ tuổi, tôi không phải Quỳnh đâu, huhu.

- Cái gì mà đủ tuổi? Cô suy nghĩ cái gì thế, không về khách sạn thì tối nay cô ngủ ở đâu, trường cô đã đóng cổng lâu rồi.: Anh Nguyên nói

- Vậy là, không phải anh định....

- Tôi định làm gì?

Nó thở phào nhẹ nhõm, hồi nãy đúng là hú tim, Hân Nhiên tưởng lần này tàn đời rồi chứ. Nó lấy điện thoại ra xem, gần 10h rồi, và hàng chục cuộc gọi nhỡ của Thái Đăng, Hân Nhiên tắt máy, thôi thì cũng đã trễ lắm rồi, mai lên giải thích cho thầy thôi. Anh Nguyên thuê cho nó một phòng, cũng đã thanh toán luôn, nên mai nó chỉ cần ngủ dậy là đi về trường thôi. Anh

Nguyên không ra khỏi xe, chỉ có cái người mà gọi anh ta là cậu chủ là đưa nó lên phòng
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi