Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/35Chương Sau

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 34

Lục Dĩ Hoài đặt tay lên người thiếu nữ, giữ chặt lấy cô.

Ngu Trà sợ hết hồn, muốn tránh ra nhưng không thành công, ngón tay bị anh giam trong lòng bàn tay anh, lan dần đến trái tim và bắt đầu run rẩy theo.

Cô hỏi: "Cậu muốn làm gì thế?"

Lục Dĩ Hoài nói: "Dạy cho cậu."

"..."

Ngu Trà cho rằng Lục Dĩ Hoài dạy bằng miệng chỉ điểm cho cô, lại không ngờ rằng anh sẽ tự cầm tay dạy cho cô, mang theo nhịp điệu không cho cô rời khỏi đó.

Anh ở sau lưng cô, cầm lấy tay cô, giúp cô điều chỉnh tư thế rồi nhẹ nhàng dẫn dắt cô vung gậy.

Trước đây Ngu Trà từng xem cảnh nam chính dạy nữ chính chơi Game hoặc là tư thế đánh Bi-a trong phim, bọn họ cách nhau rất gần, mà bây giờ bọn họ không tính là quá gần nhưng lại cho cô cảm giác giống như thế.

Cuối cùng, cô cũng đã biết tại sao lúc đó những người nữ chính bị mất tập trung, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể tĩnh tâm được...

"Đừng thất thần."

Càng lúc tai của Ngu Trà càng đỏ lên, cô thở phào một hơi, đặt hết tinh thần vào gậy đánh Golf trên tay.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu khẳng định như thế này là sẽ không đánh hụt sao?"

"Cậu thấy thế nào?" Lục Dĩ Hoài cười, gương mặt lạnh lùng như toà núi băng đang hoà tan, chảy ra từng giọt từng giọt nước suối trong vắt, "Nếu như còn đánh hụt nữa thì cậu sẽ làm thế nào?"

Ngu Trà suy nghĩ một chút, "Vậy thì không đánh nữa."

Cô cũng không phải là dân chơi Golf chuyên nghiệp, chỉ là đến chơi vui mà thôi, cố chấp cũng không có ý nghĩa gì, bản thân mình còn khó chịu thêm. Làng du lịch này trò chơi nào cũng có nên cô vẫn có thể đi chơi những thứ khác.

Lục Dĩ Hoài cười rất thấp, "Như thế là không kiên trì."

Ngu Trà cho rằng anh đang cười nhạo mình, bắt đầu bướng bỉnh lên, "Tôi không giống cậu cái gì cũng biết, không kiên trì không chơi thì làm sao, không phải cậu đang thầm cười nhạo tôi đó à?"

"Không có." Lục Dĩ Hoài liếc mắt nhìn cô một cái, "Cố gắng thử một lần đi."

Anh vân vê ngón tay cô, tuy là Ngu Trà gầy nhưng vẫn có da có thịt, vân vê đến thịt mềm mại, xúc cảm rất tốt, anh rất thích.

Lúc này Ngu Trà đều đặt hết tinh thần lên quả bóng, nên không chú ý đến hành động nhỏ này của anh, ừ một tiếng rồi chuẩn bị bắt đầu.

Lục Dĩ Hoài lui về phía sau.

Ngu Trà hít sâu một hơi rồi sau đó bỗng vung gậy lên, quả này không hề hỏng, cũng không lệch, tạo thành một đường parabol bay về phía xa.

Cô kinh ngạc hô lên, nhịn không được quay đầu lại: "Lục Dĩ Hoài, cậu thấy được không? Quả bóng lúc nãy, tôi đánh rất tốt phải không?"

Ánh mắt của Lục Dĩ Hoài nhuộm đầy ý cười, "Rất tốt."

Ngu Trà mặt mày cong cong, cười híp cả mắt, gương mặt xinh đẹp được phản chiếu trong đôi mắt trong veo như hồ nước của thiếu niên, mạnh mẽ bao bọc lấy.

"Đều do cậu dạy giỏi."

Ngu Trà cầm gậy đánh Golf, ca ngợi nói.

"Cảm ơn đã khích lệ." Lục Dĩ Hoài ừ nhẹ một tiếng, đi song song với cô về phía ngoài sân bóng, lúc đi ngang qua, người xung quanh đều nhìn về bọn họ.

Ngu Trà cảm thấy Lục Dĩ Hoài đã trở nên nói nhiều hơn.

So với lúc trước, anh thật sự thay đổi một ít, có lẽ là vì kết quả trị liệu trở nên lạc quan. Mà đời trước anh lại không như vậy, anh tối tăm, táo bạo, tuy là cùng một người nhưng cảm giác lại khác nhau.

Ngu Trà cảm nhận sâu sắc lúc này hai người là khác nhau, rồi lại vui mừng với thay đổi lúc bây giờ, cô nói sang chuyện khác, hỏi: "Bọn Tần Du đi đâu vậy, sao lại không thấy bọn họ?"

"Không rõ lắm." Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói.

Vừa mới nói xong thì có một cô gái đi đến, cực kỳ tự tin bỏ một tấm thẻ lên đùi anh rồi sau đó cao chạy xa bay.

Lục Dĩ Hoài không thèm nhìn liền thẳng tay ném đi.

"Ở đây là sân bóng." Ngu Trà nhanh chóng nhặt lên, phát hiện trên đó có viết hai dòng số, có một hàng còn có chữ viết, hẳn là số di động và Wechat.

Cô dừng một chút rồi sau đó lúc chuẩn bị đến gần thùng rác thì nhắc nhở: "Tôi ném thật đó nha?"

Hai người tiếp tục đi.

Ngu Trà vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi thì nghe được giọng điệu hờ hững của người bên cạnh: "Thấy tôi làm vậy là quá đáng à?"

"Cái gì?"

"Vừa nãy."

Ngu Trà phản ứng lại, lắc đầu nói: "Không có, tôi thấy cậu không quá đáng, đó là chuyện bình thường."

Nếu như có một vài bạn nam cố ý lấy phương thức liên lạc để làm những chuyện khác, để đùa bỡn hoặc làm gì thì đó mới là quá đáng.

Đời trước cô vẫn luôn ở nhà họ Lục nên gặp được rất nhiều con nhà giàu, có mấy người thì rất bình thường, còn có mấy người lại lấy người bình thường ra làm trò vui.

Cô đã từng thấy mấy bạn nam sau khi có được phương thức liên lạc của một bạn nữ thì cho một tên lang thang gọi đến hẹn cô ấy ra ngoài, sau đó trêu đùa cô ấy, lại còn quay video để chế giễu.

Có nhiều người nhẹ dạ tin vào lời đồn đó, cuối cùng cô gái ấy bị ép phải chuyển trường, rồi sau đó thế nào thì Ngu Trà không biết.

Nghĩ đến nghĩ lui thì đã đi đến cửa, Ngu Trà thay đồ rồi sau đó cùng Lục Dĩ Hoài rời khỏi. Ở sân Golf lâu như vậy, cũng đã đến giờ để ăn rồi.

Lúc đi qua tiệm kem, Ngu Trà vào mua hai cái.

"Cho cậu." Cô đưa một cây kem đến, "Xem như... cảm ơn hôm nay cậu dạy tôi chơi bóng là được rồi."

Lục Dĩ Hoài hơi ngẩn người, ánh mắt hàm chứa tâm trạng phức tạp, cuối cùng rũ mắt nhận lấy, khoé môi hơi cong lên: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

Những tia ánh sáng lộn xộn chợt hiện trong mắt anh, khuôn mặt góc cạnh kia dường như có mang theo một chút hờ hững cùng với nụ cười đầy ẩn ý.

Ngu Trà sững người, "Bằng không thì sao đây."

Lục Dĩ Hoài nói: "Học phí của tôi chỉ có giá trị thế thôi hả?"

Ngu Trà nói: "... Cậu không thể hét giá trên trời như thế."

Lục Dĩ Hoài cười khẽ, "Hét giá trên trời à... tôi còn chưa nói tôi muốn gì, cậu liền định nghĩa cho tôi rồi."

Ngu Trà khẳng định cái anh muốn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chỉ có thể men theo lời của anh mà nói tiếp: "Vậy cậu còn muốn cái gì?"

Vô tình giọng nói lại có chút mềm mại.

Lục Dĩ Hoài chà xát đầu ngón tay, liếm môi, "Tôi nhớ là không lâu trước đây còn có như vậy, còn nhớ gì không?"

Dĩ nhiên Ngu Trà không nhớ rõ, thế nhưng cũng không cản trở việc cô mở to mắt nói mò: "Có nhớ."

Lục Dĩ Hoài vừa nhìn vẻ mặt này của cô thì liền khẳng định cô không nhớ ra, anh nói: "Tối hôm nay -----"

"Tối hôm nay tôi muốn đi ngủ!"

Ngu Trà nhanh miệng ngắt lời anh nói.

Bên cạnh liền vang lên mấy tiếng cười thấp, thờ ơ hỏi: "Ngu Trà, cậu đang nghĩ đi đâu vậy?"

Ngu Trà: "..."

Cuối cùng cô mới nhận ra, là cô bị anh bẫy vào trong khe rãnh, vốn là cô không biết gì cả. Vết đỏ ửng từ cổ lan đến trên mặt, càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lục Dĩ Hoài nói: "Muốn cắn cậu."

"Không cho." Ngu Trà không chút nghĩ ngợi liền phản bác.

"Thật vậy sao?" Lục Dĩ Hoài không nói thêm gì nữa, chỉ là nơi đáy mắt có nặng nề, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Đến gần buổi trưa, người ở bên ngoài dần dần ít đi.

Ngu Minh Nhã đi ra khỏi sân Golf, hôm nay cô ta mang giày cao gót, dẫm trên đất thì suýt chút nữa đã té xuống, nhưng lại được người đỡ lấy.

"May mắn." Lương Vân cười toạc mồm, nhìn cô ta chằm chằm rồi nói: "Một cô gái đẹp như vậy nếu té xuống thì thật là khó coi."

Ngu Minh Nhã cười nói: "Cảm ơn."

Tuy rằng cô ta rất thích ánh mắt của các bạn nam luôn dõi theo cô ta nhưng trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với các bạn nam, Lương Vân chính là người đầu tiên.

Hơn nữa, hôm nay trong sân bóng anh ta cũng rất săn sóc cô ta, điều này đã thoả mãn được lòng hư vinh của cô ta, điều mấu chốt chính là nhà họ Lương cũng không kém gì.

Ngu Minh Nhã dịu dàng nói: "Lương thiếu, anh đi một mình sao?"

Lương Vân cười nói: "Bọn họ cũng không có ý kiến, bây giờ tôi chuẩn bị đi ăn cơm, tôi nghĩ em có thể đi cùng với tôi."

"..." Ngu Minh Nhã hơi suy tư rồi liền đồng ý, "Được."

Anh ta đưa cô ta đến nhà ăn tốt nhất nơi này, trang trí xa hoa để nụ cười trên mặt Ngu Minh Nhã càng lúc càng lớn, trong lòng cũng bắt đầu có hứng thú với Lương Vân, cô ta cảm thấy ở dưới váy của quan như thế này bản thân mới hiện ra sự xuất sắc.

"... Nói thế thì người tên Ngu Trà kia chính là em gái của em, bây giờ đã không quay về nhà họ Ngu nữa sao?" Lương Vân tổng kết lại.

Tất nhiên Ngu Minh Nhã sẽ nói theo như vậy, "Đúng vậy, con bé đã lớn rồi, trong nhà cũng không quản lý được con bé nữa, mặc kệ con bé, chỉ cần con bé không làm ra chuyện gì lớn là tốt rồi."

Lương Vân nhìn cô ta như có suy nghĩ gì rồi bỗng nhiên cười.

Ngu Minh Nhã ngồi phía đối diện đã bắt đầu đỏ mặt, cười khẽ, nhìn anh ta mê muội u mê cô ta, càng thầm đắc ý với mị lực của chính mình.

Lương Vân hỏi: "Tối nay quán bar ở đây có hoạt động, em muốn đi cùng với tôi không?"

Ngu Minh Nhã do dự một chút rồi đáp, "Vâng."

Cô ta rất ít khi đi bar, bởi vì phải giữ gìn hình ảnh của mình, quán bar lại không phù hợp với hình tượng của cô ta, rất dễ gây ảnh hưởng ấn tượng của người khác đối với cô ta. Nhưng lần này đã ra khỏi trường, lại vừa không có người quen nên là có thể đi.

"Mang em gái của em đến luôn đi." Lương Vân nói thêm.

Nụ cười trên mặt Ngu Minh Nhã đã nhạt đi, dò hỏi: "Lương thiếu cảm thấy hứng thú với em gái của em rồi sao?"

"Không phải." Lương vẫn cười cười, "Tôi đây chỉ thấy hứng thú với em."

Ngoài miệng anh ta nói như vậy nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu tình cảm. Ngược lại, anh ta đang quan sát cơ thể của Ngu Minh Nhã, như là đang ước lượng cái gì.

Mà lần này Ngu Minh Nhã lại không biết gì cả.

Ngu Minh Nhã thở phào nhẹ nhõm, còn nói: "Em ấy không nghe lời em, vì thế em có gọi thì cũng không đến, không có cách nào cả."

Lương Vân nói: "Không sao."

Nhìn vẻ mặt không để trong lòng này của anh ta, Ngu Minh Nhã e là anh ta sẽ cho người đi mời, cho đến phương thức mời tốt hay xấu thì đương nhiên cô ta hi vọng là xấu rồi.

Cô ta đang cười trên nỗi đau của người khác, cô ta mong chờ nếu như xảy ra một chút chuyện trong quán bar thì càng tốt hơn. Nếu như Ngu Trà lại thích một tên lưu manh thì nằm mơ cô ta cũng sẽ cười cho tỉnh.

Cũng không biết, cô em gái này của cô ta vào quán bar sẽ trở thành thế nào.

Trên đường phố tràn ngập hương thơm.

Ngu Trà đã sớm ăn kem xong, đang chuẩn hỏi trưa nay ăn cái gì thì liền nhìn thấy bóng dáng của Tần Du. Cậu đang ở trong nhà sách, bên cạnh còn có một cô gái, hình như là Trầm Trầm hôm qua cô quen được.

Sao hai người bọn họ lại đang nói chuyện?

Đang nghĩ ngợi, cô nhìn thấy Tần Du lôi kéo Trầm Trầm đi lên lầu hai của nhà sách, Trầm Trầm còn phẩy tay của cậu ra.

Ngu Trà bỗng hiếu kỳ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhìn sang Lục Dĩ Hoài, "Chúng ta cũng vào nhà sách xem chút đi."

Lục Dĩ Hoài nói: "Tuỳ cậu."

Trong nhà sách này không chỉ có sách mà còn có một vài đĩa nhạc. Vốn Ngu Trà muốn đi tìm Tần Du, thế mà xem một chút liền say mê rồi, đứng ở kệ sách lưu luyến quên về.

Không lâu sau, trên tay cô đã có mấy quyển sách.

Bọn họ đi vào phía trong cùng của tầng một, ở đây rất ít người, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng bước chân cách đó không xa.

Lúc chuẩn bị đi khỏi, đột nhiên Ngu Trà thoáng nhìn thấy một quyển thư tịch về tâm lý, bên ngoài ghi các loại bệnh tâm lý, trong đó cũng có cái liên quan đến Lục Dĩ Hoài.

Cô chạm tay, chuẩn bị với lấy, nhưng nhớ đến Lục Dĩ Hoài đang ở cạnh cô thì nhanh chóng dịch về bên ngược lại một chút, chột dạ cầm một tập tác phẩm về quay phim để ở trước mặt.

Ngu Trà đặt sách lên đùi Lục Dĩ Hoài, nở nụ cười nhạt: "Cho cậu, cái này đủ rồi chứ?"

Giọng nói của cô mềm mại, như là được bịt kín bằng một tầng bông.

Tầm mắt Lục Dĩ Hoài xẹt qua tập tác phẩm, lại thoáng nhìn quyển sách trên giá sách kia, đáy mắt hiện lên màu đen, có một cảm xúc mơ hồ không tên muốn bùng nổ.

Anh gọi: "Ngu Trà."

Ngu Trà: "Hả?"

Cổ tay cô đã bị Lục Dĩ Hoài nắm lấy kéo về phía anh, ngã xuống nửa người anh rồi bị anh giam chặt lấy.

Nhà sách rất yên tĩnh, cũng không nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Ngu Trà hồi hộp hỏi: "Sao vậy?"

Cô va vào con ngươi đen láy của Lục Dĩ Hoài nên không thể nhìn sang nơi khác được, nơi đáy mắt anh bình tĩnh, không nói lên là có tâm trạng gì.

Tư thế này làm cho cô phải nắm lấy cánh tay của Lục Dĩ Hoài, móng tay của cô in trên da của Lục Dĩ Hoài, không đau nhưng trái lại lại ngứa một chút.

Ngứa đến tận xương tuỷ.

"Cậu mà không buông tôi ra -----" Ngu Trà yếu ớt uy hiếp: "Thì tôi sẽ cắn cậu."

Lục Dĩ Hoài khẽ nói: "Cắn?"

Anh thấy được hành động che dấu của cô, cũng bắt gặp ánh mắt cô chần chừ với quyển thư tịch, chẳng biết vì sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên một luồng tức giận.

Lục Dĩ Hoài rũ mắt, "Cho cậu cắn."

"..." Ngu Trà không dám.

Lục Dĩ Hoài kéo cô vào trong lồng ngực của mình, có xe lăn ở đây nên hoàn toàn có thể thực hiện được thao tác này, "Không dám?"

Không ai đáp lời.

Chóp mũi Lục Dĩ Hoài sượt qua chóp mũi của cô, ngửi được một mùi hương thơm ngát, không nhịn được nên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Cậu biết là tôi đã từng cắn cậu." Anh nghẹn một tiếng, giọng nói cực kỳ thấp: "Cho cậu cắn lại, không tốt sao?"

SẮP CÓ NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN, LÀ NAM HAY NỮ? CÁC BẠN HÃY ĐOÁN XEM.
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi