Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 1: Giấc mơ

Màn đêm buông xuống, Trương Thiên Ân đang dần chìm vào giấc ngủ. Chợt cô thấy một người con trai bước đến bên chiếc giường của cô và nói: "Chúng ta sẽ là định mệnh của nhau." Rồi người con trai ấy vuốt mái tóc cô với đầy sự yêu thương và nuông chiều. Người ấy chỉ ở đó một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Cô choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh nhưng không hề có ai cả. Hóa ra đó chỉ là mơ, nhưng cô cảm thấy giấc mơ ấy rất kỳ lạ, cô thầm nghĩ: "Phải chăng đó là người tình trong mộng mà cô đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay." Trong giấc mơ khuôn mặt người con trai ấy rất mờ nhạt không hề rõ nét làm cô rất tò mò liệu rằng ngoài đời có tồn tại người con trai ấy, liệu rằng cô có được gặp lại người ấy một lần nữa trong giấc mơ. Cô lắc đầu mấy cái cho tỉnh ngủ, cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến nơi làm việc. Suốt cả ngày mà cô không thể tập trung vào bất cứ một công việc gì hình bóng người trong mơ cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Chợt điện thoại của cô đổ chuông là cô bạn thân của cô gọi "Alo." Cô nghe máy.

"Tối nay cậu rảnh không cùng đi ăn với mình nhé, có một nhà hàng mới mở nghe nói đồ ăn ở đó cũng khá ngon mình cũng muốn nếm thử một chút": bạn cô

"Được." Cô trả lời

"Khi nào cậu tan làm mình tới đón cậu." bBạn cô hỏi

"Khoảng 5 giờ chiều mình tan làm." Cô đáp

"Thế nhé hẹn chiều gặp lại." Bạn cô

Buổi tối cô và người bạn thân cùng đi ăn rồi đi dạo phố vô cùng vui vẻ. Vì lâu ngày không gặp nhau nên hai người hàn huyên hết truyện trên trời dưới đất rồi lại kể về cuộc sống hiện tại. Đến khoảng 11 giờ hai người mới dẫn nhau trở về nhà. Vừa về đến cổng căn hộ của Thiên Ân chợt có một hình bóng vụt qua trước mắt cô, giống với người con trai cô gặp trong giấc mơ. Bạn cô thấy cô đứng ngây ra đó liền gọi cô: "Nè, cậu sao vậy, về đến nhà rồi đó cậu đứng ngây ra đó làm gì, mau vào nhà đi chứ."

Cô trở về trạng thái bình thường quay ra nói với cô bạn: "Mình không sao, Tuyết Hà cũng muộn rồi đó cậu cũng mau về đi."

Bạn cô vui vẻ đáp: " Vậy mình về đây, tạm biệt, hẹn khi khác gặp lại."

"Tạm biệt."

Cô về đến phòng gieo mình xuống chiếc giường êm ái, mọi sự mệt nhọc trong ngày đều tan biến hết, cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hình bóng ấy lại một lần nữa xuất hiện: "Xin chào, lại được gặp em rồi."

Cô tò mò hỏi: "Anh là ai, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Anh trả lời: "Tôi là người đàn ông thiên mệnh của em, tôi tên Hứa Gia Khánh, bởi tôi không thể hiện diện ở ngoài đời thực, tôi chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của người thiên mệnh trong đời tôi, đó là em."

"Tại sao anh không thể hiện diện?": cô hỏi

"Có một phép màu nào đó đã làm tôi biến mất khỏi thế gian, nhưng tôi vẫn còn sống." Anh trả lời

"Là sống trong giấc mơ của tôi?"

"Đúng vậy."

"Anh có thể trở lại như trước không?"

"Có thể nhưng phải nhờ cậy vào một người."

"Người đó là ai?"

"Là em."

Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy: "Làm sao tôi có thể đưa anh trở về như trước được?"

"Rất đơn giản, chỉ cần em không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào ở bên ngoài, không được tiếp xúc với người đàn ông khác, không được giao động với những người khác giới, tôi cấm em không được làm trái lời tôi, hãy nhớ những lời tôi nói." Anh nói một cách dứt khoái rồi nhanh chóng biến mất. Cô định kéo anh lại để hỏi anh những điều cô đang thắc mắc

nhưng đã không thấy anh đâu rồi.

Sáng hôm sau, như thường lệ cô đến văn phòng làm việc, nhớ lại những lời anh nói trong giấc mơ, cô cảm thấy cuộc đời này thật bất công tại sao lại là cô rơi vào tình huống như vậy, cô phải tránh các mối quan hệ với tất cả các chàng trai kể cả là đồng nghiệp hay bạn bè chỉ để giúp một người cô không quen không biết trở lại thế gian. Cô bắt buộc phải làm theo lời anh nói, cô muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ của cô. Vì vậy, cô hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các đồng nghiệp nam và với những người khác giới.

Lại một ngày làm việc bình yên trôi qua. Đến chiều khi cô trở về nhà thì điện thoại của cô đổ chuông là mẹ cô gọi: "Alo, mẹ ạ."

"Con gái, con khỏe không, dạo này công việc thế nào rồi.": Mẹ cô hỏi han

"Con ổn, công việc cũng vậy, có chuyện gì không mẹ.": Cô hỏi

"Cái con bé này, lâu như vậy mà không về nhà thăm bố mẹ, tất nhiên là bố mẹ mong rồi, khi nào con rảnh về nhà một chuyến nhé.": Mẹ cô nói

"Vâng, để con thu xếp công việc, vài ngày nữa con sẽ về.": Cô nói

"Được rồi, con làm việc của con đi, mẹ không làm phiền nữa.": Mẹ cô nói

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Cô là một người rất may mắn, cô có bố mẹ rất tâm lý và luôn quan tâm đến cảm nhận của cô. Bố mẹ cô luôn ủng hộ quyết định của cô. Mẹ cô là chủ một cửa hàng bán quần áo không lớn lắm, bố cô là công nhân viên chức, cô còn một người anh trai, anh cô cũng là dân văn phòng. Từ nhỏ cô đã rất thích cuộc sống tự lập nhưng vì bố mẹ lo lắng cô không tự lo cho bản thân được nên sau khi tốt nghiệp đại học cô mới có thể dọn ra ngoài bắt đầu một cuộc sống tự lập. Có anh trai chăm sóc bố mẹ nên cô không phải lo lắng gì nhiều. Ngược lại bố mẹ cô lại rất lo lắng cho cô, lo lắng cho tương lai cô không tìm được một người bạn đời thích hợp. Cô luôn cảm thấy nỗi lo ấy rất dư thừa. Bởi cô có thể hoàn toàn lo được về mặt này, vì cô sở hữu một gương mặt xinh đẹp, dáng vóc quyến rũ vạn người mê. Nên việc tìm một người bạn đời với cô không phải khó. chỉ là mẫu người cô cần vẫn chưa xuất hiện. Nhưng giờ lại xuất hiện Hứa Gia Khánh nên việc tìm kiếm của cô đành gác lại.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cô ngủ lúc nào không hay. Hứa Gia Khánh lại xuất hiện, cô vội vàng hỏi anh những điều cô đang thắc mắc: "Tại sao anh lại biến mất khỏi thế gian vậy?"

Anh tường tận trả lời: "Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi lái xe lên núi ngắm cảnh, tôi đi dọc con đường cao tốc không chú ý đến phía trước có ngã rẽ nên tôi không kịp rẽ vào đó, chiếc xe của tôi đã hung hăng lao thẳng xuống vách núi chiếc xe nổ tung, tôi thì biến mất như chưa từng tồn tại, sau đó tôi biết tôi có thể sống trong giấc mơ của em."

Anh dừng một lát rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ em chính là người con gái thiên mệnh của cuộc đời tôi, vậy nên em chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi sẽ nhanh chóng trở về như trước kia, cũng sẽ biến mất trong giấc mơ của em."

"Vậy nên anh cấm tôi với người đàn ông khác nảy sinh tình cảm.": Cô hỏi

"Đúng vậy." Anh khẳng định

Sau một hồi im lặng anh lên tiếng: "Nếu em không muốn tôi sống trong giấc mơ của em thì em bắt buộc phải hợp tác với tôi làm theo lời tôi nói, em nên nhớ, dù tôi không tồn tại nhưng tôi vẫn có thể biết em đã giao tiếp với những ai và làm những gì, nhất cử nhất động của em tôi đều nắm rõ, nếu em cố tình làm trái lời tôi thì tự em hãy nhận lấy hậu quả.": Càng nói thanh âm của anh càng mang tính đe dọa. Một lần nữa anh lại biến mất trong giấc mơ của cô.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi