Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 10: Anh ấy thật đẹp

"Thiên Ân, anh ấy chính là giám đốc phòng nhân sự của công ty đó, mình biết được thông tin tuyển thư ký cũng là anh ấy nói cho mình biết." Tuyết Hà lên tiếng trước sự ngạc nhiên của Trương Thiên Ân.

Trên đời này đúng là có nhiều chuyện trùng hợp thật đó: Trương Thiên Ân thầm nghĩ.

"Vậy sao, mình không ngờ luôn đó, chưa vào công ty làm việc mà mình đã quen được giám đốc phòng nhân sự, đúng làm may mắn quá mà, mình có nên cảm ơn sự xuất hiện của chồng tương lai của cậu không đây." Trương Thiên Ân vui vẻ nói, không quên trêu trọc Tuyết Hà một chút.

Nghe Trương Thiên Ân nói như vậy, Đỗ Tuấn Hải mỉm cười và còn giới thiệu chi tiết về công ty đó cho Trương Thiên Ân nghe. BW không phải công ty mà là cả một tập đoàn lớn, đảm nhiệm tất cả từ thiết kế công trình, giám sát đến khảo sát công trình mà Tập đoàn tham gia xây dựng.

Đố Tuấn Hải còn giới thiệu nhiều hơn nữa, quy mô của Tập đoàn này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Thiên Ân. Không ngờ cô lại được nhận vào một Tập đoàn lớn mạnh như vậy và còn đảm nhiệm chức vự thư ký của Tổng giám đốc. Đây đúng là phúc phần của cô mà, nhưng thay vào đó là cô phải hoàn thành và xử lý công việc thật tốt.

Sau đó, Trương Thiên Ân liền đổi chủ đề: "Nói về chuyện của hai người đi, hai người định tổ chức đám cưới ở đâu vậy?"

Tuyết Hà và Tuấn Hải không hẹn mà cùng đồng thanh nói: "Ở bãi biển."

Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười, rồi Tuyết Hà liền nói tiếp: "Mình định tổ chức ở một nhà thờ nào đó cạnh bãi biển nhưng ở đây không có."

Nghe Tuyết Hà nói như vậy, Trương Thiên Ân liền nhớ đến hòn đảo thiên đường ở Hy Lạp mà cô đã từng đặt chân đến trong mơ, ở đó có nhà thờ, có bãi biển bao la rộng lớn, có cả những câu truyện thần thoại, nếu đám cưới được tổ chức ở đây thì thật là tuyệt vời, nhưng có lẽ đây sẽ chỉ là điều ước không bao giờ có thật.

"Có sao đâu, ở bãi biển cũng rất đẹp mà, đám cưới dưới ánh sáng lung linh của bình minh và khung cảnh lãng mạn của ánh hoàng hôn, chẳng phải rất lãng mạn và sang trọng sao..." Trương Thiên Ân cứ thao thao bất tuyệt đám cưới ở trên bãi biển trong khi trong đầu cô đang hiện lên hình ảnh của hòn đảo thiên đường.

Trương Thiên Ân còn nói: "Mình sẽ nhiệt tình giúp hai người về phần chuẩn bị cho hôn lễ."

Ba người còn nói rất nhiều về việc chuẩn bị hôn lễ.

Sau khi tạm biệt Tuyết Hà và Đỗ Tuấn Hải, Trương Thiên Ân liền về nhà, bước đi trên con phố đã lên đèn, tâm trạng của Trương Thiên Ân càng trở nên vui vẻ hơn. Mong ước bấy lâu nay của cô giờ đã thành hiện thực rồi.

Chợt cô nhớ đến bố mẹ, rút điện thoại từ trong túi ra định gọi thông báo cho bố mẹ cô biết về việc cô đã tìm được viêc thì một dãy các cuộc gọi nhỡ hiên lên trên mà hình điện thoại, đều là mẹ cô gọi, vì để điện thoại ở chế độ yên lặng nên cô không biết, cô liền nhấn gọi lại, khi mẹ cô vừa bắt máy cô liền nói: "Mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì sao?"

"Sao con không nghe điện thoại vậy, mẹ nghe Gia Hào nói, sáng nay đến văn phòng của con nhưng nhân viên nói con đã nghĩ việc ở đó rồi, tại sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Mẹ cô lo lắng hỏi.

Không cần biết lý do anh ta đến đó làm gì, Trương Thiên Ân vui vẻ nói: "Mẹ à, con đã tìm được một công việc mới rồi, đó là một tập đoàn lớn, con đảm nhiệm chức vụ thư ký của giám đốc."

"Dù vậy thì cũng phải nghe điện thoại của mẹ chứ, làm mẹ lo chết đi được, giờ thì tốt rồi, công việc của con đã ổn thỏa rồi, vậy cũng nên tính đến chuyện tình cảm rồi chứ."

"Mẹ à, bây giờ cũng đã muộn rồi đó, mẹ nên ngủ sớm đi, con tắt máy đây." Sau đó cô lấp tức tắ điện thoại, nếu cứ tiếp tục nói thì chắc vấn đề này không biết sẽ đi đến đâu.

Về đến phòng, cô gieo mình xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc mơ, cô đang tò mò muốn biết, liệu Hứa Gia Khánh có đưa cô đi ngắm cảnh như lần trước không.

Trong mơ, Trương Thiên Ân đang đứng giữa một khung cảnh tràn ngập một màu vàng cam lóng lánh dịu dàng. Sắc màu ấn tượng của rừng thu với những con đường êm ái ngập tràn lá vàng. Thật không ngờ, Hứa Gia Khánh lại đưa cô đến rừng lá phong ở Canada.

Không gian nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá phong. Hứa Gia Khánh đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây phong, mắt nhắm nghiền nhìn có vẻ như đang say giấc.

Nhưng chẳng hiểu sao, Trương Thiên Ân lại thần người khi nhìn thấy hình ảnh anh như vậy, thật ung dung và bình thản. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều người ngồi như vậy, nhưng cô đều thấy hình ảnh này ở những con người âu lo và tiền tụy. Còn ở anh thì khác hoàn toàn, ở anh lại toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ làm cho cô cũng phải ngắm nhìn. Nhưng anh như vậy làm cho cô thấy có một cảm giác gì đó rất xa lạ, khác với những lần gặp trước đó.

Hôm nay anh thật đẹp, cái dáng ngồi rất lãng tử, một chân co, một chân duỗi, một tay buông thõng, một tay đặt lên đầu gồi. Trương Thiên Ân khẽ tiến về phía anh, nhưng có lẽ anh không hề biết, gương mặt ấy vẫn đang say giấc.

Hàng tóc mái của anh rủ xuống che đi phần chán cao làm cho anh thật quyến rũ, đôi môi mỏng gợi cảm giờ đang mím lại. Trương Thiên Ân thầm nghĩ: Nếu anh xuất hiện trước công chúng thì có lẽ đến cả nam lẫn nữ đều phải xiêu lòng hoặc ghen tỵ trước vẻ đẹp của anh. Sắc màu nơi đây cộng với vẻ đẹp hiện tại của anh đúng là tạo nên một bức tranh thật thơ mộng và tuyệt vời.

"Em đang nhìn gì vậy?" Chẳng biết Hứa Gia Khánh đã tỉnh dậy từ khi nào, đột nhiên anh lên tiếng làm cho cô giật nảy người.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi