Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 11: Tránh xa đàn ông ra cho tôi

Giả vờ nhìn ngó xung quanh cô buông một câu: "Tôi đang ngắm cảnh."

"Ngắm cảnh hay là ngắm tôi?" Hứa Gia Kháng đứng dậy, tiến sát về phía Trương Thiên Ân.

"Ai...ai...thèm ngắm anh chứ." Trương Thiên Ân luống cuống đẩy anh ra rồi quay lưng về phía anh.

"Chắc một đêm không ngủ nên em thấy nhớ khuôn mặt của tôi, nhân lúc tôi ngủ nên mới ngắm tôi đúng không, ngắm đến chảy cả nước miếng ra ngoài rồi mà em còn chối." Hứa Gia Khánh lên tiếng trêu trọc.

Trương Thiên Ân tưởng thật đưa tay lên lau lau xung quanh miệng rồi quay lại nói: "Làm gì có, anh ảo tưởng nhiều quá rồi đó."

"Không có sao em lại vội vàng lau miệng vậy?"

"Anh...hừ." Cô quay mặt ra chỗ khác không nhìn anh nữa.

"Nghe nói, em vừa được tuyển vào một tập đoàn lớn làm việc đúng không?" Hứa Gia Khánh chuyển chủ đề.

Trương Thiên Ân phì cười vì câu "nghe nói" của anh. Cô thầm nghĩ: Anh bây giờ như vậy mà ngoài tôi ra vẫn có người nói chuyện được với anh sao, nếu tôi không ngủ có lẽ anh thành người tự kỷ cũng nên.

"Đúng vậy." Trương Thiên Ân quay lại nhìn Hứa Gia Khánh với gương mặt kiêu ngạo nói.

Nếu anh đã nói như vậy thì chắc cũng đã biết chức vụ của cô trong tập đoàn rồi.

"Đối với một tập đoàn lớn như vậy, công việc của em không đơn giản chút nào đâu, nếu có khó khăn hay thắc mắc gì em có thể hỏi tôi." Hứa Gia Khánh nói với giọng vô cùng nghiêm túc, giống như đang bàn công việc vậy.

"Hả." Trương Thiên Ân như không hiểu những lời Hứa Gia Khánh nói.

"Tôi rất rành về lĩnh vực xây dựng." Hứa Gia Khánh giải thích ngắn gọn cho cô nghe.

Nghe Hứa Gia Khánh nói vậy, Trương Thiên Ân mắt sáng bừng lên, cô có thể hỏi anh về chuyện công việc ngay cả khi cô đang trong giấc mơ đúng là thú vị thật đó. Nhưng sao anh lại tốt vậy, tự nhiên ngỏ lời muốn giúp cô trong công việc, liệu sau đó có phải là một điều kiện gì không đây.

"Nhưng với điều kiện." Hứa Gia Khánh làm ra vẻ như đang ngẫm nghĩ điều kiện, anh tiến gần hơn về phía cô, khoanh tay trước ngực rồi đưa một tay vuốt vuốt cằm, như nhớ ra điều gì đó, anh liền đứng thẳng đút hai tay vào túi quần, ghé sát tai cô: "Vẫn như trước, tránh xa đàn ông ra cho tôi."

Câu nói của anh thật nhẹ nhàng, nhưng đó như một mệnh lệnh không thể làm trái. Theo bản năng, cô lùi về phía sau một bước: "Tôi chưa từng làm trái, nhưng anh thì có rồi đó."

Hứa Gia Khánh mỉm cười: "Đó chỉ là hiểu lầm."

Bỗng cô thấy tò mò về bản thân, gia đình của anh, không biết trước kia anh là người như thế nào. Anh cũng đã ở trong giấc mơ của cô gần 1 tháng mà cô chẳng biết gì về gia thế của anh, thêm nữa là anh xảy ra tai nạn như vậy không biết người nhà anh sẽ ra sao, cô liền hỏi: "Anh có thấy nhớ gia đình không...à ý tôi là, anh xảy ra chuyện như vậy, chắc gia đình anh đau lòng lắm, có thể nói về gia đình anh cho tôi nghe không, nếu có thể, tôi sẽ thông báo cho họ biết anh vẫn còn sống..."

"Gia đình tôi sao, có bố, có mẹ, có một người em trai." Ngẫm nghĩ một lát, anh nói tiếp: "Hết rồi."

Cái gì vậy, đúng là không thể hiểu nổi người đàn ông đang đứng trước mặt cô mà, cô muốn anh nói về gia đình của anh, cụ thể là nơi ở mà họ đang sống, vậy mà anh lại kể các thành viên trong gia đình anh, đây là cách anh nói về gia đình của anh sao, cô kiên nhẫn hỏi tiếp: "Bây giờ họ đang ở đâu, làm gì?"

"Làm sao tôi biết được?" Hứa Gia Khánh thản nhiên đáp.

Trước kia, Hứa Gia Khánh nói, nhất cử nhất động của cô, anh đều nắm rõ, vậy mà hỏi về gia đình anh thì anh lại không biết gì cả, kẻ ngốc nào sẽ tin lời anh đây: "Nói về gia đình anh trước khi xảy ra tai nạn có được không?"

"Gia đình tôi, chẳng có gì để nói cả." Ngẫm nghĩ một lát, anh nói tiếp: "Sau này em cũng đừng đề cập đến chuyện này làm gì, chẳng có gì thú vị đâu."

Tại sao nói về gia đình anh, anh lại có những lời lẽ như vậy, Trương Thiên Ân có lòng tốt muốn cho gia đình anh biết tin tức của anh chứ đâu phải bới móc chuyện riêng tư của anh đâu, nhưng anh lại nói như vậy thì cô cũng bó tay.

Hứa Gia Khánh không coi chuyện đó quan trọng thì cô không có lý do gì để quan tâm nữa. Nhìn sang anh, thấy anh lại ngồi xuống dựa vào gốc cây lúc nãy với khuôn mặt có chút buồn chán, ít nhiều cô cảm thấy, có lẽ vì cô hỏi về gia đình anh nên anh mới như vậy. Có lẽ anh với gia đình có mâu thuẫn gì đó.

Trương Thiên Ân nhìn con đường dài được rải đầy lá phong rồi lại nhìn Hứa Gia Khánh. Cô từng nghe mọi người nói, những người đến rừng lá phong chủ yếu là để thưởng thức khung cảnh và giơ tay đón lấy những chiếc lá phong rụng xuống, chỉ như vậy thôi đã rất có ý nghĩa rồi. Nhưng cô với anh bây giờ thì sao, một tâm trạng ngắm cảnh cũng không có. Một người thì suy tư, một người thì buồn chán. Khác hoàn toàn với khung cảnh đẹp đẽ sáng bừng ở nơi đây.

Lúc đầu cô rất háo hức trước những khung cảnh đẹp, nhưng bây giờ, phải chăng cô đã tự phá hỏng tâm trạng đó.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi