Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 12: Tổng giám đốc không xuất hiện

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ của mùa thu, Trương Thiên Ân diện một chiếc áo sơ mi tay bồng, sơ vin với chân váy đính hạt, trông cô đúng chuẩn một nhân viên văn phòng. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, một chiếc xe buýt đỗ dưới trạm dừng, Trương Thiên Ân bước lên xe, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng của xe buýt cô dở tập tài liệu mà Đỗ Tuấn Hải đưa cho cô ngày cô đến phỏng vấn xin việc. Đó đều là những điều khoản và quy định của nhân viên làm trong tập đoàn.

Nhớ lại trước kia, khi Trương Thiên Ân còn làm ở văn phòng, mặc dù quy định rất khắt khe nhưng công việc rất nhàn rỗi, trong giờ làm việc vẫn lướt web, hay làm những thứ lặt vặt linh tinh gì đó, cuối tuần cô vẫn có thể thả ga mua sắp, đi ăn đi chơi cùng với cô bạn Tuyết Hà.

Nhưng bây giờ, cô phải thật nghiêm túc trong công việc, có lẽ sẽ không còn rảnh dỗi như vậy và điều đó cũng làm cô cảm thấy thích thú. Từ lâu cô đã thích cái cảm giác đắm mình vào công việc. Bây giờ cô cũng đã được như ý muốn rồi.

Vừa bước vào đại sảnh của công ty, bỗng phía sau có tiếng ai đó gọi cô: "Trương Thiên Ân."

Trương Thiên Ân ngoái đầu lại, hóa ra đó là Đỗ Tuấn Hải, Đỗ Tuấn Hải bước gầ về phía cô: "Cô đến sớm vậy sao, bây giờ vẫn chưa phải là giờ làm việc của cô mà."

Trương Thiên Ân mỉm cười nói: "Ngày đầu tiên đi làm mà, tôi cũng phải nguyên tắc một chút chứ."

"Bây giờ vẫn còn sớm, vậy để tôi dẫn cô đi một vòng công ty nhé." Đỗ Tuấn Hải hướng về phía thang máy.

"Vậy phiền anh."

8 giờ sáng, công ty mới bắt đầu làm việc, bây giờ đã 7 giờ 30 phút vậy là cô có 30 phút để đi khắp công ty.

Đỗ Tuấn Hải dẫn Trương Thiên Ân đến phòng làm việc của cô trước, căn phòng không rộng lắm, có một chiếc bàn làm việc và một cái giá sách để tài liệu, căn phòng này bày trí khá đơn giản, không chút cầu kỳ. Trương Thiên Ân bất giác nhìn về phía tấm kính màu đen đối diện bàn làm việc của cô: "Ở đó?..." Cô nghiêng đầu hỏi Đỗ Tuấn Hải.

"À, đằng sau tấm kính đó là phòng làm việc của Tổng giám đốc, ở phòng cô không thể nhìn thấy gì ở bên đó, nhưng ngược lại Tổng giám đốc có thể nhìn thấy cô qua tấm kính đó."

Trương Thiên Ân gật gật đầu, cô liếc nhìn tấm kính đó thầm nghĩ: Có cần làm quá như vậy không.

Sau khi đi một vòng công ty, thì đã là 7 giờ 50 phút, các nhân viên đã đến đông đủ, Đỗ Tuấn Hải dẫn cô về phía phòng chờ Chủ tịch: "Lát nữa Chủ tịch sẽ giới thiệu cô với tất cả nhân viên trong công ty, cô nhớ phải giữ hình tượng thật tốt đó."

"Tôi biết."

Chủ tịch giới thiệu cô với tất cả mọi người. Nhưng một điều kỳ lạ là cô không hề biết Tổng giám đốc của công ty là ai, vì từ đầu đến cuối Tổng giám đốc không xuất hiện. Sau khi giới thiệu xong, Chủ tịch nói muốn gặp riêng cô. Vào phòng Chủ tịch, cô chưa kịp nói gì thì trợ lý đã đưa cho cô một xấp tài liệu: "Đây là công việc cần cô xử lý ngày hôm nay."

Chủ tịch nói: "Tập đoàn này cần nhất là uy tín và chất lượng làm việc của các nhân viên, kể cả là đơn vị nhỏ nhất, chắc cô cũng đã đọc quy định mà Tập đoàn đề ra, tôi mong cô sẽ không mắc bất cứ sai lầm gì."

"Vâng, tôi biết, thưa chủ tịch."

"Được rồi, cô đi làm việc đi."

Ôm tập tài liệu về phòng làm việc mà trong đầu cô không biết bao nhiêu là điều thắc mắc, người phỏng vấn cô không phải Tổng giám đốc, người giới thiệu cô không phải Tổng giám đốc, người giao công việc cho cô cũng không phải Tổng giám đốc, vậy là sao?

Lúc nãy cô cũng không thấy Tổng giám đốc xuất hiện mà chỉ có Chủ tịch và Phó giám đốc, cùng các cổ đông và nhân viên.

Thật lạ quá mà.

Có lẽ ngày làm việc đầu tiên của cô sẽ là một ngày bận rộn đây. Trương Thiên Ân nhìn những nhân viên đi đi lại lại trong công ty như đang rất bận rộn và gấp gáp. Sắc mặt ai cũng thấy rất căng thẳng, chắc hẳn công ty đang có dự án lớn hay gặp phải vấn đề gì đó.

Những chuyện đó Trương Thiên Ân tạm gác lại để xử lý xấp tài liệu mà Chủ tịch giao cho, khi tan làm cô sẽ hỏi Đỗ Tuấn Hải sau.

Dở từng tài liệu ra xem, hầu như phía cuối tài liệu nào cũng cần có chữ ký của Tổng giám đốc, Trương Thiên Ân nhìn về phía tấm kính đen sì đối diện bàn làm việc của cô, tự đặt câu hỏi: Không biết bên đó cố Tổng giám đốc không?

Xử lý xong mấy tài liệu cần chữ ký cô liền mang ngay qua phòng Tổng giám đốc, vừa mở cửa phòng thì một tiếng nói chua chát vang lên: "Ai cho cô tự ý vào đây, cô không có phép lịch sự sao, vào phòng mà không chịu gõ cửa."

Chưa kịp định thần lại, cánh cửa đã bị người bên trong đóng cái rầm, Trương Thiên Ân mở to mắt nhìn cánh cửa đóng lại, trước khi vào cô đã gõ cửa ba lần rồi mà.

Ngay sau đó, người bên trong mở cửa nói với giọng khinh khỉnh: "Giờ thì cô có thể vào rồi đó." Người đó quay người bước đi ngay.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi