Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 13: Rắc rối

Trương Thiên Ân nhìn người phụ nữ bước ra từ phòng giám đốc với vẻ hoài nghi. Đó là một cô lao công, nhưng tại sao lại có thái độ dữ dằn như vậy. Đột nhiên cô lao công đó đứng khựng lại, như nhận ra điều gì đó, quay lại nói với cô: "Cô kia." Cô lao công tiến gần hơn về phía Trương Thiên Ân: "Hình như tôi chưa từng gặp cô thì phải, cô là ai vậy, tại sao lại tùy tiện vào phòng của Tổng giám đốc như vậy."

Trương Thiên Ân nhăn mặt, không hiểu người này có ý gì, hồi sáng chẳng phải Chủ tịch đã giới thiệu cô với tất cả các nhân viên trong công ty rồi sao: "Tôi là thư ký mới của Tổng giám đốc." Trương Thiên Ân giải thích ngắn gọn.

Cô lao công đó nhìn chằm chằm Trương Thiên Ân như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó chẳng nói gì nữa mà quay người bỏ đi.

Trương Thiên Ân nhìn theo cô lao công mà cảm thấy thật nực cười, bản thân cô là thư ký mà phải đi giải thích với một cô lao công để vào phòng Tổng giám đốc sao, cô lắc đầu thở dài, khẽ nói: "Coi như ngày đầu tiên đi làm chẳng có gì tốt đẹp."

Trương Thiên Ân ôm xấp tài liệu bước vào phòng, hướng về phía bàn làm việc nhưng không thấy có ai cả, cô liền đi vòng quanh phòng làm việc để tìm Tổng giám đốc. Căn phòng rộng như một căn hộ vậy, ngoài bàn làm việc, một bộ sô pha còn có một phòng nghỉ và một phòng vệ sinh. Phía sau bàn làm việc có một chiếc tủ bằng gỗ khá lớn, bên trong đựng rất nhiều tài liệu. Căn phòng trang trí không cầu kỳ nhưng sao vẫn thấy được vẻ sang trọng của căn phòng có lẽ là bởi những thứ bóng loáng nhất trong căn phòng đều là màu đen.

Đi khắp căn phòng cũng không tìm được người, Trương Thiên Ân đành ôm tập tài liệu đi ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng lại Trương Thiên Ân vô tình nhìn thấy góc bên trái bàn làm việc có treo một chiếc rèm cửa, nhưng bức tường đó giáp phòng làm việc của cô mà, làm sao ở đó lại có cửa sổ được chứ. Trương Thiên Ân bước đến kéo chiếc rèm cửa ra. Hóa ra đó chính là tấm kính một chiều mà Đỗ Tuấn Hải đã nói với cô, đúng như Đỗ Tuấn Hải nói, qua tấm kính này có thể nhìn thấy rất rõ bên trong phòng làm việc của cô. Cô gõ gõ lên tấm kính: "Giá như mình có thể đập vỡ nó thì tốt biết mấy, cảm giác bị người khác giám sát thật khó chị mà." Không để ý đến tấm kính đó nữa, Trương Thiên Ân liền ra khỏi căn phòng.

"Tít tít tít." Điện thoại của Trương Thiên Ân đổ chuông, rút điện thoại ra, chưa kịp nghe máy thì đột nhiên cô đâm sầm vào một người, tài liệu trên tay cô rơi lả tả xuống đất, chiếc điện thoại cũng rơi xuống. Trương Thiên Ân luống cuống, rối rít xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi." Rồi cúi xuống nhặt tài liệu. Điện thoại của cô cũng đã tắt chuông, Trương Thiên Ân chỉ nhặt lên bỏ vào túi không quan tâm đến người gọi đến là ai.

Cô cứ tưởng sau đó người đó sẽ dời đi, ai dè vẫn đứng đó, cô cắn cắn môi thầm nghĩ: Không lẽ đứng đó để hỏi tôi mình sao? Khi Trương Thiên Ân nhặt xong tài liệu, đứng lên, vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên mặt cô rồi nhanh chóng biến mất. Người mà cô vừa đụng phải lại chính là Phó giám đốc. Trương Thiên Ân kính cẩn cúi đầu: "Chào Phó tổng giám đốc, vừa rồi tôi xin lỗi, do tôi không chú ý, nên..."

Chưa để cô nói hết, Phó tổng giám đốc đã chỉ tay về phía phòng cô vừa bước ra: "Cô vừa từ phòng đó đi ra sao?"

"Đúng vậy, có một số tài liệu tôi đã xử lý xong, nhưng cần chữ ký của giám đốc."

"Quên nói với cô, Tổng giám đốc tạm thời đi vắng nên cô mang đến phòng tôi là được rồi." Giọng nói chẳng mang chút biểu cảm nào vang lên, làm cô chẳng suy nghĩ được gì mà mang tài liệu đến thẳng Phòng phó tổng giám đốc.

"Đây là những tài liệu cần chữ ký." Trương Thiên Ân đặt xấp tài liệu lên mặt bàn.

"Được, cứ để đó, lát nữa tôi sẽ xem."

"Vâng, thưa Phó tổng." Cô định rời đi nhưng lại bị Phó giám đốc gọi lại: "Khoan đã."

Trương Thiên Ân mỉm cười nói: "Phó tổng còn có việc gì sao?"

"Tối nay có một buổi tiệc cần tôi đến tham dự, nhưng tôi chưa tìm được một người nào thích hợp để đi cùng."

Trương Thiên Ân có một chút hiểu biết về những buổi tiệc tùng như vậy, thường thì các ông sếp khi đi dự tiệc thường dẫn theo thư ký hoặc vợ, một phần là để làm việc hiệu quả hơn, một phần là để có đôi có cặp.

Trương Thiên Ân cảm thấy vấn đề này chẳng khó chút nào, cô liền nói: "Thư ký..."

Cô định nói "Thư ký của anh đi cùng là thích hợp nhất" Thì đã bị anh ta cướp lời: "Nếu vấn đề đơn giản vậy tôi đã không phải nhờ đến cô."

"Ý của Phó tổng là?..." Trương Thiên Ân hỏi vẻ thăm dò.

"Tôi cần cô cùng tôi đến buổi tiệc tối nay." Câu nói như một mệnh lệnh, khiến cho đối phương không thể từ chối.

Trương Thiên Ân biết, bây giờ cô từ chối cũng vô ích nhưng cô vẫn thử: "Xin lỗi, tôi..."

"Tài liệu cần chữ ký của tôi." Anh ta quắc ánh mắt về phía Trương Thiên Ân, cô biết ý anh ta, bây giờ không có Tổng giám đốc ở đây, nên tài liệu Phó giám đốc sẽ thay mặt ký, nếu cô không có chữ ký, coi như chưa làm xong việc. Cô bắt buộc phải nhận lời đi cùng Phó giám đốc.

Trương Thiên Ân không biết phải làm sao ngoài việc gật đầu đồng ý. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao lúc Chủ tịch giới thiệu cô, Phó tổng giám đốc lại nhìn chằm chằm về phía cô, giờ cô đã hiểu, tại sao lúc nãy lại gặp Phó tổng giám đốc ở gần phòng làm việc của cô. Ra khỏi phòng cô lại thở dài, không biết Hứa Gia Khánh sẽ lại nghĩ như thế nào đây.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi