Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 2: Về nhà

Hai ngày sau là chủ nhật, cô sắp xếp công việc xong rồi trở về nhà thăm bố mẹ. Vừa bước vào nhà cô thấy một chàng trai trẻ với khuôn mặt khôi ngô đang trò truyện với bố mẹ cô. Cô nghĩ chắc chàng trai này cũng chạc tuổi cô. Thấy cô về mẹ cô liền chạy ra đón:"Con về rồi đó hả, nào lại đây để mẹ giới thiệu hai đứa với nhau."

Rồi mẹ cô kéo tay cô đến trước mặt chàng trai đó giới thiệu:"Đây là Ngô Gia Hào con trai của bà bạn mẹ, Gia Hào đây là con gái bác Trương Thiên Ân."

Khi cô và Ngô Gia Hào vừa chào hỏi nhau xong thì bố cô lên tiếng:"Hoa Du không phải bà nói cần đến cửa hàng sao." Bố cô nhắc nhở mẹ cô.

"Đúng rồi, mải nói chuyện nên tôi quên mất là cần đến cửa hàng, Hải Thành hôm nay ông cũng rảnh vậy cùng đến cửa hàng với tôi đi."

Sau đó mẹ cô quay lại nói với cô và Ngô Gia Hào:"Gia Hào bác có việc cần đến cửa hàng cháu và Thiên Ân cứ ở đây trò chuyện đi bác phải đi rồi, hai đứa trò chuyện vui vẻ nhé." Dứt lời bố mẹ cô liền rối rít đến cửa hàng.

Ở nhà chỉ còn lại cô và Ngô Gia Hào. Cả hai đều hiểu hành động của bố mẹ cô là muốn để hai người có không gian tìm hiểu nhau trong lần đầu gặp mặt này. Cô tự than thầm trong lòng:"Thôi xong rồi, như vậy có được gọi là tạo dựng mối quan hệ không đây."

Bố mẹ cô vừa đi Ngô Gia Hào liền lên tiếng:"Anh nghe mẹ em nói, em sau khi tốt nghiệp đại học đã ra ở riêng sống một cuộc sống tự lập, em không thấy cuộc sống tự lập rất vất vả sao."

"Đó là sở thích của tôi vả lại tôi cũng có thể tự lo cho cuộc sống mặc dù ở một mình, như vậy thì làm sao vất vả chứ." Cô trả lời không mấy thiện cảm.

Nói chuyện được vài ba câu Ngô Gia Hào có điện thoại chắc là anh ta có công chuyện nên tạm biệt cô rồi ra về. Cô tiễn anh, khi bước xuống bậc thang hướng ra cổng cô không cẩn thận bước hụt một bước gót chân trượt xuống ven bậc thang nên cả người cô ngã về phía sau, theo phản xạ cô nhắm cả hai mắt lại để chịu cú va chạm với mặt đất:"1, 2, 3 giây sao mình vẫn chưa ngã vậy." Cô thầm đếm trong lòng.

Cô cảm nhận thấy có một bàn tay rắn chắc đang giữ lấy eo cô, cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là một khuôn mặt khôi ngô với ánh nhìn dò xét và đôi môi đang mấp máy:"Em không sao chứ." Ngô Gia Hào hỏi cô.

Cô vội đứng dậy gạt bỏ tay Ngô Gia Hào rồi trả lời:"Tôi không sao, cảm ơn anh."

Ngô Gia Hào không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi bước ra cổng, anh ta quay lại nói với cô:"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt." Cô cũng chào tạm biệt Ngô Gia Hào rồi bước vào nhà ngay sau khi anh ta dời đi.

"Hừ, lần này thì chết chắc rồi, tạo dựng mối quan hệ lại còn có những hành động thân mật như vậy, haiz, đều tại mẹ hết, giờ phải làm sao giải thích với Hứa Gia Khánh đây." Cô tự nói với bản thân.

Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ bố mẹ nhớ cô nên muốn cô trở về nhà thăm họ nhưng ai ngờ lần này mẹ muốn cô về là để tìm bạn trai cho cô.

Chạng vạng tối bố mẹ cô mới về, vừa về đến nhà mẹ cô liền hỏi cô:"Thiên Ân, hai đứa nói chuyện vui chứ, mẹ thấy cậu ta cũng được đó hay là cn quen với cậu ta đi."

"Mẹ như vậy là có ý gì." Cô vẫn hỏi trong khi đã biết ý mẹ cô.

"Thì là giới thiệu bạn trai cho con đó, con cũng đã 24 tuổi rồi cũng nên tìm một mối duyên nào đó đi, con định cứ ở vậy sao." Mẹ cô nói.

"Mẹ không cần lo về truyện đó đâu, con có thể tự lo được mẹ cứ yên tâm vả lại anh ta không phải mẫu người con thích." Nói rồi cô đi thẳng về phòng của mình bỏ mặc mẹ cô đang ngơ ngác không hiểu cô với Ngô Gia Hào đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của cô lại khó chịu như vậy.

"Thôi, thôi, nó đã nói là tự lo thì bà cũng đừng xen vào chuyện của nó nữa." Bố cô lên tiếng.

"Nó là con gái tôi, sao tôi không lo cho được." Mẹ cô nói.

"Được rồi, chuyện này cứ từ từ rồi tính, Thiên Vũ cũng sắp về rồi đó bà mau đi làm bữa tối đi." Bố cô nhắc nhở.

Mẹ cô liền vào bếp với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Bố, mẹ con về rồi." Là giọng của anh Thiên Vũ anh trai của Thiên Ân.

"Về rồi hả, con mau thay đồ rồi xuống ăn tối, mẹ chuẩn bị xong rồi đó." Từ trong bếp mẹ cô nói vọng ra.

"Vâng." Thiên Vũ đáp.

"À, con gọi cả Thiên Ân xuống giúp mẹ." Mẹ cô nói.

"Nó về nhà sao." Thiên Vũ hỏi.

"Ừ, mẹ kêu nó về." Mẹ cô đáp.

"Vâng, để con gọi nó." Nói xong Trương Thiên Vũ đi thẳng về phòng mình.

Thay đồ xong Trương Thiên Vũ sang gõ cửa phòng Trương Thiên Ân "Cốc cốc cốc" đúng lúc đó Trương Thiên Ân cũng định đi xuống nhà, ra mở cửa liền nhìn thấy anh trai cô, cô lên tiếng:"Hi, anh trai lâu rồi không gặp."

"Em cũng biết đường về nhà thăm bố mẹ sao." Anh cô mỉa mai.

Cô im lặng không biết nói gì, anh cô tiếp tục nói:"Mẹ gọi xuống ăn tối."

"Vâng." Cô đáp rồi cùng anh xuống nhà.

Trong bữa cơm mẹ cô luôn gặng hỏi cô chuyện cô với Ngô Gia Hào:"Giữa hai đứa không có chuyện gì xảy ra chứ."

"Không có chuyện gì xảy ra mẹ ạ." Cô nói với giọng không mấy vui vẻ.

"Vậy thì hai đứa cứ tiếp tục phát triển mối quan hệ đi nhé, mẹ sẽ tạo cơ hội cho con gặp cậu ấy." Mẹ cô vui vẻ nói.

"Con sẽ không cùng anh ta phát triển mối quan hệ, con nói rồi anh ta không phải mẫu người con thích vậy nên mẹ cũng đừng phí công tạo cơ hội làm gì." Cô nói một cách dứt khoát.

"Mẹ à, kệ nó đi, để nó tự lo." Anh cô lên tiếng giải vây.

Nói qua nói lại một hồi mẹ cô đành thở dài im lặng ăn cơm.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi