Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 4: Bố là tốt nhất

Mẹ cô đi rồi cô vấn cứ đứng đó nói lớn:"Mẹ thật vô lý, tại sao mẹ lại vì cái chuyện chẳng ra làm sao này mà cấm con dọn ra ngoài sống."

Bây giờ cô thật muốn giết người mà, sao mẹ cô có thể vô lý như vậy.

Ngay từ lần đầu tiên cô gặp Ngô Gia Hào, cô đã không có một chút cảm tình nào với anh ta. Cô không thích ánh mắt dò xét xem cô đang nghĩ gì của anh ta. Ánh mắt đó làm cô thấy khó chịu. Anh ta luôn tỏ ra là một người đàn ông chín chắn, biết suy nghĩ trước mặt cô và luôn tỏ ra lễ phép trước mặt bố mẹ cô. Cô không rảnh để chiêm ngưỡng cái hình tượng đó, cô muốn vấn đề này nhanh chóng được kết thúc. Cô luôn cố tỏ ra khó chịu và chán ghét khi gặp anh ta.

Cô nghĩ cái mà Ngô Gia Hào thể hiện ra ngoài không phải là bản chất thực sự của anh ta, đó chỉ là anh ta muốn giữ một hình tượng tốt đẹp trong mắt mọi người xung quanh. Cô không rảnh để chiêm ngưỡng cái hình tượng đó. Cô muốn vấn đề này nhanh chóng kết thúc.

Cô thật không hiểu nổi mẹ cô bị làm sao mà cứ gấp rút muốn cô đi lấy chồng. Mẹ cô thay đổi rồi, thay đổi khi cô đã trưởng thành. Mẹ không còn tôn trọng quyết định của cô nữa.

Nếu là trước kia, mẹ cô luôn ủng hộ cô, việc gò cũng luôn nghĩ đến cảm nhận của cô, nhưng hiện tại về chuyện tình cảm mẹ cô lại là người quyết định mà không cho cô kịp nói lời nào.

Cô còn nhớ khi cô học đại học, có một lần mẹ cô đến ký túc xá thăm cô, nhìn thấy cô đang đi cùng một người con trai, mẹ cô liền hùng hổ bước đến kéo tay cô đi làm cô ngơ ngác không kịp chào tạm biệt người bạn đó dã bị mẹ cô lôi về phòng ký túc xá. Lúc đo mấy người bạn cùng phòng với cô vẫn chưa về, trong phòng chỉ có mẹ cô và cô.

Mẹ cô bắt đầu chất vấn:"Cậu ta là gì của con, tại sao lại đi cùng nhau về khu ký túc xá dành cho nữ."

Cô chưa kịp trả lời mẹ cô đã nói tiếp:"Đừng nói với mẹ con và cậu ta có mối quan hệ yêu đương nhé, mẹ đã nói với con ngay từ khi con vào đại học là không được yêu đương khi còn đang đi học cơ mà, bây giờ con đang làm trái ý mẹ sao, con nghĩ đó là cái hay sao, con khồn lo học hành mà lại sa vào mấy cái yêu đương vớ vẩn này, con có biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của con không, kỳ thi cúng sắp đến rồi đó, nếu muốn yêu đương thì hãy học tập cho tốt vào, đến khi học xong con muốn yêu ai, muốn lấy ai lúc đó mẹ sẽ tuyệt đối khồn cấm nhưng khi đang còn đi học mẹ tuyệt đối cấm con." Mẹ cứ mắng cô tới tấp khi chưa nghe lời giải thích của cô.

Bấy giờ cô mới có cơ hội lên tiếng:"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Bạn, vậy tại sao lại đi cùng đến khu ký túc xá nữ này." Mẹ cô lại chất vấn.

"Mẹ à, nghe con nói hết đã, cậu ấy thực sự là bạn con, con nói với cậu ấy là con sẽ giúp cậu ấy soạn một số tài liệu học ôn cho kỳ thi sắp tới, cậu ấy đến đây để lấy tài liệu học, chỉ vậy thôi." Cô giải thích.

"Đơn giản chỉ vậy thôi." Mẹ cô vẫn nghi ngờ.

"Vâng, đơn giản chỉ vậy thôi." Cô nói giọng chắc nịch.

"Có thật không." Mẹ cô hỏi lại để chắc chắn hơn.

"Thật, mẹ ạ." Cô khẳng định.

Cô còn nói thêm cho mẹ cô yên tâm về chuyện này:"Mẹ à, mẹ yên tâm, con sẽ không làm trái lời mẹ dặn, con biết thế nào mới là tốt cho bản thân, con sẽ tập trung vào học tập, sẽ không sa vào những thứ yêu đương gì đó đâu."

Lúc này mẹ cô mới yên tâm và bớt lo lắng đi phần nào.

Về sau, mẹ cô cúng cô số lần căn dặn cô không được nảy sinh tình cảm với ai khi còn đang đi học. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô đã kết thúc quá trình học, đã thực sự trưởng thành, mẹ cô lại luôn muốn cô tìm bạn trai, thậm chí trong chuyện này mẹ cô luôn là người làm chủ không quan tâm đến sự phản đối của cô nhưng cô lại không thể ngăn cản điều đó.

Nếu mẹ cô biết, cô đang phải đói mặt với một rắc rối lớn thì liệu mẹ cô có bắt cô đi xem mặt như vậy không. Nhưng làm sao cô nói cho mẹ cô biết được bởi nó rất hoang đường, chắc chắn mẹ cô sẽ lấy làm trò cười chứ không bao giờ tin sẽ có chuyện như vậy.

Vì vấn đề này mà cô đã năm ngày năm đêm không giám ngủ, mắt đã lên cuồng thâm rõ nét, cô phải lấy phấn trang điểm để che đi vết cuồng thâm đó. Hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là ngày tệ nhất trong sáu ngày cô ở đây. Nếu Hứa Gia Khánh biết cô đi xem mặt thì liệu anh có băm cô ra thành trăm mảnh hay lại nổi trận cuồng phong như lần trước để cảnh cáo cô vì đã làm trái lời anh. Vết cắn lần trước vẫn còn trên cổ cô, vết cắn ấy như nhắc nhở cô không được làm điều gì sai trái nhưng cái sai ấy cứ lặp lại trong những ngày này, cô không dám đối mặt với Hứa Gia Khánh. Cô chỉ biết thở dài mà không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi sự quyết định của mẹ cô.

Đứng đó một lúc chợt mắt cô sáng lên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

Tối đến khi bố mẹ và cô chuẩn bị đến nhà hàng, cô nhanh chóng sửa soạn rồi kéo bố cô ra cổng trước trong khi mẹ cô vẫn đang trong nhà. Cô vội vàng nói với bố cô:"Bố, bố phải giúp con lần này, con không thích Ngô Gia Hào cũng không muốn cùng anh ta phát triển chuyện tình cảm, đây là mẹ ép con."

Bố cô xoa đầu cô nói:"Đứa ngốc này, tất nhiên là bố biết như vậy, con và cậu ta mới gặp nhau một vài lần mà mẹ con đã tính đến chuyện để gia đình hai bên gặp mặt, bố thấy như vậy là quá vội vàng, bố sẽ chấm dứt cái mối duyên mà mẹ con tạo ra, con cứ làm theo lời mẹ con nói, chuyện còn lại cứ để bố lo, con yên tâm, con sẽ không cần phải tiến tới với người mà con không thích."

Cô vừa xúc động vừa vui mừng ôm lấy bố cô và nói:"Con cảm ơn bố, bố à tốt nhất."

Bố cô vuốt tóc cô đầy âu yếm rồi nói:"Thiên Ân à, đó là điều bố phải làm mà bởi bố muốn con tìm được người con yêu thực sự chư không phải để gia đình sắp đặt."

Cô đứng đó với đôi mắt long lanh nhìn bố cô cười hạnh phúc. Cô thấy vấn đề này được giải quyết thật nhanh gọn trong vài lời nói của bố cô. Bây giờ cô không còn phải sợ những gì mẹ cô sắp đặt nữa bởi đã có bố cô ở đây rồi.

Mẹ cô thay đồ xong bước ra cổng đã thấy cô và bố cô ở đó. Mẹ cô liền nói:"Được rồi, chúng ta mau đi thôi."

Trên đường đến nhà hàng mẹ cô luôn miệng nói cô phải lễ phép ăn nói lịch sự với gia đình bên đó và hơn hết là phải để lại ấn tượng tốt trong mắt họ.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi