Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 6: Không thể thoát được (II)

Về đến nhà, Trương Thiên Ân liền hỏi mẹ cô những câu hỏi cô đã kìm nén khi nãy, nhưng mẹ cô lại rất thản nhiên trả lời:"Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, Ngô Gia Hào thích con, mẹ cũng vừa lòng về con người của cậu ta, chuyện hai đứa sẽ sống cùng một nơi cũng không phải mẹ sắp xếp, trước kia cậu ta cũng đã sống ở đó rồi, cậu ta biết con nhưng con không hề biết cậu ta."

Cô ngạc nhiên:"Ngô Gia Hào biết con."

Mẹ cô nói rõ cho cô nghe:"Phải, Gia Hào biết con, cái lần mà mẹ và con cùng đi dạo trên vỉa hè, lúc con lao ra đường để cứu một bé gái sắp bị ô tô đụng phải, lúc đó Gia Hào đã nhìn thấy con, bởi người lái chiếc xe đó chính là cậu ta, cũng chính lần đó con đã để lại ấn tượng cho Gia Hào và mẹ cậu ta, đó cũng là lúc mẹ quen mẹ của Gia Hào - Lưu Lệ Tuyết."

"Rồi mẹ và mẹ anh ta đã tạo nên cái mối duyên này." Cô tức giận nói.

"Đúng vậy." Mẹ cô dứt khoát trả lời.

Ngay khi nghe câu trả lời từ mẹ, Trương Thiên Ân liền tức giận đi thẳng về phía phòng của mình, nhưng mẹ cô gọi giật lại:"Trương Thiên Ân, con đứng đó cho mẹ, con tức giận cái gì chứ, mẹ làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi."

Cô quay lại tức giận nói:"Đây là mẹ ép con mà mẹ còn nói là muốn tốt cho con sao, vậy mẹ nói đi tốt ở chỗ nào?"

Mẹ cô bình tĩnh nói:"Gia thế của Ngô Gia Hào tốt như vậy, gả con cho Gia Hào chẳng phải là rất tốt cho con sao, vả lại cậu ta cũng thích con, bố mẹ cậu ta cũng rất quý con, như vậy con sẽ có một cuộc sống rất tốt và hạnh phúc khi ở đó, còn về mặt tiền bạc, trước kia mẹ không để con phải lo về mặt này, mẹ muốn sau khi con lấy chồng cũng không phải lo về vấn đề này."

Nghe những lời của mẹ cô nói đúng là cảm động thật đó, nhưng đối với cô những lời ấy chỉ làm cô thêm tức giận.

"Nếu con đồng ý gả cho Ngô Gia Hào thì mẹ nghĩ con sẽ có một cuộc sống tốt cùng với anh ta sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao mẹ lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì Gia Hào thích con, tất nhiên cậu ta sẽ giành những điều tốt nhất cho con và cho con một cuộc sống hạnh phúc."

"Mẹ cứ luôn miệng nói anh ta thích con, vậy mẹ chứng minh cho con thấy điều đó đi."

"Được, để mẹ nói cho con biết, lần mà Ngô Gia Hào nhìn thấy con, lúc đó cậu ta đã ngay lập tức cho người điều tra con, sau hai tháng thì cậu ta biết được nơi bố mẹ ở, sau đó mẹ Gia Hào đã đến tìm mẹ nói rằng Gia Hào thích con và muốn tiến đến với con, rồi mẹ và Lệ Tuyết đã bàn về vấn đề này, khi nói chuyện xong mẹ đã gọi con về giới thiệu hai đứa với nhau, nếu Gia Hào không thích con thì tại sao lại bỏ ra hai tháng để làm điều đó, như vậy đã đủ chứng minh rằng Gia Hào yêu con chưa?"

Vậy mà cũng có thể chứng minh sao. Tại sao mẹ cô không nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Ngô Gia Hào, Trương Thiên Ân tiếp tục hỏi:"Vậy mẹ có từn g nghĩ đến hậu quả chưa?"

Đúng vậy, mọi chuyện đâu đơn giản như mẹ cô nghĩ. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, nếu thật sự chỉ là cảm xúc nhất thời thì sau khi kết hôn Ngô Gia Hào sẽ thấy chán cô và bỏ rơi cô, chẳng phải lúc đó cô sẽ thảm sao. Hoặc nếu anh ta thật sự thích cô nhưng cô lại không đồng ý tiến đến với anh ta thì gia đình anh ta, đặc biệt là Ngô Gia Hào sẽ để yên cho cô và gia đình cô sao.

Đay là mẹ cô đang đẩy cô vào rắc rối chứ không phải làm điều tốt cho cô.

"Ý con là sao?" Mẹ cô lỏi vặn lại.

Nghe như vậy Trương Thiên Ân liền cười vẻ đầy bất lực, mẹ cô nói như vậy chắc chắn bà chưa từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Giờ thì đến bố cô cũng không thể đứng ra giải quyết được vấn đề này nữa rồi. Bởi chuyện này đã được sắp đặt từ trước đó, đồng nghĩa với việc cả hai gia đình đều đồng ý chuyện để cô với Ngô Gia Hào đến với nhau, trong khi cô và bố cô chẳng biết gì cả, anh trai cô lại càng không biết. Như vậy thì còn lí do gì để từ chối đây. Trương Thiên Ân im lặng không nói gì, rồi nhang chóng bước về phòng trước câu hỏi của mẹ cô.

Vào đến phòng, Trương Thiên Ân khóa cửa lại rồi tựa lưng vào cửa dần dần ngồi xuống nền nhà.

Tại sao mẹ lại làm như vậy với cô, âm thầm sắp xếp mọi chuyện, coi như Ngô Gia Hào với cô chưa ai gặp ai, chưa ai biết ai rồi giới thiệu cho hai người quen nhau, giờ thì sự việc đã đi quá xa ngoài sức tưởng tượng của cô.

Ngồi đó cô tự ngẫm: Chỉ vì cứu một đứa bé mà vô tình để chính bản thân mình rơi vào một rắc rối không thể thoát ra được thì thì có đáng không đây.

Chẳng hiểu sao giờ cô lại thấy ghét trẻ con.

Tại sao mọi rắc rối lại cứ ập đến với cô như vậy, lúc đầu thì là Hứa Gia Khánh, giờ lại đến Ngô Gia Hào. Nhưng nếu không có Hứa Gia Khánh thì cô cũng sẽ không chấp nhận quen với Ngô Gia Hào. Cô không thích Ngô Gia Hào, thậm chí cô còn ghét anh ta. Giờ cô rất mệt mỏi, vì hai rắc rối này mà cô đã 5 ngày 5 đêm không ngủ, cô muốn nghỉ ngơi.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi