Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Mộng Tình

Chương 7: Chuộc lỗi

"Wow. Đây là đâu vậy, cảnh vật ở đây đẹp quá!" Trương Thiên Ân thốt lên trong giấc mơ.

"Đây là hòn đảo thiên đường Santorini ở Hy Lạp, đẹp lắm đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Trương Thiên Ân, không cần quay lại cô cũng biết đó là Hứa Gia Khánh.

Anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa rồi.

Trương Thiên Ân đứng ngây ra đó, hướng ánh mắt về phía trước trong lòng thì đang run sợ: Làm sao thoát ra khỏi giấc mơ này đây, hôm nay Hứa Gia Khánh tính sẽ làm gì mình đây.

Nhưng điều cô đang lo sợ nhanh chóng biến mất khi Hứa Gia Khánh hỏi:"Em không tò mò khi được đứng ở đây nhưng lại là trong giấc mơ của em sao?"

Trương Thiên Ân quay phắt lại hỏi:"Tại sao?"

"Bởi vì giấc mơ của em là cuộc sống của tôi, vậy nên tôi có thể đi bất cứ nơi đâu mà tôi muốn chỉ cần có em cùng đồng hành."

Giọng nói của anh rất bình thản, không có một chút nào là thể hiện sự tức giận cả.

Trương Thiên Ân mừng thầm: Chắc anh ta đã quên chuyện đó rồi.

Cô không biết thời điểm hiện tại trong giấc mơ này nhưng cô cũng không mấy quan tâm đến điều đó.

Trương Thiên Ân bắt đầu chìm đắm vào cảnh vật ở nơi đây. Vi trí cô đang đứng là một tảng đá cạnh nhà thờ và bên dưới là đại dương mênh mông đang đưa những con sóng đều đều tấp vào bờ tạo nên một thứ âm thanh thật ồn ào và hỗn loạn.

Tất cả các công trình ở Santorini đều được sơn trắng, từ nhà thờ, nhà ở cho đến các khách sạn, tất cả nổi bật trên nền đại dương và bầu trời xanh ngắt nơi đây. Trong cái sự chung đó, mỗi ngôi nhà vẫn có nét quyến rũ riêng với những ô cửa mang chút biến tấu nhẹ hoặc bí hiểm như một mê cung, với những gam màu đỏ, tím, cam, vàng điểm xuyết nhẹ nhàng trên viền cửa, mái hiên, đặc biệt là những ban công nhỏ xinh và lãng mạn vươn mình ra biển.

Phía xa, những căn nhà trên đỉnh Oia xếp lớp cao dần theo hình bậc thang, chênh vênh bên sườn núi tạo nên vẻ đẹp rất đặc trưng cho Santorini.

Trương Thiên Ân đang từ từ thưởng thức khung cảnh của những vách đá hùng vĩ. Không những thế, cảm giác mặt biển đang thấp dần dưới chân quả thật làm cho cô thấy thú vị.

Đúng là một hòn đảo tuyệt đẹp.

Một lát sau, bỗng nhiên cô lại thấy tò mò không biết anh có còn nhớ gì về chuyện giữa cô với Ngô Gia Hào không, nếu anh còn nhớ thì cô muốn nói rõ ràng với anh về vấn đề này, cô không muốn anh lại tiếp tục buộc tội cô như lần trước nữa, mặc dù biết anh buộc tội cô rất vô lý nhưng cô muốn nhân cơ hội này giải thích cho anh nghe, nhưng nếu anh vẫn không tin cô thì cô đành chịu, nên cô thử hỏi thăm dò:"Anh không còn truy cứu chuyện của tôi với Ngô Gia Hào nữa sao?"

Trương Thiên Ân tập trung quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng chẳng phát hiện được gì cả.

Im lặng hồi lâu, Hứa Gia Khánh mới chậm dãi nói:"Thật ra xem xét kỹ lại vấn đề này thì thực sự tôi đã hiểu lầm em, chẳng qua em là bị mẹ ép buộc, chứ không phải cố ý làm trái ý tôi."

Lúc nãy Trương Thiên Ân còn đang lo sợ nhưng khi nghe Hứa Gia Khánh nói vậy, cô hùng hổ bước đến trước mặt anh, nói:"Hứa Gia Khánh, anh thật vô lý, chưa xem xét kỹ vấn đề đã buộc tội tôi, thậm chí anh còn không nghe tôi giải thích, anh còn cảnh cáo tôi nữa, bây giờ anh định chuộc lỗi sao đây?" Chỉ vì sợ anh sẽ truy cứu đến vấn đề này mà cô đã 5 ngày 5 đêm không ngủ, giờ thì nhận lại một câu nói không thể chấp nhận nổi của anh, tất nhiên là anh phải chuộc lỗi với cô rồi.

Trương Thiên Ân cứ tiến dần về phía Hứa Gia Khánh, mỗi bước tiến của cô là một bước lùi của anh, cứ thế cho đến khi anh nói:"Đưa em đi ngắm cảnh đẹp, đây chẳng phải tôi đang chuộc tội với em sao?"

Trương Thiên Ân vẫn tiếp tục nói:"Nếu anh không có khả năng này thì sao?"

"Vậy thì em đến đây cắn cổ tôi đi thế là huề." Sau đó anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi bổ sung thêm:"Mà em thấp như vậy liệu có vươn tới cổ tôi mà cắn không hay để tôi nằm xuống cho em cắn nhé."

Trương Thiên Ân tức lắm nhưng chẳng làm được gì, hậm hực nói:"Hứ, tôi rộng lượng bỏ qua cho anh lần này."

"Tôi xin lỗi, lần này là tôi sai, tôi nhận lỗi với em, nhưng tôi vẫn phải nói trước với em, tuy đây là mẹ em sắp đặt nhưng em cũng không được để cho cảm xúc của mình đi quá xa, em hiểu ý tôi nói chứ." Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

Trương Thiên Ân lườm anh một cái:"Không cần anh phải nhắc nhở, kể cả không có anh tôi cũng không đời nào tiến tới với Ngô Gia Hào."

"Vậy thì tốt, nhớ lấy lời em nói hôm nay."

Rồi cả hai đều im lặng, không nói gì thêm, ngồi xuống tảng đá dưới chân, ngắm cảnh nơi đây. Cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mơ.

Trương Thiên Ân cảm thấy hơi mất hứng khi đang chìm đắm trong cảnh đẹp thì lại phải thức giấc. Giấc mơ đêm qua đúng là tuyệt thật. Cô và Hứa Gia Khánh cũng đã giải quyết được sự hiểu lầm của anh.

Hôm nay là ngày cô trở về nhà riêng. Tạm biệt bố mẹ và anh trai sau đó cô mới dời đi.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi